Chương 397- 398
🌵 Chương 397:
Mã Lâm Camille hưng phấn, nóng lòng muốn ra ngoài thật nhanh, nhưng cô ta cũng phải cẩn thận kiềm chế để tỏ ra bình tĩnh và không có gì phải vội vàng.
Muốn gặp cơ trưởng anh tuấn lịch lãm của nhà họ Tô ngay bây giờ quá đi!
Liệu anh có đợi cô ta ở trước cửa hàng với một bó hoa hồng lớn không?
Khi tưởng tượng đến cảnh tượng này, Mã Lâm Camille cảm thấy rất tự hào.
Tuy nhiên, khi cô ta bước ra khỏi cửa hàng và nhìn quanh mãi cũng không thấy gì cả.
Không có cơ trưởng tao nhã cũng chẳng có hoa hồng.
Mã Lâm Camille sửng sốt một lúc: "Ai đang tìm tôi vậy?"
Nhân viên vội vàng nói: "Là một người phụ nữ, cô ấy đang ở trong cửa hàng!"
Mã Lâm Camille quay lại cửa hàng và thấy một người phụ nữ đang ngồi trên ghế, mỉm cười nhìn cô ta.
Người phụ nữ này khoảng 30- 40 tuổi, toát lên khí chất xuất thân từ gia đình giàu có, giọng nói dễ chịu nói: "Xin chào, quản lý Camille."
Mã Lâm Camille vội vàng đi tới, nở nụ cười và hỏi: "Xin chào, thưa cô, cô đang tìm tôi phải không?"
Cô ta không biết người phụ nữ giàu có này.
Người phụ nữ giàu có nói: "Ồ, tôi có chút chuyện liên quan đến cô."
Thấy chung quanh không có người khác, người phụ nữ hỏi thẳng: "Hai ngày nay cô có gặp Trần đạo trưởng không?"
Mã Lâm Camille sửng sốt một lúc mới nhận ra đối phương đang nói đến ai, cô ta nhanh chóng hạ giọng nói: "Cô cũng biết Trần đạo trưởng sao!"
Người phụ nữ giàu có dường như sức khỏe không tốt, nói được vài câu, giọng nói có chút yếu ớt, trông rất mệt mỏi.
Sau khi uống một ngụm nước, cô ta nói: "Tôi biết, tôi còn biết rằng hai ngày trước cô có đi xin một lá bùa."
Mã Lâm Camille bị sốc.
Dù sao loại chuyện này thật đáng xấu hổ, nói là bùa hoa đào, nhưng thực chất là âm mưu hãm hại người khác.
Tất nhiên là sợ bị người khác biết đến.
Cô ta thấp giọng nói: "Hai ngày nay tôi không có gặp Trần đạo trưởng... Sau khi lấy bùa về thì tôi không quay lại đó nữa, cũng chưa từng gặp lại."
Người phụ nữ giàu có gật đầu và hơi cau mày.
Cô ta không tìm được thứ mình cần nên đành phải đứng dậy nói: "Cô cứ làm việc đi, tôi đi trước đây."
Mã Lâm Camille nhanh chóng đứng dậy, gật đầu nói: "Đi thong thả!"
Nhìn bóng dáng người phụ nữ giàu có rời đi, nhưng chỉ mới đi được hai bước cô ta đã có vẻ rất mệt mỏi, bước chân cũng chậm lại, phải đưa tay vịn chặt một bên lan can để đứng vững.
Dù chỉ mới 30- 40 tuổi nhưng khi bước đi, bóng lưng cô ta trông như một cụ già.
Đôi mắt của Mã Lâm Camille tràn ngập sự bối rối.
Người phụ nữ giàu có này là ai vậy, cô ta đã đưa đồ đến rất nhiều nhà giàu có nhưng lại chưa từng gặp người này trước đây.
Đặc biệt là một người có ngoại hình nổi bật như vậy nhưng cơ thể lại yếu ớt không khỏe. Một người đặc biệt như vậy mà cô ta lại chưa từng nghe nói đến bao giờ.
Mã Lâm Camille lắc đầu, lại nghĩ đến cơ trưởng của mình, cô ta khao khát trông mòn con mắt.
Người phụ nữ giàu có nói không tìm thấy Trần đạo trưởng đâu...
Mã Lâm Camille đột nhiên thấy tim đập thình thịch và nhận ra người đó đã mất tích, chẳng lẽ ông ta cuỗm tiền bỏ trốn rồi sao?
Không đời nào. . .
Trong lòng Mã Lâm Camille có dự cảm không tốt, kiểm kê hàng xong cô ta lập tức vội vàng đi về phía Vịnh Ngự Long.
Biệt thự vẫn còn đó.
Nhưng không còn ai cả!
Đừng nói đến Trần đạo trưởng, ngay cả đệ tử của ông cũng biến đâu mất tắm.
Mã Lâm Camille lo lắng, cô ta đẩy cửa phát hiện cửa không khóa nên vội vàng chạy vào nhìn xem...
Hay lắm đừng nói đến người, đồ đạc trong phòng đổ trái ngã phải, giống như ở đây vừa xảy ra một trận đánh nhau kịch liệt vậy.
Người đâu rồi?
Cô ta bị lừa rồi???
50 vạn của cô ta... Trần đạo trưởng cuỗm hết tiền xong chạy mất rồi?
Hai chân Mã Lâm Camille mềm nhũn, cô ta nhớ tới những lời tuyên truyền chống lừa đảo, những lời khuyên nhủ cẩn thận bị lừa.
Cô ta thực sự đã bị lừa!
Mã Lâm Camille rất tức giận, không cần suy nghĩ, cô ta lấy điện thoại ra và gọi: "Xin chào... 110 đó phải không? Tôi muốn tố giác tội phạm. Tôi đã bị kẻ lừa đảo lừa mất 50 vạn nhân dân tệ!"
...
Ở một nước ngoài xa xôi.
Trần Thương Vũ bôn ba mấy ngày đã kiệt sức, lúc này mí mắt lại giật lên, cảm giác như đã xảy ra chuyện gì không hay.
Trần Thương Vũ cầm la bàn Bát Quái và bói quẻ, không khỏi cau mày.
Người cũ buộc tội?
Trần Thương Vũ đã sử dụng mạng công cộng của khách sạn để mở mạng bên ngoài - những ngày này, hắn lấy sim điện thoại di động ra để tránh bị định vị.
Sau một phen điều tra, cuối cùng Trần Thương Vũ cũng phát hiện ra rằng hắn thật sự bị liệt vào danh sách tội phạm bị truy nã!
Tội phạm nóng!
[Đối tượng tình nghi Trần Thương Vũ đã lừa bà Mã 500.000 tệ rồi bỏ trốn cùng số tiền. Vụ án đang được điều tra thêm.]
[Tổng cộng có 13 người trong băng nhóm này đã bị bắt.]
[...]
Trần Thương Vũ: "..."
Mười ba người?
Tất cả đệ tử trong biệt thự của hắn đều bị hốt gọn một mẻ rồi ư???
Sắc mặt khó coi vô cùng, hai ngày nay tháo chạy không suôn sẻ, nhưng dù sao hắn vẫn đã thoát thân.
Đương nhiên, hắn nào dám quẹt thẻ của mình để tiêu tiền, mà dùng thẻ của đệ tử.
Hiện tại, hắn bị liệt vào danh sách tội phạm bị truy nã, những tấm thẻ liên quan đến người đệ tử cũng sẽ bị theo dõi và truy tìm... Đồng nghĩa với việc sau này mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn đối với hắn.
Không có tiền quả thực làm gì cũng khó!
Người nước ngoài không tin vào trò bói toán của hắn.
Mã Lâm Camille- người phụ nữ ngu ngốc đáng chết này!
Trần Thương Vũ hết cách, chỉ đành gọi điện thoại.
"Alo, bà Phạm..."
"Tôi đâu có chạy trốn, tôi đã hứa đổi hồn giúp bà thì nhất định sẽ làm được... Đương nhiên tôi đã tìm được thân xác người phù hợp, trước tiên bà tìm người đến đón tôi nhé."
Sau khi cúp điện thoại, Trần Thương Vũ lại bói thêm một quẻ, lần này quẻ bói cho hay: Một quý nhân sẽ đến cửa nhà hắn.
Trần Thương Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm, quý nhân mà quẻ bói nhắc đến chắc hẳn là người đến đón hắn đây mà.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**.**..
🌵 Chương 398:
Trần Thương Vũ bị liệt vào danh sách tội phạm bị truy nã nên đường đi nước bước của Mộc Quy Phàm cũng suôn sẻ hơn rất nhiều. Trước đây anh ấy bị hạn chế đôi chút, nhưng bây giờ...
Mộc Quy Phàm ngậm một cây kẹo mút trong miệng, nhướn mày nói: "Quả nhiên, có nhà nước giúp sẽ tốt hơn."
Với lệnh truy nã này, đám thuộc hạ ở nước ngoài dễ dàng lục lọi điều tra hơn, cuối cùng một người dân báo cáo rằng họ đã nhìn thấy nghi phạm.
Vị trí của Trần Thương Vũ ngay lập tức bị khoanh vùng.
Vạn Đảo nói: "Gia chủ, sau khi nghe điện thoại, chúng tôi phát hiện ra Trần Thương Vũ có liên lạc với nhà họ Phạm ở Long Quốc, hiện tại hắn đang đợi nhà họ Phạm phái người đến đón."
Mộc Quy Phàm cười lạnh: "Đích thân gia chủ tôi sẽ đến đón hắn! Hai ngày họp này anh hỗ trợ tôi nhé."
Vạn Đảo: "??"
Mộc Quy Phàm: "Ồ đúng rồi, Vạn Bát Thực là em trai của anh phải không? Kêu cậu ta mua một lô quần áo trẻ em màu hồng ngọt ngào gửi cho nhà họ Tô."
"Sau khi đến nhà họ Tô thì đừng quay lại nữa, hãy để mắt tới Túc Bảo, nửa bước không rời."
Vạn Bát Thực này rất có năng lực, khi Mộc Quy Phàm lệnh cho anh ấy trông chừng không cho gã hói đầu động đậy, Vạn Bát Thực thật sự đã tuân thủ vô cùng nghiêm ngặt.
Ngày hôm đó, gã hói đầu chịu không nổi, đã là con người sao có thể đứng yên không nhúc nhích, kết quả hắn bị Vạn Bát Thực canh chừng đến phát điên và thú nhận hết mọi chuyện.
Đúng như dự đoán, chân tướng sự thật không khác nhiều so với những gì Mộc Quy Phàm đã suy luận.
Vạn Đảo: "...Rõ."
...
Nhà họ Tô.
Túc Bảo tò mò nhìn một chú đang đứng thẳng tắp nghiêm túc trước mặt bé.
"Chú ơi, sao chú luôn đi theo con vậy?"
Chú này mang theo 4- 5 chiếc bao tải lớn đến, sau khi đặt bao tải xuống liền đi theo bé.
Bé đi đâu chú ấy cũng đi đó.
Khi bé đi ị, chú ấy đòi theo bé vào phòng tắm, cuối cùng thương lượng mãi chú ấy mới đồng ý đứng canh ở cửa - nhưng bé không được phép đóng cửa.
Bé ị rất hôi, chú này vẫn đứng ở cửa phòng tắm, quay lưng về phía bé mà không ngại mùi hôi thối.
Túc Bảo chỉ cảm thấy hơi kỳ.
Lúc này, Tô lão phu nhân kêu người mang mấy túi quần áo ra phía sau, sau đó bảo Tô Hạnh Hân và Tô Hà Du xuống chuẩn bị thử quần áo.
Tô lão phu nhân: "Người ba không đáng tin cậy của Túc Bảo vậy mà cũng được ra phết nha, hôm nay bà còn định dẫn bọn nhỏ đi mua sắm, không ngờ cậu ta lại nhờ người giao quần áo đến tận nhà."
Tô lão phu nhân nhìn logo của một số thương hiệu in trên chiếc túi lớn và gật đầu hài lòng.
Canh chừng đám nhóc khi đi mua sắm là việc rất khó khăn, nhất là để mắt tới Hạnh Hân.
Nếu nhờ người giao hàng, sẽ luôn có mấy cô gái khiến người ta phiền lòng như Mã Lâm Camille và Tiểu Anh Đào năm xưa, vậy thà tự mình đi ra ngoài còn hơn.
Người mà Mộc Quy Phàm gọi là người của anh nên bà cụ không lo lắng chút nào.
Túc Bảo kéo Cố Thịnh Tuyết, "Chị Tiểu Bát, chúng ta đi chọn quần áo đi!"
Cố Thịnh Tuyết cười lạnh nói: "Con nít, không đi!"
Túc Bảo: "Đi thôi, đi thôi! Nếu không đi, ở đây một mình sẽ chán lắm đó!"
Cố Thịnh Tuyết: "Chị chỉ thích ở một mình."
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng đôi chân Cố Thịnh Tuyết vẫn 'miễn cưỡng' đi theo Túc Bảo.
Tô Hạnh Hân và Tô Hà Du chạy tới, đến Tô Hà Văn vốn không thích nói chuyện cũng chậm rãi đi xuống lầu.
--- Quần áo của cậu quá ngắn rồi, cậu không còn sự lựa chọn nào khác, nếu không thì ai lại chọn quần áo như con gái thế này.
Tô lão phu nhân nở nụ cười: "Dì Ngô, kêu bọn họ treo quần áo lên đi. Hai cái túi này hẳn là dành cho con trai, ba túi này chắc là dành cho con gái..."
Các thương hiệu lớn luôn có sự khác biệt khi đóng gói, nhìn vào màu sắc của túi là có thể nhận ra giới tính trang phục.
Kết quả là, khi quần áo xuất hiện, tất cả đều có màu hồng ngọt ngào...
Một biển hồng làm chói mắt Tô Hà Du, cậu kinh ngạc hỏi: "Đều là quần áo con gái sao?"
Vạn Bát Thực nói từng chữ: "Có cả con trai nữa!"
Anh ấy chỉ tay vào túi đồ.
Tô Hà Du nhìn theo hướng đó, áo sơ mi, quần dài của con trai đều màu hồng, đến đồ lót cũng màu hồng...
Khóe miệng cậu khẽ giật.
Túc Bảo sửng sốt: "Sao toàn màu hồng thế ạ!"
Vạn Bát Thực: "Báo cáo tiểu tiểu thư! Gia chủ nói mua một lô quần áo trẻ em đáng yêu màu hồng ngọt ngào gửi đến nhà họ Tô!"
Tất cả đều hồng và ngọt ngào, không sai!
Túc Bảo: "..."
Mọi người: "..."
Tô lão phu nhân hỏi: "Cậu tên gì?"
Vạn Bát Thực "Báo cáo lão phu nhân, tôi là Vạn Bát Thực!"
Túc Bảo vểnh tai lên: "Tám mươi?"
Vạn Bát Thực nói: "Vạn trong ngàn vạn, Bát trong một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, Thật trong thật sự!"
Mặt Tô lão phu nhân đen kịt, quả thực rất 'thật'!
Túc Bảo cảm thấy choáng váng, hỏi: "Sao lại gọi là tám mươi..."
Vạn Bát Thực: "Báo cáo tiểu tiểu thư! Bát Thực chỉ sự trung thực, xác thực, kết thực, tráp thực, đạp thực, xuân hoa thu thực (tay làm hàm nhai)!"
Tô Hà Du sửng sốt: "Xuân hoa thu thực ư?"
Cái gì loạn hết cả lên thế?
Vạn Bát Thực: "Thực ra ba tôi không còn giải thích thêm được nguồn gốc cái tên nên cái gì thực cũng lôi hết ra rồi."
Tô Hà Du trợn mắt há hốc mồm: "Có thể gọi là Vạn Lục Thực mà!"
Vạn Bát Thực: "Ba tôi nói, bát nghe hay hơn! Bát Bát Bát cả đường phát!"
Mọi người: "..."
Tiểu Ngũ thò đầu nhỏ vào tham gia trò vui, nghe xong lập tức trả lời: "Lục Lục Lục! Đi đường thuận lợi nhé! Bát Bát Bát cả đường phát! Bốn mùa may mắn và bình an, một năm phước lành sẽ không bao giờ rời xa chúng ta. Chúc mọi người năm mới vui vẻ!"
"Chúc phát tài! Đưa bao lì xì đỏ cho tôi!"
Mọi người: "..."
Sau khi Tiểu Ngũ chúc tết sớm xong, không ai nói gì hết.
Tiểu Ngũ nghiêng đầu bắt chước nói: "Chúc phát tài~Chúc phát tài".
Túc Bảo "Điều tốt đẹp hãy đến, điều xấu hãy rời xa."
Tiểu Ngũ và Túc Bảo cùng hát: "Ô ô, không ai chê trách các lễ nghi~~"
Khóe miệng Tô lão phu nhân co giật.
Tô Nhạc Phi bị dán miếng da tới hai lần, mấy ngày nay anh luôn cố gắng hạn chế ra ngoài. Lúc này, vừa xuống lầu đã nghe thấy Túc Bảo và Tiểu Ngũ hát, anh lập tức lấy ra hai bao lì xì màu đỏ.
Một cho Túc Bảo.
Một cho Tiểu Ngũ.
Túc Bảo và Tiểu Ngũ vui như mở cờ trong bụng!
Túc Bảo nhận lấy bao lì xì đỏ, nói: "Cảm ơn cậu ba!"
Tiểu Ngũ đặt bao lì xì đỏ vào tay Túc Bảo, vui vẻ nói: "Cảm ơn cậu ba!"
Mọi người: "?"
Không phải chứ, còn bốn tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, sao Tô Nhạc Phi/ chú ba lại mang theo bao lì xì bên mình?
Tô Nhạc Phi mặt không đổi sắc, khẽ mỉm cười: "Tết năm ngoái không mừng tuổi được cho bé nào nên hôm nay tình cờ tìm thấy nó trong túi quần thôi."
Không ai biết, Tô Nhạc Phi đã lặng lẽ tìm kiếm trên mạng cách tránh tà trong cuộc sống hàng ngày, cư dân mạng cho rằng nhất định phải mang theo một bao lì xì đỏ bên mình, không cần quá to, chỉ cần một phong bì nhỏ màu đỏ là được.
Tô Nhạc Phi... tin vào điều đó.
Nhưng mọi người đều không tin.
Ai lại tình cờ sờ được hai bao lì xì trong túi cơ chứ?
Bây giờ Tô Nhạc Phi đang mặc quần mùa hè thay vì quần mùa đông dịp tết năm ngoái.
Hơn nữa, còn là quần áo ở nhà!
Tô lão phu nhân nói: "Được rồi, chúng ta đi chọn quần áo đi! Ngày mai đi học rồi."
Túc Bảo và Tô Hạnh Hân vui vẻ đi thử quần áo.
Vạn Bát Thực theo sát Túc Bảo.
Cố Thịnh Tuyết khoanh tay ngồi ở một bên cũng bị Túc Bảo kéo theo.
Tô Hà Du và Tô Hà Văn: "..."
Hai anh em đồng thời lấy điện thoại di động ra và chọn mua sắm trực tuyến.
Thực ra, số quần áo trước đó còn có thể mặc thêm được vài ngày.
...
Buổi chiều.
Tô Nhạc Phi thu dọn đồ đạc, kỳ nghỉ kết thúc, anh chuẩn bị quay lại làm việc.
Anh đi tới cửa phòng Túc Bảo, gõ cửa.
Túc Bảo thò nửa đầu ra ngoài, nhìn thấy Tô Nhạc Phi ăn mặc chỉnh tề, kinh ngạc nói: "Cậu ba, cậu đi làm à?"
Bé và cậu ba chưa thân thiết được mấy ngày!
Ấn tượng sâu sắc nhất là lần đi đến ngôi nhà ma.
Tô Nhạc Phi nói: "Cậu ba hết kỳ nghỉ rồi, cậu phải đi làm thôi."
Anh ngồi xổm, nhẹ nhàng chạm vào tóc Túc Bảo, nói: "Cậu ba sẽ về vào dịp Tết Nguyên đán."
Túc Bảo gật đầu: "Dạ!"
Tô Nhạc Phi xấu hổ nói: "Vừa rồi bao lì xì đỏ quá nhỏ, đến Tết Nguyên Đán, cậu ba sẽ cho con một phong bao lớn nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top