Chương 335- 336
🌵 Chương 335:
Sự lạnh lùng trong mắt Mộc Quy Phàm bỗng biến thành giận dữ, anh tung mạnh một quyền như mũi tên phóng khỏi dây cung.
Anh không nhắm vào mục tiêu, mà dựa vào cảm giác!
Bốp——
Tiếng bốp vang lên như nện vào một miếng thịt lợn đã đông lạnh mười năm và vừa mới rã đông.
Mộc Quy Phàm cảm nhận được sự lạnh lẽo và nhớp nháp khó tả trên tay.
Đôi chân kia lùi lại vài bước, hoa trên hành lang rung rinh dẫu lặng gió, ánh đèn nhấp nháy hai lần như bị chập điện.
Mộc Quy Phàm nở nụ cười khinh miệt, ánh mắt nham hiểm, giọng nói trầm khàn: "Ha.... đánh trúng rồi!"
Đôi chân kia lập tức lao lên trước như thể thấy chết không sờn.
Mộc Quy Phàm nhắm mắt lại, dựa vào cảm giác tung tiếp một quyền.
Điều anh không thấy được là, nắm đấm của anh được bao bọc trong ánh sáng vàng, ngay sau đó, trong không trung vang lên một tiếng thét thê thảm.
Dấu chân lập tức biến mất.
Túc Bảo sững sờ.
Sư phụ Kỷ Trường cũng như chết lặng.
"Ta vốn tưởng Lữ Bố là kẻ đánh thắng vô địch thiên hạ, chẳng ngờ ngươi còn dũng mãnh hơn Lữ Bố, đúng là chẳng thèm nói lý lẽ gì hết..." Đôi chân nói.
Túc Bảo hoàn hồn, cuống quýt đuổi theo đôi chân: "Đừng chạy!"
Hóa ra đôi chân không bị tiêu diệt sau cú đấm của Mộc Quy Phàm, nó chỉ hoảng sợ nên không dám ngấp nghé hi vọng đánh thắng Mộc Quy Phàm nữa, cuống cuồng co cẳng chạy mất.
Nhưng một lá bùa màu vàng bay ra, đôi chân bị vây khốn ngay tại chỗ, không tài nào thoát ra được.
Nó giãy giụa dữ dội, Túc Bảo khẽ đảo mắt rồi 'mời' quỷ xui xẻo ra khỏi hồ lô linh hồn.
"Chú quỷ xui xẻo, Túc Bảo tặng chú một đôi giày!"
Quỷ xui xẻo chưa kịp phản ứng thì dưới chân đã có thêm một đôi 'giày da'.
"????"
Trong tình huống cấp bách, đôi chân kia ngoạm quỷ xui xẻo một cái.
Khóe môi quỷ xui xẻo khẽ giật, nó yếu ớt nói: "Bảo bối ơi, như này có ổn thật không?"
Túc Bảo chớp mắt: "Chú quỷ xui xẻo, chú không thích ạ?"
Quỷ xui xẻo hung hung giẫm lên dấu chân vài lần rồi mới nói: "Thích chứ thích chứ!"
Tiểu Diêm Vương tặng giày da, dám không thích ư?
Nhưng cũng tốt, nó vốn là ác quỷ, dấu chân kia dù lợi hại cỡ nào cũng chỉ là quỷ hồn bình thường, chẳng làm gì được nó.
Sau khi bị nó đạp cho vài cái, dấu chân hoàn toàn ngoan ngoãn.
Dấu chân nào ngờ mình lại lâm vào bước đường này, vốn tưởng tách khỏi nguyên chủ thì có thể tìm người thế thân để 'sống' tiếp.
Cuối cùng lại nhận kết cục thê thảm, trở thành 'giày da' của một quỷ hồn khác.
Sớm biết vậy chi bằng để Mộc Quy Phàm tiêu diệt luôn còn hơn!
Quỷ xui xẻo nở nụ cười, nói: "Còn cần chú làm gì không?"
Túc Bảo lắc đầu: "Không ạ, cảm ơn chú quỷ xui xẻo!"
Quỷ xui xẻo được Túc Bảo yêu chiều nên thấy lo sợ: "Không cần cảm ơn không cần cảm ơn!"
Xác nhận không cần giúp gì nữa, quỷ xui xẻo mới quay về hồ lô tiếp tục chơi bài.
Mộc Quy Phàm đứng chôn chân tại chỗ, cơn tức giận vẫn chưa nguôi ngoai.
Một giây sau, cục bông nhỏ mềm mại lao vào lòng anh, ôm chặt đùi anh, phấn khích nói: "Ba ơi, ba đánh được con quỷ kia rồi, lợi hại quá!"
Đôi mắt cô bé con lấp la lấp lánh, đáy mắt đong đầy sự ngưỡng mộ chân thành.
Mộc Quy Phàm hơi sửng sốt, sau đó anh bật cười, duỗi tay xoa đầu Túc Bảo.
Sát khí trên người anh lập tức bị giấu đi.
Mộc Quy Phàm hỏi: "Có phải ba của con không có chuyện gì không làm được không nào?"
Túc Bảo: "Dạ dạ! Ba con toàn năng nha! Siêu lợi hại, lợi hại hơn cả Ultraman!"
Mộc Quy Phàm không khỏi phì cười, anh bế Túc Bảo lên: "Chúng ta xuống lầu ăn đi, chắc chắn bà ngoại đã làm bánh bao và sữa đậu nành cho con rồi."
Mộc Quy Phàm bế Túc Bảo xuống lầu.
Kỷ Trường lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Mộc Quy Phàm, hồi lâu không lên tiếng.
Người thân bên cạnh Tiểu Diêm Vương.... thật sự là người bình thường ư?
...
Ăn sáng xong, Mộc Quy Phàm vốn vội vàng về đội, trước khi đi lại nghĩ đến chuyện gì đó mà quay về phòng Túc Bảo.
"Bé cưng, con có thể cho ba một tấm bùa trừ tà không?"
Sức chiến đấu của con người có được qua quá trình huấn luyện. Chỉ khi chiến thắng cuộc chiến sinh tử thì mới có thể trở thành một vị thần chiến tranh không ai có thể xúc phạm.
Bắt quỷ đuổi ma cũng như vậy.
Cho nên Mộc Quy Phàm dự định khi nào rảnh sẽ đi luyện một chút, nhưng tốt nhất vẫn phải có bùa trừ tà.
Bé ngoan nhà anh lợi hại như vậy thì đương nhiên phải sử dụng rồi.
Túc Bảo lạch bạch chạy vào phòng để đồ, lấy một tấm bùa vàng trong túi ra.
"Đây, ba, cho ba, cho ba cả đó!"
Mộc Quy Phàm đột nhiên nhíu mày: "Bé cưng, bùa vàng này của con ngang với một mạng đó, cũng không biết một tấm bùa vàng này có giá trị bao nhiêu."
Túc Bảo ồ lên một tiếng, bùa vàng của bé đáng tiền sao?
Bé lập tức hỏi: "Ba, một tấm bùa vàng có thể bán được bao nhiêu tiền?"
Mộc Quy Phàm suy tính: "Khó mà nói được, trong mắt những người biết nhìn thì giá trị ngàn vạn, nhưng trong mắt những người không tin tưởng con thì 5 đồng cũng không đáng."
Túc Bảo chớp mắt, đột nhiên bé có một ý tưởng kiếm tiền rất hay.
Lúc này Tô Hà Du đến tìm Túc Bảo, trong tay cậu cầm một chiếc quyển sách dày, vẻ mặt hưng phấn: "Em gái, em xem anh tìm được gì này!"
Túc Bảo tò mò hỏi: "Cái gì vậy?"
Tô Hà Du: "Thông tin khách hàng."
Túc Bảo ngẩn người, tin tức khách hàng gì cơ.
Bé thấy Tô Hà Du mở sách ra rồi bắt đầu chỉ: "Anh đã lọc ra mười địa điểm nguy hiểm nhất trong lịch sử ở thành phố."
"Ví dụ như tòa nhà chưa hoàn thiện ở Bắc Hồ, nghe nói trong tòa nhà đó có ma, nửa đêm đi vào chắc chắn sẽ phải chạy ra ngoài..."
"Còn có chỗ này nữa, bệnh viện tâm thần bị bỏ hoang, nghe nói một người bệnh tâm thần ở đây chém chết cả nhà, sau đó được đưa đến nơi này, một đêm đột nhiên châm lửa đốt bệnh viện, chết mất 14 người, những người còn sống sót nghe nói đều phát điên, họ còn nói nghe được tiếng cười ma quỷ của một nhà kia nữa..."
"Cả con đường ma này nữa, có hai cô gái tan làm muộn đi về nhà, nghe có người phía sau gọi thì quay đầu lại, kết quả họ thấy một cái đầu lơ lửng trên không trung, bị dọa đến mức chạy thẳng ra đường cái, không may bị xe đâm chết. Theo tin tức điều tra được, buổi sáng khi đang đào cống thoát nước trên con đường này, cần cẩu đột nhiên rơi xuống người một công nhân đang thi công, thân và đầu anh ta mỗi chỗ một nơi..."
Tô Hà Du vừa nói vừa lật.
Sau đó cậu còn lấy ra một cây bút viết kế hoạch ở phần giấy trắng bên cạnh.
"Ví dụ như lời đồn ở những nơi này đều là thật, một địa điểm là một con quỷ... Vậy thì lúc đó chúng ta cũng được đến 10 con rồi! Nếu trúng mánh bắt được lệ quỷ, ác quỷ thì càng lợi hại hơn..."
Túc Bảo nghe đến chóng mặt, bé hoàn toàn bị những thứ này làm cho đầu óc quay cuồng.
Hóa ra đây chính là thông tin khách hàng nha!
Khóe miệng Mộc Quy Phàm giật một cái.
Tuyệt, đây gọi là thông tin khách hàng.
Anh nhanh chóng nhìn lướt qua, ghi nhớ những thông tin khách hàng này lại.
"Ba đi nha."
Mộc Quy Phàm xoa đầu Túc Bảo, ấn đầu Tô Hà Du xoa loạn một lúc rồi mới hài lòng rời đi.
Tô Hà Du không biết những tin tức về khách hàng mình khổ sở tổng hợp đã bị ông dượng thất đức của mình lấy cắp...Cậu vẫn hưng phấn tính toán như cũ.
Túc Bảo cũng rất hào hứng... Một tấm bùa vàng 100.000 tệ.
Một ngày bé vẽ mười cái.
Vậy là đã có 1 triệu rồi.
Hai ngày vẽ hai mươi tấm là 2 triệu tệ, 30.000, 100.000...
Oa, phát tài rồi!
"Thật tuyệt!" Bé vui vẻ nói.
Tô Hà Du tự hào: "Phải không phải không? Có phải anh rất giỏi không?"
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 336:
Sự vất vả của cậu không uổng phí rồi, vì để điều tra xem những tin tức này có thật hay không cậu đã phải xem đến hơn ngàn trang mạng, thu thập tất cả những tin tức liên quan đến tin đồn rồi tổng hợp lại.
Có nơi bị đồn rằng vô cùng nguy hiểm, nhưng sau khi cẩn thận điều tra và xem một vài blog mạo hiểm đi, cậu không thấy có chuyện gì bất thường.
Những nơi này cậu chắc chắn sẽ bỏ qua.
Nói đến nơi nguy hiểm thì chỉ nghe đồn cũng có rất rất nhiều, một tiểu khu từng có người nhảy lầu, một ngã tư đường từng xảy ra tai nạn xe cộ, thậm chí có những chỗ chỉ cần hơi nhiều cây thôi cũng bị nói là có chuyện kì lạ.
Những tin tức này thật thật giả giả lẫn lộn, chỉ riêng cư dân mạng chỉ cũng có hơn trăm chỗ, cậu lọc qua lọc lại nhiều lần mới được mười nơi này, ít nhất chỗ nào cũng có chứng cứ người thật việc thật.
Nhìn nụ cười vui vẻ của Túc Bảo, Tô Hà Du lập tức cảm thấy mình thức ngày đêm để tra tài liệu là hoàn toàn đáng giá!
"Khi nào chúng ta đi được?" Tô Hà Du hỏi: "Anh sắp khai giảng, chúng ta phải tranh thủ thời gian đó!"
Túc Bảo cũng nóng lòng muốn đi: "Ừm ừm! Bây giờ xuất phát luôn!"
Tô Hà Du lập tức đi ra ngoài: "Anh đi tìm anh trai!"
Chuyện đi ra ngoài thế này nhất định phải có anh trai mới được!
...
Hôm nay Tô Hà Văn, dưới sự xin xỏ nhờ vả nhiều lần của cậu hai Tô Tử Lâm nhà mình, cậu hết cách, đành phải tiếp nhận trách nhiệm dạy Tô Hạnh Hân làm bài tập.
Lúc này cậu đang giám sát Tô Hạnh Hân, gân xanh trên trán cũng ẩn ẩn xuất hiện.
"Chữ này đọc thế nào?" Cậu chỉ vào một chữ "Nghiêu" hỏi.
Tô Hạnh Hân vô cùng hùng hồn nói: "Tam thổ!"
Tô Hà Văn: "..."
Cậu rất muốn vỗ cho con nhóc này một cái vào đầu để ra tam thổ luôn!
"Cái chữ này đọc là nghiêu! Không phải đã dạy em rồi sao?"
Tô Hạnh Hân vô tội chớp mắt: "Có sao?"
Tô Hà Văn nắm chặt tay.
Lúc cậu đang sắp không khống chế được sức mạnh của mình thì Tô Hà Du chạy vào: "Anh! Anh mang chúng em ra ngoài chơi đi!"
Tô Hà Văn quay đầu lại, một quyển vở phi thẳng vào mặt Tô Hà Du.
Tô Hà Du: "???"
Cậu đã làm gì đâu, cậu mới nói thôi mà.
Không ra thì thôi, tại sao lại đánh người chứ!
Tô Hà Du vừa uất ức vừa tức giận: "Không ra thì thôi, sao phải động thủ chứ!"
Vẻ mặt Tô Hà Văn rất lạnh lùng: "Đi!"
Nói xong cậu đi ra ngoài trước.
Đi đâu cũng được, miễn là không phải ở đây dạy Tô Hạnh Hân!
Tô Hà Du: "???"
Cái gì vậy...
Đồng ý ra ngoài cũng đánh cậu là sao?
Chuyện này... không có lí chút nào!
Tô Hạnh Hân nghe vậy thì lập tức đuổi theo: "Em cũng đi!"
Người giám hộ Tô Hà Văn lạnh lùng nói: "Mang hết bài tập của em đi!"
Tô Hạnh Hân: "..."
Cuối cùng Tô Hà Văn nói với bà nội mình mang các em đến thư viện bồi dưỡng, thuận tiện chuẩn bị bài cho học kì sắp khai giảng.
Tô lão phu nhân vô cùng vui mừng gọi chú Niếp lái xe đưa họ ra ngoài.
Túc Bảo đeo túi bảo vật, trong túi bảo vật của bé có ông nội rùa và Tiểu Ngũ.
Và một xấp bùa vàng.
Sau đó lại mang thêm hai tay nải, trong đó cũng có một xấp bùa vàng.
Đứa nhỏ vô cùng có lòng tin rằng mang một đống giấy này ra ngoài nhất định có thể đổi được thành một đống tiền...
Chú Niếp lái xe mang theo mấy đứa nhỏ.
Tô Hà Văn khoanh tay lạnh lùng nhìn Tô Hà Du, Tô Tử Hi, Tô Hạnh Hân và Túc Bảo ngồi trên xe.
Cạn lời rồi, sao cậu có thể đồng ý mang mấy đứa nhóc này ra ngoài chứ?
Cậu lại còn nói dối bà nội là mang các em đến thư viện...
Nhìn chú Niếp lái xe, Tô Hà Văn cảm thấy hơi nhức đầu, lần này trót lọt, lần sau lấy cớ gì bây giờ?
Túc Bảo nói muốn đến viện tâm thần gì đó, cậu cũng không thể trực tiếp nói với chú Niếp là đi bệnh viện tâm thần được.
"Phiền chết mất." Thiếu niên nhíu mày bực bội.
Chú Niếp hỏi: "Đại thiếu gia không muốn mang họ đến thư viện sao?"
Tô Hà Văn hơi dừng động tác, khuôn mặt nhỏ lạnh như băng: "Sao chú biết?"
Chú Niếp mỉm cười, nhìn Tô Hạnh Hân qua gương chiếu hậu.
"Tôi đoán."
Ai cũng có thể đến thư viện chuẩn bị trước bài, riêng Tô Hạnh Hân là không thể.
Khóe miệng Tô Hà Văn giật một cái.
Chú Niếp lại nói: "Tô tiên sinh giao cho tôi, các tiểu thư và thiếu gia muốn đi đâu thì tôi sẽ lái xe đưa mọi người đi."
Tô Hà Văn: "..."
Quyết định cách ngàn dặm của ba già...
Phía sau xe, Tô Hà Du vẫn lật thông tin khách hàng.
"Trước tiên chúng ta đến Bệnh viện Đệ Tứ... Nếu như kịp thì chúng ta có thể đi gốc cây đại thụ và con đường ma kia."
Một ngày đi hai nơi cũng không quá kém.
Trong lòng Túc Bảo đang tính toán tiền bạc, bé gật đầu nói: "Được được!"
Nơi có quỷ sẽ cần bùa vàng trừ tà, sẽ có người mua bùa vàng, bé có thể kiếm được rất rất nhiều tiền.
Tô Hà Du thấy Túc Bảo vui vẻ thì cũng vui vẻ theo.
Tô Hạnh Hân thì sao... Chỉ cần không phải làm bài tập thì bảo cô nhóc làm gì cũng được.
Tô Tử Hi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên quay đầu lại muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Muốn đến Bệnh viện Đệ Tứ sao? Là nơi có quỷ khóc trong truyền thuyết...
Cuối cùng cậu cũng không lên tiếng, tiếp tục quay đầu nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ.
...
Bệnh viện Đệ Tứ nằm trong một khu cũ, thật ra đây là nơi của bệnh viện tâm thần, nhưng sau đám cháy của nhiều năm về trước nó đã sớm chuyển đến chỗ khác rồi.
Gần bệnh viện là một con phố cổ, mặc dù không náo nhiệt ồn ào như những chỗ khác nhưng là con đường người già thích đi dạo tản bộ.
Vậy nên mặc dù Bệnh viện Đệ Tứ đã chuyển đi thì mọi người vẫn quen miệng gọi nơi này là Bệnh viện Đệ Tứ.
Chú Niếp lái xe đến nơi này xong tìm bãi đậu xe để dừng lại.
Chú ấy đang định xuống xe cùng thì Tô Hà Văn lại nói: "Chú Niếp, chú ở đây chờ chúng cháu đi!"
Chú Niếp: "Hả, không cần chú đi cùng giúp gì sao?"
Tô Hà Văn lạnh lùng lắc đầu: "Không cần, chú tìm chỗ uống trà đi!"
Cậu hơi ngừng lại rồi nói tiếp: "Tiền uống trà của chú sẽ do Tổng giám đốc Tô thanh toán."
Chú Niếp: "..."
Có cả chuyện tốt như thế này sao?
Chú ấy muốn nói gì đó nhưng lại nhớ đến lời dặn dò của Tô Nhất Trần, cuối cùng chỉ có thể gật đầu nói: "Được, chú ở chỗ này chờ mấy đứa, nếu có chuyện gì thì nhớ gọi điện thoại cho chú."
Tô Hà Văn gật đầu, mang theo mấy đứa em đi vào trong phố cổ.
Hai mắt Tô Hạnh Hân lấp lánh, vô cùng hưng phấn mà ngó đông ngó tây, chỉ một lát trong tay cô nhóc đã có 2 cái hotdog, 2 phần đậu phụ thối, 1 hộp sữa chua hoa quả, 4 cái kem,...
Hotdog còn ngon, Túc Bảo còn ăn.
Thấy đậu phụ thối, Túc Bảo rất ngạc nhiên.
Ánh mắt bé hơi bất an, nhỏ giọng nói với Tô Hà Du: "Anh, vì sao chị lại ăn cứt vậy?"
Tô Hà Du đang ăn kem li, nghe xong thiếu chút nữa phun kem ra ngoài.
Cậu há to miệng, không biết nên nói thế nào.
Nói thật ngay cả cậu cũng nghĩ vậy...
Tô Hạnh Hân đưa miếng đậu phụ thối qua: "Túc Bảo, mau ăn thử một miếng đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top