Chương 365- 366
🌵 Chương 365:
Bên ngoài phòng phẫu thuật, Tô lão phu nhân, Tô Tử Lâm và Hà Tử Du đều đang chờ đợi.
Vì phòng hờ Tô Hạnh Hân lại gây rắc rối, hôm nay Tô Hà Văn còn gánh vác trọng trách kèm cô bé làm bài tập.
Thấy bà cụ vẫy tay gọi mình, Túc Bảo báo với Tô lão phu nhân một tiếng rồi đi qua.
Bà cụ cười tủm tỉm hỏi: "Bạn nhỏ, cháu tên gì?"
Túc Bảo không trả lời mà hỏi ngược lại: "Bà ơi, bà là ai vậy ạ? Vì sao bà lại ở đây, người nhà của bà cũng đang phẫu thuật trong đó hở?"
Bà cụ lắc đầu: "Cháu bà nằm viện ở tầng dưới, bà chỉ đang đi dạo hít thở không khí thôi."
Túc Bảo: "Hmm..."
Tô Hà Du: "Bà muốn đi dạo thì sao không xuống công viên bên dưới í, tới chỗ này làm gì chứ?"
Bà cụ quan sát Tô Hà Du, thầm than, số mệnh người nhà này tốt thật, không một ai kém, nếu bà ta mượn hết số mệnh của bọn họ...
Đáy mắt bà cụ hiện lên vẻ tham lam và hưng phấn.
Bà ta cười tủm tỉm: "Bà chỉ đi đạo chút thôi. Bạn nhỏ, cháu có muốn đi thăm cháu bà không, ngay tầng dưới thôi, gần lắm, cháu bà rất thích chơi đùa với mấy bạn nhỏ, còn có nhiều đồ chơi và kẹo lắm!"
Đồ chơi và kẹo, gần như có thể lừa gạt 80% trẻ con.
"Gần đây cháu bà còn chơi một game rất thú vị, thu thập mặt trời nuôi dưỡng thực vật, sau đó thực vật đánh bại zombie í, cháu biết game này không? Chơi vui lắm!"
20% còn lại, game trên điện thoại có thể giải quyết nốt.
Đáng tiếc, Túc Bảo và Tô Hà Du đều nhìn bà ta bằng ánh mắt như nhìn kẻ buôn người.
Túc Bảo: "Bà ơi, bà tưởng bọn cháu là con nít ba tuổi dễ lừa gạt hở?"
Tô Hà Du: "Bà cụ này, có phải bà xem bọn cháu là đồ ngốc không? Rõ ràng quá rồi đấy!"
Bà cụ lập tức nghẹn họng, hai đứa nhóc này giống hệt Tô Tử Hi, không dễ lừa, tính cảnh giác quá mạnh.
Bà ta muốn dùng lại chiêu cũ, rót bùa mê thuốc lú, khiến bọn chúng ngơ ngác đi theo mình.
Tô Tử Hi đang phẫu thuật, chắc hẳn người lớn nhà này đều đang lo lắng dồn hết sự chú ý vào đó, đôi khi hành nghề ngay trong tầm mắt như này lại dễ thành công hơn.
Bà cụ giả vờ lơ đễnh liếc qua, ai ngờ cả Tô lão phu nhân và Tô Tử Lâm đều đang nhìn bà ta chằm chằm.
"..."
Bà ta không cam lòng nhưng không dám mạo hiểm, cuối cùng đành phải đứng dậy nói: "Haiz, bà chỉ thấy hai đứa tuổi xêm xêm cháu trai mình nên mới vậy, làm gì có lừa các cháu, không tin thì thôi!"
Nói xong thì vội vã chạy biến.
Kỷ Trường cười khẩy: "Túc Bảo, con chờ ở đây nhé, sư phụ bám theo bà ta xem thử tình hình thế nào."
Túc Bảo gật đầu.
...
Trong phòng phẫu thuật, Tô Tử Hi đã ngấm thuốc tê, ngủ mê man rồi.
Một cô y tá kiểm tra cả người cậu bé thì phát hiện lá bùa hộ mệnh nơi cổ tay.
Lúc làm phẫu thuật phải nghiêm khắc tuân theo quy định kháng khuẩn, không cho phép đeo các loại trang sức, bình thường cũng hay có bệnh nhân đeo bùa hộ mệnh, các y tá sẽ tháo xuống, bỏ hết vào trong hộp quản lý đồ dùng.
Bùa bình an đeo rất chặt, y tá không dám tùy tiện cắt đồ của người ta, phòng giải phẫu xảy ra rất nhiều chuyện ly kỳ, có bà vợ phải sinh mổ, em bé sắp ngừng thở rồi, ông chồng lại yêu cầu nhất định phải hạ dao lúc mấy giờ mấy phút đó, còn phải quay video lại cho anh ta.
Hơn nữa, phẫu thuật cần cắt quần áo bệnh nhân, người nhà lại ồn ào nói bộ quần áo đấy tận mấy vạn tệ, đòi bác sĩ phải bồi thường.
Vậy nên y tá tốn mấy phút mới tháo được lá bùa bình an xuống, đặt sang bên cạnh.
Trong nháy mắt đó, số mệnh vốn đang được bảo vệ của Tô Tử Hi bỗng dưng bị hút ra ngoài, không ngừng tập trung hết về một phía...
Mấy quỷ hồn lơ lửng xung quanh xúm lại.
"Xảy ra chuyện gì thế, chậc chậc thằng nhóc này, tấm bùa hộ mệnh đó lợi hại thật."
"Đúng vậy, nhìn da thịt non mịn này đi, xem ra gia cảnh nó không tệ, để ta thử coi có bám vào người nó được không."
"Ta cũng muốn thử."
"..."
Đám quỷ tranh nhau bon chen đến gần Tô Tử Hi.
Tô Tử Hi đang ngủ mê man, không có ý thức tự chủ, cậu chỉ cảm thấy bên tai vô cùng ầm ĩ, có tiếng tạp nham lẫn tiếng nói chuyện.
Sau đó cơ thể bất ngờ lạnh đi nhưng cậu không thể nào nhúc nhích.
Bác sĩ mổ chính rất vững vàng, tất cả đều đang diễn ra trơn tru thì ngay bước then chốt, mạch máu nơi đó bỗng sưng lên rồi vỡ, máu tươi phun trào.
Phòng phẫu thuật lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng!
Đàn anh Tô Ý Thâm ngạc nhiên, không thể nào, tỷ lệ chỉ có 5% mà cũng rơi xuống đầu mình á?
Tình huống này không có khả năng xuất hiện mới đúng...
Bác sĩ mổ chính toát hết mồ hôi lạnh.
Ở nơi không ai nhìn thấy, quỷ ảnh lượn lờ quanh Tô Tử Hi.
"Ha, thằng nhóc này sắp ngỏm rồi, đến giúp nó một tay đê! Kéo ra ngoài..."
"Mắt mũi bị sao thế, đây mà gọi là sắp ngỏm à? Giờ mà lôi thì chỉ lôi được nửa cái hồn phách thôi, nó sẽ biến thành kẻ ngu đấy."
"Anh bạn nhỏ, hi hi, đến đây đi, chúng ta cùng chơi đùa nào! Đến đây đi~"
Tay chân Tô Tử Hi lạnh dần, huyết áp cũng tụt xuống.
Cậu không có ý thức tự chủ, chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang đè nặng lên người mình đến mức thở không nổi, oxy trong phổi như bị một cái ống hút liên tục hút đi hết, khó chịu quá.
...
Túc Bảo đang chờ bên ngoài bỗng nhíu mày.
Bé không nhìn thấy tình hình bên trong, chỉ thấy mấy quỷ hồn lũ lượt bay vào, nom dáng vẻ như đi xem náo nhiệt.
"Mau mau, thằng bé kia sắp tiêu đời, mau kéo nó!"
"Hi hi hi..."
"..."
Túc Bảo cuống lên, thằng bé?
Là anh Tử Hi hở?
Bé lập tức cầm hồ lô linh hồn, lắc mạnh: "Chị gái đào hoa, anh trai xui xẻo, anh Phan, dì xấu xí... Mau ra ngoài!"
Bầy quỷ bị lắc đến xây xẩm mặt mày, vội vàng hỏi: "Sao, sao vậy?"
Túc Bảo lo lắng chỉ vào phòng phẫu thuật, nói Tô Tử Hi đang mổ thì có quỷ muốn vào đó phá hoại.
Quỷ xui xẻo lập tức lên tiếng: "Cứ để đấy cho ta! Chỉ là một đám cô hồn dã quỷ, chẳng là cái đách gì với ta hết!"
Nói xong, nó nhanh chân vọt vào trong.
Quỷ đào hoa gào lên: "Cmn, ngươi đứng lại cho ta, đồ xui xẻo nhà ngươi đừng có đụng vào bác sĩ!!!"
Quỷ nhu nhược đuổi theo.
Quỷ xui xẻo chạy nhanh quá, không phanh kịp, suýt thì tông vào bác sĩ mổ chính.
Đối phương đang cẩn thận từng li từng tí, mắt thấy sắp xử lý tốt chỗ chảy máu rồi, ai ngờ tay tự dưng chệch đi, thế là máu lại ọc ra.
Bác sĩ mổ chính: "!!!"
Quỷ đào hoa và quỷ nhu nhược: "..."
Quỷ nhu nhược tóm chặt quỷ xui xẻo vứt nó ra ngoài, quỷ đào hoa giống hệt như chị đại xã hội đen, nạt đám quỷ đang vây quanh Tô Tử Hi một tiếng: "Đang làm gì đấy! Tất cả tản ra cho ta! Người của chị đây mà cũng dám động vào hả?"
Bầy quỷ cuống quýt giải tán.
Tô Tử Hi hôn mê đang thấy khó thở lập tức thoải mái rất nhiều, trên người cũng không còn cảm giác bị đè nặng nữa.
Quỷ đào hoa vừa xua hết bầy quỷ đi, giọng nói sốt ruột của bác sĩ mổ chính đã vang lên: "Chuẩn bị cấp cứu!"
Đám quỷ ngơ ngác.
Cấp... Cấp cứu???
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 366:
Bọn chúng vô thức nhìn về phía Tô Tử Hi, chỉ thấy sắc mặt cậu tái nhợt, môi cũng trắng bệch...
Mấy đại ác quỷ chỉ biết hại người, chưa từng học qua cứu người bao giờ, thấy Tô Tử Hi cấp cứu, nhất thời bọn họ cũng không biết phải làm gì, chỉ có thể đi ra ngoài tìm Túc Bảo.
Túc Bảo nghe xong, nhưng bé không vào được phòng phẫu thuật nên chỉ có thể đi tìm sư phụ, vội vàng chạy ra ngoài.
"Túc Bảo!" Tô Hà Du vội vàng đuổi theo.
Tô lão phu nhân dặn dò Tô Tử Lâm một câu, đang định đuổi theo bé, Tô Tử Lâm lại bảo bà ấy cứ đợi ở đây, anh sẽ đuổi theo.
Túc Bảo chạy đến rơi cả giày, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là vẻ lo lắng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ rằng bé phải nhanh... nhanh hơn nữa.
Anh Tử Hi, hãy cố gắng... Nhất định không được biến thành đồ ngốc!
...
Bên kia.
Kỷ Trường đi theo bà lão kia.
Sau khi bà lão rời khỏi tầng 11 thì không hề trở về phòng bệnh, ngược lại xuống tầng tới đình hóng gió của bệnh viện đi dạo xung quanh một vòng.
Ở đây có rất nhiều người nhà bệnh nhân đang nghỉ ngơi, chờ đợi, bà lão rất khéo ăn nói, tụ tập với một số người, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, hỏi nhà cô ai bị bệnh, con cô bị làm sao vậy...
Sau khi trò chuyện thân hơn, bà ta bắt đầu xem tướng cho người ta, gần như nói câu nào cũng đúng, khiến cho những người nhà vốn không phải rất để ý kia đều thành kính không thôi, nhao nhao báo lại tên họ bát tự của mình hoặc là người nhà, nhờ bà ta tính cho một quẻ.
Kỷ Trường nhíu mày, bà lão này là bà cốt ư?
Nhưng đi khắp nơi hỏi bát tự của người khác như vậy... Kỷ Trường cảm thấy có chút gì đó không đúng, có một suy nghĩ nhanh chóng hiện lên trong đầu.
So sánh với số mệnh của Túc Bảo và Tô Hà Du với Tô Tử Hi, bà lão không tìm thấy được người khiến cho mình hài lòng, xua tay từ chối bằng một câu "Thiên cơ bất khả lộ", xoay người trở về phòng bệnh với vẻ mặt bình tĩnh không có hứng thú.
Bà ta lại nghĩ tới số mệnh của Túc Bảo, đáy lòng càng như đang bị kiến gặm nhấm, hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh lại được, bà ta không cam lòng khi một số mệnh tốt như vậy bày ra trước mặt mình mà mình lại không lấy được!
Kỷ Trường tiếp tục đi theo.
Bà lão trở lại phòng bệnh, trên đường đều có người chào hỏi bà ta, bà ta đi ngang qua cửa phòng bệnh của Tô Tử Hi, thăm dò liếc mắt nhìn.
Kỷ Trường thấy ánh mắt của bà ta hơi lóe lên, sau đó mới đi về phía phòng bệnh đơn nằm ở cuối hành lang.
Kỷ Trường đi theo, vừa mới bước vào cửa phòng bệnh, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.
Hơi thở bên trong phòng bệnh này và hơi thở bên ngoài có chút không giống nhau.
Kỷ Trường ngẩng đầu, nhìn ra hành lang bên ngoài, nhíu chặt mày.
Đột nhiên Túc Bảo chạy tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn toàn là nước mắt, lo lắng nói: "Sư phụ!"
Kỷ Trường dừng bước, vội hỏi: "Sao vậy?"
Túc Bảo sốt ruột khóc nấc lên: "Anh Tử Hi sắp biến thành đồ ngốc rồi."
Kỷ Trường: "..."
Không thể nào.
Số mệnh của Tô Tử Hi rất tốt, cuộc phẫu thuật này sẽ không khiến cậu xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, càng sẽ không lấy đi tính mạng của cậu.
Kỷ Trường vội vàng mở sách ra xem, vừa mở ra, đột nhiên phát hiện đường số mệnh của Tô Tử Hi bị rẽ ra một nhánh nhỏ, mờ mịt khiến cho số mệnh của cậu xảy ra thay đổi tổng thể.
"Mượn mệnh?!"
Kỷ Trường buột miệng thốt ra, gần như trong nháy mắt đã hiểu rõ ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu mình vừa rồi là cái gì!
Quá ranh mãnh, quá cẩn thận, ngay cả hắn cũng không phát hiện ra được.
Đừng thấy quyển sách này chỉ là một quyển sách mỏng tanh, nếu muốn lật xem hết, có lẽ dùng thời gian ba năm cũng không thể nào lật hết nổi, Kỷ Trường cũng sẽ không rảnh rỗi đi lật xem mỗi ngày.
Còn nữa, hôm nay lúc Tô Tử Hi tiến vào phòng phẫu thuật, số mệnh của cậu vẫn bình thường, nếu không phải Túc Bảo chạy tới hắn cũng không phát hiện ra chuyện này...
...
Bà lão nghe thấy tiếng của Túc Bảo vang lên ngoài cửa, vội vàng đi ra xem, chỉ thấy Túc Bảo và Tô Hà Du đang đứng ở trước mặt, sau lưng không có người lớn đi cùng.
Khuôn mặt bà ta trở nên rạng rõ, vẫy tay chào hỏi: "Cô nhóc, sao các con lại tới đây, đến đây nào."
Túc Bảo không muốn để ý tới bà ta, hiện tại bé chỉ muốn cứu anh Tử Hi thôi.
Kỷ Trường lại nói: "Túc Bảo, vào xem một chút đi! Có lẽ Tô Tử Hi xảy ra chuyện ngoài ý muốn có liên quan đến bà ta!"
Hắn nhớ tới dáng vẻ bà lão kia thăm dò liếc nhìn phòng bệnh của Tô Tử Hi ban nãy, cùng với bà ta âm thầm thu thập sinh thần bát tự của người khác khắp nơi.
Lại nhìn cậu bé nằm trên giường bệnh.
Ngón tay Kỷ Trường khẽ nhúc nhích, một tia sáng nối liền cậu bé với quyển sách, quyển sách tự lật trang, nhanh chóng dừng lại ở trang của cậu bé.
Số mệnh vốn phải tận, hiện tại lại tiếp tục.
Kỷ Trường nhanh chóng đưa ra quyết định, nói: "Túc Bảo, lật gối đầu của đứa nhỏ này lên đi, xem thử bên dưới."
Túc Bảo không nói hai lời xông lên.
Bà lão ngẩn người, cô nhóc này lại tự chạy vào trong ư?
Thấy Túc Bảo chạy vào, Tô Hà Du cũng tiến vào theo.
Bà lão vui mừng khôn xiết, sung sướng đến độ suýt chút nữa cười ra tiếng.
Đúng là trời giúp mình mà!
Bà ta lập tức đóng cửa lại, sau đó sờ soạng trong túi một hồi, lấy ra một cái bình xịt nho nhỏ.
Cùng lúc đó, Túc Bảo cũng lật gối lên.
Vì không muốn đụng phải cậu bé đang ngủ say, cô bé còn duỗi tay kéo đầu của cậu bé đó một chút, kết quả sau khi lật gối đầu lên, lập tức nhìn thấy bốn hình nộm làm bằng cỏ ở dưới gối.
"Đây là cái gì?!" Tô Hà Du kinh ngạc.
Kỷ Trường nói: "Quả nhiên là mượn mệnh!"
Túc Bảo cũng ngạc nhiên nói: "Mượn mệnh?"
Mí mắt bà lão không khỏi giật giật.
Đứa nhỏ này, không ngờ lại biết tới "mượn mệnh".
Ánh mắt bà ta xoay chuyển, cười híp mắt nói: "Hai bạn nhỏ à, các con có muốn ăn kẹo không?"
Cầu phú quý trong hiểm nguy*... Bà lão càng ngày càng liều lĩnh.
* Cầu phú quý trong hiểm nguy: Ý nói muốn lấy được thành công thì phải trả giá nhiều hơn người bình thường, thậm chí phải gánh chịu nhiều nguy hiểm hơn nữa.
Bị hai nhóc con này phát hiện thì đã sao, bà ta tin rằng mình vẫn có chút bản lĩnh, dưới sự trợ giúp của thuốc mê, bà ta có cách làm cho hai đứa nhóc này quên đi một đoạn ký ức ngắn.
Nhiều thì không dám nói, nhưng ký ức trong vài phút thì bà ta vẫn có thể làm cho hai nhóc quên đi.
Bà lão duỗi tay, chuẩn bị vỗ lên bả vai của Tô Hà Du.
Tô Hà Du cảnh giác nhìn về phía bà lão, lui về phía sau hai bước lớn tiếng nói: "Bà đừng có tới đây!"
Vừa nói, cậu vừa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi người tới.
Ánh mắt bà lão lạnh lẽo, lập tức giơ bình xịt nhỏ lên, không chút nghĩ ngợi nhấn vòi phun, tạm thời cứ quật ngã Tô Hà Du trước rồi hẵng nói tiếp!
Cậu bé này lớn hơn một chút, tính cảnh giác khá cao, cũng biết gọi điện thoại, không dễ giải quyết. Nhưng cô nhóc kia lại trông vô cùng đơn giản mềm yếu, có thể quật ngã một cách dễ dàng.
Đang nghĩ như vậy, đột nhiên cửa sổ rầm một tiếng, bị một trận gió thổi bay.
Thuốc mê phun ra ngoài bị gió thổi đi, toàn bộ đều hất lên mặt bà lão.
Bà lão: "!!"
Quỷ xui xẻo nhảy từ ngoài cửa sổ vào trong giống như Tarzan, miệng kêu to "Woohoo~ đuổi kịp rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top