Chương 309- 310

🌵 Chương 309:

Quả nhiên không thể mong đợi một đứa trẻ có thể nhận ra mối nguy hiểm.

Bây giờ, rõ ràng hai anh em họ đã bị người ta cố ý nhốt trong phòng, vậy mà Túc Bảo vẫn chẳng hay biết gì.

Tô Hà Văn kéo Túc Bảo: "Đi nào, em với Hà Du toàn đến mấy nơi kỳ quái gì ấy!"

Điều cậu chắc chắn bây giờ là nơi này chẳng bình thường chút nào.

Túc Bảo nói: "Nơi này ít người mà, chẳng phải anh cả không thích những nơi đông người ư?"

Tô Hà Văn nghẹn họng.

"Đi thôi!"

Cậu lạnh mặt kéo Túc Bảo ra ngoài.

Túc Bảo vội vàng lấy thứ gì đó từ trong túi ra: "Anh ơi, đợi một chút, em còn chưa làm xong việc."

Cô bé cầm một nắm lá bùa màu vàng, chạy đến cạnh chiếc hộp, kiễng chân lên, cố gắng mở nắp hộp.

Không với tới...

"Anh ơi...." Bé chỉ đành chớp chớp hai mắt nhìn Tô Hà Văn.

Tô Hà Văn ấn tay vào huyệt thái dương, cẩn thận nhìn chiếc hộp gỗ rồi dè dặt mở nó ra, sau đó lập tức lùi về sau một bước.

Dưới chân cậu chợt có cảm giác trơn trượt, cậu cúi đầu nhìn, không hiểu sao lại dẫm phải một cục tóc đen.

Tim Tô Hà Văn đập thình thịch.

Túc Bảo kiễng chân lên, ném lá bùa vào hộp gỗ, một ngọn lửa xanh bỗng bùng lên.

Một tiếng hét chói tai chợt vang lên rồi lập tức biến mất.

Tô Hà Văn kinh ngạc ngẩng đầu, há miệng nhìn hộp gỗ đang cháy.

Cái này... Túc Bảo châm lửa lúc nào thế nhỉ?

Ban nãy ai gào lên chói tai vậy?

Tô Hà Văn hồ nghi rốt cuộc tai cậu có bị ảo giác không?

Ngọn lửa nhanh chóng dập tắt, Tô Hà Văn không muốn nán lại nơi này thêm một giây nào nữa, cậu bế Túc Bảo lên, toan rời đi.

Túc Bảo vớ lấy một cái xẻng nhỏ, huơ tay nói: "Anh ơi, đợi thêm chút, đợi thêm lần này nữa thôi!"

Thấy nét mặt nghiêm túc của Túc Bảo, Tô Hà Văn vô thức ôm cô bé lại gần hộp gỗ rồi nhìn cô bé dùng xẻng nhỏ khuấy hộp.

Túc Bảo vừa khuấy vừa lẩm bẩm: "Đánh đánh đánh! Đánh chết kẻ tiểu nhân!"

"...."

Cuối cùng Túc Bảo cũng dừng lại, Tô Hà Văn lập tức lấy chiếc xẻng nhỏ trong tay cô bé rồi ném sang một bên, sau đó đi nhanh về phía cửa.

Quả nhiên cửa đã bị khóa.

"Không thể ra ngoài được."

Tô Hà Văn lập tức giơ đồng hồ lên, chuẩn bị gọi điện thoại, chẳng ngờ nơi này không có tín hiệu.

Cậu dứt khoát gọi 110.

Trong trường hợp không có tín hiệu thì 110 vẫn có thể liên lạc được.

Sau khi cuộc gọi được kết nối, Tô Hà Văn bình tĩnh nói: "Alo.... Tụi con bị người ta nhốt ở tầng 38 của tòa nhà thương mại thuộc Khu thương mại Quận Tây Lương..."

Tô Hà Văn còn chưa dứt lời thì khóe mắt cậu đã liếc thấy Túc Bảo đang giật mạnh ổ khóa.

Chiếc khóa sắt dày hơn cả cánh tay cứ vậy mà bị cô bé giật đứt.

Ổ khóa cửa kính cũng cạch cạch mở ra.

Các ngón tay đang đặt lên nút bấm điện thoại của Tô Hà Văn bỗng khựng lại.

"Mau đi thôi! Mau đi thôi!" Túc Bảo kéo Tô Hà Văn.

Tô Hà Văn trợn mắt há hốc miệng, không thốt lên được một tiếng nào!

Lẽ nào vừa nãy cánh cửa này chỉ vờ khóa ư??

Một giọng nói bỗng vang lên từ đầu kia điện thoại: "Alo, alo?"

Túc Bảo kiễng chân, nói to: "Chú cảnh sát ơi mau tới đây, nơi này có tro cốt của con người nè."

Tô Hà Văn vội tắt điện thoại.

Hồi nãy Túc Bảo nói linh tinh trước mặt mấy nhân viên kia có thể bỏ qua, nhưng không thể báo án giả với cảnh sát được.

Tô Hà Văn vội dẫn Túc Bảo đi ra ngoài, lúc này cậu chợt nhớ tới Hà Du đang chờ bên ngoài, lỡ như đám nhân viên kia có ác ý thì liệu Hà Du có còn ở ngoài hay không?

Dọc đường đi ngang qua tủ trưng bày búp bê kỳ dị, Túc Bảo kéo tay Tô Hà Văn, thở hổn hển nói: "Anh ơi, anh đi chậm chút, Túc Bảo không theo kịp đâu!"

Tô Hà Văn vô thức bước chậm lại, vừa toan quay đầu bế Túc Bảo thì chợt thấy một con búp bê lơ lửng phía sau Túc Bảo, đôi mắt nó nhìn chằm chằm vào cậu, xung quanh vang lên tiếng cười chói tai, hệt như có vô số người ẩn nấp trong bóng tối đang nhìn trộm.

Giây tiếp theo, con búp bê nở nụ cười quái dị và lao về phía cậu!

Tô Hà Văn không buồn nghĩ ngợi, lập tức tung nắm đấm nện vào người búp bê khiến nó bay ra xa.

Búp bê hét lên thảm thiết, âm thanh chói tai đến độ người nghe phải dựng tóc gáy.

Túc Bảo cầm lá bùa, hoàn toàn sững sờ.

Sư phụ bé từng nói, một số người có dương khí và hỏa khí cực mạnh, chỉ cần trừng mắt một cái cũng khiến quỷ phải lùi bước.

Nói cách khác, không chỉ có người sợ quỷ, quỷ cũng sợ một số người.

Nữ quỷ trước mặt vừa bị đánh bay bởi một cú đấm tràn đầy dương khí của anh cả bé.

Không ngờ anh cả của bé lại lợi hại dường ấy!

Tuyệt quá tuyệt quá!

Đôi mắt Túc Bảo đong đầy sự ngưỡng mộ, bé giơ lá bùa lên reo to: "Anh cả thật oai phong nha!"

Tô Hà Văn giận quá hóa cười, còn khen cậu oai phong nữa cơ đấy?

Cô bé con chân ngắn này!

Chạy chậm như em gái cậu mới dễ bị người khác đuổi bắt đấy!

Lúc này Tô Hà Văn vẫn không nghĩ tới phương diện ma quỷ, chỉ tưởng ba nhân viên kia giật dây búp bê để hùa dọa cậu.

"Đi thôi!" Cậu ôm Túc Bảo rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

Đi qua mấy cánh cửa, búp bê trên tủ trưng bày dần trở nên bình thường hơn, từ xa truyền tới giọng Tô Hà Du đang trò chuyện với chị gái trông cửa hàng.

Tô Hà Du vẫn đang cò kè mặc cả: "Em đặt cọc 100.000 tệ cũng đủ thấy em thật sự muốn đặt làm búp bê rồi, vậy mà chị yêu cầu hẳn 100 vạn*, như vậy quá đắt, giảm giá chút đi chị, 200.000 tệ được không ạ?"

* 1 vạn = 10.000 tệ => 100 vạn = 1.000.000 tệ

Chị gái trông cửa hàng: "..."

Đây là giảm giá ư? Là đánh gãy xương thì đúng hơn!!

Cô ta vừa toan trả lời thì Tô Hà Văn đang bế Túc Bảo trên tay bước tới, không nói hai lời mà túm cổ áo Tô Hà Du rồi kéo ra ngoài.

"Không đồng ý giảm giá thì dẹp luôn đi!" Tô Hà Văn lạnh lùng nói

Dứt lời, chị gái trông cửa hàng không còn trông thấy bóng dáng của Túc Bảo và hai cậu bé.

Ba đứa trẻ đến rồi đi đột ngột, khi chị gái kia kịp phản ứng và đuổi theo thì tụi Túc Bảo đã lặn một hơi mất tăm.

Chị gái trông cửa hàng: "..."

Nào có ai mặc cả như thế bao giờ!!

Chờ chút, 100.000 tệ đặt cọc của tụi nhỏ.

"Quay lại!" Chị gái kia vội gọi: "Vẫn có thể thương lượng thêm mà!"

Tiếc thay, chẳng ai trả lời.

...

Trong thang máy,

Tô Hà Du nắm lấy cổ áo của mình, le lưỡi: "Anh ơi.... khó thở...."

Tô Hà Văn thả tay ra, Tô Hà Du lập tức ngồi phịch xuống đất.

"Sao thế, thấy quỷ chưa?" Tô Hà Du hỏi.

Túc Bảo lắc đầu: "Không có quỷ!"

Đây mới là điều kỳ quái nhất.

Có tro cốt và tóc nhưng lại chẳng có bóng dáng quỷ hồn nào.

Tô Hà Du bò dậy, nói: "Lẽ nào chúng ta hiểu nhầm ư?"

Túc Bảo lắc đầu, không nói gì thêm.

Sau khi ba đứa trẻ rời đi, vừa hay trông thấy mấy đồng chí cảnh sát đang vội vã chạy lên lầu với vẻ mặt nghiêm trọng.

"Sao thế nhỉ?"

Sắc mặt Tô Hà Văn rất khó coi, xem ra cậu phải đi giải thích chuyện báo án giả với cảnh sát rồi, thật phiền phức mà.

Điều Tô Hà Văn không biết là, khi cảnh sát nhanh chóng bao vây Studio: Ngôi nhà dưới gốc cây mùa xuân, chị gái trông cửa hàng vô cùng bối rối và hoảng sợ.

Trong phòng làm việc, Trinh Trinh và người đàn ông kia không kịp chuyển đồ đạc nên chỉ đành vớ lấy chiếc hộp gỗ và hai con búp bê đang làm dở.

Hai người rời đi bằng cửa sau, vẻ mặt rất khó coi.

"Thằng nhóc đó gọi cảnh sát khi nào thế?" Giọng nói khó chịu như đang cưa gỗ của người đàn ông pha chút căm hận.

"Chẳng phải đã khóa cửa rồi ư? Sao hai đứa nó lại mở ra được?" Người đàn ông hồ nghi chính mình, lẽ nào anh ta quên bấm khóa cửa?

Trinh Trinh nói nhỏ: "Mau đi thôi, may mà phòng làm việc không lắp camera, không thì chẳng kịp tiêu hủy chứng cứ đâu!"

Hai người họ không cam lòng đến mấy cũng chỉ đành bỏ lại tiệm búp bê và chơi trò biến mất.

Cảnh sát thận trọng bước vào cửa hàng búp bê, càng vào sâu bên trong càng thấy bất ổn...

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 310:

Các búp bê đặt trong tủ trưng bày bên ngoài cửa hàng trông rất bình thường, nhưng càng vào sâu bên trong thì lại càng khiến con người ta thấy ớn lạnh.

Đặc biệt là đám búp bê Geisha mặt mày trắng bệch, trên má tô hai hình tròn đỏ rực, hay những con búp bê Samurai cạo hết nửa hai bên đầu, phần tóc còn lại để dài, sau đó búi lên, cố định trên đỉnh đầu.

Nói ngắn gọn thì phong cách của mỗi một con đều đi vào lòng đất.

Lúc đẩy cánh cửa kính đằng sau phòng làm việc ra, một mùi hôi nồng nặc tức khắc đập vào mặt và phía trước ao "bùn" có một sĩ quan cảnh sát đang đứng.

Kinh nghiệm nhiều năm trong nghề nói cho anh ta biết nơi này có gì đó là lạ.

"Điều tra đống bùn này thử xem." Anh ta nhỏ giọng nói.

Lúc này, họ không hề hay biết rằng giữa không trung, có một chàng trai mặc áo khoác trắng đang lơ lửng trước mắt họ. Mặt mày hắn trắng bệch, môi lại đỏ như máu, trong đôi mắt hẹp dài thoáng hiện nét diêm dúa, lẳng lơ.

Hắn chính là Kỷ Trường.

Hắn nhìn quanh một vòng, lại bay tới trước mấy cái tủ trưng bày, cau mà nhín cái thứ người không ra người, quỷ không ra quỷ bên trong.

"Giữa tháng bảy, yêu ma quỷ quái gì cũng dám ra ngoài."

Hắn vung áo bào, trong nháy mắt, gương mặt đám búp bê như trở nên vặn vẹo, giây sau lại vang lên tiếng "rắc" nho nhỏ, chẳng biết là thứ gì bị phá hủy nữa.

Làm xong mọi chuyện, Kỷ Trường mới nhẹ nhàng bay đi tìm Túc Bảo.

...

Sau khi Tô Hà Văn dẫn Tô Hà Du và Túc Bảo rời đi.

Túc Bảo than khát nước, muốn uống thứ gì đó.

Tô Hà Văn nghĩ tới chuyện nói dối cảnh sát nên cũng tính tìm một chỗ nghỉ ngơi trước rồi hẵng gọi điện thoại.

Ba người bước vào trong trung tâm thương mại sầm uất, vừa mới qua cổng đã nhìn thấy một quán cà phê Starbuck khá lớn.

Tô Hà Văn sốt ruột tìm chỗ ngồi nghỉ,

Tô Hà Du cũng đang vội tìm nơi nào đó cho em gái vào uống giải khát, nhưng cả hai lại đồng lòng ngó lơ quán cà phê đó.

Cuối cùng họ tìm được một quán bán món Hồ Nam, Tô Hà Du gọi phục vụ lấy nước cho Túc Bảo trước, còn Tô Hà Văn thì vội vàng lôi điện thoại ra.

Vừa định quay số thì điện thoại chợt đổ chuông.

Tô Hà Văn bắt máy, trao đổi vài câu, vẻ mặt cũng ngày càng kỳ lạ.

Cậu nói: "Bọn cháu cũng không biết, em gái cháu chỉ nói đại thôi ạ."

Sau đó cậu lại nói số điện thoại và địa chỉ công ty của Tô Nhất Trần cho người ở đầu dây bên kia rồi mới cúp máy.

Tô Hà Du hỏi: "Sao thế?"

Tô Hà Văn nhìn chằm chằm Túc Bảo, nhỏ giọng nói: "Hình như mấy thứ kia là tro cốt thật."

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tô Hà Du, mới nghĩ tới thôi đã thấy khủng khiếp rồi, cũng may là cậu không có vào sâu bên trong.

"Rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Tô Hà Văn nhìn Túc Bảo, trên gương mặt nhỏ nhắn để lộ biểu cảm nghiêm nghị, lúc này trông cậu thật sự rất giống phụ huynh.

Túc Bảo ôm ly nước, uống ừng ực, nốc sạch một ly, lại rót thêm ly nữa, ừng ực uống tiếp.

Người duy nhất có mặt ở hiện trường, cũng từng nhìn thấy mấy thứ kia nhưng lại chẳng mảy may sợ hãi hay lo lắng chắc cũng chỉ có một mình bé.

Túc Bảo nghiêng đầu: "Em cũng không biết nữa, cái này phải hỏi sư phụ cơ."

Tô Hà Du nói tiếp: "Sư phụ của em ở đâu?"

Túc Bảo đáp: "Sư phụ đưa mẹ đi đầu thai, giải quyết chuyện hậu sự rồi ạ."

Tô Hà Du buông lời oán giận: "Vẫn chưa trở lại nữa sao? Không phải anh cố ý đâu nhưng sư phụ của em đúng là vị sư phụ vô tư nhất mà anh từng gặp đấy, cứ dăm ba bữa là lại chẳng thấy bóng dáng đâu... ồ, không thấy bóng quỷ..."

Cậu nhỏ giọng lải nhải, như sợ Kỷ Trường sẽ bỗng dưng xuất hiện vậy, còn ôm tay áp sát lại gần Túc Bảo.

Hai mắt đảo quanh bốn phía.

Đáng tiếc, ngay sau đó, một giọng nói mỉa mai vang lên từ phía trên đầu cậu: "Tiểu Hà Du à, có phải nhóc ở trần gian đến phát chán rồi không? Nếu đã ở chán rồi thì sư phụ có thể dẫn nhóc tới âm phủ một chuyến, mở mang tầm mắt."

Tóc tai Tô Hà Du tức khắc dựng đứng hết lên, miệng lắp ba lắp bắp: "Sư... sư phụ phụ phụ phụ!"

Kỷ Trường hừ nhẹ một tiếng, gật đầu: "Con trai ngoan."

Túc Bảo: "?"

Sao anh trai nhỏ lại biến thành con trai của sư phụ rồi?

Tô Hà Văn bày ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Tô Hà Du, lại nhớ tới cái máy ảnh mà cậu sáng chế.

Sau đó đột ngột liên tưởng đến con búp bê Geisha mặt mày trắng bệch mà mình vừa thấy ban nãy trong xưởng búp bê.

Sau lưng Tô Hà Văn chợt đổ đầy mồ hôi lạnh, chẳng lẽ ban nãy không phải có người đứng sau điều khiển búp bê mà là do búp bê tự cử động?

Nụ cười quỷ dị trên gương mặt búp bê... đừng nói là cậu đụng trúng quỷ đó nha??

Gặp quỷ thật rồi hả?

Nghĩ đến đây, cả người Tô Hà Văn trở nên cứng đờ, ngón tay chuẩn bị bấm số gọi cho Tô Nhất Trần cũng dừng lại, mãi mà không chịu ấn xuống.

Phản ứng của Tô Hà Văn cũng thật quái lại, nếu nói cung phản xạ của cậu không theo kịp thì không đúng, rõ ràng lúc đó phản xạ của cơ thể đã nhanh hơn sự phân tích của não bộ nên cậu mới làm ra hành động xông lên đá bay nữ quỷ.

Nhưng nếu bảo phản xạ của cậu rất nhanh nhạy thì đến tận bây giờ, cậu mới muộn màng phát hiện có thể bản thân đã gặp phải quỷ.

Túc Bảo thổi phù phù ly nước cho bớt nóng, sau đó bưng ly lên bằng cả hai tay, nhấp môi uống từng ngụm nước, rồi vui vẻ hỏi: "Sư phụ, có phải mẹ con đi đầu thai rồi không?"

Kỷ Trường: "Ờ... Có lẽ là đi rồi..."

Tại sao lại nói là "có lẽ", bởi vì Tô Cẩm Ngọc thường xuyên làm ra nhưng hành động không giống người thường, hậu quả là chọc cho Mạnh Bà tức đến nổ phổi.

Nghe sư phụ kể lại, Túc Bảo trợn trừng hai mắt: "Mẹ thật sự đòi thêm một chén nữa ạ?"

Kỷ Trường gật đầu, đáp: "Công thức nấu canh Mạnh Bà ngày nay chính là công thức đã được lưu truyền từ mấy chục nghìn năm trước, đúng là có hơi cũ kỹ rồi..."

Canh Mạnh Bà không phải lúc nào cũng giống y như nhau, mà cũng sẽ thay đổi theo thời thế.

Hồi Túc Bảo còn là Tiểu Diêm Vương đã từng đẩy người được chọn kế nhiệm chức Mạnh Bà lên trước thời hạn.

Canh Mạnh Bà dùng tám giọt lệ làm chất dẫn: Giọt lệ thứ nhất là khi sinh ra, giọt thứ hai là lúc về già, giọt thứ ba là khi đau khổ, giọt thứ tư là lúc hối hận, giọt thứ năm là khi tương tư, giọt thứ sau là lúc đau ốm, thứ bảy là khi ly biệt và cuối cùng, thứ tám chính là giọt lệ khi đau lòng của Mạnh Bà.

Nhưng nước mắt của Mạnh Bà rất khó thu thập, có điều đây đã là một chuyện khác và hiện tại Kỷ Trường không muốn nhắc tới nó.

Hắn hỏi: "Các con vừa tới xưởng búp bê kia hả?"

Túc Bảo gật đầu, khó hiểu hỏi: "Sư phụ, chỗ đó đã xảy ra chuyện gì vậy ạ? Con nhìn thấy hộp gỗ kia bị luồng khí đen dày đặc bao phủ nên đã châm lửa đốt trụi rồi. Có điều rõ ràng ở đó hội tụ rất nhiều âm khí, lại chẳng nhìn thấy con quỷ nào."

Kỷ Trường cười khẩy: "Đương nhiên là không thấy được rồi, nói chính xác hơn thì chỗ đó là một tế đàn chứ không phải xưởng búp bê gì cả."

Tô Hà Du sửng sốt, cùng Túc Bảo trăm miệng một lời: "Tế đàn?"

Mặt mày Kỷ Trường trở nên lạnh lẽo như băng: "Có vài người rõ ràng sống không tệ nhưng lại không chịu yên ổn trải qua mà cứ thích làm mấy chuyện ruồi bu mới chịu."

"Tế đàn kia chỉ là bước đầu tiên của một nghi thức, những búp bê đó đều là công cụ cần cho nghi thức ấy, nhưng dùng thế nào thì còn phải xem bọn họ tính khi nào thì cử hành nghi thức đó."

Tô Hà Du nghe mà hoang mang, gì mà tế đàn rồi lại nghi thức...

"Bọn họ tính làm gì?"

Kỷ Trường đáp: "Nói một cách đơn giản thì những người này không cam tâm với địa vị của bản thân trong gia tộc, nhưng lại không đủ năng lực đuổi kịp tiến độ của người khác, chỉ có thể đỏ mắt ghen tị sự thành công của người khác, thế nên chúng đã nghĩ ra một vài cách xấu xa để mượn khí vận quốc gia cho mình dùng."

Nói tới đây, Kỷ Trường cười khẩy một tiếng: "Mượn khí vận quốc gia cái gì chứ, phải nói là chôm chỉa khí vận quốc gia mới đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top