Chương 393- 394
🌵 Chương 393:
Túc Bảo chả hiểu gì.
Tại sao da hồn dán vào cơ thể cậu ba thì cậu ba sẽ biến thành một người khác mà không ai phát hiện ra?
Đổi thành người khác rồi thì bé nhất định sẽ nhận ra.
Đâu phải thần không biết quỷ chẳng hay, ít nhất có bé biết mà.
Nhìn thấy sự bối rối của Túc Bảo, Kỷ Trường giải thích: "Nói như này nhé, một số người đang yên đang lành đột nhiên tính tình của họ thay đổi mạnh mẽ, như thể đổi thành một người khác. Chúng ta thường nói người đó bị ma ám."
Túc Bảo gật đầu như gà mổ thóc: "Dạ!"
Cái này thì bé hiểu.
Kỷ Trường tiếp tục nói: "Nhưng khi bị da hồn dán lên người thì không bị ma ám, mà bị linh hồn người sống khác lén mượn vỏ bọc cơ thể."
Túc Bảo: "Ồ..."
Bé vốn tưởng rằng trên thế giới chỉ có ma quỷ, không ngờ rằng còn có người sống nhập thân, quả thực là... mở mang kiến thức!
Bé lập tức nói: "Quả nhiên, sư phụ thật lợi hại, thấy nhiều hiểu rộng quá trời nha!"
Kỷ Trường cười nhéo má Túc Bảo: "Tâng bốc hả?"
Túc Bảo bị nhéo, nói không rõ ràng:"Sao lại gọi là vỗ mông ngựa, sư phụ lợi hại thế thì phải là trâu bò, con đang vỗ mông bò mà!"
* Người Trung Quốc dùng cụm từ vỗ mông ngựa để chỉ sự tâng bốc.
* Khi khen ai đó lợi hại, hay dùng từ trâu bò.
Kỷ Trường dở khóc dở cười.
"Trở lại chủ đề chính." Hắn nói: "Lần này sư phụ xuống địa phủ điều tra, bộ phận nào cũng không có người cản đường Tô Tử Hi. Tất cả âm quỷ đều bị quản chế và đăng ký, chúng không thể đi vào Điện Diêm Vương."
Túc Bảo vểnh tai lên hỏi: "Vậy kẻ chặn đường là người thật sao?"
Kỷ Trường gật đầu: "Kẻ chặn đường hóa ra lại là con người, điều này rất kỳ quái, là con người mà có thể đi tới Điện Diêm Vương..."
Lúc đầu hắn cũng không biết, nhưng khi Túc Bảo nhắc đến da hồn, hai thứ kết hợp với nhau đã đưa ra lời giải thích hợp lý.
"Kẻ chặn người sẽ chọn những hồn phách đã bước một chân vào cửa địa ngục nhưng mệnh chưa hết. Nếu hồn phách của người đi dạo Quỷ Môn Quan kia viết tên mình cho kẻ chặn người thì kẻ đó có thể thay thế đối phương, trở về cơ thể đối phương và sống tiếp."
Túc Bảo mở to mắt nói: "Cách thức giống da hồn ghê!"
Kỷ Trường: "Đúng vậy, da hồn cũng là người sống muốn chiếm đoạt cơ thể người sống. Kẻ chặn đường trước Điện Diêm Vương cũng muốn chiếm lấy thân thể người sống."
Nói cách khác, có một kẻ luôn cố gắng hết sức để thử trở thành một người khác và tiếp tục sống trong cơ thể đối phương!
Túc Bảo bối rối: "Tại sao? Kẻ đó đang sống yên lành, tại sao phải trở thành người khác để tiếp tục sống?"
Thế thì cơ thể ban đầu của người đó sẽ chết!
Sau khi từ bỏ cơ thể ban đầu của mình, kẻ đó không cảm thấy con người ban đầu của mình thật đáng thương sao?
Kỷ Trường nói: "Cái này thực ra rất phổ biến. Ví dụ như cư dân mạng thường nói rằng xã hội đã chết và muốn sống ở hành tinh khác. Tương tự như vậy, một số người có thể đã làm gì đó hoặc gặp phải một số thay đổi, không thể sống với thân phận ban đầu nữa nên sẽ nghĩ đến việc thay đổi thân phận."
Đầu óc Túc Bảo nhanh chóng quay cuồng: "Vậy có thể phẫu thuật thẩm mỹ mà!"
Phẫu thuật thẩm mỹ thì bé biết nha. Bà của bé thường xem một bộ phim truyền hình có tên là «Dì Pinru». Dì Pinru đã đi phẫu thuật thẩm mỹ và đã nói như này khi quay lại - [Lần này tôi muốn lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.]
Kỷ Trường nghẹn ngào, cô bé con đã xem bao nhiêu phim truyền hình rồi?
Ngày thường hắn có thấy cô bé xem đâu nhỉ.
Kỷ Trường nói: "Phẫu thuật thẩm mỹ không thể giải quyết được mọi chuyện. Nói một cách dễ hiểu nhất, chẳng hạn như kẻ này bị bệnh nan y, không còn sống lâu được nữa nhưng kẻ này vẫn muốn sống. Thế là, kẻ này cần cơ thể của người khác."
Túc Bảo hiểu ra: "Việc này giống hệt quỷ tìm kẻ chết thay!"
Nhưng đổi lại là con người thì người đó chưa chết và đang tìm kiếm cơ thể mới cho mình.
Kỷ Trường gật đầu: "Đúng vậy."
Lúc này Túc Bảo mới hoàn toàn vỡ lẽ, nếu thật sự là như vậy, Trần Thương Vũ mà ba bé đang đi bắt có phải kẻ muốn giở trò thế thân không?
Kỷ Trường mở cuốn sách và tìm trang của Trần Thương Vũ.
Cuốn sách ghi lại tất cả sự sống và cái chết trên thế gian, nếu có sự bất thường trong số học của Trần Thương Vũ, thì kẻ chuyên làm trò đổi hồn người kia chính là hắn.
"Tìm được rồi." Ngón tay Kỷ Trường dừng lại ở một trang nào đó, vẻ mặt kinh ngạc.
"Không phải hắn ư?"
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Lẽ nào còn có người thứ ba à?
Chẳng lẽ suy luận vừa rồi của hắn và Túc Bảo là sai sao???
Túc Bảo nhón chân muốn nhìn xem.
Nhưng bé không thể nhìn thấy nó!
Bé hỏi: "Có phải là đổi qua rồi không?"
Kỷ Trường lắc đầu: "Nếu như Trần Thương Vũ đổi hồn, cho dù là vận mệnh của ông ta hay là vận mệnh của người bị thay thế đều sẽ xuất hiện những điều bất thường, có thể thấy được."
Nói cách khác, Trần Thương Vũ vẫn là Trần Thương Vũ, chưa có đổi hồn.
Lúc này, Mộc Quy Phàm đã trở lại.
Ba Mộc khi trở về không còn vẻ kiêu ngạo và khí chất như trước nữa, nhìn anh hiền lành và có phần ngoan ngoãn như một đứa trẻ ngoan.
"Ba, sao vậy?" Túc Bảo chưa bao giờ nhìn thấy ba mình hiền lành như vậy.
Bị quỷ nhập rồi sao?
Bé vội vàng chạy tới.
Mộc đạo sĩ mím môi, ngồi xổm trước mặt Túc Bảo nói: "Trần Thương Vũ chạy mất rồi, ba không bắt được ông ta."
Túc Bảo thở phào nhẹ nhõm, chỉ vậy thôi hả?
"Không sao đâu ba, lần này không bắt được thì lần sau chúng ta nhất định sẽ bắt được." Túc Bảo ôm ba, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn vỗ nhẹ tấm lưng rộng lớn của anh.
Cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của Túc Bảo vỗ về mình, nhìn khuôn mặt nghiêm túc của bé, trong lòng Mộc Quy Phàm đột nhiên cảm thấy ấm áp.
Người ta nói con gái là một chiếc áo khoác bông nhỏ chu đáo, khi áo khoác bông nhỏ của anh không bị lọt gió vẫn là tốt nhất.
Không, kể cả lọt gió vẫn cứ tốt, hở một tí thì anh sẽ thấy mát mẻ!!!
Trong lòng Mộc đạo sĩ đang rối bời trở nên mềm nhũn, ôm Túc Bảo lên hỏi: "Vừa rồi con đang nói gì thế?"
Túc Bảo nói: "Sư phụ về rồi, vừa nãy sư phụ với con đang nói..."
Bé lặp lại những lời vừa nói với sư phụ, từng chữ một, đôi lông mày nhỏ nhíu lại, muốn bắt chước bộ dạng đang suy luận và phân tích của ba mình, nhưng bắt chước không ra được.
Mộc Quy Phàm suy nghĩ một chút rồi bỗng nhiên liên tưởng đến Mã Lâm Camille.
Anh đặt Túc Bảo xuống, lấy một tờ giấy ra viết vài cái tên xuống.
"Từ cái này sẽ dễ suy nghĩ hơn."
Mộc Quy Phàm viết lên giấy tên của mấy người: Người đàn ông đầu trọc, Trần Thương Vũ, Mã Lâm Camille, sau đó vẽ một vòng tròn rồi đánh một dấu chấm hỏi vào trong vòng tròn đó.
"Vòng tròn này đại diện cho người bí ẩn có thể tồn tại."
"Người đàn ông đầu trọc và Trần Thương Vũ rõ ràng có mối quan hệ thân thiết, điều này dễ dàng nhận biết được khi Trần Thương Vũ đưa nữ quỷ áo cưới cho người đàn ông đầu trọc. Mối quan hệ của hai người này có thể là thầy - trò, hoặc quan hệ chủ - tớ, hoặc cũng có thể hai bọn họ là cấp trên và cấp dưới của nhau. Nhưng vẫn nghiêng về phương án nửa thầy - trò, nửa chủ - tớ."
Điều này có thể đoán được từ phản ứng của người đàn ông đầu trọc sau khi bị bắt.
Nếu là mối quan hệ thầy - trò thì đệ tử sau khi bị bắt không khai ra sư phụ sẽ có thái độ khác, nếu là mối quan hệ chủ - tớ thì cũng sẽ có một thái độ khác.
Nói tóm lại, từ biểu hiện của người đàn ông đầu trọc, có thể suy ra mối quan hệ giữa gã và Trần Thương Vũ - việc này rất đơn giản.
Túc Bảo chăm chú nghe, đầu óc nhỏ bé vận động nhanh.
Khả năng học tập của bé rất mạnh, tuy hiện tại bé vẫn còn nhỏ, chưa hiểu biết được quá nhiều chuyện, nhưng những suy nghĩ logic này sẽ ăn sâu vào trí não của bé, từ đó sau này bé có thể có được một nền tảng vững chắc.
Mộc Quy Phàm tiếp tục: "Vậy thì bùa âm hoa đào mà Mã Lâm Camille có chắc hẳn cũng xin được từ chỗ Trần Thương Vũ, ba đã cho người theo dõi cô... À, không phải, là quan sát Mã Lâm Camille này, cô ta không có bất cứ hành động nào bất thường, cũng hoàn toàn không biết gì về những thứ như bùa chú này."
Túc Bảo: "Vâng vâng vâng!"
Cái này hôm qua cha cũng có nói một lần rồi, Túc Bảo hiểu ngay.
Mộc Quy Phàm đưa ra kết luận: "Cho nên, vì Trần Thương Vũ chưa bao giờ đổi hồn của mình, cho nên rất có thể là ông ta đã đổi hồn của người khác. Chắc chắn phải có một người thần bí nào đó đã trả giá rất cao cho nên Trần Thương Vũ mới cam tâm tình nguyện bán mạng cho người đó."
Có lẽ không chỉ là tiền, còn có những thứ khác mà Trần Thương Vũ không thể từ chối, ví dụ như là có thể Trần Thương Vũ cũng đang nghiên cứu về việc trao đổi linh hồn, nhân cơ hội này cũng tìm được người cho ông ta làm thí nghiệm.
"Trần Thương Vũ mấy ngày nay đã đi khắp miền nam Phúc Kiến, rất có thể là ông ta đang tìm kiếm một ứng cử viên thích hợp."
"Sư phụ của con có nói, đạo sĩ cao thâm có thể tạm thời ly hồn để đi đến địa ngục, cho nên có lẽ vào ngày Tô Tử Hi giải phẫu thì Trần Thương Vũ đã vô tình cản đường ở âm phủ."
Đột nhiên tất cả những điều mơ hồ đều trở nên rõ ràng.
Kỷ Trường không thể tin nổi, sau khi nghe Mộc Quy Phàm phân tích xong như vậy sao hắn lại cảm thấy tất cả những chuyện kỳ lạ xảy ra lại có thể giải thích đơn giản như thế?
Nhưng vừa rồi đúng thật là hắn...
Không nghĩ được tới mức này!
Túc Bảo đưa ra nghi vấn: "Có chuyện trùng hợp như vậy sao?"
Ngay đúng lúc anh Tử Hi đến Điện Diêm La thì vừa hay Trần Thương Vũ đến cản?
Mộc Quy Phàm nói: "Thoạt nhìn có vẻ quá trùng hợp, nhưng hãy nghĩ xem, nếu Trần Thương Vũ lúc nào cũng ly hồn và xuống âm phủ trong một thời gian nhất định thì sao?"
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 394:
Ngày nào ông ta cũng dành thời gian xuống âm phủ để cản đường đón những quỷ hồn, còn Tô Tử Hi chẳng qua chỉ là một trong những quỷ hồn ông ta cản đường thôi.
Nếu nói như vậy thì thông rồi.
"Hiểu rồi..." Túc Bảo tóm tắt đơn giản: "Có người trả tiền cho Trần Thương Vũ để đổi linh hồn. Còn Trần Thương Ngọc đang nghiên cứu cách trao đổi linh hồn."
Mộc Quy Phàm không biết xấu hổ khen ngợi: "Đúng vậy! Đứa nhỏ thông minh như vậy là bé cưng của nhà ai vậy? Ồ, hóa ra là bé nhà ba sinh ra!"
Kỷ Trường "..."
Túc Bảo buồn cười nói: "Ba, làm sao có thể có sinh ra con được? Ba là đàn ông, đàn ông không sinh con được đâu!"
Mộc Quy Phàm: "Ừ,... Ý là cũng gần giống nhau."
Sắc mặt Kỷ Trường tối sầm, sao gần giống được mà gần, khác xa.
Đang nói chuyện, đồng hồ điện thoại của Túc Bảo vang lên.
"Alo, ồ chị Thất Thất?"
Túc Bảo sửng sốt một chút, gần đây chị Thất Thất hình như đã đi với cậu tư sang tỉnh bên cạnh để quay phim rồi mà, sao giờ lại gọi điện thoại cho bé.
Khi cuộc gọi được kết nối, giọng nói lo lắng của Cố Thất Thất vang lên: "Túc Bảo, em đến nhà chị được không? Cố Tiểu Bát hình như bị bệnh rồi, hôn mê bất tỉnh!"
Trong lòng Túc Bảo không khỏi thắt lại: "Hả? Chú thím đâu rồi?"
Vừa nói, bé vừa nhanh chóng xỏ giày vào, cầm túi xách nhét Tiểu Ngũ đang ăn vào trong túi thú cưng.
Tiểu Ngũ: "?"
Cố Thất Thất nói: "Ba mẹ chị đang vui vẻ đi du lịch rồi. Cố Tiểu Bát không thích ở nhà tổ tiên để lại, nói không tiện."
"Bình thường con bé sống chung với chị. Chị ở một phòng trọ nhỏ, bình thường chị có chị với con bé..."
Hóa ra trong khoảng thời gian này Cố Thất Thất đang đi đóng phim, vốn là muốn đưa Cố Thịnh Tuyết về khu nhà cũ của nhà họ Cố do tổ tiên để lại, nhưng Cố Thịnh Tuyết từ chối.
Dù sao Cố Thịnh Tuyết cũng chỉ mới hơn 6 tuổi, Cố Thất Thất còn muốn gọi dì từ nhà cũ tới, nhưng cô bé cũng từ chối.
"Trước đó chị cứ kệ nó thích ý kiến gì, cứ gọi dì qua chăm nó. Nhưng con bé càng tức giận hơn nên đi luôn hai ngày không chịu về nhà."
Giọng Cố Thất Thất bất đắc dĩ: "Cho nên lúc ra ngoài, chị lúc nào cũng quan sát con bé qua camera giám sát, hầu hết thời gian con bé đều có thể tự chăm sóc tốt bản thân. Nhưng hôm nay chị không biết chuyện gì đã xảy ra, chị thấy con bé cứ nằm mãi trên ghế sofa rất lâu, gọi điện cũng không bắt máy, chị không nhìn được rõ lắm."
"Chị đã gọi cho người quản lý tài sản, nhưng ông ta không có chìa khóa. Phải mất một thời gian mới liên lạc được với thợ khóa."
Theo logic thông thường, lẽ ra Cố Thất Thất không nên tìm Túc Bảo giúp, bởi vì Túc Bảo chỉ là một đứa trẻ.
Nếu không được thì gọi quản gia nhà cũ của nhà họ Cố, quản gia có chìa khóa.
Nhưng sâu thẳm bên trong suy nghĩ của cô ấy cảm thấy nên gọi cho Túc Bảo nên cô ấy đã gọi điện mà không suy nghĩ nhiều.
Đồng hồ điện thoại đã tắt.
Trong lúc Cố Thất Thất giải thích, Mộc Quy Phàm đã lái xe ra khỏi nhà xe, Túc Bảo lao ra ngoài, vội vàng thông báo với Tô lão phu nhân một tiếng là mình đến gặp Cố Thịnh Tuyết, rồi lên xe rời đi.
Tô lão phu nhân đeo tạp dề đuổi theo bé ra ngoài, nhìn chằm chằm chiếc xe địa hình lao ra đường như ngựa hoang đứt cương, vô vọng hét với theo: "Lái xe chậm thôi!"
Mộc Quy Phàm luôn tỏ ra ngông cuồng và phóng khoáng khi lái xe, hôm nay anh lại càng được nước lái xe đến thẳng khu nhà Cố Thất Thất nói.
Khi hai ba con đến nơi, thợ khóa do ban quản lý tài sản thuê cũng vừa đến nơi, thợ khóa dùng dụng cụ mò mẫm ổ khóa.
Mộc Quy Phàm nói: "Tránh ra, để tôi."
Thở khóa vô thức bước sang một bên, người quản lý tài sản hỏi: "Ừm, anh có chìa khóa nhà của cô Cố sao?"
Mộc Quy Phàm nắm lấy tay nắm cửa, rầm một tiếng, ổ khóa lập tức bị gãy.
Anh nói: "Không, tôi thường mở cửa bằng tay không".
Thợ mở khóa: "..."
Quản lý tài sản: "..."
Túc Bảo học không được kỹ năng mở cửa bằng tay không!
Sau khi cửa mở, Túc Bảo là người đầu tiên chạy vào. Khi nhìn thấy cảnh tượng trên ghế sofa, bé trợn mắt kinh hãi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top