Chương 389- 390
🌵 Chương 389:
Túc Bảo đi theo bên cạnh, chỉ cảm thấy dì này thoạt nhìn đang rất nghiêm túc nhưng trong lòng lại đang suy tính rất nhiều.
"Dì Mã, dì đang nghĩ gì vậy?"
Mã Lâm Camille hoàn hồn, vội vàng nói: "Không có gì, tôi chỉ đang nghĩ size nào sẽ vừa với mọi người thôi!"
Mã Lâm Camille ổn định lại tinh thần, trong lòng liên tục nhắc nhở bản thân.
Bình tĩnh!
Trước tiên phải làm chuyện cần làm, nghiêm túc làm cho tốt, nếu không cho dù ở lại nhà họ Tô thêm một chút cô ta cũng ở không nổi nữa.
Lỡ như bị Tô lão phu nhân không thích, thẳng tay đuổi đi thì dù một chút cơ hội cô ta cũng không có.
Mã Lâm Camille nghĩ, âm thầm hít sâu một hơi, nhưng không biết có phải do sự bất an trong tiềm thức hay không, cô ta vô thức dùng ngón tay miết ép miệng túi áo của mình xuống.
Động tác nhỏ này người khác không dễ gì có thể phát hiện ra, nhưng vừa hay chiều cao của Túc Bảo tương đối thấp, nên có thể bắt gặp động tác ngang tầm mắt này.
Tiểu Ngũ trên đầu Túc Bảo rung chân đắc ý, lầm bầm lầu bầu: "Có một con quỷ vào trong Cổ Phủ, con quỷ này có đến 108 âm mưu, mọi người giữ vững tinh thần nâng cao cảnh giác, đánh quỷ trả lại núi sông!"
Mã Lâm Camille: "..."
Cái quỷ gì vậy, con chim này ăn nói lộn xộn gì thế, câu trước đang nói Cổ Phủ tự dưng câu sau lại đánh tà đuổi ma, đúng là quá kỳ quái!
"Con vẹt này thật đáng yêu!" Mã Lâm Camille cười khen một câu.
Túc Bảo còn chưa nói chuyện, Tiểu Ngũ lập tức nói: "Lão Lục nhà ta cũng rất đáng yêu, ngươi có muốn xem thử không!"
Mã Lâm Camille sửng sốt.
Con chim này lại có thể nói chuyện với người?!
Lúc này cô ta thật sự bị hấp dẫn, ngạc nhiên nói: "Lão Lục nhà mi là ai vậy?"
Tiểu Ngũ ra lệnh cho Huyền Linh đã mai phục sẵn ở đầu cầu thang một tiếng: "Lão Lục, lên!"
Huyền Linh đã nhịn nó đủ lắm rồi!
Lão Lục cái gì mà lão Lục, mi mới là lão Lục!
Huyền Linh lao vèo xuống dưới, "meo" lên một tiếng, giẫm một chân lên mặt Mã Lâm Camille mượn lực giảm xóc nhào về phía Tiểu Ngũ.
Mã Lâm Camille hoảng sợ, kinh hoàng ngã ngồi xuống mặt đất hét lên một tiếng: "A..."
Túc Bảo cảm giác mình một cái đầu đều biến thành hai cái lớn, sắp biến thành Bảo Đầu To rồi.
Bé vừa bắt lấy Tiểu Ngũ để bảo vệ nó, vừa phải dạy dỗ con mèo: "Huyền Linh! Không được làm vậy! Cào người khác là hư!"
"Tiểu Ngũ! Không thể xúi giục mèo con làm chuyện xấu!"
Thật sự là "gà bay chó sủa"... Làm bé con bận muốn chết!
Tô lão phu nhân há miệng, vội vàng gọi người mang hòm thuốc đến cho Mã Lâm Camille.
Mộc Quy Phàm không biết từ lúc nào cũng đến xem náo nhiệt, ôm cánh tay tựa vào một bên, giọng điệu có vài phần thờ ơ, nhưng nếu nghe kỹ thì lại toát ra ý lạnh trong lời nói: "Cào người khác đúng hay là sai thì phải xem thử người bị cào là ai nữa."
Mã Lâm Camille xấu hổ cười cười, mồ hôi lạnh liên tục chảy xuống.
Người đàn ông này thật sự rất khó đối phó, giống như đã biết mục đích của cô ta.
Huyền Linh vừa vặn đi qua bên chân Mộc Quy Phàm, Mộc Quy Phàm cụp mắt nhìn thoáng qua, khen: "Không sai, đêm nay thưởng cho ngươi thêm nửa con cá tuyết."
Huyền Linh: "..."
Tô lão phu nhân đau đầu, nhẫn nhịn nói: "Mộc Quy Phàm!"
Mộc Quy Phàm lập tức đứng thẳng người lên, ngoài miệng cười nhưng trong lòng lạnh toát, anh giơ tay: "Là lỗi của con, để tạ lỗi thì mọi người cứ chọn quần áo đi, chọn xong thì đích thân con sẽ đưa lên, thế nào?"
Trong lòng Tô lão phu nhân thấy bất đắc dĩ.
Tập đoàn Tô Thị và DR ít nhiều có chút quan hệ hợp tác, vốn nghĩ để Mã Lâm Camille này đưa quần áo đến, chút nữa bà bỏ ra 5- 10 phút chọn đại hai bộ quần áo rồi đuổi cô ta đi là được rồi.
Bây giờ thì tốt rồi, mặt người ta bị mèo cào bị thương rồi, không thể không gọi người đến xử lý vết thương cho cô ta một chút.
"Bà cụ Tô, tôi không sao, tôi chỉ bị hoảng sợ chút thôi." Mã Lâm Camille đứng lên, nói.
Đáy lòng cô ta thầm kinh hãi, họ Mộc?
Vậy thì không phải là người của nhà họ Tô, thật đáng tiếc!
Trước mắt quan trọng nhất vẫn là làm chuyện chính, tên họ Mộc này đừng hòng cướp cơ hội đưa quần áo của cô ta.
Mã Lâm Camille đang muốn nói chuyện, kết quả chỉ thấy Tô Nhạc Phi nghe tiếng đi tới.
Chỉ liếc mắt nhìn một cái, Mã Lâm Camille lại ngây ngẩn cả người.
Này này này...
Đây là con thứ mấy của nhà họ Tô vậy?!
Hình thể của người này cũng hơi giống tên họ Mộc kia, cái vẻ cao ráo khỏe mạnh do thường xuyên tập luyện mới có, khẳng định chính là cơ trưởng kia!
Trong nháy mắt Mã Lâm Camille đã có quyết định, cơ trưởng trước mắt này dịu dàng nho nhã, tiếp cận người này là tốt nhất, tấm bùa đào hoa trong tay nàng cứ dán lên người anh trước rồi tính!
Túc Bảo giữ chặt tay Tô lão phu nhân, nhỏ giọng nói: "Bà ngoại, chúng ta không mua quần áo được không?"
Tô lão phu nhân vỗ vỗ mu bàn tay Túc Bảo.
Ngay từ đầu bà đã nhìn ra, Mã Lâm Camille này có chút giống với mấy người Tiểu Anh Đào lần trước, nhưng bà cũng biết, những phản ứng này của Mã Lâm Camille đều là bình thường.
Đối mặt với mấy đứa con trai của bà, bà cũng hiếm khi thấy có ai không phân tâm.
Việc nhất thời phân tâm bà cũng hiểu được, đùa giỡn thể hiện chút khôn vặt cũng có thể chấp nhận, nhưng đến bây giờ Tô lão phu nhân vẫn cảm thấy cô ta có chút gì đó không đúng.
Còn chỗ nào không đúng thì bà chưa nói được.
Tô lão phu nhân dứt khoát nói: "Thật xin lỗi, mèo trong nhà quen thói thích làm gì thì làm rồi, tôi thấy cô cũng bị thương rồi, thôi hôm nay tới đây thôi. Cô về cứ gửi quần áo tới thôi là được rồi, không cần phải vất vả chạy đi chạy lại đâu."
"Cô mau về tranh thủ đi tiêm phòng đi, chi phí hết bao nhiêu nhà họ Tô chúng tôi sẽ cho người trả."
"Quần áo hôm nay cô cứ để ở đây, sau khi chúng tôi chọn xong sẽ cho người đưa về lại tiệm."
Mã Lâm Camille nghe thấy thế không biết phải làm sao?
Hết cơ hội rồi!
Còn chưa xuống tay, chỉ vì một con mèo mà được mời ra ngoài, cô ta có chết cũng không cam tâm, được không?
"Tôi không sao đâu bà cụ Tô." Mã Lâm Camille lộ ra vẻ mặt khẩn cầu: "Mọi người là khách hàng quan trọng nhất của DR chúng tôi, nếu như hôm nay tôi đi về như thế này thì quá không chuyên nghiệp rồi. Chuyện như vậy DR chúng tôi tuyệt đối không cho phép..."
Túc Bảo chen miệng: "Bên mấy người không cho phép, bọn tôi phải phối hợp sao? Vậy mấy người là lớn nhất, ý kiến của khách hàng bọn tôi không quan trọng xíu nào."
Mã Lâm Camille: "..."
"Không phải, tôi không có ý này..."
Tô lão phu nhân đã gọi Quản gia Nhiếp tới.
Lúc này bà muốn nể mặt người ta nên cũng cố ý bảo vệ một chút. Nhưng một khi bà đã muốn kết thúc một chuyện, người khác dù lễ phép hay khách khí thế nào đương nhiên cũng không thể thay đổi quyết định của bà.
Quản gia Nhiếp thuần thục dùng tay làm dấu mời: "Quản lý Mã mời đi bên này, dì Ngô sẽ xử lý vết thương cho cô, hòm đồ để bên này là được rồi."
Mã Lâm Camille bất đắc dĩ, cô ta là người thông minh, cô ta biết nếu tiếp tục dây dưa thì sẽ chọc đến Tô lão phu nhân, khiến bà ấy không thích.
Việc này tuyệt đối không được, nếu cô ta muốn gả vào nhà họ Tô thì Tô lão phu nhân chính là mẹ chồng tương lai của cô ta đấy.
Làm sao có thể để cho mẹ chồng tương lai có ấn tượng không tốt với cô ta được chứ?
Cho nên Mã Lâm Camille vô cùng áy náy xin lỗi: "Thật sự xin lỗi, là do tôi quá không chuyên nghiệp, mong bà tha thứ! Tôi sẽ để quần áo lại đây, nếu có gì cần xin bà cứ tìm tôi bất cứ lúc nào."
Cô ta vừa nói, vừa lấy rút từ trong ví ra một tờ giấy muốn lau vết thương trên mặt, sau đó cố hết sức kéo cái hòm.
Thuận thế tới gần Tô Nhạc Phi.
"Ui da..."
Mã Lâm Camille ngã về phía Tô Nhạc Phi.
Tiểu Ngũ lại kêu to quang quác: "Cô ta ngã rồi! Cô cuối cùng cũng ngã rồi! Phạt đền, phạt đền! Đây là một pha vào bóng rất ác độc!"
Mọi người: "..."
Mã Lâm Camille: "..."
Mẹ nó chứ... Con chim chết tiệt này...
Mã Lâm Camille đã tưởng tượng ra rất nhiều tình huống, nào là có thể bà cụ sẽ nhìn ra cô ta có lòng riêng không sạch sẽ nên đuổi cô ta đi, hay là bị bắt gặp ngay lúc đang dán bùa... Nhưng chưa từng nghĩ tới, cô ta lại bị một con chim hạ gục!
Cô ta không phục!
Mã Lâm Camille không muốn nhượng bộ. Cô ta đã tiêu 50 vạn cho ngày hôm nay, toàn bộ số tiền tiết kiệm của cô ta đã tiêu sạch rồi.
Thất bại cũng vậy, tại sao không thử cố gắng một lần!
Mã Lâm Camille nghiến răng nghiến lợi, dùng kỹ năng diễn xuất kém cỏi ngã vào người Tô Nhạc Phi, giả vờ túm lấy lưng Tô Nhạc Phi... Nhân cơ hội dán bùa hoa đào lên đó.
Tiểu Ngũ sửng sốt: "Thật đáng sợ! Giữa ban ngày, lại có một người phụ nữ dám làm ra chuyện như vậy! Là xuyên tạc nhân tính hay là mất đạo đức? Đàn ông không thốt nên lời, phụ nữ nhìn phải rơi lệ, nếu bạn không thay đổi, bạn không phải là người Trung Quốc!"
Mọi người: "..."
Mã Lâm Camille bị lời nói của Tiểu Ngũ dọa đến mức tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, cô ta không nhìn thấy lá bùa đang bốc cháy. Đang trong lúc lo lắng, đột nhiên cảm thấy bùa đào hoa không còn ở dưới tay mình nữa!
Thành công rồi!
Mã Lâm Camille thở phào nhẹ nhõm, cô ta không sợ người khác sẽ nói gì tiếp theo nữa.
Thậm chí khi nghĩ đến người đàn ông lịch lãm và nho nhã trước mặt sắp theo đuổi cô ta, trái tim Mã Lâm Camille đã lỡ mất hai nhịp.
"A... Thực xin lỗi!" Mã Lâm Camille ngẩng đầu, giả vờ xin lỗi nhìn Tô Nhạc Phi.
Túc Bảo và Mộc Quy Phàm theo dõi toàn bộ quá trình: "..."
Cha và con gái nhìn nhau.
Mặc dù Mộc Quy Phàm không thể nhìn thấy ngọn lửa bốc lên thiêu cháy lá bùa, nhưng anh có thể thấy lá bùa sau khi vừa được dán lên đã biến mất nhanh chóng.
Đây là đang nghịch đại đao trước mặt Quan Công, múa rìu trước cửa Lỗ Ban hay hù ma dọa quỷ Diêm Vương?
Cái này dán lên người ai cũng được nhưng không được dán lên người cậu ba!
Nếu là anh, người phụ nữ này tuyệt đối không thể đến gần trong phạm vi cách anh ba bước chân.
Túc Bảo lập tức muốn tháo lá bùa ra, lại đột nhiên bị Mộc Quy Phàm ngăn lại, thấp giọng nói: "Cục cưng ngoan, đừng đánh rắn động cỏ."
Túc Bảo tỏ vẻ bối rối nhưng vẫn thu tay lại.
Cậu ba - Tô Nhạc Phi trong suốt quá trình đều bối rối: "?"
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Tôi cảm thấy cả người hơi yếu đi, thế giới xung quanh dường như có chút kỳ lạ, người phụ nữ trước mặt lại có mái tóc mượt mà, đôi mắt long lanh cũng đẹp hơn rất nhiều.
Nhìn thấy vẻ mặt lúng túng của cô ta, anh thậm chí còn muốn an ủi cô ta.
Nhưng cậu ba vẫn cố gắng chống lại, lùi lại vài bước... đứng sau lưng Túc Bảo.
Nếu có chuyện gì xảy ra thì nhất định phải có yêu ma, anh không phải kẻ hèn nhát, anh chỉ đang cố gắng trốn tránh nguy hiểm.
Mã Lâm Camille có chút thất vọng, cô ta còn tưởng rằng Tô Nhạc Phi sẽ lập tức tới giải vây cho mình...
Nhưng không sao, bùa đào hoa cũng cần một khoảng thời gian mới có thể phát huy tác dụng, dù sao nếu Tô Nhạc Phi muốn tìm được cô ta, nhất định có thể tra ra được thông tin liên lạc của cô ta.
Bây giờ cô ta chỉ cần quay về và chờ đợi thôi!
Nghĩ tới đây, Mã Lâm Camille mỉm cười xin lỗi Tô lão phu nhân: "Thật xin lỗi đã gây phiền toái cho bà... Tôi có thể tự mình về xử lý vết thương, một lần nữa xin lỗi..."
Cô ta rồi thật sự chủ động ra về.
Đây là lần đầu tiên Quản gia Nhiếp gặp phải chuyện như thế này, ông ấy cảm thấy thật kỳ lạ, hoàn toàn không biết đã có chuyện gì xảy ra với Mã Lâm Camille nhưng vẫn đưa cô ta ra ngoài.
Tô lão phu nhân càng nghĩ càng không hiểu: "Kỳ lạ thật, chẳng lẽ ta hiểu lầm sao?!"
Khi nãy lúc Mã Lâm Camille ngã xuống nhìn giống hệt như cô ta đang cố ý nhưng phản ứng sau đó lại cho thấy như cú ngã chỉ là vô tình thôi.
Cô ta không nhân cơ hội thu hút sự chú ý của Tô Nhạc Phi, cũng không kiếm cớ ở lại.
Cảm giác này giống như ăn đậu phụ rồi bỏ chạy sau khi ăn vậy?
Tô lão phu nhân lạ lùng nhìn Tô Nhạc Phi.
Tô Nhạc Phi: "..."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 390:
Ánh thấy có điều gì đó không ổn, rất không ổn.
Anh thực sự muốn lao ra giữ Mã Lâm Camille lại???
Lúc này, Mộc Quy Phàm tóm lấy Tô Nhạc Phi, nói: "Đi thôi, cậu ba."
Túc Bảo nắm lấy ống quần của cậu ba, nói: "Đi thôi, cậu ba!"
Vẻ mặt Tô Nhạc Phi khó hiểu: "Ý mọi người là..."
Mộc Quy Phàm bĩu môi, hạ giọng, giọng điệu có phần đáng sợ nói: "Anh ba, lại bị dán nữa rồi."
Tô Nhạc Phi: "..."
Anh từ bỏ phản kháng, cực kỳ hợp tác đi lên lầu.
Tô Hà Du nhận ra chuyện gì xảy ra, vội vàng đuổi theo.
Người qua đường hóng chuyện - Tô Tử Lâm: "?"
Người qua đường hóng chuyện - Tô Dĩnh Nhạc: "?"
Người qua đường hóng chuyện - Tô Ý Thâm: "?"
"Đi thôi, đi thôi, đi làm thôi!" Tô Dĩnh Nhạc nhìn đồng hồ, lẩm bẩm trước khi ra ngoài.
Thực sự, ban đầu anh chỉ muốn nhìn thấy cô cháu gái nhỏ nhắn dễ thương của mình mặc quần áo mới thôi, nhưng kết quả là không xem được gì cả.
Tô Tử Lâm cầm hộp thức ăn mà dì Ngô đã chuẩn bị sẵn đi ra ngoài đến bệnh viện thăm Tô Tử Hi.
Hân Đầu To vui vẻ đi từ trên lầu xuống.
Lúc đi xuống, cô nhóc vội vàng nói: "Chọn quần áo, chọn quần áo đi! Túc Bảo, em đã chọn xong chưa?"
"Ơ, em gái đâu?"
"Ơ, bà dì đưa quần áo đến đâu rồi?"
"Ơ, cậu ba và những người khác đâu rồi?"
Trong đầu Hân Đầu To đầy dấu chấm hỏi: "Bà ngoại, bọn họ đi đâu hết rồi rồi?"
Cô nhóc ăn no nên lên lầu đi vệ sinh, sao giờ xuống đã không còn ai nữa rồi?
...
Tầng trên, phòng của Túc Bảo.
Tô Nhạc Phi đứng trước mặt Túc Bảo.
Túc Bảo và Mộc Quy Phàm đều nhìn chằm chằm vào Tô Nhạc Phi như thể họ đang đối mặt với một kẻ thù đáng gờm.
Tô Nhạc Phi: "Vậy... Tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì?"
Ánh mắt Mộc Quy Phàm sắc bén, hỏi: "Tiểu Bảo ngoan, tiếp theo con muốn làm gì?"
Túc Bảo dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu ba của mình: "Con không biết."
Tô Hà Du: "Vậy em nhìn chằm chằm vào cậu ba làm gì vậy."
Túc Bảo: "Em không biết, ba nhìn chằm chằm nên em cũng nhìn chằm chằm."
Dừng một chút, bé lại nói thêm: "Trên người cậu ba có con rắn!"
Lúc nãy ba không cho bé đụng vào lá bùa trên người cậu ba, nói làm vậy sẽ dọa con rắn chạy mất.
Vậy nên bé thực sự không biết!
Bé không giỏi bắt rắn.
Tô Hà Du: "!!"
Mộc Quy Phàm sững sờ trong giây lát.
Tô Nhạc Phi cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, dây thần kinh đã kéo căng như dây đàn của anh càng căng thẳng hơn.
Vậy là lần này anh bị dán rắn lên người sao???
Tại sao anh luôn bị người khác dán vậy!
"Có thể gỡ xuống được không?" Tô Nhạc Phi cứng ngắc hỏi.
Tô Hà Du nhìn Mộc Quy Phàm.
Mộc Quy Phàm nhìn Túc Bảo.
Túc Bảo... Túc Bảo liên tục xua tay: "Ba, con không bắt được rắn đâu!"
Mộc Quy Phàm hiểu ra, khóe miệng giật giật: "Ba nói con đừng đánh rắn động cỏ đúng không, chứ không nói là có rắn thật."
Tô Hà Du: "..."
Tô Nhạc Phi: "..."
Lo lắng đến trắng bệch.
Mộc Quy Phàm buồn cười nhưng cũng đành chịu: "Trước tiên con gỡ bùa chú sau lưng cậu ba xuống đây đã!"
Vừa rồi, khi Mã Lâm Camille dán lá bùa này lên lưng Tô Nhạc Phi, trực giác của anh đã cảm nhận được có điều gì đó không ổn.
Lá bùa này cho anh một cảm giác quen thuộc!
Mộc Quy Phàm vô thức nghĩ đến người đàn ông đầu trọc, nhưng anh không thể xác định được người đàn ông đầu trọc có mối liên hệ gì với Mã Lâm Camille.
Cho nên mới yêu cầu Túc Bảo tạm thời nhẫn nhịn, để tránh đánh rắn động cỏ.
Lúc này Túc Bảo mới hiểu ra được ý bảo đừng đánh rắn động cỏ là như vậy chứ căn bản không có con rắn nào cả.
Lại học được một thành ngữ mới!
Thần kinh căng thẳng của Tô Nhạc Phi hơi thả lỏng một chút, nói: "Túc Bảo, lần này cậu ba bị dán cái gì vậy?"
Thứ hôm qua bị xé ra là một mảnh da, nghĩ tới đây, da đầu Tô Nhạc Phi vẫn thấy tê dại.
Túc Bảo giải thích: "Cái này gọi là bùa âm đào hoa. Một khi dán lên người sẽ thu hút âm đào hoa, bình thường chỉ có quỷ dùng loại này. Nhưng bây giờ nó đang được dì Mã sử dụng."
"Lá bùa này sẽ hấp thụ dương khí của dì Mã, sau đó có thể nương nhờ bên dì Mã, giống như người ta nuôi dưỡng tiểu quỷ vậy."
"Sau khi cậu ba bị dán bùa lên người, cậu ba sẽ thích dì Mã."
Tô Nhạc Phi cuối cùng cũng hiểu ra, hóa ra những suy nghĩ khó hiểu vừa rồi nảy ra trong đầu anh là do lá bùa này gây ra.
Tô Hà Du kinh ngạc nói: "Thật là độc địa! Người vẽ ra lá bùa này nhất định không phải là người tốt. Cậu ba xong đời rồi!"
Tô Nhạc Phi: "..."
Túc Bảo an ủi nói: "Cậu ba đừng sợ, có cháu đây!"
Bé lập tức bước tới, ôm lấy lưng Tô Nhạc Phi.
Nắm lấy một vị trí nhất định và kéo mạnh nó ra hết sức có thể!
Bé có chút chật vật, Tô Hà Du và Mộc Quy Phàm đều không nhìn thấy gì, chỉ thấy bé đang gặp khó khăn.
Tô Hà Du lo lắng hỏi: "Em gái, cần giúp đỡ không?"
Túc Bảo kéo gì đó trong không khí lùi lại, cả người bé gái nhỏ bé ngã hết về phía sau, nói: "Không cần... anh trai... anh không thể giúp được... này đâu!"
Mộc Quy Phàm lẩm bẩm nói: "Túc Bảo, có cần dùng pháp khí gì không?"
Lá bùa đó rất mạnh, dùng tay không không thể xé nó ra được.
Đang nghĩ tới đây, anh nghe thấy một tiếng xé rách.
Tấm bùa trên lưng Tô Nhạc Phi bị xé toạc xuống!
Túc Bảo đột nhiên ngã xuống đất, hét lên: "Mông của con!"
Trên tay bé đang cầm một lá bùa, chính xác là thứ mà Mã Lâm Camille vừa mới dán lên.
Mộc đạo sĩ lập tức bị nghẹn, nuốt lời nói vừa ra khỏi miệng xuống.
Tô Hà Du nhanh chóng bước tới đỡ Túc Bảo dậy. Cậu toan xoa mông giúp Túc Bảo nhưng cảm thấy không thích hợp nên rút tay lại.
Nét mặt cậu không sao che giấu được sự đau lòng: "Em không sao chứ? Còn đau không? Thật khó cho em mà..."
Mộc Quy Phàm đứng bên cạnh: Khó chỗ nào thế?
Anh thấy Túc Bảo giải quyết dễ dàng lắm mà!
Ừm, thật không hổ là con gái của anh!
Tô Hà Du ngồi xổm bên cạnh, nhìn chằm chằm vào lá bùa trong tay Túc Bảo, "Thì ra đây chính là bùa hoa đào của cõi âm!"
Tại sao chỉ vẽ trên giấy mà lá bùa lại có thể phát huy tác dụng nhỉ?
Tô Hà Du chỉ cảm thấy thật thần kỳ, cậu chợt phát hiện ra có những thứ cậu không thể nghiên cứu xong, nhưng một ngày nào đó, cậu sẽ giải thích những thứ này một cách khoa học!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top