Chương 33- 34

🌵 Chương 33:

Bụi vừa tan đi, để lộ thứ gì đó rơi ra từ trong bức tượng điêu khắc.

Một bàn tay xương trắng...

Lòng bàn tay đang ở tư thế cầm nắm, bên trong có một gói đồ được gói lại bằng giấy thủ công.

Tô Tử Lâm lập tức ôm lấy Túc Bảo, che mắt cô bé lại.

Tô Dĩnh Nhạc há miệng, ở dưới mặt trời chói chang cảm thấy có một luồng âm khí phảng phất trên mặt đất.

"Anh hai, anh đưa Túc Bảo về trước đi." Tô Dĩnh Nhạc nói.

Túc Bảo: "Con không về..."

Lời còn chưa dứt, Tô Tử Lâm liền ôm cô bé đứng lên, nhanh chóng rời đi.

"Túc Bảo ngoan, nơi này không phải nơi trẻ con có thể ở, con về nhà chơi với bà ngoại, cậu và cậu năm ở đây xử lý chút chuyện."

"Nhớ kỹ, vừa rồi người mới đập bức tượng kia là cậu năm của con, cậu ấy vì muốn biểu diễn cho con xem nên mới lỡ tay đập vỡ bức tượng."

Túc Bảo nghi hoặc: "Tại sao ạ? Chú cảnh sát cũng không phải người xấu, tại sao lại nói dối cảnh sát?"

Tô Tử Lâm nhất thời im lặng, ngẩn ra một lúc, nhỏ giọng nói: "Nghe lời cậu hai là được."

Túc Bảo ghé vào trên vai Tô Tử Lâm, nói: "Vâng, được rồi!"

Tô Tử Lâm sau khi đưa Túc Bảo về nhà liền vội vàng rời đi.

Tô lão phu nhân vội gọi người làm thức ăn cho Túc Bảo.

Túc Bảo ngồi ngay ngắn trên sô pha, nhỏ giọng hỏi: "Sư phụ, vì sao không nói sự thật cho chú cảnh sát biết, chú cảnh sát đâu phải người xấu."

Kỷ Trường ngồi xếp bằng ở một bên, cầm thứ gì đó trong tay lật xem. Hắn thản nhiên nói: "Chú cảnh sát không phải người xấu, nhưng không loại trừ sẽ có người xấu phát hiện, con thử nghĩ xem, nếu người khác biết con có sức mạnh lớn như vậy, đem con cắt ra đi nghiên cứu thì phải làm sao?"

Thân thể nhỏ nhắn của Túc Bảo nhất thời nghiêm chỉnh, liên tục khoát tay: "Con không muốn bị cắt ra!"

Tại sao phải xẻ thịt bé, người xấu thật sự ăn trẻ con sao?

Tô lão phu nhân vừa mới cầm quả táo gọt xong đi tới, chợt nghe Túc Bảo nói không nên cắt lát.

Bà 'a' Một tiếng, cười nói: "Được, được, bà ngoại không cắt lát, con cầm ăn hết nhé!"

Túc Bảo: "...."

Cho đến khi Tô lão phu nhân đưa quả táo tới, bé mới hiểu thì ra bà ngoại nói là quả táo.

Kỷ Trường thấy bộ dáng mơ hồ của cô bé, không khỏi nhếch môi.

Hắn giơ tay đem nữ quỷ từ trong hồ lô bắt ra.

"Sao tay cô lại ở đó?" Kỷ Trường vừa hỏi vừa nhìn về phía tay nữ quỷ.

Thân là một hồn ma, cô ấy có tay của mình.

Chỉ có hiện về lúc cô ta chết thảm thì mới có thể nhìn thấy điểm khuyết trên thân thể cô ta, cho nên trước đây Kỷ Trường cũng không chú ý đến.

Người sau khi chết thân thể phải hoàn chỉnh, mới có thể đầu thai được, cho nên người xưa mới để ý đến câu "chết phải toàn thây".

Nữ quỷ u oán nói: "Ngày đó tôi bị đập chết, tay đập gãy, trong tay còn cầm một túi tiền..."

Lúc nữ quỷ chết còn nhớ đến tay mình nắm chặt túi tiền kia không buông.

"Chính là bởi vì không có bàn tay này, tôi mới không cam lòng đi đầu thai, năm năm nay tôi cứ lẩn quẩn ở đây là vì muốn lấy lại tay của mình."

Kỷ Trường lật xem một quyển vở, thản nhiên hỏi: "Cô không biết gói 'muối' kia không phải là muối sao?"

Nữ quỷ im lặng.

Kỷ Trường cười lạnh một tiếng: "Biết là không tốt, vì tiền lại che giấu lương tâm. Nhân gian thiện ác chung quy có báo."

Hắn không biết làm thế nào mà bàn tay của một con ma nữ lại được đưa vào bức tượng.

Nhưng hiện tại cảnh sát tìm được bàn tay kia, chỉ cần có thể lấy được dấu vân tay của Vệ Uyển trên giấy dầu bọc tiền, thì Vệ Uyển sẽ xong đời rồi.

Một bên, Túc Bảo đang hết sức chuyên chú ăn táo.

Bé cắn một miếng, đưa cho Tiểu Ngũ.

Tiểu Ngũ vui vẻ ngậm lên ăn.

Túc Bảo cũng cắn một miếng táo.

Một người một chim thi nhau ăn, Túc Bảo cười khanh khách, cuối cùng cũng ăn hết quả táo.

Tô lão phu nhân vui tươi hớn hở nói: "Dì giúp việc làm canh trứng phù dung, bà ngoại đi lấy cho con!"

Túc Bảo mắt cười cong cong, nhu thuận nói: "Cảm ơn bà ngoại!"

Trong phòng khách không có người lớn, Túc Bảo bỗng nhiên nghiêng đầu, nhét hạt táo vào trong miệng Tiểu Ngũ.

"Cho mày cái mông thúi nè!"

Tiểu Ngũ lắc đầu, ném hạt táo xuống đất, kêu cạc cạc: "Thối không thể ngửi! Thối không thể ngửi!"

Túc Bảo bị chọc cười khanh khách.

Kỷ Trường ở một bên không kìm lòng được cười theo, lúc mới nhìn thấy đứa bé này bé giống như con chim non sắp chết trong rét lạnh, bé vẫn còn đề phòng như vậy, giống như một con rô-bốt nhỏ không có chút ý thức nào...

Bây giờ dường như đã mở rộng trái tim mình, ngày càng hoạt bát và càng dễ thương hơn.

Ngay khi bé đang cười, bỗng nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên: "Là một cô gái, động một chút là nói cái mông gì đó, để cho người khác nghe được sẽ nghĩ như thế nào?"

Vệ Uyển mới từ bên ngoài trở về, tâm trạng đang vô cùng không thoải mái.

Vừa nghe Túc Bảo nói đến cái mông, Tiểu Ngũ còn đem hạt táo ném ở bên chân cô ta.

Cô ta liền nổi điên.

Nụ cười trên mặt Túc Bảo thu lại, mím môi nói: "Mợ hai......"

Vệ Uyển nhíu mày: "Đừng gọi tao là mợ hai, nhà này có mày thật đúng là xui xẻo."

Cô ta cầm túi xách trong tay, cao quý ung dung, nhưng đáy mắt lại có một tia chán ghét.

Chính là bởi vì con nhóc này, quan hệ giữa cô ta và Tô Tử Lâm mới chuyển biến xấu, khiến toàn bộ Tô gia đều bảo Tô Tử Lâm ly hôn với cô ta!

Túc Bảo không khỏi nhớ tới lời bà nội thường xuyên nói, bà ta nói Túc Bảo là sao chổi xui xẻo.

Trước kia bé không dám tranh luận với ông bà nội vì sợ đói....

Nhưng hiện tại, bé không còn sợ nữa.

"Con không phải." Túc Bảo nói tiếp: "Người xui xẻo là bởi vì nội tâm người đó méo mó cho nên mới xui xẻo, không liên quan đến Túc Bảo!"

Tất cả lời bé nói là thật, mỗi lần ông bà nội hoặc cha gặp xui xẻo đều là vì bọn họ làm chuyện xấu.

Vệ Uyển vừa nghe, nhất thời căm tức.

Nha đầu chết tiệt này có ý gì?

Là đang nói cô ta tâm thuật bất chính, tâm địa xấu xa!?

Vệ Uyển thình thịch một tiếng, đem túi xách trong tay nặng nề đặt ở phòng thay đồ, giáo huấn nói: "Sao lại nói chuyện với người lớn như thế?"

"Người lớn hỏi phải trả lời, người lớn bảo phải làm ngay, đạo lý này mà cũng không hiểu sao? Tao nói chuyện với mày thì mày phải nghe chứ không phải trả treo đớp đớp vào miệng người lớn như thế, hiện tại dạy mày đều là vì tốt cho mày!"

Túc Bảo mím môi, lắc đầu nói: "Mợ hai không phải muốn tốt cho Túc Bảo, mợ hai là muốn tốt cho chính mình..."

Vệ Uyển càng căm tức, con nhóc này lại còn dám tranh luận với mình, đứa nhỏ này thật sự khiến người ta chán ghét!

Cô nhìn lướt qua, không thấy Tô lão phu nhân và Tô lão gia, cho rằng bọn họ đã đi ra ngoài.

Hôm nay là ngày mùng 10, ngày này mỗi tháng Tô lão phu nhân đều phải đi trị liệu.

Vì thế cô ta đi tới trước mặt Túc Bảo, ôm cánh tay lạnh lùng mắng: "Đứng lên!"

Túc Bảo lắc đầu.

Sắc mặt mợ hai càng tối sầm lại, sương đen đã bao phủ đỉnh đầu.

Ngay cả đôi mắt cũng gần như bị màn sương đen bao phủ, chỉ lộ ra hai con ngươi.

Rất đáng sợ!

Ai đứng yên là kẻ ngu ngốc!

Túc Bảo ôm Tiểu Ngũ bỏ chạy.

Vệ Uyển sửng sốt, thấy bé còn dám chạy, cau mày giận dữ nói: "Đứng lại!"

Trong dinh thự rộng lớn của Tô gia, nhà bếp và phòng khách được ngăn cách.

Túc Bảo đập mạnh, chạy về phía nhà bếp.

Vệ Uyển vốn luôn ghi nhớ cô ta là tiểu thư nhà giàu, nên đoan trang, dịu dàng.

Nhưng tất cả những gì cô ta trải qua ngày hôm nay đều khiến cô ta bực mình, cô ta chỉ muốn tìm chỗ trút giận.

Lý trí nói cho cô ta biết, không nên chấp nhặt với Túc Bảo.

Nhưng cô ta không nuốt được cục tức này vào bụng.

"Túc Bảo--" Tiếng gọi Túc Bảo này kéo của Vệ Uyển dài ra, giọng điệu có chút u ám.

"Mày cho rằng mày chạy được sao?"

Hôm nay, cô ta nhất định phải giáo dục con nhỏ này!

Thiên Vương lão tử đến cũng ngăn không được!

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 34:

Trong phòng bếp, Tô lão phu nhân đang múc canh trứng vào bát, dì Ngô người giúp việc đứng bên cạnh lo lắng nói: "Lão phu nhân, việc này để cho tôi làm là được rồi!"

Tô lão phu nhân lắc đầu: "Túc Bảo vất vả lắm mới về đây được, tôi muốn tự mình làm cho nó..."

Trước kia khi con gái út Ngọc Nhi phải trị liệu bằng hóa chất không ăn được gì, bà muốn đợi cô khỏe lại sẽ tự tay nấu cho cô ăn, nhưng đáng tiếc bà không có cơ hội này nữa.

Hiện tại Túc Bảo giống như món quà mà ông trời ban tặng cho bà, Tô lão phu nhân không bao giờ muốn bỏ qua những cơ hội này.

Dì Ngô thầm than một tiếng, lúc này đã thấy một thân ảnh nho nhỏ vọt tới.

"Bà ngoại......"

Tô lão phu nhân thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Túc Bảo căng thẳng, vội vàng hỏi: "Làm sao vậy?"

Túc Bảo còn chưa nói chuyện, chợt nghe một âm thanh vang lên: "Túc Bảo - mày cho rằng mày chạy được sao?"

Sắc mặt Tô lão phu nhân nhất thời trở nên lạnh lùng!

Vệ Uyển mới vừa bước vào phòng bếp, vẻ tức giận trên mặt còn chưa tản đi, kết quả liền thấy Tô lão phu nhân đang cau mày nhìn chằm chằm mình.

".... Mẹ, mẹ, sao mẹ lại ở đây......"

Vệ Uyển sửng sốt, vẻ mặt có chút bối rối.

Tô lão phu nhân cười lạnh nói: "Không ngờ tôi ở đây phải không? Thừa dịp tôi không ở đây để bắt nạt Túc Bảo sao?"

Vệ Uyển vội vàng xua tay: "Không phải mẹ, vừa rồi Túc Bảo đem hạt táo ném loạn trên mặt đất, con mới dạy con bé mấy câu, ai ngờ con bé còn mắng ngược lại con..."

"Con cảm thấy con nít mà ăn nói hỗn hào với người lớn là không tốt, cho nên mới nói vài câu cho nó hiểu, không ngờ nó chạy đến đây..."

Tô lão phu nhân đem bao tay cách nhiệt (bao tay bắt nồi ý) tháo ra, ném lên mặt Vệ Uyển!

"Cô tưởng tôi sẽ tin lời cô sao? Cút ra ngoài cho tôi!"

Dám chạy đến trước mặt bà để bắt nạt cháu ngoại bà, có phải nếu bà không ở đây thì hôm nay Túc Bảo sẽ bị ăn đánh rồi không?

Trong lòng Vệ Uyển như núi lửa trào dâng.

Cái con nhỏ khốn khiếp biết rõ Tô lão phu nhân ở trong phòng bếp, lại cố ý không nói!

Cố ý chọc cô liền chạy vào phòng bếp, tuổi còn nhỏ, tâm cơ sâu như vậy!

Vi Uyển vừa vội vừa tức giận, nén giận nói: "Mẹ, sao mẹ lại bao che cho nó? Mẹ như vậy sẽ chiều hư nó đấy!"

Túc Bảo mím môi, nhìn bà ngoại một cái lại quay lại nhìn Vệ Uyển một cái.

Túc Bảo kiên định lắc đầu nói: "Túc Bảo không có mắng chửi mợ, mợ hai nói nhìn thấy Túc Bảo sẽ xui xẻo, lúc đó Túc Bảo mới nói xui xẻo không phải do Túc Bảo mà là do người đó làm chuyện xấu, sau đó mợ hai liền muốn giáo huấn Túc Bảo."

Sắc mặt Tô lão phu nhân càng ngày càng âm trầm: "Dì Ngô, thu dọn đồ đạc của cô ta, ném ra ngoài! Từ hôm nay trở đi, nhà họ Tô chúng tôi sẽ không có đứa con dâu như loại này!"

Hai mắt Vệ Uyển đỏ lên, cắn môi nói: "Mấy người cứ chiều nó, sau này sẽ chiều hư thì đừng trách con không nói trước."

Nói xong quay đầu, thở phì phò lên lầu trở về phòng.

Muốn cô ta đi? Không thể nào!

Vệ Uyển lên lầu, đóng sầm cửa lại không cho ai vào phòng, cũng không chịu rời đi.

Cô ta cảm thấy Tô lão phu nhân bị mù, rõ ràng con nhỏ tạp chủng cố ý nói những lời đó, bà ta không nhìn ra sao?

Tuổi còn nhỏ đã hãm hại người khác, trẻ con là phải dạy từ sớm, vậy mà bọn họ chẳng thèm quan tâm cũng không chịu quản!

...

Tô lão phu nhân nhìn bóng lưng Vệ Uyển, trong lòng càng tức giận không thôi.

"Đây là cái thứ gì, bản thân cô ta dạy con không tốt, người khác dạy thì ầm ĩ lên sao lại nhúng vào việc của cô ta, đến lượt cô ta thì sao? Ai cho cô ta có quyền dạy Túc Bảo?"

Dì Ngô ho khan một tiếng: "Lão phu nhân, đừng nóng giận... đứa bé còn ở đây!"

Túc Bảo giơ tay vỗ sau lưng Tô lão phu nhân, dỗ dành nói: "Bà ngoại đừng tức giận, đừng tức giận!

Trên mặt Túc Bảo đều là vẻ tự trách.

Mẹ từng nói muốn Túc Bảo làm cho bà ngoại vui vẻ.... Nhưng Túc Bảo lại làm cho bà ngoại tức giận.

Tô lão phu nhân cố gắng đè cục tức trong người xuống, quyết định dỗ Túc Bảo trước rồi mới xử lý Vệ Uyển.

Nhìn Túc Bảo ăn xong một chén canh trứng, sau đó chơi với Túc Bảo thêm một lúc, mãi cho đến khi Túc Bảo ngủ thì bà mới nhè nhẹ đi ra đóng cửa phòng Túc Bảo lại.

Lúc này trên mặt hiền lành của Tô lão phu nhân dần dần trầm xuống.

"Vệ Uyển đâu?" Bà hỏi.

Dì Ngô vội vàng đáp lại: "Nhị phu nhân vừa mới đi đón tiểu thư và tiểu thiếu gia..."

Thừa dịp Tô lão phu nhân dỗ Túc Bảo ngủ, cô ta đã lẻn trốn đi.

Tô lão phu nhân hỏi: "Hành lí của cô ta thu dọn xong chưa?"

Dì Ngô gật đầu: "Vừa rồi sau khi Nhị phu nhân ra ngoài tôi đã thu dọn xong, tất cả đồ đạc đều ở đây..."

Tô lão phu nhân đang muốn nói đem đồ đạc của Vệ Uyển ném ra ngoài, lại nghe bên ngoài trang viên truyền đến tiếng Tô Hạnh Hân khóc rống: "Con không cần, con không cần! Oa..."

Cũng không biết ai lại chọc giận nó, chưa vào cửa đã khóc.

Rất nhanh Tô lão phu nhân liền thấy Tô Tử Hi chạy vào, trong miệng thì thầm: "Phiền chết đi được, phiền quá đi thôi."

Lúc nhìn thấy Tô lão phu nhân nhanh chóng gọi một tiếng bà nội, sau đó chạy về phòng thình thịch đóng cửa lại.

Tô lão phu nhân bảo dì Ngô đẩy xe lăn ra bên ngoài.

Lúc này Vệ Uyển đang dỗ Tô Hạnh Hân.

Hóa ra trên đường đón Tô Hạnh Hân trở về, Vệ Uyển càng nghĩ càng cảm thấy bất an, sợ Tô lão phu nhân thật sự tức giận đuổi cô ta ra ngoài.

Vì thế ở trên xe liền nói với Hạnh Hân, bảo con gái sau khi trở về thì giúp bà nội đấm lưng, còn muốn Hạnh Hân đem đồ chơi của mình đưa cho Túc Bảo.

Bởi vì Vệ Uyển biết, bảo Hạnh Hân làm vậy thì cô bé nhất định sẽ không làm theo.

Chỉ có Tô Hạnh Hân khóc nháo, Tô lão phu nhân mới không rảnh bận tâm đến chuyện của cô ta.

Tô Hạnh Hân quả nhiên không muốn làm theo, khóc càng lúc càng lớn.

Vì thế Vệ Uyển lại dỗ dành: "Được rồi được rồi đừng khóc, Hân Hân đừng khóc nữa được không?"

Không ngờ Tô Hạnh Hân lại khóc dữ dội hơn.

Đúng lúc này nhìn thấy Tô lão phu nhân đi ra.

Tô lão phu nhân lạnh lùng nhìn Tô Hạnh Hân một cái, có lẽ do bà còn tức giận chuyện lúc nãy, hoặc cũng có thể là Hạnh Hân luôn quấy khóc khiến bà cảm thấy phiền.

Tô lão phu nhân xoa xoa thái dương lạnh giọng quát: "Muốn khóc thì đứng ở đó khóc! Dì Ngô, lấy cái chậu cho nó! Để nó dùng sức khóc! Khóc không đầy cái chậu thì không được dừng lại!"

Tô Hạnh Hân sợ tới run lên, vội vàng nín ngay.

Nhưng lại nghe Vệ Uyển ở bên cạnh nói: "Mẹ! Mẹ làm gì vậy! Mẹ làm Hân Hân sợ đấy!"

Vệ Uyển vừa nói, còn vừa kéo cô Tô Hạnh Hân ra phía sau lưng mình.

Vì thế Tô Hạnh Hân lại oa lên một tiếng, tiếng khóc chói tai, vừa khóc vừa thét vừa chậm chân ăn vạ.

Tô lão phu nhân mặt lạnh vô tình, hôm nay cho dù người trên toàn thế giới chỉ trích bà can thiệp vào chuyện nhà của con trai con dâu, việc này bà cũng sẽ quản.

"Dì Ngô, ném đồ của nó ra ngoài!"

Dì Ngô vội vàng lôi hết đồ đạc của Vệ Uyển ra, ném ra ngoài cửa trang viên.

Vệ Uyển sợ ngây người.

Chuyện này...bà ta nghiêm túc sao! ?

Vệ Uyển không tin, bà Tô không thể làm một việc kinh khủng như vậy trước mặt bọn trẻ.

Hạnh Hân và Tử Hi luôn là lá chắn của Vệ Uyển, hầu như mỗi khi họ cãi nhau, chỉ cần lôi Hạnh Hân ra khóc lóc, mọi chuyện sẽ được giải quyết.

"Mẹ, mẹ đừng nóng giận trước mặt con bé." Vệ Uyển nói: "Con biết mẹ..."

Bà Tô sắc mặt lạnh lùng cắt ngang: "Đừng gọi tôi là mẹ, cút ra ngoài!"

Vệ Uyển nghẹn ngào, không thể xuống đài được, sắc mặt vô cùng xấu!

Bà Tô thậm chí không cho cô ta thời gian suy nghĩ, chỉ kêu người đuổi cô ta ra ngoài.

Vệ Uyển vừa giận vừa lo, hét lớn: "Hân Hân! Hân Hân!"

"Được! Nếu đã không nể tình như vậy, vậy tôi sẽ mang Hạnh Hân đi!"

Vệ sĩ túm lấy cổ áo cô ta, mặt không chút thay đổi: "Nhị phu nhân, hôm nay cô không thể mang theo đồ vật gì."

Nói xong, anh ta đem cô ta đẩy ra ngoài cửa, rầm một tiếng đóng cửa sắt lại.

Đây là bảo tiêu mà Tô Nhất Trần để lại trang viên, sau khi Tô lão phu nhân trở về thì chỉ nghe lời của Tô lão phu nhân.

Còn những tên bảo vệ trước đây để Lâm Phong cùng Mục Thấm Tâm vào trang viên thì đã bị sa thải.

Vệ Uyển sắp tức hộc máu rồi!

Tim cô đau, phổi đau, tức giận đến chỗ nào cũng đau!

Chết tiệt, có phải vừa rồi lúc cô ta không ở nhà, Túc Bảo lại nói gì với Tô lão phu nhân không?!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top