Chương 47- 48

🌵 Chương 47:

Tư Dã chưa từng thấy qua tiểu gia hoả như vậy, không sợ hắn, còn cười với hắn.

Mà cô gái nhỏ này lông mày cùng ánh mắt luôn làm cho hắn không hiểu sao cảm thấy có chút quen thuộc...

Tư Dã hoàn hồn, gật đầu nói: "Xin chào."

Dừng một chút, hắn lại hỏi: "Là cháu cõng Diệc Nhiên trở về?"

Túc Bảo: "Vâng! Đúng ạ!"

Cục sữa nhỏ trước mặt có khuôn mặt ửng hồng, có chút mập mạp của trẻ con, đôi mắt to trong veo sáng ngời, vừa nói vừa gật đầu lia lịa, rất đáng yêu.

Tư Dã không thể không nhìn lại.

"Cảm ơn, sau này chú sẽ đích thân dẫn Diệc Nhiên đến cảm ơn cháu." Tuy rằng chỉ là tiểu hài tử, nhưng sắc mặt Tư Dã vẫn rất nghiêm túc như trước.

Vài người đàn ông mặc đồ đen phía sau tiến vào trong lều, nhanh chóng bế cậu bé đang bất tỉnh ra ngoài.

Tư Dã và Tô Nhất Trần gật đầu, đang định rời đi thì Túc Bảo đột nhiên lo lắng nói: "Chú, chú không thể đi..."

Túc Bảo đang định nói gì đó, Kỷ Trường ở một bên vội vàng dặn dò bé vài câu, bé chỉ việc đọc theo: "Bệnh của tiểu ca ca không bình thường, nếu anh trai không tỉnh lại, chú nhớ nhất định phải đến chỗ Túc Bảo."

Tư Dã tuỳ ý gật đầu.

Hiển nhiên là không nghe vào câu này.

Một đứa trẻ bốn tuổi, hắn có thể nhờ được gì từ bé chứ?

Nếu Diệc Nhiên thực sự không cứu được, chẳng lẽ cô nhóc này còn có thể cứu sao?

Tư Dã đưa Tư Diệc Nhiên đi.

Túc Bảo nhìn đoàn xe rời đi, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không khỏi lo lắng.

Tô lão phu nhân nói: "Được, chúng ta cũng về đi!"

Ban đầu, còn muốn ngủ trong công viên một đêm, mang theo Túc Bảo đi trải nghiệm cắm trại, ngắm bầu trời về đêm, sương vào buổi sáng.

Nhưng hiện tại phát sinh chuyện này, Tô lão phu nhân vẫn luôn cảm thấy tim đập thình thịch, nghĩ tới việc Tư Diệc Nhiên bị bắt cóc... Bà quyết định vẫn là nên quay về trước.

Sau khi mọi người thương lượng xong, họ nhanh chóng thu dọn đồ đạc và quay trở lại trang viên ngay trong đêm.

Túc Bảo đã sớm ngủ thiếp đi trên đường

...

Lại nói về gia đình Lam Tuyết Nhi.

Khi nhà họ Tô và nhà họ Tư rời đi, họ cũng thu dọn đồ đạc rồi rời đi.

Mẹ Tuyết Nhi vẻ mặt hâm mộ nói: "Này, vừa rồi con có nhìn thấy Túc Bảo không! Nhà họ Tư cư nhiên cười với nó... Không biết nó lấy đâu ra vận khí tốt như vậy, đi chơi cũng có thể gặp được Tư tiểu thiếu gia đang hôn mê!"

Ba Tuyết Nhi nói: "Đúng vậy! Nhà họ Tư cùng nhà họ Tô không giống nhau. Nhà họ Tô hiện tại còn đang có ba đứa cháu trai, nhà họ Tư lại chỉ có một mình Tư Diệc Nhiên là nam độc đinh ... Ai, tương lai nếu ai có thể được Tư Diệc Nhiên lựa chọn, đó mới gọi là may mắn."

Lam Tuyết Nhi dựa vào ghế an toàn giả vờ ngủ, trong lòng lại lặng lẽ ghi nhớ lời nói của ba mẹ.

Đáy lòng cô bé rất mất cân bằng, không biết vì sao Túc Bảo lại luôn có vận khí tốt như vậy!

Nếu cô cũng được sinh ra trong nhà họ Tô, vận khí của cô cũng sẽ tốt như vậy.

Hừm, có gì hơn người chứ.

**

Túc Bảo ngủ rất sâu.

Trong giấc mơ, bé thực sự mơ thấy 'tiểu quỷ' được bé cõng về.

'Tiểu quỷ' cả người đầy máu, mặt không chút thay đổi, ngơ ngác nhìn bé.

Túc Bảo rùng mình tỉnh giấc.

Bé chạy xuống cầu thang với đôi chân trần, vừa chạy vừa hét lên, "Bà ơi!"

Tô lão phu nhân thấy thế, vội vàng nói: "Túc Bảo, tỉnh rồi hả, sao không đi dép vào!!"

Tô Nhất Trần đã đến công ty, Tô Tử Lâm và Tô Dĩnh Nhạc đến đồn cảnh sát để giải quyết một số vấn đề tiếp theo.

Những người khác cũng không biết đi nơi nào, chỉ có Tô Lạc ăn mặc giản dị, áo phông cùng quần jean, ngồi ở bên bàn ăn uống cà phê.

Hắn liếc nhìn bàn chân nhỏ của Túc Bảo, nói: "Lại đây."

Túc Bảo ngoan ngoãn hô một tiếng 'cậu tư khoẻ', được Tô Lạc bế lên, đặt lên chiếc ghế bên cạnh.

Túc Bảo hỏi Tô lão phu nhân: "Bà ngoại, tiểu ca ca hôm qua đã tỉnh chưa ạ?"

Tô lão phu nhân nói: "Bà ngoại cũng không biết... Chờ bà ngoại gọi điện thoại hỏi xem."

Túc Bảo gật đầu.

Tô Lạc tựa lưng vào ghế, đẩy đẩy chiếc kính gọng vàng, cười nhạt một tiếng: "Tiểu nha đầu, quan tâm người ta như vậy?"

Chậc chậc, Tô gia hắn mới tìm được tiểu bảo bối, mới bao lâu a đã bị tiểu tử thúi khác bắt cóc?

Túc Bảo nhìn cậu tư trước mặt.

Cậu tư bộ dạng trông rất đẹp trai, nhưng vừa cười rộ lên liền trông như người xấu vậy!

"Cậu tư, cứu một mạng người còn hơn xây bảy toà tháp, biết không?" Cục sữa nhỏ thành khẩn nói.

Bé mơ thấy tiểu ca ca kia, cũng không biết hắn có phải đã chết hay không....

Tô Lạc cười to, tùy ý cầm bình sữa bên cạnh rót cho Túc Bảo một cốc.

Đẩy tô mì cao đến trước mặt, anh gắp một cái bánh bao, một cái bánh mì và một bát bún thịt.

"Ăn cơm đi--."

Ngón tay thon dài của hắn gõ nhẹ xuống mặt bàn, ra hiệu Túc Bảo mau ăn.

Bụng Túc Bảo kêu lên, bé thật sự rất đói, vì thế liền cầm một cái bánh bao lớn cắn một miếng.

Lúc này Tô lão phu nhân quay lại nói: "Túc Bảo, bà ngoại vừa gọi điện thoại hỏi, họ nói Diệp Nhiên còn chưa tỉnh..."

Tô lão phu nhân khẽ thở dài.

Đâu chỉ là chưa tỉnh, sáng nay còn nghe nói cậu bé đó đã ngưng thở, được đưa đi cấp cứu.

...

Bên kia, tầng trên cùng của một bệnh viện tư nhân.

Tư Dã đứng thẳng ngoài cửa phòng cấp cứu, mím môi nhìn ra bên ngoài.

Còn có một người phụ nữ đang ngồi bên cạnh, một lúc sau cô đứng dậy, đi đi lại lại trước phòng cấp cứu.

Đó là mẹ của Tư Diệc Nhiên - Ôn Như Vân.

Tư Dã dừng một chút, có chút kỳ quái an ủi cô: "Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu."

Ôn Như Vân tên thì hiền lành dịu dàng, nhưng thật ra tính tình lại rất hay cáu gắt, tức giận nói: "Người được đưa vào bên trong cấp cứu là con trai tôi, sao tôi có thể không lo lắng chứ?"

Tư Dã: "..."

Anh lặng lẽ sờ sờ mũi.

Lúc này, cửa phòng mổ mở ra, ánh mắt bác sĩ thập phần ngưng trọng.

"Tư tiên sinh, Tư phu nhân, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi..."

Ôn Như Vân chân mềm nhũn, Tư Dã lập tức đỡ lấy cô, không nhịn được ôm cô vào trong ngực.

Ôn Như Vân run giọng hỏi: "Không có khả năng."

Bác sĩ lắc đầu: "Xin mọi người chuẩn bị tâm lý trước."

Lúc vừa mới đưa tới, kiểm tra là mất quá nhiều máu, bọn họ đã truyền máu.

Nhưng không biết tại sao, mặc dù tất cả các chỉ số đều đã có xu hướng trở lại bình thường, mà hô hấp của Tư tiểu thiếu gia lại càng ngày càng yếu!

"Chúng tôi đã làm mọi cách có thể, nhưng chúng tôi không tìm ra nguyên nhân nào cả... Sắc mặt của Tư tiểu thiếu gai trở nên tái xanh, trông giống như bị trúng độc vậy, nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy cũng không có bị trúng độc."

"Còn có sụt cân không rõ lý do, tối hôm qua đưa tới còn 30kg, vừa rồi lại chỉ còn có 25kg..."

Một đêm mất 10 cân, bọn họ đều đã bứt hết tóc mà vẫn không tìm ra nguyên nhân!

* Ở Trung Quốc 1 cân= 0.5kg ở Việt Nam.

Quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng thấy qua tình huống như vậy...

"Nếu không muốn Tư tiểu thiếu gia chịu khổ, đề nghị vẫn nên mang về nhà, lo liệu hậu sự đi."

Bác sĩ cũng không muốn nói ra lời này, thân phận Tư Dạ nói ra đều có thể làm cho cả kinh thành chấn động ba trận, nhưng hắn biết rõ đứa nhỏ này tuyệt đối không cứu nổi nữa.

Đại La Bất Tử đến cứu cũng không được.

Thay vì cả người cắm đầy ống sống chịu tội, không bằng trở về sạch sẽ đi.

Ôn Như Vân bật khóc.

Tư Dã mím môi, những lời của Tiểu Túc Bảo đột nhiên hiện lên trong đầu anh:

[Bệnh của tiểu ca ca không bình thường, nếu anh trai không tỉnh lại, chú nhớ nhất định phải đến chỗ Túc Bảo....]

Tư Dã dường như đã hạ quyết tâm gì đó, nói: "Đi, đưa Diệc Nhiên trở về!"

Ôn Như Vân hoàn toàn tuyệt vọng.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 48:

Cậu bé được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Sắc mặt hắn đen sầm, hai má cũng lõm xuống, nhìn một chút cũng không giống đứa nhỏ sáu bảy tuổi.

Ôn Như Vân nghẹn ngào nói: "Đã như vậy, mẹ đưa con về nhà."

Không cứu thì không cứu, nghĩ đến một con người nhỏ bé như vậy, cả người cắm đầy ống, nằm một mình trong phòng cấp cứu.

Thực sự đau khổ.

Xe chạy ra ngoài, xe của Tư Dã rẽ vào một khúc cua, hướng nhà họ Tô đi tới.

Ôn Như Vân mặt tái mét ôm lấy Tư Diệc Nhiên, căn bản không thèm nhìn xem xe chạy đi đâu.

Cho đến khi có cuộc gọi đến, Tư Dã nhấn nút trả lời, giọng nói của bà cụ nhà họ Tư phát ra:

"A Dã, anh tính mang Diệc Nhiên đi đâu? !"

Tư Dã bình tĩnh nói: "Bác sĩ nói rằng Diệc Nhiên không thể cứu được, nên con đưa thằng bé đến nhà họ Tô."

Hắn nói lại những gì Túc Bảo đã nói với hắn ngày hôm qua.

Bà cụ nhà họ Tư, cũng chính là bà nội của Tư Diệc Nhiên, là một lão nhân gia tương đối mê tín.

Ăn một bữa cơm an lành cũng phải coi như ngày lành tháng tốt.

Nhưng sau khi nghe Tư Dã nói xong, bà lại càng tức giận hơn: "Tìm một tiểu nha đầu thì có ích lợi gì? Một đứa trẻ thì biết cái gì? Ta đã tìm được một đại sư, mau đưa Diệc Nhiên trở về!"

Tư Dã nhíu mày, lão phu nhân đã tìm qua rất nhiều đại sư, nhưng cuối cùng đều phát hiện những đại sư kia đều là lừa gạt.

Tư Dã nói: "Không cần."

Giọng bà lão lớn đến mức Ôn Như Vân ở bên cạnh cũng nghe thấy: "Không cần? Bảo anh quay về có nghe không? Lần này ta tìm chính là Vân đại sư. Anh biết Vân đại sư là ai sao? Người khác cầu đến cửa cũng cầu không được, Vân đại sư đều đã đắc đạo thành tiên anh có hiểu hay không! ...... Vân đại sư anh không tin, anh lại đi tin tiểu nha đầu kia!"

Tư Dã nhàn nhạt nói: "Con cúp máy đây."

Dứt lời liền cúp điện thoại.

Ôn Như Vân ôm chặt lấy Tư Nhất Nhiên, hỏi: "Chúng ta đi tìm Túc Bảo sao?"

Cô cũng nghe nói về tiểu thiên kim vừa trở về của nhà họ Tô.

Tư Dã hỏi cô: "Em có tin tiểu nha đầu ấy không?"

Nếu cô nói cô không tin... thì hắn liền quay xe lại và đưa Diệc Nhiên về nhà.

Nhưng cô không muốn, Ôn Như Vân kiên định nói: "Em tin!"

Chỉ bằng việc thằng bé là do tiểu nha đầu cõng trở về.

Chỉ bằng Diệc Nhiên hôm qua còn chưa lộ ra triệu chứng suy sụp, Túc Bảo đã nói phải quay lại tìm bé.

...

Đầu bên kia, Tư gia.

Tư lão phu nhân cúp điện thoại, tức giận đến sắp hộc máu.

"Vân đại sư, ngài xem. . . Ngài có thể cùng tôi đi nhà họ Tô một chuyến được không?"

Ngồi bên cạnh Tư lão phu nhân có một đạo sĩ đang mắt nhắm dưỡng thần, lông mày còn dài hơn cả râu.

Nghe vậy, hắn ngạo nghễ nói: "Lão đạo bình thường không quan tâm chuyện thế tục, lần này đi theo ngươi đã là ngoại lệ."

Tư lão phu nhân cung kính gật đầu: "Đúng vậy, đều là tại thằng nhóc kia bất hiếu! Cư nhiên muốn đi tìm một cái tiểu nha đầu!"

Bà vừa vội vừa bất đắc dĩ đem lời Tư Dã vừa rồi nói lại, lại đề cập đến việc bà sẽ tu sửa lại ngôi đền cho Vân đại sư, bố trí thiện duyên.

Lúc này Vân đại sư mới nói: "Được rồi, ta và ngươi cũng là hữu duyên, lão đạo liền cùng ngươi đi một chuyến này, nhìn xem là tiểu tử miệng vàng nào dám nói láo!"

Tư lão phu nhân vô cùng cảm kích mang theo Vân đại sư, cũng chạy tới nhà họ Tô.

...

Sau khi ăn sáng xong, Túc Bảo vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa, không yên lòng.

"Sư phụ, người nói tiểu ca ca kia sẽ không sao chứ?"

Giấc mơ sáng nay thật sự khiến bé lo lắng, 'tiểu quỷ' trong mộng kia chỉ nhìn bé chằm chằm mà không nói lời nào.

Túc Bảo cảm thấy nếu 'tiểu quỷ' kia thực sự chết, vậy có thể biến thành quỷ thật hay không, sau đó mỗi ngày đều đến trong mộng bé nhìn chằm chằm bé.

Kỷ Trường ngồi khoanh chân ở một bên, cầm cây bút đỏ vẽ gì đó trên sổ, thản nhiên nói:

"Muốn biết sao? Sư phụ dạy con bói toán."

"Hãy nhớ những gì sư phụ đã dạy cho con ngày hôm qua đi, Huyền Môn ngũ thuật -- Sơn, Y, Mệnh, Bói, Tướng."

Túc Bảo: "Nhớ... hừ."

Kỷ Trường nghi ngờ liếc bé một cái.

Hôm qua bé còn ngủ quên trước khi hắn dạy xong, nhớ rõ cái rắm.

Kỷ Trường: "Vận mệnh là nghiên cứu về vận mệnh, căn cứ vào bát tự, tinh thần để suy luận vận mệnh của một người. Bói toán là bói toán, lục phủ, suy đoán tương lai cát hung họa phúc..."

Hắn chậm rãi giảng dạy học thuật cơ bản cho Túc Bảo, Túc Bảo chăm chú lắng nghe, Kỷ Trường cũng không biết rốt cuộc bé nghe có hiểu hay không.

"Bây giờ con tự mình tính đi, xem Tư Diệc Nhiên thế nào rồi?"

Túc Bảo lập tức quay đầu nhìn trái nhìn phải.

Bói toán bói toán... mai rùa mai rùa...

Cục sữa nhỏ nhớ kỹ hai điều này.

Chợt mắt bé sáng lên, bé chạy đến bên hồ non bộ, bắt gặp một con rùa già đang thong dong phơi nắng!

"Chào!"

Tiểu Túc Bảo ném con rùa lên bãi cỏ.

Con rùa già lăn ra, đỉnh mai rùa quay trên cỏ vài vòng rồi mới dừng lại!

Lão Quy: "???"

Kỷ Trường: "? ? ?"

Cho dù bói toán dùng đến mai rùa, cũng không phải mai rùa còn sống!

Rắc rối như thế làm gì!

Nhưng Túc Bảo lại nghiêm mặt ngồi xổm trước mặt 'lão quy': "Ừm, như vậy a. . . . . ."

Khóe miệng Kỷ Trường giật giật: "Cái gì?"

Túc Bảo: "Tiểu ca ca còn chưa chết, đang hướng chúng ta đi tới!"

"Lại còn có một lão già dối trá, lừa đảo... Tiểu ca ca nhất định phải chịu khổ! Có thể không sống nổi."

Bé ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu gối, chống cằm, nghiêm túc nhìn lão rùa.

Con rùa già giãy giụa, vươn đầu cắn một cọng cỏ rồi lật mình lại!

Túc Bảo: "A! Có nghịch chuyển!"

Khóe miệng Kỷ Trường giật giật đến tê dại.

Cái gì, có một sự đảo ngược ngay bây giờ?

Kỷ Trường tức giận nhéo ngón tay, sau đó đột nhiên thốt lên một tiếng kinh ngạc, kinh ngạc nhìn Túc Bảo.

Thật sư như những gì con nhóc này nói?

Đúng lúc này, tiếng động cơ ô tô từ bên ngoài trang viên nhà họ Tô truyền đến.

Túc Bảo đứng dậy, vỗ nhẹ vào cái mông nhỏ của mình rồi chạy ra ngoài.

Giọng nói của Tô lão gia và Tô lão phu nhân mơ hồ truyền đến: "Tư tiên sinh... Diệp Nhiên sao rồi?"

"Tô Bảo ở đây, dì Ngô mau đi gọi Túc Bảo..."

Túc Bảo chạy nhanh: "Bà ngoại, con tới rồi đây!"

Tô lão phu nhân vội đỡ lấy: "Chậm một chút, sao lại chạy nhanh như vậy?".

Túc Bảo nhìn Tư Dã, còn có một người phụ nữ bên cạnh hắn đang ôm Tư Diệc Nhiên.

"Lão quy nói với Túc Bảo tiểu ca ca sắp tới, Túc Bảo liền chạy ra ngoài."

Tô lão phu nhân và Tô lão gia bối rối, lão quy nào vậy?

Ôn Như Vân vừa nhìn thấy Túc Bảo, liền cảm giác như vớ được cọng rơm cứu mạng.

"Túc Bảo, giúp dì..."

Đáng thương cho tấm lòng người mẹ, Ôn Như Vân hoàn toàn hoảng loạn.

Tư Diệc Nhiên ở trong lòng cô, đã không còn động tĩnh gì nữa!

Túc Bảo chạy vào nhà, vừa chạy vừa nói: "Mau vào đi ạ!"

Tư Dã tiếp nhận Tư Diệc Nhiên, nhanh chóng đi theo Túc Bảo.

Tô lão phu nhân và Tô lão gia cũng vội vã đi theo.

Sau khi Túc Bảo vào nhà, liền chạy vào bếp, sư phụ nói, muốn triệu hồn cần tìm cái chậu để đốt tiền giấy.

Còn muốn tìm quần áo của tiểu ca ca...

Dì Ngô vội vàng hỏi: "Tiểu thư, người đang tìm cái gì?"

Túc Bảo nói: "Con muốn tìm một cái chậu sắt, ít tiền giấy, còn có một bộ quần áo của tiểu ca ca..."

Khi nói, bé còn nhìn nhìn về phía Tư Diệc Nhiên

Bé thấy phía trên đỉnh đầu hắn bốc lên một nén nhang.

Túc Bảo sửng sốt, nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, trên đầu tiểu ca ca kia là cái gì?"

Kỷ Trường: "Cái này gọi là Âm Hương trên đỉnh đầu, một người trước khi chết sẽ có Âm Hương trên đỉnh đầu, sau khi nén hương đó đốt xong, người đó cũng sẽ chết."

Anh nói xong, lông mày nhíu lại.

Người có mệnh nguy nhưng mạng không dứt, dù có bước một bước vào cửa địa ngục cũng không có âm hương.

Ai đội âm hương trên đầu chắc chắn phải chết.

Đứa trẻ này, thực sự không thể sống sót sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top