Chương 379- 380

🌵 Chương 379:

Túc Bảo nhìn chân gà mới nằm trên mặt đất.

"Sư phụ nói, quỷ ăn thịt người không đáng sợ, người ăn thịt người mới đáng sợ."

Tô Nhạc Phi bế Tô Hạnh Hân từ trên mặt đất lên, môi anh hơi run rẩy: "Vậy... rốt cuộc có chuyện gì?"

Túc Bảo chỉ vào đống tro tàn mới trên mặt đất: "Kẻ bái đường cùng tân nương không phải người, mà là người giấy."

"Tức là không có tân lang, cho nên khi mọi người đến nơi mới phát hiện tân lang đã biến mất."

Tô Hà Du chỉ cảm thấy quỷ dị và đáng sợ, cậu hỏi: "Nhưng người giấy vừa rồi cũng là tân lang..."

Túc Bảo lắc đầu: "Không biết chuyện gì xảy ra, chúng ta phải đợi sư phụ trở về."

Dù sao thì cô bé cũng chỉ mới 4 tuổi thôi!

Khi lên 5 tuổi, chắc chắn bé sẽ biết nhiều hơn.

"Nhưng người giấy sẽ không tự mình di chuyển, nhất định phải có người thao túng thì người giấy mới có thể di chuyển. Vì vậy, ngoài chúng ta ra, vừa rồi nhất định có người đã ẩn nấp ở đây."

Thật kỳ lạ, sao người lại trốn được?

Họ đã tìm kiếm khắp các phòng mà vẫn không thể tìm thấy người này.

Tô Nhạc Phi cau mày, hóa ra hết tất thảy đều là do con người tạo ra!

Là người thì dễ giải quyết hơn rồi.

Đáy mắt cậu ba lóe lên sự lạnh lùng, nhưng anh vẫn hơi xấu hổ, trước giờ anh chưa bao giờ bị hù dọa đến độ chật vật như này.

Bắt được kẻ kia, nhất định phải bắt được!

Tô Hà Du hỏi: "Bây giờ chúng ta ra ngoài à?"

Túc Bảo gật đầu: "Dạ, ra ngoài thôi."

Nữ quỷ mặc váy cưới được Túc Bảo thu vào hồ lô linh hồn.

Không biết tân nương này mới đến nhà ma hay luôn ngủ quên ở nhà ma, hay trước đó chưa có ai kích hoạt điều cấm kỵ.

Tuy là lệ quỷ, nhưng nữ quỷ tân nương chưa bao giờ làm hại ai, nếu không, tin tức về ngôi nhà ma khiến mọi người sợ hãi sẽ lan truyền khắp nơi.

"Đi thôi!"

Tô Nhạc Phi ôm Túc Bảo, bước nhanh đi ra ngoài.

Cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, tiếng la hét vui vẻ của đám trẻ trong khu vui chơi bỗng xua tan đi sự âm u lạnh lẽo và cái im lặng.

Tô Nhạc Phi luôn có cảm giác không chân thực, anh hơi lơ mơ.

Trước khi bước vào ngôi nhà ma, thế giới quan của anh vẫn còn đó... Sau khi ra khỏi ngôi nhà ma, thế giới quan đã sụp đổ.

Tô Nhạc Phi đột nhiên gọi: "Túc Bảo..."

Những quỷ hồn mà Túc Bảo vừa quăng ra ban nãy có phải thật không?

Nếu là quỷ thật thì chúng có thể đi lại giữa ban ngày được ư?

Túc Bảo nói: "Sao vậy cậu ba?"

Vừa nói, đôi bàn tay nhỏ của bé vừa vỗ nhẹ vào lưng Tô Nhạc Phi, lặng lẽ xua đi âm khí trên cơ thể cậu ba.

Tô Nhạc Phi nói: "Mấy kẻ đuổi theo kia... có bắt được ai không?"

Nghĩ thế nào cũng thấy không chân thật...

Túc Bảo cũng không chắc chắn, nhưng bé tin đám quỷ, có bốn ác quỷ cơ mà!

Siêu hung dữ.

"Chắc chắn bắt được!"

Quỷ xui xẻo cùng ác quỷ khác đuổi theo một bóng người ra khỏi sân.

"Nhìn thấy rồi!" Quỷ nhu nhược hét lên.

Quỷ xui xẻo: "Nó bị hói!"

Quỷ đào hoa: "Khom lưng và mông phẳng. Nhìn thoáng qua cũng biết chỉ cần 3,5 giây đã tóm gọn!"

Các quỷ hồn kia: "..."

Khuôn mặt của người trước mặt bị bao phủ bởi bóng tối, trong mắt hiện lên sự sợ hãi.

Đột nhiên hắn giơ tay lên, một mảnh giấy màu vàng bay ra ngoài, mảnh giấy rơi xuống đất, kêu một tiếng, biến thành người giấy lao về phía trước!

Quỷ xui xẻo muốn giành công nên lao về phía trước đầu tiên.

Chẳng ngờ nó trở thành người đầu tiên đâm phải đám người giấy.

"Chết tiệt!" Quỷ xui xẻo giật mình: "Sao hắn lại làm được như vậy?"

Tờ giấy gấp đột nhiên đứng dậy và biến thành người giấy.

Quỷ đào hoa xé một người giấy thành nhiều mảnh rồi lao thẳng về phía người đàn ông hói đầu, cười chế nhạo: "Cần gì quan tâm tại sao hắn làm được điều đó, bắt giặc bắt tướng trước!"

Bọn chúng là ác quỷ, đương nhiên không sợ người giấy, bởi người giấy còn không lợi hại bằng lệ quỷ. Các ác quỷ chỉ sợ đối thủ mạnh như Túc Bảo mà thôi.

Quỷ xui xẻo hét lên, đám người giấy thấy quỷ đào hoa toan nhào tới nên lập tức chuyển hướng lao về phía quỷ đào hoa.

Thấy vậy, quỷ xui xẻo vội xông tới giúp quỷ đào hoa, nào ngờ nó bất cẩn làm đứt một chùm tóc của quỷ đào hoa.

Quỷ đào hoa: "..."

Đám người giấy chặn đường khiến nó bị lỡ mất hai giây.

Người đàn ông hói đầu đã lao ra khỏi ngôi nhà ma.

Quỷ nhu nhược truy đuổi ráo riết, bên ngoài là khu vui chơi có rất nhiều trẻ em đang chơi.

Nơi nhiều trẻ em sẽ có năng lượng dương mạnh mẽ, quỷ nhu nhược không muốn đâm vào bọn trẻ, sau vài lượt né tránh, người đàn ông hói đầu đã biến mất trong đám đông.

Cá đã lọt lướt!!!

Đám ác quỷ trừng mắt nhìn nhau.

"Bày trận thế còn để hắn trốn thoát? Mặt mũi đâu? Mặt mũi của ác quỷ chúng ta đâu?" Quỷ đào hoa khó chịu, không nhịn được mà tát vào mặt quỷ xui xẻo một cái.

Quỷ xui xẻo: "??"

Quỷ nhu nhược cau mày: "Hắn quá xảo quyệt... hơn nữa hắn còn rất quen thuộc với khu vui chơi này."

Quỷ hồ đồ bối rối mắng theo: "Phế vật!"

Quỷ xui xẻo: "..."

Gì chứ?

Nó là người đầu tiên lao về phía trước đó nha!

Thế mà vẫn bị mắng?

"Không, làm mất dấu gã đàn ông kia đều do lỗi của tất cả chúng ta, sao lại mắng mỗi ta?"

Quỷ xui xẻo lơ mơ đuổi theo những ác quỷ khác để chất vấn chúng.

Quỷ đào hoa và quỷ nhu nhược đang nổi giận nên hoàn toàn ngó lơ quỷ xui xẻo.

Quỷ nhu nhược thở dài, mặt lộ ra vẻ tự trách: "Túc Bảo rất tin tưởng chúng ta, nhưng chúng ta lại khiến em ấy thất vọng."

Quỷ đào hoa cũng không cam tâm: "Hết cách, tên đầu trọc này có chút năng lực, cứ nhìn ban nãy là biết, tuy hắn hoảng sợ khi bị cả đám ác quỷ đuổi theo, nhưng vẫn cố gắng vùng thoát khỏi vòng vây."

Quỷ xui xẻo nói: "Phải giải thích thế nào với Túc Bảo?"

Quỷ đào hoa và quỷ nhu nhược mặt ủ mày chau.

Chúng cũng chẳng thích làm việc đâu.

Nhưng nhóc Túc Bảo gọi chúng là anh chị.

Túc Bảo tin tưởng chúng nên mới thả chúng ra mà không hề lo sợ chúng sẽ nhân cơ hội trốn thoát.

Quỷ hồ đồ đảo mắt, hạ giọng nói: "Các anh em, có cơ hội tốt như vậy sao chúng ta không chạy?"

Quỷ đào hoa nhìn quỷ hồ đồ, nghẹn họng: "Chạy đi, sau này đừng hối hận."

Quỷ xui xẻo cười lạnh nói: "Không hổ là quỷ hồ đồ."

Quỷ nhu nhược nói giọng nhẹ nhàng: "Không tồn tại khả năng ta bỏ chạy đâu, chỉ không biết khi về Túc Bảo có cho chúng ta kẹo nữa không."

Quỷ hồ đồ tỏ ra khinh thường, "Nhìn dáng vẻ vô dụng của các ngươi đi! Mấy cái kẹo mút đã mua chuộc được các ngươi rồi, cốt khí của các ngươi đâu?"

Quỷ đào hoa bay lên, lẩm bẩm: "Ta là quỷ chứ không phải người, cần quái gì cốt khí?"

Quỷ nhu nhược tốt bụng nhắc nhở: "Hãy suy nghĩ thật kỹ xem, Túc Bảo có phải là người bình thường không? Cơ hội không phải lúc nào cũng đến đâu."

Sống trong hồ lô lâu chừng đó mà vẫn chưa rõ tình hình hả?

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 380:

Tuy chưa thể xác định rõ thân phận của Túc Bảo nhưng chúng quỷ đều lờ mờ nhận ra, đi theo Túc Bảo chắc chắn tốt hơn làm một ác quỷ hại người.

Tiền đồ sẽ khác...

Quỷ nhu nhược nhắc nhở xong bèn rời đi.

Quỷ hồ đồ chậm rãi đi theo, lẩm bẩm: "Cơ hội nào? Con bé đó chỉ là một đạo sĩ khá lợi hại thôi... Cơ hội nào chứ..."

Quỷ hồ đồ thầm nghĩ: Cùng lắm thì Túc Bảo cũng chỉ có thiên phú hơn đạo sĩ khác, ngày sau cô bé sẽ làm đạo sĩ nức danh một phương.

Nhưng dù giỏi giang đến đâu thì Túc Bảo vẫn chỉ là đạo sĩ, có sinh tử bệnh lão, nếu đám ác quỷ sợ sau khi trốn thoát bị Túc Bảo đuổi theo thì chúng có thể tìm một chỗ ẩn trốn. Đợi khi Túc Bảo chết già đám ác quỷ mới mò mặt ra tiếp tục lộng hành là được!

Dù sao bọn chúng cũng là ác quỷ, sống tạm bợ ẩn trốn mấy chục năm chẳng thành vấn đề.

Quỷ hồ đồ nghĩ hoài không ra, nhưng nó sợ cây búa tạ của Túc Bảo nên chỉ do dự một chút rồi cuối cùng vẫn ngoan ngoãn quay trở lại.

Sau khi rời khỏi nhà ma, Tô Nhạc Phi gọi điện thoại cho Tô Nhất Trần.

Anh hạ giọng: "Anh ơi, lúc trước anh đã kêu người dọn dẹp nhà ma chưa?"

Tô Nhạc Phi vẫn không dám tin vào những gì mình vừa trải qua.

Tô Nhất Trần lạnh lùng đáp: "Rồi nhé, tất cả nhân viên đã dọn dẹp theo yêu cầu của anh."

Để bảo vệ Túc Bảo, để người khác không nhìn thấy khả năng của bé. Tô Nhất Trần đã yêu cầu nhân viên tắt camera và chặn tín hiệu.

Thậm chí còn có nhiễu điện tử - theo cách này, ngay cả khi có ai đó lén nhìn và chụp ảnh thì cũng chẳng chụp được gì.

Tô Nhạc Phi đứng dưới ánh nắng chói chang, tay chân vẫn lạnh buốt.

Quả nhiên đã dọn dẹp sạch sẽ từ trước khi họ vào nhà ma.

"Không có một nhân viên nào sao?" Tô Nhạc Phi vẫn gặng hỏi.

Tô Nhất Trần: "Không."

Tô Nhạc Phi: "Đạo cụ cũng không có ư?"

Tô Nhất Trần: "Không."

Tô Nhạc Phi: "..."

Anh há hốc miệng, không thể không thừa nhận thế giới quan đã bị lật đổ.

"Anh cả, tụi em vừa thấy quỷ trong nhà ma." Tô Nhạc Phi đi tới một chỗ ít người, nghiêm túc nói.

Tô Nhất Trần: "Bình thường mà."

Tô Nhạc Phi nghẹn họng.

Gặp quỷ đấy, thế mà cũng bình thường hả?

Tô Nhạc Phi còn muốn nói gì nữa, nhưng Tô Nhất Trần phải họp nên chỉ dặn về nhà nói chuyện rồi cúp điện thoại.

Tô Nhạc Phi cầm điện thoại di động ngơ ngẩn.

Ở phía xa, Túc Bảo đang đứng trước vòng quay ngựa gỗ, hỏi Tô Hà Văn: "Anh, anh không muốn chơi phải không?"

Cô bé đưa tiền lẻ đưa cho người soát vé, không yên tâm xác nhận lại: "Vậy em sẽ không mua vé của anh!"

Tô Hà Văn: "..."

Trước khi vào nhà ma cậu đã kiên quyết không chơi vòng quay ngựa gỗ - loại trò chơi màu hồng dịu dàng của con gái.

Bây giờ cậu lại cảm thấy đây là thứ mà con trai nên chơi.

Tô Hà Văn ho khan, lạnh lùng nói: "Em không cần mua vé, anh tự mua."

Cậu lấy chiếc ví trong tay Túc Bảo nhét vào ngực bé, sau đó giơ điện thoại lên nói: "Bốn vé."

Túc Bảo, Tô Hạnh Hân, Tô Hà Du: "??"

Chẳng phải anh ấy không muốn chơi ư?

Tô Hà Văn mặt không đổi sắc: "Anh mua cho chú ba."

Cậu thầm nghĩ: Chú ba là người lớn, chắc chắn không chơi.

Đợi chú ba từ chối, cậu sẽ 'miễn cưỡng' đi chơi cùng đám Túc Bảo.

Túc Bảo ồ một tiếng, nói với Tô Nhạc Phi: "Cậu ba, chúng ta cùng chơi vòng quay ngựa gỗ nhé! Anh cả đã mua vé rồi!"

Tô Nhạc Phi tao nhã gật đầu: "Được."

Anh cần bay trên vòng quay ngựa gỗ để bình ổn lại nội tâm sau khi chứng kiến cảnh tượng trong nhà ma.

Thế là, cậu ba ôm Túc Bảo ngồi lên con ngựa lớn nhất, Tô Hà Du và Tô Hạnh Hân ngồi con ngựa bên cạnh và ngựa phía sau.

Khi ngựa gỗ quay và tiếng nhạc nổi lên, tiếng cười vui vẻ của Túc Bảo vang lên, Tô Nhạc Phi dần thả lỏng và mỉm cười.

Tô Hà Du và Tô Hạnh Hân cũng rất vẻ.

Tô Hà Văn đang cầm điện thoại di động: "..."

Cậu chi tiền mua sự cô đơn hả?

Tại sao cốt truyện không phát triển như cậu mong muốn???

...

Túc Bảo chơi xong hai vòng đu quay rồi quay về, lúc này đám quỷ xui xẻo cũng đã quay về.

Thấy hai tay bọn họ trống trơn, Túc Bảo ồ lên một tiếng: "Hắn chạy rồi sao?"

Quỷ nhu nhược mím môi rồi nói: "Bảo bối, khiến ngươi thất vọng rồi."

Quỷ đào hoa ngượng ngùng: "Người kia có chút tài năng, chúng ta đã chặn lại rồi mà vẫn có thể bỏ chạy."

Quỷ xui xẻo khóc thút thít: "Chúng ta cũng không muốn như vậy!"

Không ngờ Túc Bảo lại an ủi chúng: "Không sao nha!"

Nhưng thứ gì mà lại lợi hại đến mức đánh bại cả bốn ác quỷ thế này?

Trong lòng Túc Bảo âm thầm ghi nhớ, sau này gặp người kia cô bé phải nhất định chú ý đến mới được, có chút tài năng.

Trên đường trở về, Túc Bảo mua một túi kẹo mút lớn, thấy có người bán kẹo cầu vồng, cô bé lại mua thêm mười cái nữa.

Bốn ác quỷ mỗi người một cái, dì xấu xí một cái, chị Hân Hân, anh cả và anh nhỏ, cậu ba và cô bé, mỗi người một cái.

Bọn quỷ đào hoa mừng rỡ không thôi, lại còn có cả phần của chúng nữa?

Chúng chưa bắt được người kia nha...

Quỷ không thể ăn được đồ ăn của nhân gian.

Tất cả thờ cúng, nghe được là ăn được, nhưng đồ Túc Bảo cho lại không giống vậy.

Quỷ đào hoa cắn một miếng, vẻ mặt mê mẩn: "A... Ta đã không nhớ rõ bao lâu rồi chưa được ăn thứ này nữa."

Việc quỷ nhu nhược làm đầu tiên là cẩn thận cầm kẹo mút Túc Bảo phát bỏ vào túi rồi mới khẽ khàng cầm lên cắn một miếng.

Kẹo thật ngọt...

Khuôn mặt thiếu niên ngây thơ hiện lên sự chưa thỏa mãn.

...

Quay về nhà họ Tô,

Tô lão phu nhân vội vàng ôm lấy Túc Bảo thơm mạnh một cái.

Ra ngoài lâu như vậy, cảm giác như bà ấy và bé yêu đã xa nhau rất lâu rồi vậy.

"Đi chơi những gì?" Tô lão phu nhân cưng chiều hỏi.

Túc Bảo suy nghĩ: "Chúng con đi chơi nhà ma, cậu ba và anh chị rất dính người!"

Tô lão phu nhân nhíu mày: "Nhà ma?"

Trái tim Tô Nhạc Phi xiết lại, anh lập tức giải thích: "Anh cả đã gọi điện từ trước, tất cả đều được dọn dẹp sạch sẽ."

Chỉ là không gặp quỷ giả mà gặp quỷ thật...

Lúc này Tô lão phu nhân mới gật đầu, nhưng bà ấy vẫn cằn nhằn một câu: "Sau này đừng có đi chơi những thứ như vậy nữa, không tốt với mấy đứa nhỏ!"

Mặc dù đã dọn những thứ dọa người đi rồi nhưng nếu bị đen đủi thì cũng không hay.

Tô Hà Du và Túc Bảo gật đầu như giã tỏi: "Vâng vâng!"

Hôm nay Tô Nhất Trần tan làm sớm, cả nhà vừa chuẩn bị ăn cơm thì anh về.

Anh theo thường lệ hỏi vài câu công viên trò chơi có vui hay không, Túc Bảo hưng phấn nói: "Chơi rất vui ạ! Nhưng quá nhiều người, thời gian tụi con xếp hàng ngồi đu quay ngựa còn lâu hơn cả thời gian đi chơi đó!"

Vốn còn muốn chơi những trò khác nhưng trò nào cũng có rất nhiều người. Phải xếp hàng nhưng lúc đó lại không còn sớm nên họ đành quay về.

Tô Nhất Trần gật đầu: "Con thích công viên trò chơi sao?"

Túc Bảo đói bụng, cô bé vừa gặm đùi gà vừa nói: "Thích ạ~"

Tô Nhất Trần: "Được."

Hòn đảo muốn mua tặng em gái Tô Cẩm Ngọc nhưng rồi lại bỏ qua một bên. Bây giờ có thể bắt đầu lại, mua rồi tạo một công viên trò chơi cho Túc Bảo.

Túc Bảo muốn chơi lúc nào thì sẽ tập trung vào cô bé, chỉ mở bán một số lượng vé vào cửa nhất định.

Lúc Túc Bảo không chơi có thể mở cửa đón khách, thuận tiện kiếm tiền.

Cậu cả - Tô Tổng lập tức tính toán rõ ràng hạng mục công viên trò chơi này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top