Chương 3- 4
🌵 Chương 3:
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi nhà họ Lâm không có thời gian để phản ứng.
Lâm Phong vội vàng xuống lầu nhưng cũng không kịp nhìn thấy cảnh Tô Ý Thâm bế Túc Bảo đi, anh ta chỉ nhìn thấy Tô Nhất Trần ở cửa chuẩn bị lên xe rời đi, anh ta lập tức chạy tới.
"Ôi, Tô tiên sinh!" Lâm Phong trên mặt nở nụ cười hớn hở: "Ngọn gió nào đưa ngài tới đây! Ngài đại giá quang lâm thật khiến cho Lâm gia chúng tôi trở lên phồn hoa rực rỡ!"
Lúc Lâm Phong nói chuyện, Lâm lão gia cùng Lâm lão phu nhân cũng nhận được tin tức, cùng đám người hầu kéo nhau đi ra nghênh đón, trên mặt ai nấy đều lộ ra nụ cười nhiệt tình.
Nhìn người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng trước mặt, họ chỉ thiếu nước cong eo 90 độ để chào nữa thôi.
Tô Nhất Trần- gia chủ đương nhiệm của nhà họ Tô, chủ tịch mặt lạnh của Tập đoàn Tô Thị!
Tô gia là một trong bốn gia tộc lớn ở Kinh Đô, có ai mà không muốn dốc lòng nịnh bợ chứ.
Nhưng loại gia đình giàu có thực sự với lai lịch thâm sâu này không dễ gặp, không phải ai muốn gặp cũng được, nhà họ Tô kín tiếng và bí ẩn, người ngoài chỉ biết rằng nhà họ Tô có tám người con trai, nhưng rất ít người từng nhìn thấy họ.
Chỉ có Tô Nhất Trần thỉnh thoảng xuất hiện trên các tiêu đề của tin tức tài chính, vì vậy người họ Lâm mới có thể nhận ra anh ta.
"Tô Tổng, mời vào trong! Bên ngoài lạnh lắm, nếu không ngại thì mời anh vào trong uống chén trà một lát cho ấm người." Lâm lão gia niềm nở mời.
"Đúng, đúng, mời ngài vào trong uống chén trà nóng!" Lâm Phong cũng cười nói.
Đối mặt với những nhân vật trong truyền thuyết chân chính thế này, bọn họ chỉ hận không thể lập tức biến thành cún con ngồi xuống vui vẻ vẫy đuôi.
Cuộc khủng hoảng của nhà họ Lâm với họ mà nói như một thảm họa diệt vong.
Nhưng chỉ cần Tô Nhất Trần nói một lời, nhà họ Lâm lập tức có thể được hồi sinh!
Nói không chừng anh ta còn có thể trở thành một trong mười người đứng đầu ở Kinh Đô ...
Tô Nhất Trần mặt mày vô cảm, lạnh lùng nhìn Lâm Phong với ánh mắt sắc bén.
"Đây là ba của Túc Bảo?" Trên mặt anh ta không có bất cứ biểu tình dư thừa nào, lạnh giọng nói: "Lâm gia, tốt lắm."
Sau cùng, anh không thèm nói thêm lời nào, lên xe rời đi.
Người nhà họ Lâm ngơ ngác đứng đó, trong lòng vừa bất an vừa sợ hãi..
Lâm phu nhân nói: "Tô Tổng nói Lâm gia chúng ta rất tốt? Ông ta là đang khen chúng ta sao? Nói như vậy nghĩa là ông ta sẽ giúp chúng ta à?"
Lâm lão gia cau mày: "Biểu cảm lúc nãy của Tô Tổng không giống với đang khen chúng ta."
Lâm Phong vội gọi người tới hỏi xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.
Khi họ nghe tin tất cả người nhà họ Tô đều đến đây để đón Túc Bảo rời đi.
Một người đàn ông mặc đồ đen thậm chí còn cởi áo khoác của mình ra rồi bọc Túc Bảo vào trong lòng, còn tự xưng là cậu út của Túc Bảo.
Lâm Phong như bị sét đánh đứng chôn chân tại chỗ, anh ta dường như nghĩ đến điều gì đó.
Nhà họ Tô có tám người con trai và một con gái, nghe nói người con gái có sức khỏe yếu từ nhỏ, gần như chưa từng xuất hiện trước mặt mọi người. Nếu nói như vậy, người phụ nữ mà anh ta nhặt được bốn năm trước là thiên kim bảo bối duy nhất của nhà họ Tô?!
Người nhà họ Lâm sau khi phản ứng lại thì đều hối hận muốn thổ huyết!
Lâm lão phu nhân khóe miệng run rẩy: "Thì ra là đứa nhỏ nhà họ Tô... Mau... Nhanh lên, chúng ta đi đem Túc Bảo mang về."
Nếu bọn họ sớm biết chuyện này, bọn họ nào dám để Túc Bảo quỳ ở trong nền tuyết lạnh lẽo chứ! Bọn họ lại chả coi Túc Bảo như tổ tông mà cung phụng?
Lâm Phong cũng rất hối hận, nhớ tới mình đánh Túc Bảo, anh ta bất giác cảm thấy bất an trong lòng. Anh ta cáu gắt hét lên: "Đón thế nào được?"
Lâm lão gia cau chặt mày lại, suy nghĩ hồi lâu rồi nói: "Nói thế nào đi nữa thì chúng ta cũng được tính là người thân của Túc Bảo, là ông nội, bà nội của nó! Nhà họ Tô dù có tức giận đến đâu cũng không thể phủ nhận sự thật này được. Hơn nữa, việc nó khiến Thấm Tâm sảy thai cũng là sự thật..."
Bọn họ chỉ là đang giáo dục, dạy bảo nó thôi, tránh cho sau này nó sẽ trở thành một đứa trẻ kiêu ngạo, ngang ngược. Chỉ là Lâm Phong quá tức giận, mới không cẩn thận đánh mạnh một chút.
Nhà họ Lâm cho rằng chuyện này có thể nói rõ ràng, chỉ cần giải thích rõ ràng một chút thì không phải sau này phú quý sẽ chờ đợi họ sao.
**
Nhà họ Tô sau khi đón được Túc Bảo đã không trở về Kinh Đô luôn, mà vội vã đến bệnh viện gần nhất ngay lập tức.
Trong bệnh viện tốt nhất ở Nam Thành, những nhân vật quan trọng ở phòng VIP của tầng cao nhất ngày thường luôn lạnh lùng, bình tĩnh nay cũng rối cả lên.
Không ai dám to tiếng, chỉ có tiếng máy kêu bíp bíp, tiếng bác sĩ, y tá đi đi lại lại vội vã khiến không khí căng thẳng tột độ.
Tô Lão gia liên tục chống nạng đi đi lại lại, hỏi: "Sao còn chưa ra!"
Tô Nhất Trần nhìn đồng hồ, trầm giọng nói: "Ba, người ngồi xuống trước đã."
Sau khi Túc Bảo được đưa đến bệnh viện, bé được đưa trực tiếp đến phòng cấp cứu, Tô Ý Thâm cũng theo vào, đến giờ vẫn chưa ra.
Trong phòng cấp cứu.
Tô Ý Thâm nhìn Túc Bảo, người đầy vết bầm tím, tay anh run rẩy.
Khi cơ thể chịu đựng cái rét người ta sợ nhất là gãy xương, sau khi kiểm tra qua thì phát hiện Túc Bảo đã bị đánh đến tơi tả, cánh tay, bắp chân, thậm chí cả xương sườn đều bị gãy.
Khắp cơ thể bé nhỏ tràn đầy những vết thương do bị đông lạnh, có những bộ phận nghiêm trọng thậm chí còn phải bị cắt bỏ.
Một đứa trẻ mới ba bốn tuổi đã phải chịu đựng những sự hành hạ như vậy.
Đôi mắt của Tô Ý Thâm đỏ hoe, anh cúi sát người xuống trước mặt Tiểu Túc Bảo, thì thầm: "Túc Bảo, cậu là cậu út của con đây, con có nghe thấy cậu nói gì không?"
"Nếu như con có thể nghe được, thì Túc Bảo nhất định phải cố gắng lên, cố gắng vượt qua."
Túc Bảo nhắm chặt hai mắt, cảm giác thân thể trở nên rất nhẹ nhàng ấm áp, đây là lần đầu tiên cô bé cảm thấy ấm áp đến vậy.
Xung quanh rất yên tĩnh, chỉ có một giọng nói không ngừng văng vắng bên tai cô:
"Túc Bảo... Tiểu Túc Bảo..."
"Con có thấy ta nói gì không không? Có nghe thấy không?"
"Là ai?"
Túc Bảo cố gắng mở mắt ra nhưng không được.
Cô bé lo lắng muốn đáp lại rằng bé có thể nghe thấy, nhưng cuối cùng cũng không thể phát ra âm thanh gì.
**
Sau ba giờ phẫu thuật, Túc Bảo đã qua cơn nguy kịch, các bác sĩ cảm thấy đó thật là một kỳ tích!
Túc Bảo bị đẩy đến phòng bệnh, trên người gắn đầy những chiếc ống.
Tô Ý Thâm lạnh lùng đưa báo cáo kết quả cho Tô Nhất Trần, sau khi xem xong, cả nhà họ Tô đều cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng.
Tô lão gia tức giận nghiến rang nghiến lợi nói: "Tốt lắm! Một đứa trẻ ba tuổi rưỡi mà bọn họ cũng xuống tay được!"
Tô Nhất Trần đã điều tra rõ ràng về nhà họ Lâm, lạnh giọng nói: "Sản phẩm của Lâm Thị bị điều tra phát hiện có hành vi buôn lậu, lâm vào cảnh nguy khốn, gần đây họ đang nhờ đủ mọi mối quan hệ để có thể cầu được nhà họ Tô chúng ta giúp đỡ."
Tô lão gia cười lạnh: "Lão tử không dìm chết bọn chúng, thì bọn chúng hẳn là nên chắp tay cảm tạ trời đất đi, còn muốn chúng ta giúp ?!"
Lão nhân gia thật sự tức giận, hận không thể lập tức dày xéo nhà họ Lâm.
Tô Nhất Trần nói: "Yên tâm đi, bọn họ sẽ xong đời sớm thôi."
Tô lão gia mím môi, trầm mặc một lát, cuối cùng hỏi: "Ngọc Nhi thì sao... Ngọc Nhi làm sao rồi."
Tô Nhất Trần trầm mặc không lên tiếng.
Kinh Đô và Nam Thành cách nhau gần 2.000 km.
Bốn năm trước, Tô Cẩm Ngọc bệnh chợt trở nặng và mất trí nhớ, không ai biết cô đã đến Nam Thành bằng cách nào, lúc đó cô được Lâm Phong nhặt được và đưa về nhà.
Sau khi Tô Cẩm Ngọc sinh con, cô ấy đã rơi vào tình trạng nguy kịch và gần như không qua khỏi.
Có lẽ là bởi vì đứa bé, như một kỳ tích mà cô đã cố gắng thêm được hai năm, sau khi chết vì bệnh thì chỉ còn lại Túc Bảo.
Em gái mà bọn họ nâng niu trong lòng bàn tay như bảo bối cứ như vậy bệnh chết ở tha hương, thậm chí không có danh phận, không người biết đến.
Tô Nhất Trần không khỏi siết chặt nắm tay, càng phẫn nộ, thần sắc trên mặt càng băng giá.
Tô lão gia tử không dám hỏi nữa, sợ mình chịu không nổi.
Tô Ý Thâm hỏi: "Bọn họ vì sao đánh Túc Bảo?"
Tô Nhất Trần lạnh giọng nói: "Vợ của Lâm Phong là Mục Thấm Tâm ngã xuống cầu thang sinh non, Lâm Phong cho rằng Túc Bảo đẩy Mục Thấm Tâm."
Mọi người Tô gia không khỏi nhíu mày.
Lúc đang nói chuyện, đám người nhà họ Lâm tìm tới.
Trợ lý của Tô Nhất Trần vội vàng đi tới, thấp giọng nói: "Tô Tổng, người Lâm gia đến rồi, nói muốn gặp cháu gái của mình."
Tô Nhất Trần cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói: "Đem hệ thống sưởi ấm của tầng này đóng lại, cửa sổ mở ra, để cho bọn họ ngồi chờ đi."
..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 4:
Lâm Phong đã hỏi hết những người xung quanh, nhưng họ đều nói rằng họ không biết.
Bọn họ chỉ đành tiếp tục đứng run rẩy trong hành lang lạnh lẽo như thế này, nhà họ Tô không chịu gặp họ, họ cảm thấy như đang bị dày vò.
Lâm lão phu nhân là người đầu tiên đánh bài chuồn: "Tôi đi xem Thấm Tâm."
Mục Thấm Tâm cũng ở bệnh viện này, nhưng nằm ở tòa nhà của khoa phụ sản.
Lâm Phong và Lâm lão gia cũng không chịu nổi nữa, nhưng cũng không dám rời đi, chỉ đành cắn răng tiếp tục chịu đựng.
Trong lòng thì không ngừng oán trách nhà họ Tô, nhưng họ không biết được rằng đây chỉ là bắt đầu mà thôi!
**
Trong phòng, Túc Bảo chỉ nghe thấy tiếng máy bíp bíp vang lên bên tai, dường như còn nghe thấy cả tiếng người đang nói chuyện, nhưng rất mơ hồ.
Nhưng, có một giọng bé nghe được rất rõ ràng:
[Túc Bảo, Tiểu Túc Bảo... Này, cặp sách nhỏ!]
[Mau tỉnh dậy đi nào? Con còn không mau tỉnh dậy thì ta sẽ...]
Giọng nói cứ ong ong bên tai, Túc Bảo cảm giác như có đàn ong nhỏ đang ve vẩy bên tai, có chút ồn ào.
Rốt cuộc là ai đang nói chuyện?
Lông mi Túc Bảo run lên, từ từ mở mắt ra, nhìn thấy đầu tiên chính là bức tường trắng như tuyết.
Xung quanh giường còn có một nhóm người đang vây quanh, bé mím môi, cẩn thận nhìn xung quanh.
Tô Ý Thâm kích động nhất, là người đầu tiên lên tiếng: "Túc Bảo, con tỉnh rồi! Cậu là cậu út của con."
Những người còn lại của nhà họ Tô đều không dám thở mạnh, hồi hộp nhìn Túc Bảo.
Đầu óc Tiểu Túc Bảo không hiểu ra sao: "Cậu út?"
Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của bé không thể hiện ra được bất kỳ biểu cảm nào, trông thật vô hồn, giống như một con búp bê bằng sứ dễ vỡ.
Tiếng "cậu út" phát ra lại càng giống như đang đọc một từ đơn vậy, một chút cảm xúc dư thừa cũng không có.
Khóe miệng Tô lão gia mím lại thành một đường thẳng, Tiểu Túc Bảo rất gầy, gầy đến nỗi bé nằm trên giường bệnh càng khiến cho chiếc giường rộng rãi hơn. Ai nhìn vào đều cảm thấy đau lòng đến nghẹt thở.
Tô Ý Thâm cố gắng thả chậm lại, nhẹ giọng nói: "Túc Bảo, cậu là anh trai út của mẹ con, tên là Tô Ý Thâm, trước đây con còn gọi điện thoại cho cậu, con còn nhớ không?"
Túc Bảo run rẩy, thật lâu sau mới khẽ 'ừ' một tiếng.
Bé nhớ...
Bé có gọi cho cậu út của mình.
Nhưng bọn họ không ai để ý đến bé, không ai trả lời bé.
Họ không thích bé sao?
"Người... Mọi người tới đón con sao?" Túc Bảo yếu ớt hỏi.
Mấy người đàn ông to lớn trước giường bệnh gật đầu lia lịa.
Tô Nhạc Phi nói: "Túc Bảo, cậu là cậu ba của con nè, chúng ta đều đến để đón con về nhà."
Cổ họng của Tô lão gia như bị chặn lại, ông hít một hơi thật sâu mới nói: "Đúng vậy, đón Túc Bảo về nhà, sau này không ai có thể bắt nạt con được nữa, ai bắt nạt con, ông ngoại sẽ không đội trời chung với người đó."
Túc Bảo đảo mắt nhìn xung quanh.
Về nhà?
Túc Bảo không rõ, sau khi đưa bé về nhà, bọn họ có bỏ rơi bé hay không?
Họ sẽ đánh bé, sẽ không cho bé ăn sao?
Thấy Tiểu Túc Bảo im lặng, đám đàn ông nhà họ Tô lòng nóng như lửa đốt.
Không ai trong số họ có một chút kinh nghiệm nào trong việc nuôi dạy trẻ cả, cuối cùng tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào Tô Nhất Trần và Tô Tử Lâm.
Lão đại- Tô Nhất Trần, 40 tuổi đã có hai người con; lão nhị- Tô Tử Lâm, 38 tuổi cũng đã có hai người con.
Nhưng Tô Nhất Trần lại không biết dỗ trẻ con, do dự hỏi: "Túc Bảo đang lo lắng cái gì?"
Thanh âm của anh vẫn lạnh như băng, đám anh em vừa nghe thế liền quay đầu trừng mắt nhìn anh ta.
Tô Tử Lâm họ khan một tiếng, anh vốn dĩ cũng là người kiệm lời, nửa ngày cũng rặn ra được một câu hoàn chỉnh, sốt ruột đến mức đi lòng vòng.
Tô Ý Thâm thấy vậy đành hít thật sâu, anh ghé sát vào giường bệnh, âu yếm xoa đầu Túc Bảo, giọng điệu ấm áp nói: "Túc Bảo, nói cho cậu út nghe Túc Bảo tên thật là gì?"
* Ở đây theo mình thì ý muốn hỏi là Túc Bảo là con gái Lâm gia thì tên bé nên là Lâm gì gì đó á.
Túc Bảo nhìn chằm chằm lên trần nhà, im lặng một hồi lâu mới nói: "Túc Bảo không có tên, Túc Bảo là Túc Bảo."
Ba từng nói rằng ông lười không muốn đặt tên cho bé, đợi dì sinh em trai ra rồi tính tiếp. Vậy nên, bé không có tên, Túc Bảo là tên mà mẹ đặt cho bé.
Trái tim của Tô Ý Thâm nhói lên, một đứa trẻ thậm chí ngay cả tên cũng không có, rốt cuộc đã phải sống như thế nào ở nhà họ Lâm. Anh ta âm thầm đè nén lửa giận trong lòng, tiếp tục hỏi: "Vậy Túc Bảo nói cho cậu út nghe, Túc Bảo rốt cuộc đang suy nghĩ điều gì?"
Túc Bảo thu hồi tầm mắt nhìn trên trần nhà, có chút khó khăn quay đầu lại, nhìn về phía người đàn ông trước mặt, người tự xưng mình là cậu út. Ngày hôm đó, thế giới của bé như bị đóng băng trong bóng tối, nhưng người trước mặt này đã phá vỡ bóng tối đó như một tia sáng chiệu rọi màn đêm.
Túc Bảo mím môi, hỏi: "Cậu út, về nhà... Túc Bảo có cơm ăn không?"
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ở đó đều sửng sốt.
Về nhà... Có cơm ăn không?
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, Túc Bảo lại thấp giọng hỏi: "Mọi người có đánh con không?"
Chỉ với mấy câu ngắn ngủi nhưng lại khiến Tô lão gia đau lòng đến xém chút nữa rơi lệ.
Thì ra bé con đang lo sợ, sợ không có cơm ăn, còn sợ bị đánh.
Rốt cuộc ở nhà họ Lâm con bé đã phải chịu sự ngược đãi thế nào?!
Ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn phải lo sợ bị đánh bất cứ lúc nào.
Không có ai ở bên mỗi khi nửa đêm thức giấc do ác mộng, mùa hè nóng nực ướt áo cũng không có ai quan tâm.
Tô lão gia quay lưng mím chặt môi lại, đôi mắt đã đỏ hoe nhưng vẫn cố gắng nhịn xuống không để nước mắt trào ra.
Anh em nhà họ Tô tức giận nắm chặt tay lại, sợ làm Túc Bảo hoảng sợ, bọn họ không dám biểu hiện ra ngoài.
Tô Ý Thâm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo, áp lên mặt, khan giọng nói: "Túc Bảo ngoan, về đến nhà, Túc Bảo muốn ăn gì cũng được, cũng không ai đánh con đâu."
"Con xem, đây là cậu cả, cậu hai, cậu ba... của con, bọn họ đều rất lợi hại. Mọi người đề sẽ bảo vệ Túc Bảo, sẽ không để ai làm tổn thương đến Túc Bảo nữa."
Bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo nắm chặt lấy cái chăn, hồi lâu không lên tiếng.
Ngay khi mọi người trong nhà họ Tô cho rằng bé sẽ không nói nữa, bé lại đột nhiên nói: "Cậu út, Túc Bảo không có đẩy dì, nhưng ba và ông nội cứ bắt Túc Bảo phải nhận lỗi, nhưng Túc Bảo không nhận."
Cô bé bướng bỉnh nhắc lại, trên gương mặt có chút quật cường, nhưng trong mắt đều là sự u ám.
Túc Bảo nghĩ, liệu các cậu có thích bé không?
Rồi nếu như biết bé không chịu nhận lỗi, liệu mọi người có còn muốn nhận một đưa trẻ hư không biết nghe lời như bé không?
Cổ họng của Tô Ý Thâm như bị một cục bông gòn chặn lại, hốc mắt đỏ hoe, Tô lão gia cũng không nhịn được nữa, lặng lẽ lau khóe mắt.
Tô Ý Thâm bình tĩnh nói: "Cậu tin rằng không phải con làm, con không nhận lỗi là đúng."
Tô Dịch Thần cũng gật đầu: "Bọn họ mới là người sai, Túc Bảo không hề sai, Túc Bảo đã làm rất tốt."
Túc Bảo sau khi nghe những lời này, phịu môi, rốt cuộc không nhịn được nữa nước mắt cứ thế tuôn trào.
Giống như kìm nén nước mắt thật lâu, thật lâu, cuối cùng cũng không nghe lời cô bé nữa, cứ vậy tự mình chảy ra ngoài.
Tiểu Túc Bảo trên mặt vẫn cố chấp, nhưng thanh âm lại nghẹn ngào nức nở:
"Nhưng ba không tin Túc Bảo."
"Ba nói Túc Bảo đã hại chết em trai rồi."
"Ông nội còn nói nếu không chịu thừa nhận sai lầm, thì sẽ không cho Túc Bảo vào nhà."
Bé con dường như cuối cùng cũng tìm thấy người để có thể nói ra những bất bình của mình, vì vậy mà vừa khóc vừa nghẹn ngào kể lể.
Dù sao cũng chỉ là một đứa trẻ ba tuổi rưỡi, cho dù nó có quật cường đến đâu thì vẫn sẽ cảm thấy tủi thân.
Tô Ý Thâm nhẫn nhịn phẫn nộ nói: "Ông ta không xứng làm ba con!"
Tô Nhất Trần trầm giọng ngăn lại: "Lão Bát!"
Tô Ý Thâm đành phải câm miệng, nhưng đáy lòng đều là phẫn nộ khó chịu, nghĩ đến Lâm Phong bây giờ còn ở bên ngoài, đã muốn đem giường sắt tháo ra sau đó cầm một thanh sắt đi ra ngoài đánh anh ta một trận tơi bời.
Túc Bảo nói mấy câu, lại khóc một trận, rất nhanh liền ngủ thiếp đi.
Ngoài cửa, Tô Ý Thâm không kiên nhẫn hỏi: "Đại ca, cứ như vậy tha cho Lâm gia sao?"
Chỉ là phá sản còn chưa đủ!
Tô Nhất Trần chậm rãi cởi cúc áo, từ từ xắn tay áo lên, thản nhiên nói: "Tám chọi một, có đủ hay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top