Chương 395- 396
🌵 Chương 395:
Nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, Kỷ Trường kinh ngạc, vội vàng lấy sách ra.
Vận mệnh của Cố Thịnh Tuyết quả thực đã thay đổi, sinh mệnh của cô bé đã kết thúc.
Không thể nào kiếp này Mạnh Bà lại chết như vậy được???
Cố Thịnh Tuyết ngơ ngác đứng trước ghế sofa, nhìn thi thể của mình
Cô bé chết rồi sao?
Chết vậy luôn sao?
Ký ức khi còn sống trôi nhanh qua đầu cô bé như một thước phim điện ảnh, từng cảnh từng cảnh, Cố Thịnh Tuyết nhanh chóng nhìn lại hết toàn bộ cuộc đời mình...
Sau 3 tuổi, mê mê tỉnh tỉnh bắt quỷ, khuôn mặt cô bé tái nhợt khi bị quỷ dọa nhưng vẫn cố chấp không chịu thừa nhận thất bại.
Không ai dạy dỗ cô bé, cô bé cứ bước thấp bước cao đi tiếp, chỉ có một nhiệm vụ không thể giải thích được đã đẩy cô bé về phía trước.
Cô bé phải mất 2 năm để luyện được khả năng miễn dịch với ma quỷ và cô bé sẽ không bao giờ bị hù nữa.
Mọi chuyện bắt đầu đi vào quỹ đạo...
Nhưng chỉ một năm sau, cô bé đã chết mất rồi.
Sau khi nhìn lại cuộc đời của mình, vẻ mặt Cố Thịnh Tuyết thay đổi, trong đầu cô bé đột nhiên hiện lên một số ký ức xa lạ, cô bé nhăn mặt đau đớn!
Người thân lần lượt qua đời...
Bị người mình yêu thương nhất phản bội...
Cốt nhục trong bụng mình chết yểu...
Chuyện gì đang xảy ra vậy, những ký ức kỳ lạ này thuộc về ai?
Cố Thịnh Tuyết hoàn toàn không kịp phản ứng, lần đầu tiên bị bao vây bởi sự đau khổ và nỗi tuyệt vọng vô tận!
Những nỗi đau xé nát trái tim, đau đến tê tâm liệt phế, tuyệt vọng đến mức chết lặng, tê dại không thể khóc được...
Cô bé đau khổ quá, cô bé cảm thấy khó chịu quá!
Cố Thịnh Tuyết kêu thảm một tiếng, ôm đầu, muốn khóc nhưng không khóc được, giờ phút này thế giới của cô bé cực kỳ tối tăm!
Đúng lúc này, Túc Bảo đột nhiên xuất hiện, đưa tay nắm lấy tóc của cô bé...
"Chị Tiểu Bát, quay lại!"
Túc Bảo dùng hết sức lực như lúc bú sữa mẹ!
Đầu tiên, bé túm tóc Cố Thịnh Tuyết, kéo cô bé lại khi cô bé sắp bay đi!
Sau đó bé ấn đầu cô bé rồi đẩy hồn vào lại trong cơ thể!
"Vào lại thôi chị!"
Mọi người chỉ thấy bé nhét linh hồn của Cố Thịnh Tuyết vào trong cơ thể cô bé giống như đang nhét bông vào một cái túi.
Chỗ nào không vào thì kéo ra mạnh ra rồi ép lại cho vào.
Kỷ Trưởng trợn mắt há mồm sửng sốt.
"Túc Bảo không có tác dụng đâu, nếu như vận mệnh đã như vậy, ép quỷ hồn vào cũng vô dụng..."
Chưa kịp nói xong, Túc Bảo đã tát vào mặt Cố Thịnh Tuyết mấy cái.
"Này, chị Tiểu Bát, dậy đi!"
"Nếu chị không chịu dậy em sẽ "xoẹt xoẹt... xoẹt xoẹt..." cổ chị đấy!"
"Chị còn muốn quỷ nữa không? Em sẽ cho chị vài con quỷ, được không?"
Túc Bảo kẹp cổ Cố Thịnh Tuyết lắc lắc - chủ yếu bé kẹp cổ là để cho hồn phách không thoát ra rồi bay đi mất.
Cố Thịnh Tuyết cảm giác như mình bị đánh đến mức choáng váng, những ký ức xa lạ trong đầu không thể dung nhập vào trí nhớ của cô bé, lắc lư như nước trong biển.
"Buông ra... Ai cho em... Cho!" Cố Thịnh Tuyết khó khăn nói.
Cô bé ho dữ dội và đột nhiên mở mắt.
Sống lại rồi!
Kỷ Trường đang định nói "bỏ cuộc đi", sững sờ ngay tại chỗ.
"Không thể nào, làm vậy cũng được sao? Con người sau khi chết không thể sống lại!"
Kỷ Trường lại mở sách ra, lần này thấy rõ ràng, đường vận mệnh của Cố Thịnh Tuyết quả thực bị chia làm hai phần, nhưng ở giữa có một đường rất mảnh nối hai phần vận mệnh đó lại với nhau.
Làm bừa mà cũng được...
Khóe miệng Kỷ Trường giật giật.
Túc Bảo vuốt ve lưng Cố Thịnh Tuyết, trên mặt đầy quan tâm: "Chị Tiểu Bát, chị không sao chứ?"
Cố Thịnh Tuyết không nói nên lời cũng không biết tâm trạng hiện tại của mình ra sao, cô bé nhìn Túc Bảo, hốc mắt đột nhiên đỏ lên.
Cô bé nhịn hồi lâu mới nói ra một câu: "Tên tôi không phải là Cố Tiểu Bát..."
Túc Bảo lập tức gật đầu như gà mổ thóc: "Vâng, đúng, đúng, tên của chị không phải là Cố Tiểu Bát, tên chị là Tiểu Tuyết!"
Cố Thịnh Tuyết chỉ cảm thấy mặt nóng bừng, vừa hay đó là chỗ vừa nãy Túc Bảo tát đấy.
Cảm giác hư ảo chết đi một lần rồi sống lại khiến Cố Thịnh Tuyết vô cùng choáng váng, trong lòng vẫn còn vương vấn nỗi sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng.
Căn phòng đón ánh sáng mặt trời tốt, rất sáng sủa, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của Túc Bảo rất rõ ràng, mặc dù bé luôn gọi cô bé là Tiểu Bát nhưng trong mắt bé lại có sự quan tâm và lo lắng chân thành.
Hốc mắt Cố Thịnh Tuyết càng đỏ hơn, đột nhiên một giọt nước mắt không báo trước rơi xuống, cô bé mạnh miệng nói: "Ai cầu em cứu chị chứ..."
Túc Bảo thấy cô bé khóc, nhất thời quên mất cô bé cần phải khóc mới tốt, vội vàng xua tay nói: "Không phải việc của em, là do tay em tự làm mà thôi!"
"Chị Tiểu Bát, à không phải, chị Tiểu Tuyết, chị đừng khóc!"
Cố Thịnh Tuyết lại bật khóc.
Dường như chưa có ai từng nói với cô bé rằng đừng khóc nữa.
Cô bé không biết chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên cô bé có một lối thoát để trút bỏ nỗi buồn đang dâng trào, cô bé lập tức trút hết đi không kiềm chế nữa.
Cố Thịnh Tuyết bướng bỉnh nói: "Ai kêu em cứu... Hu hu... Làm như vậy không phải sẽ khiến chị trông rất vô dụng sao... Hu hu... Em tránh ra."
Túc Bảo: "Có ích, chị là người có ích nhất!"
Cố Thịnh Tuyết: "Hừ... Em còn đánh chị... Em còn tát vào mặt chị nữa!"
Túc Bảo: "Xin lỗi..."
Cố Thịnh Tuyết: "Hừ, chị không chấp nhận... Em tát vào mặt chị, mặt chị sưng hết cả lên rồi."
Túc Bảo ngây thơ chớp mắt, nhất thời không biết phải làm sao.
"Vậy lần sau em sẽ không tát vào mặt chị nữa mà... à, đánh vào mông chị nhé?"
Cố Thịnh Tuyết nhịn không được, vừa lau nước mắt, vừa trừng mắt nói: "Em... Em còn muốn đánh mông chị... Hu hu..."
Túc Bảo vội vàng xua tay: "Vậy em đá chị được không?"
Cố Thịnh Tuyết: "Hu hu..."
Túc Bảo nhìn Mộc Quy Phàm như thể đang cầu cứu.
Ba ơi, giúp với!
..**..**..**..**..**..**..**..**..**.**..
🌵 Chương 396:
Mộc Quy Phàm ngồi xổm xuống bên ghế sofa, nâng cằm đổi chủ đề: "Ngực của cháu làm sao vậy?"
Cố Thịnh Tuyết mặc dù vẫn còn là một cô bé, nhưng anh cũng không có lỗ mãng bất ngờ chỉ vào ngực cô bé.
Lúc này mọi người mới chú ý tới ngực Cố Thịnh Tuyết, ở đó đỏ như máu.
Vừa rồi Túc Bảo vô cớ chạy vào tóm lấy Cố Thịnh Tuyết lẩm bẩm điều gì đó, khi mọi người bình tĩnh lại, người quản lý tài sản nhìn thấy người Cố Thịnh Tuyết đầy máu đã nhanh chóng gọi 120.
Cố Thịnh Tuyết sửng sốt một lát, đau đớn rít lên, đau tới mức phát khóc.
Cô bé đã sống hơn 6 năm mà không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng bây giờ nước mắt chảy dữ dội đến mức không thể ngăn được.
Vừa rồi cô bé khóc vì buồn, khi nhìn thấy Túc Bảo không hiểu sao lại muốn khóc, còn giờ thì khóc vì quá đau.
Túc Bảo nằm trên sofa, nhìn kỹ hơn rồi nói: "Chị đừng cử động!"
Kỷ Trường cau mày nói: "Đây là một loại bùa chú chí mạng, có khả năng điều khiển con người."
Hơn nữa, khí tức của lá bùa này quá quen thuộc, nó giống như khí tức của hồn da.
Túc Bảo phản ứng: "Chị Tiểu Bát, chị đã gặp Trần Thương Vũ chưa? Ông ta là một ông chú trung niên cao gầy."
Cố Thịnh Tuyết lần này không sửa lại cách bé gọi tên mình, đồng ý để Túc Bảo gọi cô bé là Tiểu Bát, vừa nức nở vừa có vẻ xấu hổ vì mình vừa khóc, quay đi nói: "Tối hôm qua chị có đụng phải một người như thế, ông ta nói là nếu trong vòng 12giờ đồng hồ chị không nhận ông ta làm chủ nhân thì sẽ phải chết."
Túc Bảo và Mộc Quy Phàm nhìn nhau, Trần Thương Vũ này thật sự là quỷ quyệt xảo trá, ông ta có thù tất báo, đã keo kiệt lại còn thâm độc.
"Đừng cử động! Em sẽ xé nó ra." Túc Bảo nhấc bắp chân lên ghế sofa, lăn qua, lật người đứng lên hơi loạng choạng.
Sau đó bé ngồi lên người Cố Thịnh Tuyết, túm lấy quần áo của cô bé, rít lên một tiếng.
Cố Thịnh Tuyếtt sợ hãi ôm ngực, vô thức chống cự: "Đừng tới đây!"
Túc Bảo: "Ngoan, đừng cử động! Nếu không, chị bị đau em sẽ không chịu trách nhiệm đâu!"
Mọi người: "..."
Cái này, cái này, đây là đâu, tôi là ai, trước mặt đang xảy ra chuyện gì thế...
Cố Thịnh Tuyết nhìn chằm chằm vào Túc Bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đỏ bừng.
"Em thật không biết xấu hổ!"
Túc Bảo nghi hoặc nói: "Xé bùa thì có lên quan gì với việc không biết xấu hổ?"
Cố Thịnh Tuyết quay mặt lại nói: "Em... em đi xuống đi! Không xé được đâu!"
Cô bé đã thử rất nhiều lần, còn dùng đủ mọi phương pháp. Thậm chí còn dùng dao cắt đi một lớp da luôn nhưng vẫn vô dụng.
Đó là lý do tại sao người cô bé đầy máu.
Túc Bảo nhìn máu me hỗn loạn trước mặt, do dự không biết nên bắt đầu từ đâu, thực sự bé sợ sẽ làm chị Tiểu Bát bị đau.
Nhưng nếu tấm bùa này không được tháo ra, cô bé sẽ luôn bị người khác điều khiển, đợi khi người đó thức dậy thì sẽ có thể tiếp tục hại cô bé.
Mộc Quy Phàm nhìn vẻ mặt phiền muộn của Túc Bảo, hỏi: "Con có cần ba giúp không?"
Túc Bảo lắc đầu: "Ba, ba không giúp được!"
Mộc Quy Phàm "..."
Được rồi, đúng là anh cũng không có cách nào giúp, dù sao Cố Thịnh Tuyết cũng là một bé gái, anh là một người đàn ông cũng không tiện.
Mộc Chiến thần tự an ủi mình.
Kỷ Trường nói: "Để sư phụ nói cho con biết phải làm như thế nào. Loại bùa chú này uống máu ăn thịt bám lên con người cho nên thật sự rất khó để có thể tháo nó ra. Đầu tiên..."
Túc Bảo đột nhiên nắm lấy một góc lá bùa, xé mạnh xuống một cái!
Roẹt...
"Đầu tiên cứ thẳng tay xé nó xuống là được!"
Túc Bảo hét lớn, huyết phù lập tức bị loại bỏ, giãy dụa kịch liệt trong tay bé!
"Sau đó thì phong ấn nó lại! Đúng không sư phụ!"
Kỷ Trường không nói nên lời.
Túc Bảo: "Ba ơi, mau mau mau lên! Đưa cốc cho con!"
Mộc Quy Phàm dùng tay trái nắm lấy chiếc cốc trên bàn, nhanh chóng đẩy nó tới nơi chính xác.
Túc Bảo lập tức bịt miệng cốc!
Kỷ Trường giật mình, nhanh chóng giơ tay lên, một luồng ánh sáng bay ra bịt kín miệng cốc.
Hắn mắng: "Lần sau đừng dùng tay che lại, nghe rõ không? Loại này khi bị bóc ra sẽ cắn trả đấy, rất có thể sẽ dính vào tay con."
Túc Bảo lập tức thu tay lại, chà chà tay lên quần áo, ngoan ngoãn nói: "Sư phụ, con biết rồi."
Kỷ Trường thực sự là chịu thua bé rồi.
Bé đúng là rất lợi hại nhưng bé cũng biết sợ.
Bé mà biết sợ á, sợ mà còn dám dùng tay không bịt miệng cốc lại.
Cố Thịnh Tuyết nhìn chiếc cốc trong tay Túc Bảo, chiếc cốc này vẫn là của cô bé mà...
Đã lột nó ra rồi còn cất vào trong cốc làm gì?
Cố Thịnh Tuyết ngơ ngác, thậm chí quên cả khóc.
Túc Bảo cúi đầu chợt nhớ tới lời sư phụ đã nói cả đời này chị Tiểu Bát phải khóc nhiều mới tốt, lập tức nói: "Đừng ngừng, khóc tiếp đi! Nhanh lên!"
Cố Thịnh Tuyết: "..."
Mọi người". . ."
Các nhân viên y tế khiêng cáng cứu thương tới, khi đến nơi thì thấy ở trên ghế sofa có một cô bé đang cưỡi trên người một cô bé khác. Cô bé phía dưới dùng hai tay ôm ngực, cô bé phía trên hung dữ nói: "Khóc nhanh đi, đừng có ngừng lại!"
Họ nhìn vào số phòng và nói: "À... Chúng ta đến nhầm à?"
Không sai mà!
Cuối cùng Cố Thịnh Tuyết không đến bệnh viện, dù mọi người có thuyết phục thế nào cũng kiên quyết không chịu đi.
Các nhân viên y tế không còn cách nào khác chỉ có thể băng bó vết thương lại cho cô bé.
Cũng may sau khi cắt một miếng da Cố Thịnh Tuyết phát hiện ra làm vậy cũng không có tác dụng nên không cắt tiếp.
Vết thương không lớn, chỉ là vết thương ngoài da, nhân viên y tế bảo cô bé không được chạm vào nước, hai ngày thay băng một lần, không được cử động quá nhiều...
Rồi sau đó họ quay về.
Quản gia nhà họ Cố nhận được điện thoại của Cố Thất Thất lập tức đến đón Cố Thịnh Tuyết, nhưng Cố Thịnh Tuyết chỉ nói một câu không đi.
Nhưng ai lại có thể để một đứa bé bị thương ở nhà một mình được chứ, ai cũng lo lắng. Cuối cùng Túc bảo đề nghị để cô bé đến nhà họ Tô đi.
Đồng chí Cố Thịnh Tuyết cực kỳ không thoải mái, nói quanh co do dự một hồi cuối cùng cũng đồng ý.
...
Tô lão phu nhân đang làm bánh ngọt, pha trà chiều.
Túc Bảo vội vàng đi ra ngoài, sau đó cũng không nghe điện thoại, bà cụ không ngừng cằn nhằn: "Con là một đứa trẻ ngoan như vậy, lại bị người ba không đáng tin cậy của mình dẫn đi hoang."
Tô lão gia ở bên nói: "Thà cứ hoang dã một chút cũng tốt, tránh sau này đi học bị bạn bè bắt nạt trên trường."
Tô lão phu nhân liếc ông một cái, cười lạnh nói: "Ai dám ức hiếp tiểu tổ tiên nhà họ Tô của chúng ta!"
Tô lão gia bấm vào màn hình, đọc một trang báo trên màn hình lớn rồi thờ ơ nói: "Nhỡ đâu người bắt nạt con bé không phải là con người thì sao".
Tô lão phu nhân nghẹn họng muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng động cơ, chiếc xe địa hình màu đen riêng của Mộc Quy Phàm gầm lên lao vào, tùy ý dừng lại mà không chú ý đến luật lệ, thậm chí còn hất cả đuôi xe lên trời.
Dưới tác dụng của lực quán tính, Cố Thịnh Tuyết áp mặt vào cửa sổ.
Cố Thịnh Tuyết: "..."
Mộc Quy Phàm hừ một tiếng: "Ngại quá, chú quen rồi."
Túc Bảo cũng quen rồi, bé thích nhất chính là cái hất đuôi mỗi khi ba dừng xe, rất vui.
Nhưng đột nhiên bé nhớ tới lời dì y tá nói, nhanh chóng kéo Cố Thịnh Tuyết lại: "Chị Tiểu Bát, chị không sao chứ?"
Cố Thịnh Tuyết: "..."
Vốn dĩ là không sao đâu...
Em kéo thêm vài cái nữa. Chị... Chị khóc cho em xem!
Mộc Quy Phàm xuống xe, lái xe chở hai cô bé.
Thật sự là...
Không phải con gái mình nên anh trong lúc nhất thời anh đã không suy nghĩ chu đáo.
Nếu người bị thương là Túc Bảo, đừng nói là phải cắt đuôi, anh xuống khiêng xe chạy còn được.
"Cháu không sao chứ?", anh hỏi: "Chú sơ ý quá."
Cố Thịnh Tuyết im lặng mím môi: "Không sao cả..."
Tô lão phu nhân chạy ra đón mọi người, thấy hai ba con ra ngoài bắt cóc một đứa trẻ về, bà cụ ngạc nhiên nói: "Đây là..."
Tính tình Cố Thịnh Tuyết lạnh lùng cô bé nói "chào bà' một cách không tự nhiên rồi cũng không nói thêm gì nữa.
Túc Bảo giải thích: "Bà ơi... À không phải, bà ngoại, đây là Cố Tiểu Bát... À không phải, là Cố Thịnh Tuyết."
Tô lão phu nhân: "?"
Mộc Quy Phàm đóng cửa xe lại, người gác cửa nhà họ Tô lái xe xuống hầm để xe dưới lòng đất.
Khi bước vào trong, anh giải thích: "Con bé là em gái của đồng nghiệp của cậu tư."
Tô lão phu nhân đột nhiên nói: "Là cô gái nhà họ Cố, em gái của Cố Thất Thất sao?"
Túc Bảo: "Đúng vậy! Bà ngoại, bà thật thông minh! Bà đoán ra được ngay!"
Tô lão phu nhân không khỏi buồn cười.
Nghe nói cả hai đều họ Cố, Mộc Quy Phàm còn nói là cô gái họ Tô kia là đồng nghiệp của Tô Lạc, không phải rất dễ đoán sao?
Tuy nhiên, bà cụ vẫn rất vui khi được khen và nói: "Ồ, bà ngoại của ai thông minh thế? Ồ! Bà ấy là người nhà của Túc Bảo đấy!"
Túc Bảo: "Vâng! Là của Túc Bảo!"
Cố Thịnh Tuyết: "..."
Kỷ Trường đang bay bên cạnh co giật khóe miệng.
Quả đúng là... Không phải người một nhà thì không vào chung cửa.
...
Ở bên kia.
Trong một cửa hàng sang trọng ở trung tâm mua sắm.
Mã Lâm Camille cầm danh sách hàng tồn kho trong tay, cảm thấy hơi bối rối.
Đã hai ngày rồi, sao cơ trưởng nhà họ Tô vẫn chưa gọi điện cho cô ta vậy?
Cô ta đã dán bùa hoa đào kia lên rồi, còn tận mắt nhìn thấy nó dần biến mất, chắc chắn là không có gì sai sót cả.
Chẳng lẽ anh ấy bận lắm sao?
Mã Lâm Camille vươn cổ nhìn ra ngoài, không biết đây là lần thứ mấy trong ngày rồi - cô ta luôn lo lắng mình sẽ không thể phát hiện ra lỡ như cơ trưởng dịu dàng nho nhã kia của nhà họ Tô đến thẳng cửa hàng tìm cô ta thì sao...
Lúc này, một nhân viên hét lên: "Quản lý Camille, có người đang tìm cô!"
Hai mắt Camille sáng lên, lập tức chỉnh lại quần áo, nhẹ giọng nói: "Được rồi, ra ngay đây."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top