Chương 65- 66
🌵 Chương 65:
Tư Diệc Nhiên mím môi, gương mặt nhỏ lạnh lùng nghiêm túc.
Túc Bảo tò mò hỏi: "Anh trai nhỏ, anh không vui à?"
Tư Diệc Nhiên quay đầu lại: "Đâu có."
Túc Bảo không hỏi thêm nữa mà ngồi vào chỗ ngồi, học theo dáng vẻ của Tư Diệc Nhiên, hai tay nhỏ bé đặt ở trên đầu gối một cách ngay ngắn.
Xe buýt vững vàng lăn bánh trên đường đến trường.
Trường Tiểu học tư thục Quốc Tế Ngũ Tượng là trường tiểu học tư thục tốt nhất Kinh Đô.
Những học sinh có thể vào ngôi trường này đều là con nhà giàu, kém nhất cũng là kiểu như con nhà họ Lam.
Lam Tuyết Nhi xuống xe riêng của nhà mình, vội vàng khoát tay: "Mẹ, tạm biệt."
Vì căng thẳng mà sống lưng cô bé kéo căng, chỉ sợ bạn học cùng lớp trông thấy mình ngồi xe riêng,
Tiểu học Quốc Tế Ngũ Tượng không giống những trường tiểu học khác, con cái của những gia đình thực sự giàu có đều đến trường bằng xe buýt.
Bên ngoài chiếc xe buýt trường màu vàng rực rỡ thực sự được trang bị lớp bọc thép dày, tài xế là người từng tham gia chiến tranh đặc biệt nhưng đã ra khỏi quân đội và được tuyển dụng tại trường học, giáo viên đi kèm cùng để đưa đón học sinh ít nhất cũng là bộ đội đặc chủng đã giải ngũ, đảm bảo 100% sự an toàn của trẻ nhỏ.
Chi phí mỗi tháng đi xe buýt trường cao tới 100.000 nhân dân tệ một học sinh, điều đó có nghĩa là trẻ em ở Trường Tiểu học quốc tế Quốc Tế Ngũ Tượng phải trả hơn một triệu nhân dân tệ mỗi năm chỉ để đi xe buýt của trường.
Nhà Lam Tuyết Nhi không nỡ chi ra khoản tiền lớn như vậy. Cho nên, Lam Tuyết Nhi luôn được mẹ đưa tới trường, điều này khiến cô bé cảm thấy rất mất mặt.
"Chú ý an toàn!"
Nhìn thấy xe buýt của trường từ xa chạy tới, Lam Tuyết Nhi vội vàng nói: "Con biết rồi mẹ, mẹ mau về đi!"
Cô bé sợ bị nhìn thấy, người khác sẽ cười nhạo cô bé là một đứa trẻ không đủ tiền đi xe buýt của trường.
Mẹ Tuyết Nhi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, lập tức lái xe rời đi.
Chiếc xe buýt màu vàng chậm rãi chạy vào trường, Lam Tuyết Nhi bước nhanh để theo kịp và vờ đến bên cạnh xe buýt của trường, người khác sẽ tưởng rằng cô bé cũng đi xe buýt trường.
Lam Tuyết Nhi thông minh đã tính sẵn thời gian.
Cửa xe mở ra, Lam Tuyết Nhi đi chậm lại một chút, không hề trông thấy trong hình ảnh phản chiếu trên cửa xe, thoáng xuất hiện cái bóng to gấp đôi mình đang cưỡi lên cổ mình.
Lam Tuyết Nhi cúi đầu đi về phía trước, vờ như mình mới xuống từ xe buýt để gạt các bạn học bên ngoài, lại làm bộ như chỉ đi ngang qua xe buýt để gạt các bạn học trên xe.
Lam Tuyết Nhi chột dạ nên đi nhanh được chừng một mét thì hai lâu la nhỏ chạy tới, vui vẻ chào hỏi: "Tuyết Nhi, cậu mới tới à?"
Lam Tuyết Nhi gật đầu: "Ừm, hôm nay xe của trường đi muộn chút!"
Cô bé nói không sai, bình thường xe buýt đến trường lúc 7: 45, nhưng hôm nay 7: 50 mới đến.
Tiểu lâu la hồ nghi hỏi: "Sao hôm nay xe buýt lại đến muộn?"
Lam Tuyết Nhi lắc đầu: "Tớ cũng không rõ, hình như chú tài xế hôm nay không khỏe!"
Xe buýt của trường luôn đến đúng giờ, đây là lần đầu tiên bị muộn, thực ra Lam Tuyết Nhi cũng không hiểu lý do.
Nhưng hai tiểu lâu la ngu ngốc đâu hay Lam Tuyết Nhi không biết.
Ánh mắt hai cô nhóc kia lộ vẻ ngưỡng mộ:
"Ôi, có thể đi học mỗi ngày bằng xe buýt trường đã là lợi hại lắm rồi ý."
"Không sai không sai, chỉ có một số học sinh trường mình có thể đến trường bằng xe buýt riêng này thôi."
Lam Tuyết Nhi trưng ra bản mặt khiêm nhường: "Thực ra cũng chẳng có gì ghê gớm, ngồi xe buýt hay xe riêng của nhà cũng như nhau thôi."
Cô bé cười thẹn thùng, không tỏ ra cao ngạo chút nào, hoàn toàn khác với mấy tiểu thư thiếu gia xuất thân từ gia đình đại quý tộc.
Vì vậy các bạn học càng thích cô bé.
Trên đường đến lớp, Lam Tuyết Nhi gặp nhiều bạn học hơn, nhưng hôm nay đám bạn này lại thể hiện những biểu cảm khác với trước đây.
"Wow, Tuyết Nhi, hôm qua cậu tham gia lễ cắt băng khánh thành của Đường Minh Thịnh Thế đúng không?"
"Tớ thấy cậu đứng phía sau trong tấm hình trên weibo của 'anh trai' tụi mình đấy!"
"Đúng đúng, cậu có thấy thần tượng của tụi mình không? Óa óa, không ngờ cậu có thể đến tham dự buổi lễ đó! Huhu, tớ cũng muốn được chụp ảnh chung khung hình với nhiều minh tinh."
Có bạn học lấy ra một tấm hình.
Là ảnh một minh tinh tại buổi lễ, nền ảnh chính là nơi tổ chức lễ cắt băng khánh thành của Đường Minh Thịnh Thế, ở góc không xa chính là Lam Tuyết Nhi trong bộ đầm công chúa.
Cô bé được bao cô chú vây quanh, dường như mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ.
Lòng hư vinh của Lam Tuyết Nhi lập tức được thỏa mãn.
Cô bé xấu hổ nói: "Ôi... sao lại bị các cậu phát hiện ra chứ, vốn dĩ ba tớ đại diện cho nhà họ Tư tham gia buổi lễ, nhà tớ vốn rất khiêm tốn, không rõ sao lại bị người ta biết mà quấn lấy, phiền ghê ý."
Ánh mắt các bạn học nhìn Lam Tuyết Nhi càng thêm phần ngưỡng mộ.
"Nhà họ Tư... là Tư Diệc Nhiên học lớp hai đó ư? "
"Wow, tớ nghe nói ba anh ấy là chiến thần đó, một tướng quân cực vĩ đại nha."
"Tớ chưa bao giờ được gặp chú ấy, không ngờ Tuyết Nhi lại đại diện cho nhà họ Tư đi tham dự!"
"Thế cậu có quan hệ gì với Tư Diệc Nhiên, wow, ba mẹ hai bên thân thiết nhỉ, không lẽ lại là kiểu từ bé đã đính ước như trên ti vi đó chứ?"
"..."
Tiểu lâu la vây quanh Lam Tuyết Nhi, không ngừng hỏi.
Lam Tuyết Nhi bày ra bộ dạng xấu hổ: "Ôi, các cậu đừng hỏi chuyện này!"
Cô bé bưng mặt đi về chỗ ngồi rồi vùi mặt vào sách toán.
Lạy ông tôi ở bụi này...
Nghĩ tới lời của Vân đại sư nói Lam Tuyết Nhi và Tư Diệc Nhiên là một cặp trời sinh, lời nói và hành động của Lam Tuyết Nhi càng khiến mọi chuyện phát triển theo chiều hướng đó.
Mấy cô bé lớp một đôi khi có những suy nghĩ sành sỏi vượt ngoài dự đoán mà người lớn không thể hiểu được.
Nhưng kiểu như Lam Tuyết Nhi thì quả thực rất chuộng hư vinh.
Lúc này không ai trông thấy một ác quỷ đang cưỡi trên cổ Lam Tuyết Nhi, nó cười he he một tiếng.
"Hư vinh chứ gì... khoe khoang chứ gì."
"Mới tí tuổi đầu đã chuộng hư vinh dường này... ôi... đúng là chất dinh dưỡng tốt nhất cho ta."
Ác quỷ ôm đầu Lam Tuyết Nhi, thoải mái híp đôi mắt lại.
Miệng ngoác ra... hít một ngụm hắc khí từ người Lam Tuyết Nhi.
...
Ở một nơi khác.
Túc Bảo đang ngoan ngoãn đi sau Tô Hà Du.
Tô Hà Văn và Tư Diệc Nhiên đều học lớp hai, còn Tô Hà Du và đám nhóc mập hồi nãy đều học lớp 1.
Tư Diệc Nhiên lặng lẽ đi sau cùng.
Chỉ nghe Túc Bảo đi phía trước không ngừng hỏi:
"Anh ơi, lát nữa em vào cùng lớp với anh à?"
"Anh ơi, lát nữa em ngồi cùng bàn với anh được không?"
"Anh ơi, Tuyết Nhi học lớp nào ạ?"
Tô Hà Du cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, nói: "Im miệng!"
Cậu chỉ cảm thấy thật xấu hổ, các bạn nhỏ khác đều một mình tới trường, riêng cậu dẫn theo cái đuôi nhỏ.
Mất mặt chết thôi.
Túc Bảo lập tức bụm miệng, nhỏ giọng nói: "Được ạ, xin lỗi anh..."
Cục bột nhỏ chớp mắt nhìn Tô Hà Du, bàn tay nhỏ che kín miệng.
Thấy Tô Hà Du nhìn mình còn vội bỏ tay ra, nói: "Anh trai yên tâm, Túc Bảo sẽ không làm ồn nữa đâu."
"Cừu mập... cừu mập... cừu mập của ta, mi ở đâu..." Túc Bảo lầm bầm lầu bầu.
Tô Hà Du: "..."
Ở trường, cậu tìm đâu ra cừu mập cho Túc Bảo?
Hình như quầy bán quà vặt bán thịt cừu, nhưng chỉ là quà vặt 'cừu mập' làm từ bột mì.
Tô Hà Văn tạm biệt em trai và em gái ở lầu một, nói: "Tô Hà Du, trông em ấy cẩn thận."
Tô Hà Du nghẹn họng: "Biết rồi!"
Nhìn anh trai phóng khoáng rời đi, Tô Hà Du ngưỡng mộ quá đỗi.
Tiểu phiền phức, cậu không muốn trông chừng đâu.
Nhưng hết cách.
Thấy tiểu ngốc nghếch còn đứng chôn chân tại chỗ, tò mò nhìn quanh quất, Tô Hà Du phát hờn, túm Túc Bảo rồi dắt tay cô bé lên lầu, vào lớp học.
Các bạn nhỏ trong lớp rối rít nhìn, cười phá lên trêu chọc Tô Hà Du:
"Tô Hà Du, đây là em gái cậu hả? Sao lại dẫn em gái tới trường thế này?"
"Người ta là ba sắp nhỏ, cậu là anh sắp nhỏ, hahahaa"
"..."
Các cậu bé ở độ tuổi này nghịch ngợm nhất, hay giật bím tóc của các cô gái nhỏ và quậy phá. Đang lúc rảnh rỗi lại trông thấy Tô Hà Du đưa Túc Bảo vào, bọn nhóc đương nhiên phải cười nhạo rồi.
Tô Hà Du chỉ thấy mất mặt vô cùng.
Sau này... sau này còn đưa em gái tới trường thì cậu là con heo!
Cậu sẽ đi tè không phun nước ra xa được..
Cậu sẽ 'không thẳng'
Cậu ăn cơm sẽ gặp con sâu trong đồ ăn!
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 66:
Vừa vào lớp học, Túc Bảo đã trông thấy Lam Tuyết Nhi.
Hai mắt Túc Bảo lấp lánh...
Wow, một con cừu siêu mập siêu mập đang ngồi trên cổ Tuyết Nhi kìa....
Không, một con ác quỷ cực to nha.
Thấy Túc Bảo nhìn mình, ác quỷ trừng đôi mắt hung ác với Túc Bảo như muốn nói cô bé đừng có lo chuyện bao đồng.
Kỷ Trường nhỏ giọng: "Quả nhiên ở đây, cặp sách nhỏ, hôm nay cho con thể hiện! Để sư phụ xem con có tiến bộ không!"
Túc Bảo siết bàn tay nhỏ thành quyền, hai mắt lấp lánh: "Dạ!"
Lúc này một cô giáo trẻ vào lớp, thấy Tô Hà Du và Túc Bảo thì cười híp mắt hỏi: "Túc Bảo phải không, em tới lớp để trải nghiệm trước cuộc sống ở trường tiểu học à?"
Túc Bảo lắc đầu rồi lại ra sức gật: "Dạ dạ!"
Đương nhiên phải gật rồi, không thể nói mình tới bắt quỷ được đâu nhỉ.
Lỡ như cô giáo xinh đẹp bị hù đến mức để mông trần chạy từ nhà vệ sinh ra thì sao được!!
Cô giáo thấy dáng vẻ đáng yêu ngây ngô của Túc Bảo mà mắc cười: "Vậy Túc Bảo và anh trai ngồi cùng nhau nhé?"
Tô Hà Du lập tức quay đầu đi.
Cô giáo định bụng cho bạn cùng bàn của Tô Hà Du tạm thời chuyển chỗ khác.
Lại thấy Túc Bảo chỉ tay về phía chỗ ngồi cạnh Lam Tuyết Nhi, nói: "Thưa cô, em muốn ngồi với Tuyết Nhi."
Cô giáo như bừng tỉnh ngộ: "Đúng đúng, bạn cùng bàn của Tuyết Nhi vừa hay hôm nay xin nghỉ phép."
Kỷ Trường bên cạnh nhướn mày.
Đây là vận khí cứt chó gì thế này
Sắc mặt Lam Tuyết Nhi hơi khó coi, cô bé không muốn ngồi cạnh Túc Bảo
Hôm cắm trại Túc Bảo đổ chè lên người Lam Tuyết Nhi, Lam Tuyết Nhi vẫn còn nhớ rõ!
Nhưng, một bạn học ngồi phía trước bất ngờ quay đầu cảm khái: "Woa, Tuyết Nhi, cậu không chỉ có quan hệ tốt với nhà họ Tư, còn thân thiết với cả nhà họ Tô nhỉ."
Nếu không, tại sao Túc Bảo không chọn người khác mà vừa liếc nhìn đã chọn Lam Tuyết Nhi?
Sự bất đắc dĩ trong lòng Lam Tuyết Nhi lập tức tiêu tan.
Lòng hư vinh được thỏa mãn khiến cô bé tức thì nở một nụ cười: "Đâu có, chỉ là lúc trước tớ đi cắm trại cùng Túc Bảo thôi mà!"
"Em gái Túc Bảo, đến cạnh chỗ chị đi!"
Lam Tuyết Nhi vỗ nhẹ chỗ ngồi bên cạnh.
Túc Bảo đeo cặp nhỏ chạy đến, ngồi xuống.
Hai mắt Lam Tuyết Nhi cong lên, toan làm thân với Túc Bảo.
Lại thấy Túc Bảo lấy một cụ rùa từ cặp sách ra, đặt lưng rùa trên mặt bàn.
Sau đó mò thêm một con vẹt rồi nhét vào ngăn kéo.
Cụ rùa: "@¥%......!"
Tiểu Ngũ chui vào ngăn kéo rồi trốn luôn trong đó.
Lam Tuyết Nhi sửng sốt.
Các bạn trong lớp cũng choáng váng.
Cô giáo cũng kinh ngạc.
Đây là thao tác gì?
Tô Hà Du quá mất mặt, lấy tay bưng trán.
"Túc Bảo... đây là..." Cô giáo cẩn thận cân nhắc lời nói.
"Cô giáo yên tâm ạ, cụ rùa không biết nói, con vẹt cũng không làm ồn đâu!"
Túc Bảo hơi khựng lại rồi bồi thêm một câu: "Túc Bảo đến trường thì họ ở nhà sẽ rất cô đơn, cho nên làm ầm lên đòi theo Túc Bảo đi học."
Cô giáo bưng trán, khóe miệng khẽ giật.
Rùa với vẹt thì hiểu cô đơn là gì?
Không đúng, trẻ nhỏ như em thì biết gì là cô đơn?
Nhưng cô giáo không nói gì, chỉ mặt mày rạng rỡ nói: "Túc Bảo nè, đây là lớp học, nếu rùa và vẹt làm ồn thì cô sẽ đưa hai bạn đó ra khỏi lớp nha."
Hôm nay trước khi vào lớp, ban giám hiệu tổ chức họp khẩn.
Bên viện trợ lớn nhất cho Trường Tiểu học tư thục Quốc Tế Ngũ Tượng chính là nhà họ Tô.
Ban đầu khi Quốc Tế Ngũ Tượng chưa có danh tiếng, việc đầu tư xây dựng trường học và đội ngũ giáo viên cần 10 tỷ, nhà họ Tô đã đầu tư 8 tỷ.
Vì vậy, khi Tô Nhất Trần nhờ nhà trường chăm sóc cháu gái nhỏ của mình trong một ngày, Hiệu trưởng lập tức đồng ý.
Cô giáo cũng không tiện nhắc nhở thêm, chỉ thấy rùa đã chui đầu vào mai như bất động, con vẹt cũng ngoan ngoãn nằm im lìm trong ngăn kéo không hót một tiếng.
Túc Bảo cũng nhìn cô giáo bằng đôi mắt lấp lánh, ngoan ngoãn gật đầu: "Rõ ạ"
Cô giáo chỉ đành dạy bài trước....
Kỷ Trường bay bên cạnh, nhìn đăm đăm vào ác quỷ cưỡi trên cổ Lam Tuyết Nhi.
Ác quỷ nhìn Kỷ Trường đầy cảnh giác, trong mắt chất chứa sự hồ nghi
Nó không thể cảm nhận bất cứ âm sát nào từ người Kỷ Trường nên không sao phân biệt được Kỷ Trường là loại quỷ gì.
Kỷ Trường đang phổ cập kiến thức cho Túc Bảo: "Đây là một con quỷ hư vinh, cặp sách nhỏ, lát nữa tan học con hẹn Lam Tuyết Nhi ở rừng cây nhỏ, chúng ta bắt con quỷ kia."
Nói với Lam Tuyết Nhi: "Tan học đừng đi, gặp nhau ở rừng cây nhỏ!"
Túc Bảo gật đầu: "Dạ, nói với chị Tuyết Nhi, hẹn gặp ở rừng cây nhỏ!"
Đang nghiêm túc nghe giảng thì nghe thấy lời Túc Bảo lẩm bẩm, Lam Tuyết Nhi hỏi: "Gì cơ?"
Túc Bảo lập tức chụm đầu ghé tai, mặt tỏ vẻ ngạo mạn như Kỷ Trường: "Tan học đừng về, gặp nhau ở rừng cây nhỏ!"
Giọng nói vừa non nớt vừa pha chút hung dữ.
Lam Tuyết Nhi: "..."
Tiết học thứ nhất nhanh chóng kết thúc.
Cô giáo đặt giáo án xuống, nhìn Túc Bảo.
Cô giáo kinh ngạc phát hiện ra, cả buổi học Túc Bảo đều nghiêm túc nghe bài như thực sự đến trường để học.
Cô giáo mặt mày rạng rỡ đến cạnh Túc Bảo, hỏi: "Túc Bảo, hồi nãy nghe hiểu không em?"
Cô giáo hỏi vậy chứ chẳng mảy may hi vọng Túc Bảo đáp có, ngờ đâu Túc Bảo lại nói: "Nghe hiểu ạ!"
"Cửa hàng bán 50 giỏ hoa quả, buổi sáng bán được 12 giỏ, buổi chiều bán được 14 giỏ. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu giỏ? Đáp số: Còn 24 giỏ!"
"Chú công nhân muốn xây một con đường dài 100 mét, ngày đầu tiên xây được 64 mét, còn lại 6 ngày sẽ hoàn thành. Trung bình mỗi ngày sửa được bao nhiêu mét? Trả lời: 6 mét!"
Túc Bảo trưng ra vẻ mặt khó hiểu: "Thưa cô, chú công nhân ngày đầu tiên sửa được 64 mét, vậy tại sao mỗi ngày sau đó chú ấy chỉ sửa được 6 mét? Trong một ngày không thể sửa xong sao?"
Cô giáo: "Ừm."
Đúng nhỉ, sao nhỉ?
Đang lúc cô giáo bị làm khó, không biết trả lời thế nào thì giáo viên dạy toán ở bên cạnh cũng đến.
"Sao thế bạn học Túc Bảo, hôm nay em nghe bài có hiểu không nào?"
Túc Bảo lại gật đầu: "Nghe hiểu ạ!"
Đương nhiên cô bé có thể nghe hiểu, cô giáo nói gì cô bé cũng có thể đọc thuộc được.
Chỉ là không biết tại sao lại như vậy.
Cô giáo giới thiệu với giáo viên dạy toán vừa đi vào: "Túc Bảo rất giỏi, những gì vừa dạy cô bé đều nhớ rõ."
Cô giáo len lén phớt lờ câu hỏi ban nãy của Túc Bảo.
Ngượng quá, làm giáo viên nhiều năm rồi mà không giải đáp được một câu hỏi của đứa bé bốn tuổi.
Không ngờ giáo viên dạy toán vừa vào lại hứng chí hỏi: "Thế à, Túc Bảo giỏi vậy ư, để giáo viên kiểm tra nào."
"Bạn nhỏ có 50 chiếc kẹo mút, 70 chiếc kẹo dẻo và 100 chiếc kẹo trái cây trong túi. Bạn nhỏ đã ăn hết 50 chiếc kẹo mút, 60 chiếc kẹo dẻo và 100 chiếc kẹo trái cây. Xin hỏi, bây giờ bạn nhỏ còn loại kẹo nào?"
Túc Bảo lắc đầu: "Giờ bạn nhỏ bị tiểu đường rồi!"
Giống bà ngoại của Túc Bảo cũng bị tiểu đường nha.
Ông ngoại nói bà ngoại lén ăn quá nhiều kẹo nên bị vậy.
Hai giáo viên sửng sốt rồi bật cười ha ha.
Đáp án này hình như cũng không sai!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top