Chương 367- 368

🌵 Chương 367:

Bà lão không thể nghĩ ra được là tại sao mình lại xui xẻo như vậy, con mẹ nó như vậy mà cũng được à?

Bà ta trừng mắt, cứ mơ hồ mông lung ngã xuống như vậy.

Túc Bảo ngẩn người, không có cơ hội cho bé biểu hiện...?

Kỷ Trường chỉ vào một hình nộm trong đó, nói: "Túc Bảo, đốt nó đi!"

Túc Bảo vội vàng hoàn hồn, lấy ra một tấm bùa, dán lên trên hình nộm.

Phần phật một tiếng... Ngọn lửa màu xanh lá cây bùng lên, nháy mắt đã thiêu rụi tên tuổi và bát tự của Tô Tử Hi được đính trên người hình nộm bằng rơm sạch sẽ.

Tô Hà Du há miệng thở dốc.

Cuối cùng vẫn là em gái của cậu lợi hại, đốt lửa giữa không trung, ngầu vãi đạn!

Sau khi Túc Bảo đốt hình nộm kia xong, lại nhìn về phía ba hình nộm bằng rơm khác.

Bé không chần chừ chút nào, cầm lên đốt hết.

Lúc này bé hiểu rất rõ...

Đốt những hình nộm bằng rơm này đi, có lẽ em trai nhỏ này sẽ không sống nổi nữa.

Nhưng...

Nếu muốn cứu em trai nhỏ này, cái giá phải trả là tính mạng của anh Tử Hi của bé.

Như vậy bé sẽ không chút do dự lựa chọn bảo vệ anh Tử Hi!

Sau khi đốt hình nộm xong, phản phệ báo ứng lên người bà lão, bà ta chỉ cảm thấy lồng ngực đau xót, giống như bị người ta cắm một cây đao xuống vậy.

Bà ta lập tức tỉnh táo lại, vừa hay nhìn thấy Túc Bảo đang thiêu hủy mấy hình nộm kia.

Bà ta lập tức nóng nảy.

Những hình nộm này... Đều là mệnh của cháu trai bà ta đó!

Sao con nhóc này lại có thể như vậy, bé đã biết tới mượn mệnh, vậy chắc chắn cũng biết làm như vậy sẽ hại chết cháu trai của bà ta!

"Không... Đừng mà!" Bà cụ kêu to, nhưng chẳng giải quyết được gì.

Bà ta ôm ngực, ngã xuống đất khóc rống: "Sao mày lại có thể như vậy, mày làm như thế là muốn hại chết cháu của tao, sao mày có thể ích kỷ như vậy chứ!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Túc Bảo vô cùng bình tĩnh, biết anh Tử Hi không sao nữa rồi, trái tim đang treo lơ lửng cũng thả xuống.

Bé mím môi nói: "Bà cũng hại tính mạng anh trai của con, chẳng lẽ bà không ích kỷ sao?"

Bà lão khóc đến ruột gan đứt từng khúc: "Sao tao lại hại tính mạng của anh trai mày được? Chẳng qua tao chỉ mượn chút số mệnh của nó mà thôi! Cùng lắm sẽ chỉ khiến nó bị thương một chút, không có chuyện sẽ chết!"

"Nhưng mày thiêu hủy hình nộm, chính là muốn lấy mạng của cháu tao!"

"Mệnh của chúng mày tốt như vậy, chia một chút cho cháu trai của tao cũng sẽ không bị làm sao cả... Chúng mày thật độc ác, chúng mày thật ích kỷ!"

"Chúng mày không thể nào hiểu được sự khó khăn của những công dân bình thường như bọn tao."

Bà lão quỳ rạp trên mặt đất nước mắt giàn giụa, thút thít lên án từng tiếng một.

Mấy con quỷ đám lăng nhăng vừa mới tản ra đi tìm bà lão, bây giờ thấy bà lão nằm rạp xuống đất khóc thì không khỏi há hốc mồm.

Đây là thế nào, khóc lóc đau lòng như vậy, không biết còn tưởng rằng Túc Bảo giết cả nhà bà ta vậy?

Túc Bảo đứng trước giường bệnh của cậu bé, em trai này nhỏ hơn cả cô bé, lúc này cậu bé đang nhíu mày ngủ thiếp đi, nhưng như vậy cũng không hết đau.

Đúng là rất đáng thương, khiến người khác không nỡ lòng nhìn.

Nhưng em trai này đáng thương, anh trai Tử Hi của cô bé cũng đáng thương.

Nếu như cô bé không để ý đến anh Tử Hi mà vô tư đưa số mệnh của anh trai cho cậu bé này "mượn" thì cuối cùng lại làm hại anh Tử Hi phải nằm trên giường cả đời...

Vậy nên cô bé mới không muốn kiểu vô tư này.

Mặc kệ người khác nói gì đi chăng nữa, cô bé không muốn chính là không muốn, thà rằng bị chửi.

Tô Hà Du lặng lẽ nói: "Làm cho rõ đi có được không, là bà hại người trước mà bây giờ lại trách ngược chúng tôi? Đúng là chỗ nào cũng có người mất đạo đức."

Vẻ mặt bà lão vô cùng tuyệt vọng, bà ta khóc đến đỏ mắt, tóc cũng rối loạn.

"Tôi không phải là không có đạo đức, tôi chỉ nói các người mệnh tốt như vậy thì có thể cho cháu trai tôi một chút hay không, nó mới 3 tuổi mà đã 2 năm phải đi chữa bệnh. Nó rất đáng thương..."

"Xin các người, cầu xin các người!"

Bà lão quỳ trên mặt đất, đáng thương cầu xin.

Cháu trai của bà ta đã đáng thương như vậy rồi, chỉ cần là người sẽ không nỡ lòng!

Nếu như mấy người Túc Bảo mặc kệ thì chính là do bọn họ ích kỉ lạnh lùng, đời này cũng rửa không sạch.

"Hơn nữa mệnh các người tốt như vậy, mỗi người cho cháu trai tôi mượn một chút đi... Những đứa trẻ khác cũng không cần cho mượn."

"Số mệnh các người tốt, cho người khác mượn một chút cũng không sao, nhưng những đứa trẻ khác bị mượn một chút thì sẽ bị bệnh tật quấn thân, rất đau đớn... Nói cách khác, nếu các người cho mượn thì không chỉ cứu cháu trai tôi mà còn cứu được những đứa trẻ khác... Công đức vô lượng đó!"

"Nhưng nếu các người không cho mượn thì đó chính là hại... không chỉ cháu tôi mà còn hại những đứa trẻ khác! Mày chính là yêu tinh hại người nhất!"

Bà lão chỉ về phía Túc Bảo.

Túc Bảo cạn lời.

Tô Hà Du cũng hoàn toàn bó tay.

Lần đầu tiên họ thấy loại logic này, không chỉ thẳng thắn mà còn thật vi diệu.

Túc Bảo còn chưa kịp nói thì Tô Hà Du đã đứng trước mặt Túc Bảo, tức giận mắng: "Bà nói lời này khác gì nói mượn số mệnh con người khác là do chúng tôi làm? Thế tại sao bà không dừng tay, tốt bụng dùng mạng bà cho cháu trai bà đi, đừng có làm hại con cháu nhà người khác nữa."

"Con nhà người ta vốn đang khỏe mạnh bà lại đi cướp mạng của người khác làm họ bị bệnh tật đầy người! Bây giờ còn trách lại chúng tôi! Bà thật tuyệt vời, bà thanh cao, bà 108!"

Bà lão không chịu nghe mà chỉ khóc lóc, vừa khóc lóc vừa chỉ trích, từng bước ép họ phải làm theo.

Tô Hà Du mặc kệ bà ta, cậu kéo tay Túc Bảo đi: "Em gái, chúng ta đi thôi, không cần phải để ý đến loại người này."

Túc Bảo nói: "Chờ chút."

Sao có thể đi như vậy được chứ?

Nếu bà lão này lại đi hại người thì sao?

Túc Bảo ngồi xuống trước mặt bà lão, cô bé cầm một tấm bùa dán trên trán bà ta: "Bà lão, cho bà một cái bùa này."

Bà lão đang khóc lóc kêu gào đột nhiên bị Túc Bảo dán bùa lên trán, bà ta sửng sốt nói: "Bùa gì?"

Chẳng lẽ con nhóc này bị lời của bà ta làm cho áy náy nên chủ động dâng số mệnh ra?

Bà lão không khỏi vui mừng.

Túc Bảo nói tiếp: "Cái bùa này là bùa hại người sẽ gãy tay gãy chân."

Bà lão: "..."

Túc Bảo không yên tâm, tiếp tục dặn dò: "Bà biết nó có ý gì không? Chính là nếu bà tiếp tục hại người hay mượn số mệnh của người khác thì tay chân bà sẽ bị gãy."

Bà lão vừa tức giận vừa không tin.

Trên đời này làm gì có chuyện cao thâm như vậy.

Rất nhiều bùa chú đều thất truyền, người có bản lĩnh thật sự như bà ta lại càng ít, một tấm bùa cũng có thể khiến người ta gãy tay gãy chân (khiến người ta không may xảy ra tai nạn) nhưng cũng hoàn toàn không thể đoán trước được.

Cái gì gọi là hoàn toàn, đó chính là giả thiết người nào đó làm gì đó trong tương lai thì tấm bùa mới có hiệu lực.

Loại đồ vật quá huyền ảo này chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi.

Nhưng bà lão vẫn tức giận, cho dù là ai cũng không thích bản thân bị nguyền rủa, cho nên bà ta lại khóc lớn: "Chẳng lẽ mày lạnh lùng nhẫn tâm như vậy thật sao, cứ như vậy nhìn một sinh mệnh nhỏ chết đi như thế sao?"

Túc Bảo suy nghĩ: "Bà nói đúng."

Bà lão lại vui mừng.

Túc Bảo lại dán thêm một tấm bùa nữa lên trán bà ta: "Nên trả mệnh mà bà mượn của người khác về nữa."

Bà lão: "..."

Túc Bảo lại dán thêm một tấm nữa: "Thêm một tấm nữa, đây là bùa dạy hư người khác sẽ bị chặt đầu, nếu bà dạy người khác hại người, sau đó lại bắt người ta giúp bà sống tạm bợ thì đầu bà sẽ bị rơi ra đó!"

Giọng đứa nhỏ mềm mại ngọt ngào, nghe như giọng nói của thiên sứ nhưng lời nói ra lại hoàn toàn trái ngược.

Tô Hà Du ngẩn người một lúc mới phản ứng được giọng nói ngọng líu lô của cô bé đang nói gì.

Túc Bảo làm xong mới đứng lên rời đi với Tô Hà Du.

Vừa đi cô bé còn đưa tay ra tính: "Anh, một tấm bùa của em có thể bán được 1.000 vạn, ba tấm bùa của em là 3.000 vạn..."

* 1.000 vạn tệ= 100 triệu CNY= 334 tỉ 720 triệu VND.

Tiểu Túc Bảo thậm chí còn có chút đau lòng.

Tô Hà Du an ủi: "Ngoan, em phải nghĩ thế này, chi phí mua một tờ giấy vàng là 5 tệ, mực vẽ bùa tốn 3 tệ, một tấm là 8 tệ, ba tấm là 24 đồng... Trở về anh cho em 240 tệ được không?"

Túc Bảo suy nghĩ, cũng đúng nha!

Thế là cô bé vui mừng gật đầu: "Ừm ừm!"

Khóe miệng Kỷ Trường giật một cái.

Hắn quay đầu lại nhìn một cái.

Bà lão này mượn số mệnh của nhiều người như vậy, hại cũng rất nhiều người. Một khi những số mệnh bị mượn kia quay về chủ cũ thì bà ta sẽ gặp báo ứng!

Làm hại người khác sẽ có kết cục thê thảm thế nào thì bà ta sẽ thảm như vậy, bây giờ bà ta chỉ có thể khẩn cầu mình không hại chết người mà thôi.

Kỷ Trường lắc đầu nói: "Từ đầu ta đã thắc mắc vì sao ta nhìn không ra, hóa ra là bà già này dùng thuốc mê. Nếu dùng thủ đoạn huyền thuật gì đó thì sư phụ nhất định có thể phát hiện ra lúc gặp Tô Tử Hi ban sáng."

Túc Bảo lắc đầu: "Không sao đâu sư phụ, con cũng không nhìn ra!"

Trong lòng Kỷ Trường cảm thấy ấm áp, cô bé cũng lo lắng mà vẫn còn an ủi hắn.

Hắn đang định nói thì đứa nhỏ lại nói tiếp: "Thừa nhận mình không giỏi cũng đâu có sao đâu!"

Cô bé cũng rất kém nha.

Cô bé là kém ít, còn sư phụ là kém nhiều.

Kỷ Trường: "..."

...

Tô Tử Hi chìm trong bóng tối.

Xung quanh không có chút âm thanh nào, dưới chân cũng không biết dẫm phải gì mà lại lún xuống như bùn...

Tô Tử Hi đột nhiên có chút sợ hãi, cậu vô thức chạy về phía trước, không biết chạy bao lâu cậu chạy đến một ngưỡng cửa.

Có người ngồi ở cửa ra vào, cậu không thấy rõ đó là ai, nam hay nữ cũng không phân biệt được, Tô Tử Hi có chút sợ hãi nhưng không thể không lấy can đảm hỏi: "Xin chào, xin hỏi..."

Người kia đột nhiên ngẩng đầu nở một nụ cười kì quái.

"Lại đây, viết tên cậu vào đây."

Giọng người kia rất nhẹ nhàng, vô cùng hấp dẫn.

"Chỉ cần cậu viết tên mình xuống là cậu có thể ra khỏi nơi này."

Tô Tử Hi dường như bị một sức hút nào đấy hút vào, cậu không tử chủ được mà bước lên phía trước, sau đó bàn tay như có ý thức của riêng mình, từng nét từng nét viết tên mình xuống, Tô... Tử...

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 368:

Tô Tử Hi viết đến chữ thứ ba, khó khăn lắm cũng mới viết được nét "Nhật", làm thế nào cũng không thể viết tiếp được.

Cậu không khống chế nổi tay mình, vừa dùng lực thì bút bị quăng sang bên cạnh.

Người kia nhíu mày, lấy một tờ giấy khác ra: "Viết lại đi."

Tô Tử Hi lại bắt đầu viết, Tô Tử...

Không hiểu vì sao chữ Hi không thể viết được hoàn chỉnh.

Tô Tử Hi sốt ruột, không viết được có nghĩa sẽ không rời khỏi đây được sao?

Có nghĩa là cậu sẽ chết sao?

Cứ như vậy, Tô Tử Hi viết tên mình hết lần này đến lần khác trong bóng tối nhưng làm thế nào cũng dừng lại ở chữ cuối cùng.

Cậu cũng không biết tại sao mình có thể thấy người kia hay tờ giấy kia, cậu chỉ biết mình viết tên mình hết lần này đến lần khác, thời gian trôi qua cậu cũng không biết, chỉ máy móc viết tên mình.

Một tiếng ầm đột nhiên vang lên, bóng tối trước mắt vỡ tan, người kia cũng biến mất không dấu vết, Tô Tử Hi ngạc nhiên nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt.

Phía xa có ánh sáng, cậu chạy về phía trước, không ngừng chạy về phía trước, cậu chạy qua một số nơi trông giống như những ngôi nhà bằng bùn ở nông thôn, rồi chạy qua một nơi trông giống như một khu chợ.

Kiến trúc những nơ này không có gì kì lạ, điều kì lạ duy nhất chính là không có ai.

Cuối cùng cậu cũng chạy đến cổng chính, cánh cổng kia rất cao, cao đến mức xuyên qua tầng mây.

Cậu dùng sức đẩy ra, trong cửa là một đại điện trống trải, Tô Tử Hi bước vào theo bản năng.

Hai bên đại điện có Hữu Thập Đại Âm Soái.

Đứng đầu là Đầu Trâu Mặt Ngựa, Hắc Bạch Vô Thường, bọn họ có diện mạo vô cùng đáng sợ, đôi mắt như đang chuyển động, cứ như vậy nhìn cậu chằm chằm.

Tô Tử Hi sợ hãi, cậu vội vàng đi tiếp vào bên trong, tiếp đó là pho tượng Quỷ Vương đại soái, Dạ Xoa tóc đỏ nanh trắng, tay cầm chuông trấn yêu.

Tô Tử Hi không hiểu vì sao mình lại thấy những thứ này, cậu lại vội vàng chạy đi... Dường như đã vào cánh cửa này rồi sẽ không thể nào quay lại, cậu không có suy nghĩ sẽ quay lại thoát ra.

Sau Ma Vương là tượng Thần Du Hành Ban Ngày và Thần Du Hành Ban Đêm, theo truyền thuyết, hai vị thần này lang thang khắp thế giới, theo dõi hành vi, thiện ác của mọi người.

Mọi người dưới dân gian cho rằng bọn họ là hai hung thần, nếu ai chạm phải họ sẽ bị ghi vào danh sách...

Tiếp theo đó chính là Báo Vĩ, Điểu Chủy, Ngư Tai, Hoàng Phong. Trong dân gian chúng đều là sứ giả câu hồn như Hắc Bạch Vô Thường và Đầu Trâu Mặt Ngựa.

Khác biệt chính là Hắc Bạch Vô Thường và Đầu Trâu Mặt Ngựa chuyên đi câu hồn người, Báo Vĩ thì câu hồn thú, Điểu Chuỷ câu hồn những loài chim bay trên trời, Ngư Tai câu hồn những loại thủy hải sản dưới sông dưới biển, Hoàng Phong chuyên câu hồn phách những loại côn trùng.

Tô Tử Hi chạy cả một đường thấy tất cả đều là những pho tượng không động đậy, chỉ có đôi mắt là giống như sống, không ngừng nhìn theo cậu.

Cuối cùng cậu cũng chạy đến điểm cuối, thấy rõ bảng hiệu treo phía trên... Điện Diêm La.

Tô Tử Hi ngạc nhiên, Điện Diêm La?

Cmn, cậu chết rồi?

Ghế của Diêm Vương rất lớn, cao bằng cả một tòa nhà bình thường, vô cùng uy nghiêm nhưng lại không có ai.

Tô Tử Hi mơ màng, lúc này cậu thấy phía trên chỗ ngồi to lớn đấy có người đang ngồi, người kia ngẩng đầu nhìn cậu.

Tô Tử Hi trợn trừng mắt: "Túc Bảo?"

Cậu vội vàng chạy đến, vừa chạy vừa kêu:

"Túc Bảo!"

"Em gái, em gái!"

Túc Bảo đưa tay khiến cậu không thể nào chạy thêm dù chỉ là nửa bước, cô bé nói: "Mau quay về đi! Anh đến nơi này làm gì?"

Cô bé nâng tay lên, Tô Tử Hi lập tức cảm thấy mình đang bay.

Túc Bảo ở bên dưới đột nhiên nhặt lên thứ gì đó, cô bé ném mạnh về phía mặt Tô Tử Hi.

"Đúng rồi, nhớ mang theo não của anh!"

Tô Tử Hi: "???"

Cậu đang bay đó...

Đột nhiên có người nào đó dùng sức vỗ mạnh vào mặt cậu, mạnh đến nỗi vang lên tiếng bốp bốp bốp!

"Anh, anh!"

"Anh trai tỉnh lại đi, em ở đây nè!"

Tô Tử Hi đột nhiên mở mắt.

Thế giới ồn ào náo nhiệt lập tức tràn vào tai cậu, người thân của bệnh nhân đi tới đi lui ở bên ngoài, y tá đứng ở phía xa đang kiểm tra cho người bệnh, cũng không biết đứa nhỏ ở phòng bệnh nào khóc lên,...

Tô Tử Hi ngơ ngác nói: "Anh không chết sao?"

Mặt có hơi đau một chút...

Tô Tử Hi vô thức nhếch miệng rồi hít một cái.

Túc Bảo chột dạ nhìn nửa mặt sưng đỏ của cậu, bé nhỏ giọng nói: "Anh, có Túc Bảo ở đây anh chắc chắn không chết được đâu!"

Tô Tử Hi đảo mắt nhìn quanh một vòng, cậu phát hiện mình đang ở phòng bệnh, ngoài cửa sổ hơi mờ tối khiến người ta có cảm giác không biết bây giờ là sáng sớm hay chiều tối.

Cậu mờ mịt hỏi: "Não anh vẫn còn chứ?"

Túc Bảo sờ đầu cậu: "Vẫn còn nha, anh, anh không cảm giác được sao?"

Tô Tử Hi cảm nhận được bàn tay mềm mại ấm áp của Túc Bảo, cảm giác trên đầu cũng quay về, cậu yếu ớt nói: "Cảm giác được, vẫn còn ở đó."

Túc Bảo an ủi: "Yên tâm, đầu anh vẫn nguyên vẹn."

Tô Tử Hi vô thức hỏi: "Không dẹp sao?"

Túc Bảo trả lời một cách khẳng định: "Không có dẹp, rất rất tròn, đầu vô cùng tròn."

Tô Tử Hi: "Vậy thì tốt rồi."

Mọi người nghe cuộc trò chuyện của họ thì không biết nói gì ngoài bật cười.

Tô Hà Du nói: "Anh hai, nếu đầu anh không ở đây thì sao anh có thể nằm ở đây được, lúc đấy anh phải nằm ở lò hỏa thiêu rồi!"

Tô lão phu nhân nghiêm mặt dạy dỗ: "Nói nhăng nói cuội gì thế, đừng có nói gở!"

Túc Bảo lập tức tiếp lời: "Phì phì phì!"

Mỗi lần bà ngoại nói điềm xấu thì phía sau kiểu gì cũng sẽ có phì phì phì.

Quả nhiên lúc cô bé phì phì phì, Tô lão phu nhân cũng phì phì phì.

Mọi người không khỏi bậy cười, trong lòng đều thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Tô Tử Hi nhìn xung quanh phòng, phát hiện mọi người đều ở đây, ba cậu, bác cả, chú ba, chú tư, chú năm, chú út, còn cả cả dượng của cậu nữa.

Phòng bệnh nho nhỏ có chút chen chúc.

Mộc Quy Phàm đứng dựa vào cửa phòng bệnh, ha một tiếng: "Nghe nói lấy được 1kg máu từ đầu của nó, lợi hại."

Tô Ý Thâm nói: "Không sao, là khối máu tụ quá lâu nên lúc lấy ra mới chảy máu thôi."

Tô Nhạc Phi mới từ nước ngoài bay về, bay hơn mấy tháng, lần này trở về nghỉ ngơi một thời gian, biết Tô Tử Hi nằm viện, máy bay vừa hạ cánh anh đã trực tiếp đến đây.

Anh dịu dàng nói: "Nghỉ ngơi thật tốt, sắp khai giảng rồi, đến lúc đó chú xin nghỉ cho con."

Tô Lạc nhìn đồng hồ: "Không có gì thì tốt, con về trước để quay phim."

Tô Dĩnh Nhạc: "Cháu trai lớn của chú muốn ăn gì? Đêm nay chú năm làm cả một con bò cho con ăn!"

Tô Hạnh Hân không cần làm bài tập nên rất vui vẻ, con nhóc là người đầu tiên hưởng ứng: "Bê thui nguyên con! Chú năm con muốn ăn bê thui nguyên con!"

Tô Hà Văn cầm hai quyển bài tập lên: "Nghe nói hai quyển bài tập này Hân Hân vẫn chưa làm gì?"

Nụ cười trên mặt Tô Hạnh Hân vụt tắt.

Tô Tử Hi: "..."

Đi một vòng Quỷ Môn Quan, đột nhiên cậu có... cảm giác trái tim nóng lên, cả người ấm áp.

"Con mơ thấy có người nói con viết tên mình. Con ngồi đó viết mãi viết mãi nhưng làm sao cũng không thể viết hết được chữ cuối cùng." Tô Tử Hi nghẹn ngào: "Vẫn không thể viết hết..."

Thật ra cậu rất sợ, rất rất sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top