Chương 427- 428
🌵 Chương 427:
Bấy giờ, Mộc Quy Phàm cũng đang xem phòng phát sóng trực tiếp của gã, nghe vậy thì cười khẩy, nói: "Ồ? Bên kia không nhận hả? Nè, có phải ông quên mất đây là phòng làm việc của mình rồi không? Chỗ này còn có ảnh chụp thông tin cá nhân của ông nữa nè."
Anh đứng phía sau, ôm lấy Túc Bảo, từ lúc phát sóng đến giờ, cả hai đều không lộ mặt lần nào.
Túc Bảo học theo dáng vẻ của ba bé hôm qua, điều chỉnh ống phóng tên lửa nhắm thẳng vào tờ giấy phép kinh doanh trên tường, trông cũng ra hình ra dạng phết.
Sau đó, bé cất giọng non nớt: "Căn cước công dân, họ và tên: Ngô Lương, giới tính: Nam; tuổi: 913;..."
Túc Bảo nhìn chuỗi số dài ngoằng trên giấy phép kinh doanh, cảm thấy kỳ lạ ghê nơi, tuổi của ông chú xấu xa kia lớn tới vậy sao?
Lúc này, khán giả xem phát sóng tuy không nhìn thấy Túc Bảo, nhưng đã bị giọng nói trẻ con lại vô cùng nghiêm trang của bé dọa sững sờ.
Ha... rõ ràng bên trên viết là: Giấy phép kinh doanh, tên, ngành, nghề kinh doanh, người đại diện theo luật định...
@_ "Nếu không phải tôi biết chữ, suýt nữa là tin rồi."
@_ "Ha ha, nói hươu nói vượn mà nghiêm túc ghê luôn á, chưa đầy tháng đã đi làm rồi sao? Cục cưng à, lấy được bằng tốt nghiệp đại học chữ to chưa thế?"
@_ "..."
Dưới sự can thiệp của bé cưng dễ thương, lửa giận trong phòng phát sóng cũng tiêu tan không ít.
Mộc Quy Phàm kéo đề tài quay lại, cầm lấy ống phóng tên lửa, chĩa sang bên cạnh, hỏi: "Sếp của mấy người tên gì, căn cước công dân đâu? Lôi ra cho tôi xem."
Kế toán cố gắng phản kháng, yếu ớt quát: "Các người là ai!? Dựa vào đâu mà tra xét căn cước công dân của bọn tôi, hành vi này của mấy người là phạm pháp đấy!"
Mộc Quy Phàm: "Ừ? Rồi sao?"
Kế toán: "..."
Túc Bảo đấm một quyền lên chiếc ghế kế cạnh, hung tợn nói theo: "Rồi sao!"
Hung tợn không thấy, chỉ toàn thấy đáng yêu.
Kỷ Trường bay bên cạnh đỡ trán.
Hắn thật sự nhìn không nổi nữa, vội vung tay áo lên, đủ các loại thông tin cá nhân và căn cước công dân đặt trên tập tài liệu tức khắc bị thổi rơi ra ngoài.
Kế toán chỉ thấy một cơn gió lạ không biết từ đâu thổi tới bất ngờ quét ngang tài liệu, văn kiện trên bàn, khiến chúng bị lật giở tan hoang, cuối cùng để lộ căn cước công dân mà cô ta vừa giấu đi.
Thoạt nhìn có vẻ như là tình cờ bị gió thổi rơi ra.
Nhưng trên đời làm gì có ngọn gió nào chuẩn xác tới vậy?
Trong chớp mắt, cô ta như nghĩ tới điều gì, vội ngậm chặt miệng, không dám hó hé.
Chắc là làm nhiều chuyện xấu xa quá nên có tật giật mình, tưởng quỷ tới thăm đây mà!
Mộc Quy Phàm di chuyển máy quay, bàn tay với từng ngón thon dài, khớp xương rõ ràng xuất hiện, cầm lấy một tấm căn cước công dân lên, là căn cước của Ngô Lương.
"Ngô Lương, số căn cước... phòng làm việc của Ngô Lương, đúng là vô lương tâm. Bên kia còn ngụy biện gì nữa không?" Anh giễu cợt hỏi.
Cư dân mạng lập tức đua nhau trả lời giùm.
@_ "Người ta bảo trùng tên trùng họ thôi, trông có vẻ giống nhưng không có nghĩa đó là người ta."
@_ "Người ta đang bóc phốt ngược lại kìa, nói là chủ thớt tự dàn dựng nên cảnh này, muốn hãm hại người ta á."
@_ "..."
Mộc Quy Phàm cười khẩy: "Hừ, đúng là không biết xấu hổ."
Túc Bảo nghiêm trang học hỏi: "Hừ, đúng là không biết xấu hổ."
Mộc Quy Phàm chỉ tay vào máy tính, nói với nhân viên cắt ghép: "Tới đây, mở tài khoản phát sóng của mấy người lên đi, cùng làm trong một studio, chắc chắn bên tổ hậu kỳ mấy người cũng biết mật khẩu tài khoản chứ nhỉ?"
Túc Bảo chỉ tay vào máy tính, vừa khiêng ống phóng tên lừa, vừa đấm bàn quát: "Mở nhanh, mở nhanh! Có bản lĩnh làm chuyện xấu thì phải có can đảm mở chứ!"
Mọi người: "..."
Họ không nhìn thấy cái gì, trên màn ảnh cũng chỉ hiện mỗi một bàn tay nhỏ bé siết lại thành nắm đấm, ra sức quơ qua quơ lại, chỗ khớp ở mu bàn tay có chút ửng hồng, thoạt nhìn cưng thấy sợ.
Không dữ chút nào, thậm chí còn dễ thương điên luôn.
Mộc Quy Phàm bỗng có cảm giác con gái mình tới để phá rối, nhưng trong mắt lại không giấu được ý cười rạng rỡ, bé đáng yêu như vậy, thích phá thì cứ việc phá.
Nhân viên đảo mắt, nói: "Cái máy này hư rồi..."
Vừa đáp, nhân viên vừa âm thầm lấy chân dẫm ổ điện, tính cắt đứt nguồn điện của máy tính.
Mộc Quy Phàm lườm tên nhân viên kia: "Tôi thấy là đầu cô bị hư mới đúng!"
Một người từng thật sự xông lên chiến trường, chém giết vô số kẻ thù, thì ánh mắt sẽ cực kỳ tàn nhẫn.
Cái lườm này của Mộc Quy Phàm khiến nhân viên như bị đóng đinh, cừng đỡ ngay tại chỗ, không dám làm ra hành động mờ ám gì nữa. Cô ta dám chắc chỉ cần bản thân nhúc nhích xíu thôi là đầu sẽ bị bẻ xuống khỏi cổ ngay.
Sau đó, máy tính bên hậu kỳ được bật lên, hơn 100 tài khoàn bị phơi bày, trong số đó, tài khoản có nhiều người theo dõi nhất, cũng là tài khoản quan trọng của phòng làm việc, chính là tài khoản của Bạch San San. Ngoài ra, tài khoản chính của Ngô Lương cũng vô cùng dễ nhận biết.
Hơn nữa, tài khoản của Bạch San San còn đang hiện biểu tượng phát sóng, Mộc Quy Phàm nhấn vào, sau đó chọn "Đồng bộ phát sóng trực tiếp" thế là tài khoản đó sẽ lập tức được kết nối với bên hậu kỳ, bấy giờ, gương mặt của Ngô Lương tức khắc xuất hiện trên màn hình.
Lần này không còn đường chối nữa rồi.
Ngô Lương luống cuống tay chân muốn tắt phát trực tiếp đi, nhưng không biết tại sao thiết bị bình thường vẫn hoạt động trơn tru, nay lại không thể thao tác được.
Mộc Quy Phàm nhìn người trong tấm hình rồi lạnh lùng nói: "Đừng phí sức."
Cư dân mạng cũng thi nhau chế giễu.
@_ "Nhân chứng, vật chứng đều đủ cả, tài khoản cũng bại lộ, còn cái gì mà giấu?"
@_ "Rác rưởi, cặn bã, tiếp tục ngụy biện đi, không phải anh ta biết nói chuyện lắm sao?"
@_ "Lấy danh nghĩa cứu trợ mèo hoang, nhưng việc bọn họ làm lại mua bán máu mèo! Lương tâm của gã ở đâu? Như vậy mà cũng dám mở mồm hỏi lương tâm của người khác có đau hay không, cũng dám luôn mồm treo đạo đức ở bên miệng?"
@_ "..."
Ngô Lương vừa tức vừa giận.
Gã đã điều hành studio này 3 năm rồi, tất cả thành quả làm việc vất vả trong mấy năm qua đã bị phá hủy cùng một lúc, tất cả các tài khoản của gã cũng sẽ bị loại bỏ.
Chẳng lẽ Mộc Quy Phàm làm như vậy là có đạo đức sao?
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 428:
Nói trắng ra là anh ta đang ra vẻ chính nghĩa để tranh thủ lưu lượng, làm gì có ai cao quý hơn ai!
Gã tức giận nói: "Đúng, studio này là của tôi! Nhưng các người cảm thấy đối phương chính nghĩa được bao nhiêu?"
"Anh ta dựa vào cái gọi là vạch trần chân tướng rồi cố ý bắt tôi để khai đao, kiếm đủ lưu lượng! Chẳng lẽ cái này mà các người cũng không nhìn ra?"
"Nói trắng ra là anh ta và tôi có quan hệ cạnh tranh, anh ta giẫm lên trên đầu tôi để kiếm tiền, đồ tiểu nhân hèn hạ!"
"Một chủ blog lớn có 3 triệu fan hâm mộ mà lại muốn đối nghịch với một chủ blog nhỏ mấy trăm nghìn fan hâm mộ, chẳng phải anh ta đang ỷ vào việc lượng fan hâm mộ của chúng tôi ít mà bắt nạt kẻ yếu sao?"
"Không sai, đúng là chúng tôi thực sự lấy máu mèo! Nhưng điều các người không nhìn thấy chính là tại sao chúng tôi lại lấy máu mèo?"
"Chẳng lẽ lấy máu mèo là vì chính bản thân tôi sao? Anh xem bên ngoài có nhiều thú cưng sinh bệnh như vậy, chủ nhân của chúng nó lo lắng biết bao nhiêu? Tôi lấy máu mèo là để trợ giúp cho chúng nó! Trợ giúp cho những con mèo sinh bệnh kia!"
"Những gì chúng tôi đang làm được gọi là hiến máu mèo! Hoàn toàn không có lợi nhuận gì cả! Chỉ vì cứu được càng nhiều mèo hơn! Chúng tôi đang làm việc tốt!"
Túc Bảo sợ ngây người.
Có thể ngụy biện như vậy được sao?
Trong đáy mắt Ngô Lương lộ ra vẻ đắc ý, bình thường bọn họ lấy máu mèo, bán máu mèo, mỗi danh sách ghi lại đều là hiến máu mèo.
Trong tài khoản, mỗi một bài viết đều là lời cảm ơn của chủ nhân đám mèo rồi mới quyên tiền cứu trợ.
Cây không có vỏ ắt phải chết không thể nghi ngờ, người không cần mặt mũi vô địch thiên hạ.
Nước quá trong ắt không có cá, người vô liêm sỉ thì vô địch.
Không biết lo xa, tất có buồn gần.
Gã đã đề phòng từ lâu, ai có thể làm gì được gã?
Đến đi, có bản lĩnh thì đến bắt gã đi!
Ngô Lương lạnh lùng cười một tiếng, bỗng nhiên gã lại nói một câu: "Với cả... Lùi lại mười ngàn bước, tôi có thật sự bán máu mèo thì sao, như vậy có vi phạm pháp luật không?"
Nếu không vi phạm pháp luật thì bọn họ là cái đinh gì mà nhúng tay vào chuyện của gã?
Trong phòng phát sóng trực tiếp, cư dân mạng choáng váng trước sự vô liêm sỉ của Ngô Lương.
Đám thánh mẫu vừa rồi còn đang tẩy trắng cho Ngô Lương cũng không nói nổi một lời nào nữa, cảm giác mình bị vả mặt bôm bốp...
Mộc Quy Phàm xem qua giấy tờ phòng làm việc của Ngô Lương một lượt, có một trang tài liệu dài ghi chép chi tiết từng giao dịch máu mèo.
Quả thực mỗi lần đều viết về việc hiến máu mèo, số tiền gửi tới cũng được ghi nhận là quyên góp để giải cứu mèo hoang.
Đáng tiếc, sổ sách có được làm hoàn mỹ đến mức nào thì cũng sẽ có sơ hở.
Ví dụ như trong bảng biểu được đánh dấu rõ ràng 50: 1.500.
Mặc dù không có đơn vị và không nói rõ bất kỳ điều gì, dữ liệu bên dưới bảng nhất quán một cách đáng ngạc nhiên.
Những người "Hiến" 100 máu mèo nhận được 3.000 tệ tiền quyên góp.
Những ai "Đóng góp" 50 máu mèo sẽ nhận được 1.500 tệ tiền quyên góp.
Thỉnh thoảng cũng có những khoản quyên góp lớn, và số tiền ái tâm nhận được là 6.000 tệ hoặc 10.000 tệ, nhưng đó là một con số rất nhỏ, và ngay cả khi đó là một con số rất nhỏ thì khoản tiền cũng thống nhất lạ thường.
Ghi giá công khai như thế mà còn nói không phải mua bán?
Chẳng lẽ tất cả mọi người đều quyên góp 1.500 tệ, 3.000 tệ* hay sao?
* 1.500- 3.000 CNY = 5.024.490 đến 10.048.980 VND.
Mộc Quy Phàm tin tưởng chỉ cần là người không ngốc thì ai cũng có thể nhìn ra sự mờ ám của chỗ giấy tờ này, những người không nhìn ra thì chắc là đã chết hoặc thay mất bộ não.
Cư dân mạng rất phẫn nộ thi nhau chửi bới, nhưng đúng như lời Ngô Lương đã nói.
Coi dù gã thật sự bán máu mèo thì ai có thể làm gì được gã, gã đâu có vi phạm pháp luật.
Ngoài việc bị lên án về mặt đạo đức, vấn đề này thực sự không thể bị pháp luật kiềm chế và trừng phạt.
Ngô Lương biết phòng làm việc của gã coi như bỏ nên cũng không kiên nhẫn giả vờ làm người tốt gì nữa.
Gã vô cùng phách lối cười ha ha một tiếng.
"Đám người cuồng nộ vô năng các người, ngoại trừ mắng tôi vài câu thì còn có thể làm gì được tôi?"
"Dù sao tôi cũng đã kiếm được tiền rồi, mấy người thích chửi thì chửi thôi, tôi chẳng mất mát gì!"
"Mấy người có tin không, sau này tôi thay một cái thẻ căn cước mới, rồi một lần nữa đăng ký phòng làm việc và tạo một loạt tài khoản mới, các người vẫn sẽ khen ngợi tôi thôi."
Ngô Lương càng nói càng cảm thấy buồn cười, gã cười ha hả rồi đóng phòng phát sóng trực tiếp lại.
Điều này khiến cư dân mạng bức xúc không nhẹ.
Điều khiến họ càng khó chịu hơn là Ngô Lương thực sự nói thật!
Không có phòng làm việc của Ngô Lương, thì cũng sẽ có hàng trăm ngàn phòng làm việc khác, bọn họ đeo mặt nạ giả nhân giả nghĩa ngóc đầu trở lại, cư dân mạng không thể phân biệt dược, cũng không có biện pháp nào cả.
Thiện lương đáng tiền, bọn giòi bọ này tiêu xài sự thiện lương, trắng trợn vơ vét của cải của cư dân mạng, cho đến khi thế giới này tràn ngập nghi ngờ và không tín nhiệm, nó biến thành Địa Ngục chân chính.
Túc Bảo rất tức giận, bé không biết mình có thể làm cái gì, chỉ là bé cảm thấy rất khó chịu, có một loại cảm giác vô cùng phẫn nộ, nhưng lại bất lực không biết mình có thể làm gì, chuyện này làm cho bé muốn đánh người.
Mộc Quy Phàm cong môi, xoa xoa cái đầu nhỏ của Túc Bảo.
Nhìn xem, gã đã khiến bé ngoan của mình nổi giận rồi này.
Nhất định phải bắt Ngô Lương, gã thật sự cho là anh không làm gì được gã sao?
Trên đời này không có chuyện gì mà anh không làm được.
...
Ở bên kia, sắc mặt Ngô Lương rất xấu xí, đã tức giận đến mức đạp bay chai truyền nước của Bạch San San đi.
Bạch San San: "..."
Trợ lý lòng như tro nguội, mờ mịt hỏi: "Ông chủ, bây giờ phải làm sao đây?"
Ngô Lương rất bực mình, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lúc nào cũng chỉ biết hỏi gã làm sao bây giờ, lần này còn có thể làm sao, xong đời rồi!
"Tranh thủ thời gian trước khi nền tảng phong sát chúng ta, rút tất cả tiền ra!"
10.000 tệ mà hôm qua Bạch San San được khen thưởng trong lúc phát trực tiếp còn chưa lấy ra đâu, và cả lúc phát trực tiếp tình trạng thê thảm của Bạch San San vừa nãy cũng có rất nhiều người donate.
Ngô Lương và trợ lý vội vàng ấn mở hậu trường, phát hiện lại có hơn 200.000 tệ tiền khen thưởng, còn nhiều hơn so với hôm qua!
Cộng lại có tổng cộng hơn 300.000 tệ, gần 400.000 tệ!
Hai người lập tức mừng muốn chết, nhưng ngay khi họ nhấp vào "Rút tiền ngay" thì thấy một hộp thoại bật ra.
[Rất tiếc, tài khoản của bạn đã bị cấm vĩnh viễn! Theo hợp đồng được ký bởi nền tảng, thu nhập dưới tài khoản của bạn sẽ bị mất dưới dạng bồi thường! Một phần của nó sẽ được trả lại cho người tiêu dùng. Cảm ơn sự thông cảm của bạn!]
Ngô Lương: "..."
Trợ lý: "..."
Không, bọn họ không hiểu!
Cũng không muốn thông cảm!
Giết người tru tâm!
Không thấy khoản tiền này còn đỡ, nhưng bọn họ thấy rồi, còn chuẩn bị rút tiền ra thì đột nhiên lại bị tịch thu.
Quả thực còn khó chịu hơn so với giết bọn họ!
Ngô Lương giận điên lên, nghĩ tới mình cũng ứng trước 100.000 tệ để trả viện phí cho Bạch San San nữa!
Không kiếm được tiền, ngược lại còn lỗ mất 100.000 tệ.
Ngô Lương tức giận đến mức nôn ra máu.
Cuối cùng gã cũng không còn tâm trạng đợi ở bệnh viện nữa mà phi thẳng về nhà, đương nhiên trợ lý cũng không có tâm tư chăm sóc Bạch San San, cô cũng không phải ngươi của gã.
Trợ lý cũng bỏ chạy.
Cứ như vậy Bạch San San bị bỏ lại ở bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top