Chương 323- 324
🌵 Chương 323
Nửa đêm Tô lão phu nhân biểu diễn cho đám người nghe tiếng mà đến một màn trình diễn tay không bóc phốt Mộc Quy Phàm.
Cũng may đôi chân dài của Mộc Quy Phàm phát huy tác dụng đúng lúc, vừa nói "tôi đi xem Túc Bảo chút" xong đã bình tĩnh rời đi luôn.
Bước chân không chút hoang mang, nhưng vẫn có thể thấy được chút kinh ngạc.
Tô lão phu nhân quả thật không đuổi kịp anh, giận quá mà bật cười.
Tô Nhất Trần nói: "Được rồi, mẹ, mẹ mau nghỉ ngơi đi, con sẽ trông chừng Túc Bảo."
Tô lão phu nhân tức giận nói: "Vẫn là con khiến mẹ đỡ lo hơn! Xem như mẹ nhìn kĩ Mộc Quy Phàm rồi, con người này không đáng tin cậy chút nào, có đúng là ba ruột không vậy."
Tô Nhất Trần gật đầu: "Mẹ yên tâm."
Tô lão phu nhân làu bàu xong mới quay về phòng.
Thật ra bà ấy cũng muốn đi xem Túc Bảo, nhưng nghĩ lại thì bé vẫn cần thể diện, nên là thôi bỏ đi.
Cùng lắm thì... ngày mai bớt của bé một cái bánh bao là được!
Túc Bảo chạy thật nhanh về phòng, bé quăng ba lô nhỏ sang một bên, vội vàng lao lên giường lăn một vòng, dùng chăn bọc mình lại.
Giả vờ như đã ngủ rất say.
Quả nhiên bé nghe thấy tiếng cửa lạch cạch mở, có người đi vào, Túc Bảo bắt đầu cảm thấy căng thẳng, bà ngoại mắng người rất đáng sợ đó!
Xong rồi xong rồi!
Giờ phút này Túc Bảo đã nghĩ xong nên đứng phạt bằng tư thế nào.
Nhìn đứa nhỏ nhắm chặt mắt, mí mắt không ngừng động đậy, Mộc Quy Phàm không nhịn được mà cười khẽ.
"Ha... Bà ngoại con không có tới, đừng giả vờ nữa."
Nghe thấy giọng ba mình, bé nhanh chóng đứng dậy, vội vàng nhìn ra ngoài: "Bà ngoại đâu ạ?"
Mộc Quy Phàm liếc nhìn ba lô nhỏ trên mặt đất: "Bà ấy đi ngủ rồi."
Túc Bảo vui vẻ hô một tiếng.
Mộc Quy Phàm hỏi: "Con đã đi đâu?"
Túc Bảo kể lại rõ ràng: "Ba, ba còn nhớ chị gái tiểu thư đụng phải chúng ta ban ngày không?"
Mộc Quy Phàm gật đầu: "Ừm, sao vậy?"
Túc Bảo nói: "Bên cạnh chị ấy có quỷ, con quỷ đó sẽ sớm thay thế chị ấy. Vậy nên con muốn bắt quỷ càng sớm càng tốt á."
Nên lúc đó bé mới nghĩ đến việc đi trèo tường.
Nào ngờ tường quá cao, bé căn bản không thể trèo qua được.
Mộc Quy Phàm đứng lên nói: "Chờ ba hai phút."
Đúng lúc Tô Nhất Trần bước vào, anh nghiêm mặt nói: "Đi đâu vậy?"
Mộc Quy Phàm chớp mắt nói: "Túc Bảo, ba đi thay quần áo trước, người cậu đẹp trai nhiều tiền của con sẽ mang chúng ta ra ngoài, con ở đây chờ với cậu nhé."
Túc Bảo lập tức gật đầu: "Được ạ!"
Người cậu đẹp trai nhiều tiền: "..."
Cái nồi này được úp hay thật.
Cuối cùng dưới sự "cố tình vi phạm" của Tô Nhất Trần, Mộc Quy Phàm thành công mang Túc Bảo rời khỏi nhà họ Tô.
Mặc dù có một ngàn cách dẫn bé trốn khỏi nhà họ Tô mà không ai hay biết nhưng có đồng đội giúp đỡ thì không phải càng tốt hơn sao?
Hơn nửa đêm hai ba con đi trên con đường vòng ven sông.
Túc Bảo nói: "Ôi chao, nếu như con có thể bay được giống Tiểu Ngũ thì tốt rồi!"
Đi từ nơi này đến nhà chị gái kia tốn biết bao thời gian.
Mộc Quy Phàm như ngẫu nhiên đưa ra lựa chọn, anh đi đến một cửa tiệm ven đường.
Kéo cửa cạch một tiếng rồi bước vào.
Túc Bảo khẩn trương gọi: "Ba?"
Đáp lại bé là tiếng xe máy ầm ầm.
Một chiếc xe máy cool ngầu nhanh chóng xuất hiện trước mặt Túc Bảo!
Thân xe màu đen, xe vừa cao vừa lớn, vô cùng ngầu, vặn ga một cái, tiếng gào rú lập tức xuất hiện.
"Lên xe!"
Một tay Mộc Quy Phàm kéo Túc Bảo lên, sau đó lại thuận tay đội mũ bảo hiểm màu hồng cho bé.
Mũ bảo hiểm rất hợp với bé, giống như được đặt riêng cho bé vậy.
Túc Bảo ngồi ở phía trước, Mộc Quy Phàm giúp bé thắt chặt dây an toàn, sau đó lại dùng đai an toàn được chế tạo riêng cài chặt mình và bé vào với nhau.
Túc Bảo vừa khẩn trương vừa hưng phấn: "Ba, đây là xe gắn máy của ai vậy?"
Trong mắt Mộc Quy Phàm mang theo ý cười, giọng nói lười biếng: "À... Nhân lúc ông chủ không có ở đó ba đã trộm đấy, đi mau đi mau, lát nữa bị ông chủ phát hiện là toi."
Dứt lời anh vặn ga lao về phía trước.
Túc Bảo loáng thoáng nhìn thấy người đuổi theo phía sau, cô bé mở to hai mắt.
"Ba, trộm đồ là sai trái!" Bé hoảng đến phát khóc, nói lớn: "Chúng ta mau quay lại trả tiền."
Mộc Quy Phàm không khỏi mỉm cười, trong hai chiếc mũ bảo hiểm có thiết kế tai nghe trò chuyện với nhau, cho nên anh có thể nghe rõ những gì Túc Bảo nói.
"Bé ngoan, con không cần nói to như thế đâu, ba nghe được." Giọng anh mang theo sự cưng chiều: "Yên tâm đi, ba đùa con đấy, chiếc xe này là của ba."
Túc Bảo ngẩn người, không khỏi nghi ngờ: "Nhưng cửa hàng đó không phải của chúng ta mà!"
Mộc Quy Phàm thản nhiên: "Đó là của người làm cho ba."
Túc Bảo: "..."
Ba là đồ lừa gạt, ba là người xấu.
Bé rất tức giận, bé còn tưởng rằng ba đã trộm xe thật, gấp đến mức thiếu chút nữa phát khóc.
Tiếng xe gắn máy vang lên ầm ầm, Túc Bảo chưa từng ngồi xe máy bao giờ, bé nhanh chóng lại trở nên vui vẻ, quên chuyện mình vừa bị lừa đi.
Đêm khuya rạng sáng, trên đường không có chiếc xe nào.
Mộc Quy Phàm đương nhiên sẽ không đi đường nội thành ảnh hưởng đến người dân, anh chọn đi đường vòng ngoài ngoại ô.
"Bé ngoan, nhà chị gái kia ở đâu?"
Đột nhiên Mộc Quy Phàm nhớ đến vấn đề quan trọng này.
Hóa ra hai cha con đi được mấy cây số rồi mới nhớ ra chuyện không biết mình đang đi đâu.
Một tay Túc Bảo ôm nơi đổ xăng của xe gắn máy, một tay khác vươn ra: "Chỉ quân chỉ tướng, chỉ đến ai người đó là..."
Bé đột nhiên chỉ về một phía: "Bên này bên này!"
Dáng vẻ tùy ý như thể đang bịa chuyện chỉ bừa.
Nhưng Mộc Quy Phàm không nghi ngờ chút nào, anh vặn tay ga, kiêu ngạo xông về hướng đó.
Mộc Quy Phàm đi khoảng mười cây số về phía Túc Bảo chỉ, đến một tiểu khu mới ở Hưng Tân.
...
Lúc này cô gái kia vẫn nằm trên giường lướt điện thoại như cũ, thỉnh thoảng còn cười ha ha.
Cô gái đã sớm quên chuyện mình hứa sáng nay, đã nói là phải ngủ sớm, không được chơi điện thoại...
Kết quả chỉ chớp mắt đã lướt điện thoại đến 3 giờ sáng.
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 324:
Cô gái vô thức xem đồng hồ một chút, mẹ nó, đã 3 giờ sáng rồi sao?
Cô ấy nhất thời cực kỳ hối hận, đáng lẽ mình nên đi ngủ rồi mới phải!
Đang nghĩ ngợi, cô ấy lại lướt được một video rất thú vị, một người đàn ông ôm một con gà, vừa gõ bát vừa hát.
Nửa đêm lướt đến độ người không ra người... Lúc lướt thấy video ngắn thì nín cười, xem xong thì lại than "mẹ nó".
Cô gái cười muốn chết, lập tức mở khu vực bình luận, viết xuống:
@_ "Mẹ nó, đây không phải là đang nói tôi sao?"
Cô ấy vừa ấn gửi vừa định lướt xong video này sẽ đi ngủ thật.
Nhưng mà ngón tay cái của cô ấy lại giống như có ý nghĩ của mình, lại lướt lên một trang.
Hay lắm, video này càng làm cô ấy thấy đồng cảm hơn, chỉ nghe nhạc nền của video này vang lên:
[00 giờ ngủ, 6 giờ dậy, húp cháo trong ICU! 1 giờ ngủ, 6 giờ dậy, Diêm Vương khen tôi rất khỏe! 2 giờ ngủ, 6 giờ dậy, hộp tro cốt hình chữ nhật! 3 giờ ngủ, 6 giờ dậy, bia mộ quấn chặt lấy tôi! 4 giờ ngủ, 6 giờ dậy, trên tường treo ảnh của mình! 5 giờ ngủ, 6 giờ dậy, hành trình lên thiên đường có tôi và bạn! Hôm nay điên cuồng thức đêm, ngày mai đến với thế giới cực lạc! Cứ thức tiếp đi, thức tiếp đi, đồ cú đêm!!!]
Cô gái trẻ: !!!
3 giờ 30 rồi, tôi còn cứu được nữa không?
Cô ấy phát hiện càng muốn ngủ sớm, ngược lại sẽ càng thức khuya, tại sao lại như vậy?
Cô gái trẻ cầm điện thoại di động, quấn chăn, thỉnh thoảng cười một tiếng.
Nữ quỷ đứng sau lưng cô ấy cũng nhếch miệng, thỉnh thoảng cười theo một tiếng, thì thầm: "Hành trình lên thiên đường có em và chị."
Hình như nữ quỷ không thỏa mãn với việc đứng ở bên giường.
Nó lẳng lặng bò lên giường, nằm ở phía sau cô gái.
Cuộn tròn cơ thể theo bộ dạng của cô ấy, chụm tay thành dáng vẻ đang cầm điện thoại di động.
Cô gái cười, nó cũng cười, càng ngày càng áp sát.
Chỉ nghe nó hạ giọng nói vào tai cô gái: "Chị à..."
Mí mắt cô gái trẻ đang đánh nhau rồi nhưng cô ấy vẫn không nỡ đặt điện thoại di động xuống, không biết là do quá buồn ngủ hay là đã nửa ngủ nửa tỉnh rồi, không hiểu sao cô ấy lại cảm thấy cạnh người mình rất lạnh.
Bên tai có tiếng xì xào, có một giọng nói đang nói gì đó bên tai cô ấy, cô ấy có thể nghe thấy rất rõ, nhưng lại không nghe hiểu người nọ đang nói gì.
Giống như người nọ chỉ vừa mới học cách nói chuyện, cực kỳ cố gắng, lúc đầu chỉ phát ra một đoạn rời rạc: "Chị... em... bảy."
Cô gái đột nhiên sợ hãi, cô ấy phát hiện mình không nhúc nhích được!
Video ngắn trong điện thoại di động vẫn đang chạy, thậm chí cô ấy còn có thể nghe thấy rõ trong đó đang hát cái gì.
Nhưng bản thân cô ấy lại không nhúc nhích được!
Cô gái chỉ cảm thấy sau lưng mình có người nào đó đang áp sát, người nọ cố gắng nói gì đó với cô ấy.
Cô ấy cực kỳ sợ hãi, chỉ có thể giả vờ ngủ.
Nhưng giọng nói kia lại lải nhải, không chịu dừng lại, một lần rồi lại một lần...
Cuối cùng cô gái cũng nghe thấy rõ, nó đang nói -
"Chị à, cho em mượn bảy năm!"
"Cho em mượn bảy năm... Cho em mượn bảy năm... Cho em mượn bảy năm!"
"Cho em mượn bảy năm..."
Giọng nói kia càng ngày càng dồn dập, càng ngày càng kiệt sức.
Cô gái tê cả da đầu, hoàn toàn không dám cử động, chỉ có thể làm bộ không nghe thấy. Cô ấy muốn nhắm mắt lại, nhưng không biết vì sao lại không nhắm được – cô ấy vẫn nhìn chằm chằm điện thoại di động như cũ, xem đoạn video ngắn ban nãy không ngừng phát đi phát lại.
Cứu với...
Cô gái sắp bị dọa khóc, giọng nói kia đã dí sát vào tai của cô ấy, thậm chí cô ấy còn cảm giác bả vai của mình lạnh run, giống như có một bàn tay đang đặt lên.
Đúng lúc này, cửa phòng cô ấy đột nhiên "cạch" một tiếng.
Lạch bạch lạch bạch... Giống như có một đứa trẻ đang chạy về hướng này.
Da đầu cô gái như muốn nổ tung, chỉ cảm thấy tính mạng của mình tới hôm nay là hết...
Lúc này, giọng nói vang lên bên tai cô ấy lại biến mất, cảm giác lạnh lẽo cũng theo đó mà đi.
Ngón tay cứng ngắc của cô gái run lên, cảm thấy mình đã được sống lại một lần nữa.
Nhưng cô ấy không dám quay đầu lại.
"Chị gái." Một giọng nói non nớt vang lên: "Là em nè."
Ngay sau đó một bàn tay nhỏ bé vươn ra trước mặt cô ấy.
Cuối cùng cô gái không nhịn nổi nữa, hoảng sợ hét lên một tiếng, nhảy xuống khỏi giường, cả người lẫn chăn đều ngã vào góc tường.
"Đừng... đừng tới đây!" Đáy mắt cô ấy ngập tràn vẻ sợ hãi, sắc mặt trắng bệch.
Túc Bảo lấy ra một tấm bùa an hồn, dán lên trán cô ấy.
"Phù... chị gái, xùy xùy..." Bé con thổi vào cô gái một phát.
Không biết tại sao, cô gái lập tức tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn Túc Bảo.
Đây... không phải cô bé này là người mà cô ấy đã vô tình đụng phải vào buổi sáng đấy à?!
"Là em?" Cô gái nắm chặt chăn, giọng nói vẫn mang theo một tia sợ hãi.
Túc Bảo nói: "Ừm, không sao đâu, chị gái, chị đứng lên đi!"
Cô gái run chân, vịn tủ đầu giường chậm rãi đứng lên, đầu tiên là nhanh chóng nhìn chung quanh một vòng.
Không có gì cả.
Trong phòng yên tĩnh, chỉ có mình cô ấy... cùng với Túc Bảo, và một người đàng ông rất cao lớn.
Không biết có phải vì tị hiềm hay không mà người đàn ông kia lại đứng dựa ở ngoài cửa phòng, chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh.
"Bạn nhỏ, em... sao em..." Cô gái vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, đầu ngón tay đang nắm chặt chăn của cô ấy cũng trở nên trắng bệch.
Túc Bảo nháy mắt mấy cái, nhìn Mộc Quy Phàm một chút, nói lại mấy câu mà anh đã dạy ở trên đường ban nãy: "Em và ba chỉ là... đi ngang qua, sau đó nghe thấy chị sợ hãi kêu to, nên em với ba mới đạp cửa xông vào."
Cô gái: "..."
Thật... là thật sao?
Ban nãy cô ấy có hét lên à?
Cô ấy hoàn toàn không nhớ rõ, chỉ nhớ rõ hình như hồi nãy có người kề sát vào lưng mình, cô ấy sợ đến mức không dám phát ra âm thanh.
Cô gái nhìn về phía Túc Bảo, chỉ thấy hình như bé đang nhặt thứ gì ở trên mặt đất, vừa nhặt vừa nói thầm cái gì đó.
Dù có thế nào, cảnh tượng này cũng rất quỷ dị, 3- 4 giờ sáng, một cô bé và một người đàn ông đi ngang qua cửa phòng của cô ấy?
Cô gái đang định nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy bả vai của mình phản chiếu ở trong gương.
Chỉ thấy trên vai của cô ấy, bất chợt xuất hiện một dấu tay!!!
Đúng vậy, chính là dấu tay, còn là dấu tay giống như bị dính bùn, đáp lên vai cô ấy.
Sắc mặt cô gái cứng đờ, cả người đều đơ ra.
Cô ấy nhìn mặt đất, quanh giường của cô ấy vài mảng ướt nhẹp, giống như ban nãy có người không ngừng đi qua đi lại cạnh giường cô ấy vậy.
Chân cô gái mềm nhũn, ngã phịch xuống đất.
Túc Bảo ngẩng đầu nhìn lên, hỏi: "Chị gái, chị làm sao vậy?"
Lúc này bé mới chú ý tới một bên vai của cô gái có dấu tay - thật sự là do bé quá thấp, từ góc độ của bé, rất khó để nhìn thấy bả vai của chị gái.
Túc Bảo tiến lên, vỗ vỗ bả vai cô gái, dấu tay kia lặng lẽ tản đi.
Lưng cô gái cứng đờ, cố gắng dời sự chú ý, hỏi: "Bạn nhỏ, em tên là gì vậy..."
Sau khi Túc Bảo vỗ bay dấu tay trên vai cô ấy, bé lại quay về vị trí ban nãy, vừa nhặt đồ ở trên mặt đất vừa trả lời: "Em tên là Túc Bảo, chị gái, chị thì sao?"
Cô gái nhìn chằm chằm động tác của bé, nói: "Chị là Đàm Chi Quân... Túc Bảo, em đang nhặt cái gì vậy?"
Túc Bảo ngẩng đầu, cười đến ngây thơ vô hại: "Chị Quân Quân, em đang nhặt... râu dế mèn á."
Vốn dĩ bé định nói, bé đang nhặt các bộ phận tay chân của nữ quỷ... Lúc tới đây bé nhìn thấy nữ quỷ sắp chui được vào người của chị gái rồi, dưới tình thế cấp bách bé mới vung kiếm gỗ đào qua, nữ quỷ bị chém bay.
Nhưng thấy Mộc Quy Phàm liếc mình một cái, bé mới lập tức sửa miệng.
Mộc Quy Phàm không khỏi nhếch miệng, râu dế mèn... cái cớ đó thật vớ vẩn.
Đàm Chi Quân cũng ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ấy đứng lên, do dự mấy lần mới lên tiếng: "Túc Bảo, em ngồi nghỉ một lát đi, trong tủ lạnh có sữa với nước trái cây, em muốn uống cái gì?"
Vốn dĩ cô ấy chỉ khách sáo mời vậy thôi, dù sao bây giờ đang là 3- 4 giờ sáng, làm gì có ai lại đến nhà người ta làm khách vào lúc nửa đêm chứ.
Nhưng mà Túc Bảo lại rất vui vẻ gật đầu: "Được ạ, em muốn uống nước trái cây, cám ơn chị Quân Quân!"
Đàm Chi Quân: "... Ờm, được... Được."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top