Chương 9- 10

🌵 Chương 9:

Mặt khác, sau khi đuổi Mục Thấm Tâm đi, Tô Ý Thâm tiếp tục cùng Túc Bảo lừa bắt con vẹt kia.

Tô Ý Thâm cảm thấy quá mệt mỏi, Túc Bảo không cho anh trực tiếp bắt nó mà còn phải dỗ nó, con vẹt lại không phải là con người, làm sao anh có thể dỗ được nó?

"Tiểu Ngũ, mau xuống đi, tao cho mày ăn thịt?" Tô Ý Thâm quyết định dùng kỹ năng diễn xuất vụng về của mình để dụ nó.

Con vẹt nhìn chằm chằm vào Tô Ý Thâm, lắc đầu như trống bỏi: "Không ăn thịt, không ăn thịt!"

Nó nhất quyết không chịu đi xuống.

Tô Ý Thâm hít một hơi thật sâu, quyết định sử dụng con át chủ bài của mình: "Túc Bảo, đi thôi, chúng ta mặc kệ nó đi!"

Túc Bảo lo lắng, nắm lấy áo của Tô Ý Thâm, nhỏ giọng cầu xin: "Đừng, cậu út, đừng bỏ rơi Tiểu Ngũ mà~"

Bé lo lắng đến mức nước mắt lưng tròng, nhưng lại không dám khóc.

Trái tim của Tô Ý Thâm run lên, anh ta lập tức hối hận, vội vàng xin lỗi: "Cậu xin lỗi, cậu xin lỗi, cậu út sai rồi, cậu út không nên nói như vậy."

Trong thế giới của trẻ con, việc bạo lực với bạn của bé không khác gì bạo lực với chính bản thân trẻ.

Sau khi Tô Ý Thâm nhận ra vấn đề này, anh ta thật muốn tát bản thân một cái.

Túc Bảo sửng sốt, đây là lần đầu tiên có người nói xin lỗi với bé.

Cục sữa nhỏ đột nhiên nở nụ cười, vỗ vai Tô Ý Thâm nói: "Không sao đâu cậu út!"

Bé đã nói xin lỗi rất nhiều lần rồi, nhưng chưa ai nới với bé rằng 'không sao đâu' hay không 'không có gì'.

Vậy nên, Tiểu Túc Bảo ngay lập tức tha thứ cho Tô Ý Thâm, bởi vì bé biết rằng thật sự rất buồn khi không nghe được người khác nói 'không sao đâu'.

Hai cậu cháu tiếp tục dỗ con vẹt.

Tiểu Túc Bảo: "Tiểu Ngũ, ngoan, mau xuống đi, cậu út chỉ đùa em thôi, cậu ấy không phải người xấu đâu."

Tô Ý Thâm: "Tiểu Ngũ, tao xin lỗi, mày xuống đi! Chúng ta đưa mày đến Kinh Đô được không? Trang viên ở Kinh Đô rất lớn, mày cũng có thể tìm được một con vẹt cái... khụ khụ."

Thấy Tiểu Túc Bảo mãi không quay lại, Tô Dĩnh Nhạc, Tô Nhạc Phi và Tô Lạc quyết định ra hậu viện tìm.

Vì vậy, họ đã thấy cảnh tượng vô cùng ảo diệu, một lớn, một nhỏ đang thi nhau dỗ dành một con chim.

Sau khi biết chuyện gì đã xảy ra, cuối cùng họ cũng hiểu rằng là do con vẹt này mà Túc Bảo nhất quyết đòi quay lại nhà họ Lâm.

Con vẹt này thuộc loài vẹt đuôi dài rất phổ biến, toàn thân có lông màu xanh lá cây sáng, đôi mắt nhỏ của nó cứ đảo xung quanh nhìn họ.

Ông hoàng cáu kỉnh- Tô Dĩnh Nhạc là người đầu tiên mất bình tĩnh, cười lạnh nói: "Anh thực sự phục chú rồi đấy, già đầu rồi đến một con vẹt cũng không dỗ được, rác rưởi!"

Tô Nhạc Phi và Tô Lạc yên lặng không nói gì, Lão Bát dỗ con vẹt ở đây rất lâu rồi, nhưng con vẹt vẫn không chịu xuống, điều này chứng tỏ con vẹt này rất không dễ lừa.

Quả nhiên, con vẹt trên cây kêu lên: "Lão già ngu ngốc, lão già ngàn tuổi! Lão già ngu ngốc, già, muốn ăn lão già!"

Tô Ý Thâm: "..."

Cái quỷ gì vậy.

"Mày muốn nói gì thì nói!" Tô Ý Thâm chán nản nói.

Tô Dĩnh Nhạc cười cười, giơ cánh tay lên: "Nhìn anh đây này!"

"Huýt, uhuuuu, ồ ồ ồ, ét ét!" Tô Dĩnh Nhạc vừa kêu vừa vỗ vỗ tay ra hiệu cho con vẹt bay đến cánh tay của mình.

Túc Bảo mở to mắt.

"Oa, cậu năm trông thật giống chú khỉ đột."

Khóe miệng Tô Nhạc Phi giật giật.

Tô Lạc khoanh tay mím môi: Chậc chậc.

Con vẹt trên cây cũng kêu lên: "Cút đi! Cút đi!"

Tô Dĩnh Nhạc cáu kỉnh lật mặt tại chỗ, tức giận chỉ vào con vẹt mắng: "Xuống ngay!"

Con vẹt đứng ở trên cây vỗ cánh: "Không không không, ngươi đừng mơ tưởng lừa gạt lão tử!"

Tô Dĩnh Nhạc bắt đầu hoài nghi nhân sinh, vẹt bây giờ đều thông minh như vậy sao?

Túc Bảo che miệng cười khúc khích, bé tò mò nhìn chăm chú Tô Dĩnh Nhạc .

Cậu năm tuy rằng trông rất hung dữ, nhưng dường như cậu ấy rất ấm áp.

Cục sữa nhỏ lặng lẽ đánh giá những người cậu này:

Cậu út và cậu ba thì tương đối dịu dàng, một người thì dịu dàng tạo nhã, còn người kia thì ấm áp như mặt trời.

Cậu tư trông thì hiền lành nhưng nguy hiểm.

Cậu năm thì có cảm giác giống như một con rồng phun lửa, cái loại mà chỉ cần chọc vào là sẽ phát nổ ấy.

Hóa ra đây là những người anh em của mẹ bé.

Túc Bảo cảm thấy rằng bé cũng rất yêu những người cậu này.

Họ khác với ba và ông bà nội của bé.

Đột nhiên, ánh mắt của Túc Bảo và Tô Lạc chạm nhau.

Bé lập tức quay đầu lại, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Tô Lạc Cắn môi nói: "Lão Ngũ, đừng lãng phí công sức nữa, con vẹt này chỉ có Túc Bảo mới dỗ được."

Tô Dĩnh Nhạc nghi hoặc: "Anh biết?"

Tô Lạc cười lạnh một tiếng: "Đầu óc của chú chỉ để trưng bày thôi sao?"

Tô Dĩnh Nhạc đang muốn nổi giận, Tô Nhạc Phi đã kịp thời ngăn anh lại, nói: "Lão Tứ nói đúng, tất cả chúng ta đều lùi lại."

Tô Ý Thâm đặt Túc Bảo xuống, bọn họ cùng lùi lại vài bước.

Túc Bảo ôm con thỏ nhỏ, ngẩng đầu nhìn về phía con vẹt: "Tiểu Ngũ, mau tới đây, chúng ta đi thôi!"

"Các cậu ấy, bọn họ không phải người xấu đâu!"

Bọn người Tô Lạc cùng nhìn về phía Túc Bảo.

Cô cục sữa nhỏ vẫy đôi tay nhỏ nhắn, đáng yêu dỗ dành con vẹt, họ chưa bao giờ nhìn thấy ai có vẻ ngoài dễ thương như vậy.

Trái tim của chàng trai thô lỗ- Tô Dĩnh Nhạc gần như tan chảy.

Dễ thương quá, Tiểu Túc Bảo đáng yêu như em gái của họ khi còn nhỏ vậy!

Con vẹt nhìn Tiểu Túc Bảo, nghiêng nghiêng đầu, như thể đang suy nghĩ.

Nó vỗ cánh bay về hướng Túc Bảo, vừa định đáp xuống vai Túc Bảo... Giọng nói của Lâm lão phu nhân đột nhiên vang lên: "A, nó tới rồi!"

Con vẹt giật mình quay đầu lại, sau đó lại bay trở lại ngọn cây.

Tô Dĩnh Nhạc và những người khác: "..."

Túc Bảo mím môi, vẻ mặt lập tức căng thẳng, theo bản năng trốn đến bên cạnh Tô Ý Thâm.

Lâm phu nhân hoàn toàn không phát hiện ra mình là người thừa thãi, cười nói: "Hả? Con đang muốn bắt con vẹt này sao? Để bà! Bà lập tức tìm người tới bắt cho."

Người nhà họ Tô đã rất thờ ơ đứng xem kịch, xem bà ta muốn làm cái gì đó để lấy lòng họ.

Nhưng con vẹt này chỉ là một con vẹt bình thường, giống là giống hạ đẳng cũng chẳng phải cao cấp gì.

Bà Lâm vừa nói vừa lấy điện thoại di động ra, làm ra vẻ thực sự rất muốn bắt con vẻ hộ bọn họ.

Tô Dĩnh Nhạc nổi giận nói: "Bà thật phiền phức, cút khỏi đây ngay!"

Lâm phu nhân sợ đến mức run tay, làm rơi cái điện thoại.

Làm sao lại có thể có người thiếu giáo dục như vậy, một chút cũng không biết kính già yêu trẻ.

Động tĩnh ầm ĩ này đã thu hút Tô lão gia và Tô Nhất Trần, Lâm lão gia và Lâm Phong cũng chạy theo tới.

Nhìn thấy cảnh này, Lâm lão gia lập tức chen vào: "Con vẹt này thực sự rất thông minh, chúng ta hãy bắt lấy nó!"

Lâm Phong: "Đừng nên quá khách khí với con vẹt này, nó rất khó lừa. Ở trại động vật có một cái lồng, nếu nó không nghe lời, chỉ cần bắn cho nó một liều gây mê là được."

Con vẹt dường như hiểu được, lập tức vỗ cánh bay xa hơn một chút.

Túc Bảo gấp gáp nói: "Đừng đánh Tiểu Ngũ, Tiểu Ngũ rất ngoan."

Tô Ý Thâm lạnh lùng nói: "Nghe thấy chưa? Tôi không cần anh giúp ở đây, xin hãy rời đi."

Lâm Phong gọi một cuộc điện thoại,cười nói: "Một đứa trẻ thì biết cái gì? Chúng tôi cũng không định đánh con vẹt này, mà là gây mê..."

Người nhà họ Lâm như một lớp keo 502 vậy, họ không thể nghe hiểu tiếng người, mà tự đưa ra quyết định.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 10:

Tô Nhất Trần vung tay lên, bảy tám vệ sĩ mặc đồ đen lao tới sau lưng anh, lôi cả nhà họ Lâm ra ngoài.

"Tô tiên sinh bảo các người cút, các người không hiểu tiếng người sao?"

"Nơi nào cũng có phần của các người, như keo 502 vậy, thật phiền phức!"

Vệ sĩ áo đen vừa chửi rủa vừa kéo người đi, ném cả nhà họ Lâm ra ngoài cửa biệt thự.

Có lẽ là do trận địa hùng hậu của nhà họ Tô, những người hàng xóm xung quanh biệt thự lúc này đều căng cổ lên xem, có người giả vờ uống trà đi lại trong sân, có người giả vờ dắt chó đi dạo, đều đang xem trò cười của nhà họ Lâm.

Lâm lão gia và Lâm lão phu nhân mặt già đỏ lên, vừa xấu hổ vừa tức giận.

Đây là biệt thự của họ mà!

Sao người nhà họ Tô có thể ném họ ra ngoài một cách tùy tiện như vậy? Thật là vô lý!

Mấy người nhà họ Lâm đã quen được nuông chiều, không thể chịu nổi cái cảnh này.

Nhưng bên trong lại là nhà họ Tô ở Kinh Đô, nên dù có tức giận đến đâu cũng phải nhịn.

Tất cả những gì họ có thể làm là đợi nhà họ Tô ra khỏi căn biệt thự này.

**

Không có sự quấy rầy của nhà họ Lâm, Tiểu Túc Bảo tiếp tục dỗ dành con vẹt.

"Tiểu Ngũ... Tiểu Ngũ, mau xuống đi! Em xem đây là cái gì?"

Cục sữa nhỏ nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên đưa tay ra, một nửa quả táo nhỏ nằm ở trong lòng bàn tay của bé.

Cái này là do Tô Ý Thâm cắt cho khi bé xuất viện sáng nay, bé đã bí mật giấu đi một nửa.

Con vẹt nghiêng mình di chuyển trên ngọn cây, lắc lư qua lại, đôi mắt nhỏ của nó đảo xung quanh, nhìn người nhà họ Tô.

Người nhà họ Tô lúc này đã đi xa, Tô lão gia đứng chống gậy trên mặt tràn đầy vẻ nghiêm túc, nhưng trong mắt lại lộ ra một tia căng thẳng.

Tô Dĩnh Nhạc thậm chí còn nôn nóng hơn, thiếu điều hận không thể mọc ra một đôi cánh, bay lên để bắt con vẹt rồi banh mỏ nó ra bắt nó ăn hết quả táo. Nhìn xem... Cục sữa nhỏ nhà họ đang đau lòng!

Tô Ý Thâm không biết lấy từ đâu ra một nắm ngũ cốc thô cho vẹt, xòe ra để trong lòng bàn tay, cùng Túc Bảo tiếp tục dỗ dành: "Muốn ăn ngũ cốc tươi ngon không?"

Túc Bảo dùng sức gật đầu: "Đúng đúng, cậu út không phải người xấu, Tiểu Ngũ, mau tới đây, chúng ta cùng nhau về nhà."

Người nhà họ Tô hết nhìn Tô Ý Thâm lại nhìn Túc Bảo, từ khi nào hai người bọn họ lại thân thiết như vậy, có chút ghen tị.

Lúc này, con vẹt cuối cùng cũng chịu lao tới, vươn móng vuốt giẫm lên đầu Tô Ý Thâm.

Tô Ý Thâm: "..."

Tiểu Túc Bảo đột nhiên cười khúc khích, tất cả người nhà họ Tô không thể tin quay đầu nhìn bé.

Ngay từ đầu, Tiểu Túc Bảo giống như một người máy nhỏ bị tê liệt, giọng nói của bé cũng không có một chút sức lực. Suốt mười ngày dưỡng bệnh vừa qua, trên khuôn mặt nhỏ bé chưa từng nở một nụ cười, bất kể điều gì, lúc nào cũng trong trạng thái cẩn thận, ngoan ngoãn, thật khiến người ta đau lòng.

Bây giờ cuối cùng con bé cũng chịu cười.

Đôi mắt của Tô lão gia nóng lên, ông cảm thấy mình như già đi vài tuổi.

Thấy Túc Bảo cười, con vẹt tựa hồ càng thêm đắc ý, giương cánh vẫy vẫy: "Bác ba, bác ba!"

Tô Ý Thâm: "..."

Túc Bảo không khỏi cười khúc khích, nghiêm túc sửa lại: "Không phải bác ba, là cậu út của chị!"

Tiểu Ngũ: "Cậu út! Cậu út!"

Tô Ý Thâm khóe miệng giật giật, thật muốn ném con vẹt xuống.

Để một con vẹt với bộ lông màu xanh sắc sỡ đứng trên đầu, cái quái gì vậy chứ?

Nhưng nhìn thấy Túc Bảo vui vẻ như vậy, Tô Ý Thâm anh nhịn. Anh chia khẩu phần ăn trên tay, dụ Tiểu Ngũ bay lên cánh tay của mình, nhân lúc nó sơ ý nắm chặt lấy chân nó.

Tiểu Ngũ lập tức hét lên: "Cứu! Cứu!"

"Đừng hầm tôi! Đừng hầm tôi!"

Mọi người: "..."

Phải nói rằng, con vẹt này thật sự rất ồn ào.

Cuối cùng, con vẹt tạm thời được buộc một chiếc dây nhỏ ở chân rồi cùng nhau rời khỏi nhà họ Lâm.

Tô lão gia chống gậy, ánh mắt đục ngầu nhìn quanh toàn bộ biệt thự.

Đây là nơi mà cô con gái yêu quý của ông sống trước khi chết, không biết lúc ở đây cô ăn có ngon không, ngủ có yên giấc không? Khi cô ốm có ai chăm sóc tận tình không?

Cô có thường đi bộ ở sân sau này không? Có thường thẫn thờ nhìn cây ngoài cửa sổ không?

Trong lòng ông cụ Tô tràn ngập nỗi buồn, anh em nhà họ Tô khi nhìn thấy ông cụ mím môi chậm rãi bước đi, trong lòng ai nấy đều cảm thấy thật nặng nề.

...

Bên ngoài biệt thự.

Lâm Phong vừa thấy bọn họ đi ra, lập tức bước lên đón.

Vừa rồi người nhà họ Tô mặc kệ bọn họ, nên bây giờ anh ta phải tìm cơ hội ở chỗ Túc Bảo.

Lâm lão gia cười ha hả nói: "A, quả nhiên, nhà thông gia quả nhiên tài giỏi, vậy mà đã bắt được con vẹt này rồi."

Lâm Phong cũng cười nói, "Túc Bảo thích vẹt... Con xem, ba thật là bất cẩn, vậy, sau này ba sẽ mua thật nhiều vẹt cho Túc Bảo, được không?"

Trẻ con có thể không hiểu nhiều như người lớn, nhưng chúng không ngốc.

Túc Bảo nhìn nụ cười giả tạo của Lâm Phong, cúi đầu không nói lời nào, ôm chặt con thỏ nhỏ với con vẹt vào trong lòng.

Bé cũng không muốn có nhiều vẹt như vậy, sau khi mẹ qua đời, bé chỉ muốn được ba ôm vào lòng một cái. Nhưng ba chỉ toàn phớt lờ, mắng mỏ và đánh đập bé.

Ngay cả ngày đó, bé còn cảm thấy rằng ba thực sự muốn đánh chết bé.

Túc Bảo vốn cho rằng bé thật sự giống như một tiểu tai họa mà bà nội hay nói, sẽ không ai thích bé cả!

Nhưng trong thời gian nằm viện, ông ngoại và các cậu của bé rất tốt với bé, cũng nói với bé rất nhiều điều, nói rằng đó không phải là lỗi của bé.

Túc Bảo giờ... không muốn ba nữa.

Túc Bảo không biết mình có phải là một đứa trẻ hư nên mới nghĩ như vậy hay không, trong lòng không ngừng bất an. Nhưng vẫn cố lấy hết dũng khí, hét lên nói: "Con không muốn, không cần ba mua vẹt cho con, con cũng không cần ba nữa."

Lâm Phong sửng sốt.

Lâm lão gia và Lâm lão phu nhân cũng cau mày.

Con nhóc chết tiệt vừa thấy nhà họ Tô giàu có nên muốn vứt bỏ nhà họ đúng không?

Lâm Phong không khỏi nghiêm mặt, trầm giọng nói: "Túc Bảo!"

Anh ta cảm thấy bản thân đã rất kiềm chế rồi, chuyện nhỏ này Túc Bảo cũng không hiểu được sao? Bây giờ là lúc để bướng bỉnh sao?

Lâm lão phu nhân ở một bên thở dài nói: "Này, Túc Bảo, ba con xác thực đối với con có chút nghiêm khắc, nhưng con cũng không thể nói như vậy. Không có đứa trẻ nào không cần ba cả."

Lâm lão gia cười nói với người nhà họ Tô: "Ha ha, thật là trẻ nhỏ có chút không hiểu chuyện. Nhà thông gia, chúng ta cùng nhau dùng bữa đi? Chúng ta sẽ chiêu đãi mọi người thật tốt."

Lâm Phong trực tiếp bỏ qua cảm xúc của Túc Bảo, nói: "Đúng vậy! Ba với anh vợ hiếm khi tới đây. Trời ơi, Cẩm Ngọc cũng thật là, chẳng bao giờ nhắc về mọi người với con cả."

Đúng lúc này, con vẹt trong ngực Túc Bảo đột nhiên kêu lên: "Anh Phong, làm ơn... Em đau quá!"

Thanh âm cùng giọng điệu giống hệt Tô Cẩm Ngọc.

Sắc mặt Lâm Phong bỗng nhiên thay đổi.

Khi mọi người trong nhà họ Tô nghe thấy vậy, họ đều ngẩn ra.

Giọng nói này... không phải là Ngọc Nhi của bọn họ, thì còn ai vào đây nữa?!

Nếu một con vẹt học nói từ con người, điều đó có nghĩa là nó đã từng nghe thấy như vậy.

Câu nói này sống động, bọn họ giống như đang nhìn thấy cảnh tượng Ngọc Nhi cuộn tròn trên giường, cầu xin Lâm Phong cứu cô ấy.

Người nhà họ Lâm còn đang rất nhiệt tình, tôi một lời anh một lời nịnh hót bọn họ, Lâm Phong còn tự biên tự diễn, thỉnh thoảng lại nhắc đến Cẩm Ngọc.

"Súc sinh."

Tính khí hung bạo của Tô Dĩnh Nhạc không thể kiềm chế được nữa.

Răng rắc... Tiếng bẻ các khớp ngón tay vang lên, anh thô bạo túm lấy Lâm Phong, dúng sức đập mạnh vào cổng biệt thự.

"Tôi đã cho mấy người mặt mũi. Sao? Không muốn phải không?"

"Muốn bám vào Tô gia? Anh cũng xứng? Đồ đê tiện, rác rưởi chết tiệt!"

Bang, bang, bùm bùm--!!!

Đầu Lâm Phong đạp vào cửa sắt của biệt thự, âm thanh còn to hơn cả tiếng chiêng tiếng trống.

Lâm Phong nháy mắt máu chảy đầm đìa.

Lâm Phong đầu rơi máu chảy, Lâm lão gia cùng Lâm lão phu nhân đã sớm bị dọa đến choáng váng.

Tô Ý Thâm lập tức ôm Túc Bảo vào trong lòng nói: "Chúng ta vào xe chờ đi."

Người nhà họ Tô cũng không ai ra tay ngăn cản việc này, nếu không phải Túc Bảo còn cần quay về đây lấy con vẹt, thì họ đã làm việc này từ lâu rồi.

Lâm Phong cũng không ngờ được rằng Tô Dĩnh Nhạc sẽ đột nhiên tấn công, rõ ràng họ đang nói chuyện rất tốt mà!

"Dừng lại..."

Bùm!

"Đừng đánh nữa..."

Bang bang bang--!

Lâm Phong vội vàng nói: "Không phải, a - - Chờ một chút! Con vẹt này nói lung tung...... A - -!!!"

Tô Dĩnh Nhạc nâng anh ta lên, tiếp tục đập vào vách tường: "Nói lung tung!?"

Bùm--

Lâm Phong mũi máu tươi nổ tung, kêu thảm một tiếng.

"Tôi sai...."

Người em gái mà bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay, trước khi chết lại thống khổ như vậy.

Tên khốn này không cho Ngọc Nhi thuốc giảm đau sao?

Tô Dĩnh Nhạc càng nghĩ càng tức, một tay túm lấy tóc Lâm Phong, đập hắn ta vào tường hết lần này đến lần khác.

Lâm lão phu nhân run giọng nói: "Ôi chao này, cậu thông gia! Hạ thủ lưu tình!"

Tô lão gia cười lạnh: "Ai là thông gia của các ngươi? Đừng có chó mèo cọ lên người chúng tôi."

Dứt lời cũng đi theo lên xe, những người nhà họ Lâm này, ông ta nhìn một cái đều cảm thấy phiền lòng.

Tô Dĩnh Nhạc còn cầm lấy đầu Lâm Phong đập thình thịch vào tường.

Thông gia! Thông gia!

Bọn họ cũng xứng!

Bốp!

Cuối cùng, Tô Dĩnh Nhạc đập thật mạnh Lâm Phong vào bức tường đá, đạp một phát trực tiếp tước quyền làm cha của anh ta.

Rắc--- âm thanh của thứ gì đó bị gãy.

Tiếng kêu thảm thiết của Lâm Phong vang vọng khắp biệt thự.

Lưng của những người qua đường chợt cứng đờ.

Tô Dĩnh Nhạc khịt mũi, vỗ vỗ tay rời đi.

Kẻ nào dám dám tổn thương đến em gái anh, sẽ bị trừng phạt thích đáng.

Lâm lão gia và Lâm lão phu nhân có rúm lại vì sợ hãi, không dám thở mạnh.

Thấy người nhà họ Tô đã lên xe hết mới dám thở hắt ra, không kìm được nước mắt.

Lâm lão phu nhân: "Có còn là người nữa không? Sao có thể ra tay nặng như vậy?"

Sắc mặt của Lâm lão gia cũng trở nên khó coi.

Họ chưa bao giờ nghĩ rằng người nhà họ Tô và Tô Dĩnh Nhạc có thể hành xử thô lỗ như vậy.

"Đừng có đứng đấy mà khóc nữa! Còn không mau đưa nó đi bệnh viện!"

Lúc này Lâm lão phu nhân mới hoảng hốt muốn gọi điện thoại, lại phát hiện điện thoại đã bị khoá từ lâu.

Mà Lâm gia lúc này đến một xu đi bệnh viện cũng không có.

Lâm Phong co người lại trên mặt đất như con tôm luộc, nôn ra một bụng máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top