Chương 261- 262

🌵 Chương 261:

Trời cao mây đen che phủ vầng trăng.

Bối Thần Vũ nằm trên giường, mặt mũi bầm dập.

Cô ta bị người dân trong chung cư đánh đập, sau đó cảnh sát đã can thiệp và bắt người hành hung cô ta về đồn, nhưng bà cụ dùng gậy đánh vào đầu cô ta lại không bị đưa đi.

Sau khi cảnh sát rời đi, người trong chung cư lại đến, lần này dẫn theo vài bà cụ dùng nạng đánh vào đầu cô ta.

Trước khi rời đi, đám người chung cư còn buông lời cay nghiệt, nói ngày mai sẽ quay lại để "chơi tiếp" với cô ta!

Vốn dĩ ban đầu Bối Thần Vũ cảm thấy chột dạ, nhưng giờ cô ta chỉ thấy đám người kia vô cùng quá đáng ---- Cô ta đã nhận lỗi rồi, cũng nói sau này sẽ không thờ cúng bài vị rồi, bọn họ còn muốn cô ta làm gì nữa chứ?

Bối Thần Vũ đang ngẫm nghĩ thì chợt nghe thấy tiếng rèm cửa bay phần phật, bên ngoài gió rất lớn.

Bối Thần Vũ đang định gọi mẹ vào giúp cô ta đóng cửa sổ lại thì cô ta bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn về phía cửa sổ...

Cảnh tượng trước mắt khiến cô ta dựng tóc gáy vì sợ hãi!

Ngoài cửa sổ có mấy cái bóng trắng bay lơ lửng, tiếng động ban nãy không phải là tiếng rèm cửa đập vào cửa sổ, mà là tiếng chân mấy bóng trắng kia đá lên cửa sổ!

Bối Thần Vũ liên tục hét chói tai, hoảng sợ đứng dậy và cố gắng mở cửa đi ra ngoài. Nhưng, đôi chân cô ta mềm nhũn nên khuỵa xuống đất, xương mắt cá chân bị gãy khiến cô ta hét lên đau đớn.

Ngay sau đó, mấy bóng trắng ngoài cửa sổ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Bối Thần Vũ!

Những đôi mắt như mắt cá chết nhìn chằm chằm vào cô ta!

"A -- đừng tới đây, đừng tới đây!"

Bối Thần Vũ ra sức lùi lại, đột nhiên tay chạm vào một vật gì đó mềm mại, cô ta quay đầu nhìn thì trông thấy một đứa bé đang đứng sau lưng.

"Ha ha." Đứa bé cười nghiêng đầu, đầu rơi xuống.

Bối Thần Vũ: "!!!"

Bối Thần Vũ bỗng cảm nhận được một luồng nhiệt nóng giữa hai chân, hóa ra cô ta sợ quá nên tè ra quần.

Lúc này căn phòng của Bối Thần Vũ như cách biệt với thế giới, cô ta không thể nghe thấy bất cứ âm thanh nào bên ngoài. Tiếng hét của Bối Thần Vũ cũng không thu hút được sự chú ý của ba mẹ, cô ta chỉ cảm thấy kinh hãi không thôi.

Ngày càng có nhiều "người" vây xung quanh.

Một 'người' ló mặt ra từ sau ô cửa, một 'người 'treo ngược từ trên trần nhà, một 'người' đi vào từ cửa sổ,...

Căn phòng nhanh chóng chật kín 'người', người già và phụ nữ lặng yên không một tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng cười của bọn trẻ con. Đám 'người' này đồng loạt giơ tay lên, chậm rãi tiến về phía cô ta, càng ngày càng gần...

"A!!!" Bối Thần Vũ sợ hãi lùi lại, đập mạnh lưng vào cái tủ để đầu giường. Cô ta không thèm để ý đến cơn đau, chỉ không ngừng khóc: "Đừng lại đây, đừng lại đây."

Một bà cụ phát ra âm thanh khàn khàn và ngắt quãng trong cổ họng, nói: "Không phải ngươi... đang thờ... kẻ ác sao...?"

"Nào... thờ cúng chúng ta đi... chúng ta mới là người chết thảm hại nhất."

"Hờ...hờ..."

Đồng tử Bối Thần Vũ co lại, bây giờ cô ta đã hiểu, đám 'người' này là nạn nhân của bọn ác ôn kia!!

Nhiều như này ư??

Không thể... không thể nào, sao đám ác nhân kia có thể thật sự giết nhiều người như vậy?!

Trước mặt cô ta có 'người' già, nữ quỷ, quỷ trẻ con, tất cả đều già yếu, bệnh tật.

Bối Thần Vũ hoảng sợ: "Tôi không... Tôi không, tôi không..."

Một nữ quỷ hét lên, lao về phía trước rồi trừng mắt với Bối Thần Vũ đến mức rớt luôn con ngươi!

"Là ngươi! Là ngươi! Chúng ta đều nhìn thấy... Chúng ta đều nhìn thấy!"

Nó hung hăng nhéo Bối Thần Vũ rồi há miệng cắn vào mặt cô ta!

Tất cả quỷ hồn xung quanh đều lao tới, há miệng, lần lượt cắn vào người Bối Thần Vũ!

Chúng nó chết thật khốn khổ, khi trước chúng nó chỉ đấu tranh cho quyền lợi cơ bản nhất của mình thôi mà!

Nhưng chúng nó lại bị kẻ ác tra tấn và giết chết!

Chẳng ngờ Bối Thần Vũ lại thờ cúng bọn ác nhân... còn nói tha thứ gì gì đó.

Cô ta dựa vào cái gì mà muốn thay mặt người dân chung cư cùng các nạn nhân tha thứ cho bọn ác nhân?

Cô ta xứng sao?

Bối Thần Vũ liên tục hét lên, cảm nhận được sự đau đớn trên người do bị cắn, hai mắt cô ta trợn to, vô cùng sợ hãi.

Nhưng không ai có thể cứu cô ta.

Vài ngày sau, Túc Bảo nghe được tin Bối Thần Vũ lại nhập viện.

Hình như cảm xúc dao động quá dữ dội nên bệnh bạch cầu lại tái phát.

Lần tái phát này còn nghiêm trọng hơn trước, phản ứng đào thải nặng nề đến mức cô ta phải trải qua nhiều đợt cấp cứu hồi sức.

Nhưng vì không có tiền chữa trị nên không có cách nào tiến hành bước điều trị tiếp theo. Hiện tại, Bối Thần Vũ bị nhiễm trùng quá nặng, có chỗ trên cơ thể còn bị loét.

Khi Bối Thần Vũ nhập viện, người dân trong xóm không đánh đập cô ta nữa mà thường xuyên đến bệnh viện để "thăm" cô ta và lan truyền việc cô ta thờ cúng ác nhân.

Lần này, dù cô ta có giả vờ đáng thương thế nào, khóc lóc thảm hại ra sao, dù ba mẹ cô ta im lặng ngồi xổm trong góc khiến người khác không nhẫn tâm thế nào đi chăng nữa thì... cũng không có ai giúp đỡ chi trả chi phí y tế cho cô ta.

Túc Bảo nhỏ giọng hỏi Tô Hà Du: "Anh ơi, nếu không có tiền chữa bệnh thì dì đó sẽ ra sao?"

Tô Hà Du ngẫm nghĩ một lát, nói: "Có lẽ sẽ chết sớm thôi."

Bệnh bạch cầu còn gọi là ung thư máu, nỗi đau của bệnh nhân ung thư ở giai đoạn cuối là điều mà người bình thường không thể tưởng tượng được, đau đến mức người bệnh phải dùng dao tự rạch vào mình để trung hòa nỗi đau do ung thư gây ra.

Có thể tưởng tượng được, nỗi đau ung thư khiến người bệnh sống không bằng chết như thế nào.

Bối Thần Vũ sẽ chết dần trong đau đớn và tuyệt vọng, Tô Hà Du chỉ có một mong muốn nhỏ là: Bệnh tật có thể đánh bại cô ta càng sớm càng tốt!

Thấy Túc Bảo đang nghĩ gì đó, Tô Hà Du hỏi: "Túc Bảo không muốn dì đó chết à?"

Túc Bảo lắc đầu: "Đâu có! Sư phụ em nói sinh tử do số mệnh định đoạt, ác giả ác báo, không phải không có báo ứng, mà là báo ứng tới sớm hay tới muộn."

Mẹ và cậu cả cũng nói có một số người không đáng được thông cảm.

Ba cũng nói rằng mọi người nên lương thiện và biết thông cảm, nhưng đừng gặp loại người nào cũng động lòng trắc ẩn.

Cho nên, Túc Bảo cảm thấy Bối Thần Vũ có kết cục này đều do cô ta gieo gió gặt bão, con người luôn phải chuộc lại lỗi lầm mà mình đã gây ra.

Tô lão phu nhân đứng dưới lầu gọi với lên: "Đã đến giờ ăn rồi!"

Túc Bảo vội vàng chạy xuống lầu: "Đi ăn đi anh!"

Tô Hà Du: "..."

Ngoại trừ cảm thấy đói khi thức dậy vào buổi sáng, cậu không còn thấy đói vào bất cứ lúc nào khác trong ngày nữa.

Nhưng có một loại đói gọi là bà cảm thấy cháu đói.

Quả nhiên phòng ăn dưới nhà lại bày biện một bữa thịnh soạn.

Túc Bảo lấy một cái bát lớn, múc cơm và nhiều rau vào, như thường lệ cắm đũa lên cơm rồi thắp thêm một nén hương.

Tô lão phu nhân đã quen với việc này nên còn tiện tay bỏ thêm một cái đùi gà vào bát cơm đó.

"Sắp tới tết Trung Nguyên* rồi, phải chuẩn bị đồ để cúng tổ tiên. Tới lúc ấy, chúng ta sẽ chính thức ghi tên Túc Bảo vào gia phả."

* Rằm tháng bảy m lịch, theo tục xưa, vào ngày này phải đốt quần áo giấy, cúng tế người thân đã mất.

Tô Nhất Trần gật đầu.

Mộc Quy Phàm: "Vâng, Túc Bảo cũng phải theo con về tế tổ, cũng phải ghi tên trong gia phả nhà họ Mộc."

Tô lão phu nhân vừa ăn cơm vừa thờ ơ nói: "Cậu viết tên Túc Bảo trong gia phả nhà cậu, tôi viết trong gia phả nhà tôi, có ai quy định con gái không được ghi tên trong hai gia phả đâu?"

"Ở nhà họ Tô chúng tôi, Túc Bảo là Tô tiểu tiểu thư."

"Ở nhà họ Mộc thì Túc Bảo là Mộc đại tiểu thư."

"Hoàn hảo!" Tô lão phu nhân giơ ngón cái.

Mộc Quy Phàm: "Khụ...."

Suy nghĩ của bà cụ về vấn đề gia phả cũng thoáng đấy.

Mộc Quy Phàm cong môi, tốt lắm, như vậy sau này dù Túc Bảo đi đến đâu, bọn họ cũng sẽ là chỗ dựa vững chắc của cô bé, không ai có thể bắt nạt bé.

Sau này khi Túc Bảo lấy chồng, đối phương cũng phải đánh giá bản thân xem có xứng với Túc Bảo hay không!

Túc Bảo tò mò hỏi: "Bà ngoại, mộ tổ tiên của nhà chúng ta ở đâu?"

Tô lão phu nhân đáp: "Ở Nghĩa trang Thanh Sơn."

Hiện nay theo chủ trương hỏa táng, trong thành phố gần như không còn mộ tổ tiên, nhiều người chỉ đặt tấm bia ở nghĩa trang, có người thì về quê chôn cất.

Nhưng hiện nay các nghĩa trang cũng xây dựng mộ gia tộc.

Tỷ như Nghĩa trang Thanh Sơn, giá mộ gia tộc là 15 triệu tệ cho loại mộ kiểu biệt thự có 4 huyệt. Và 18 triệu tệ cho loại mộ kiểu biệt thự có 8 huyệt.

Vì vậy, có người còn than thở thời đại bây giờ, chết cũng không đủ khả năng để chết.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 262:

Lần đầu tiên Túc Bảo biết có chuyện như vậy, bé còn tưởng rằng phần mộ tổ tiên đều được phân chia ở trên núi hết cơ.

"Vậy thì của nhà chúng ta đâu ạ?"

Túc Bảo giống như một đứa bé tò mò, chỉ cần bắt được một vấn đề là sẽ hỏi tới cùng mới thôi

"Nhà của chúng ta có mấy huyệt ạ?"

"Ông bà tổ tiên có đủ chỗ ở không ạ?"

"Nếu không đủ chỗ ở, có thể nhồi nhét vào cùng một chỗ được không?"

"Ông bà tổ tiên thích Nghĩa trang Thanh Sơn không ạ?"

"Nếu Tiểu Ngũ chết, nó cũng có thể sống ở đó ạ? Vậy còn cụ rùa thì sao?"

"Nếu sau này Túc Bảo cũng tới đó sống, có thể xây mộ của con thành một cái nơ bươm bướm được không?"

Mọi người: "...!!"

Chuyện này, chuyện này, chuyện này...

Khóe miệng Mộc Quy Phàm giật giật.

Anh cầm lấy một cái giò heo ướp muối tiêu, nhét vào trong miệng Túc Bảo: "Trẻ con thì nên ăn nhiều nói ít."

Tô lão phu nhân thì cứ lèm bèm mãi: "Trẻ con nói chuyện không biết kiêng kỵ, không biết kiêng kỵ, không biết kiêng kỵ."

Túc Bảo: "..."

Gì vậy nè?

Người lớn vẫn chưa trả lời câu hỏi của bé mà!

Bé hỏi cũng đâu có khó lắm đâu trời?

Đáy mắt Tô Nhất Trần hiện lên ý cười, trả lời từng câu một:

"Phần mộ gia tộc của nhà họ Tô không chia theo huyệt mà chia theo mét vuông, hiện tại thì chúng ta đang có 100m²."

Mỗi huyệt mộ đều có diện tích tối thiểu là 3m², có lẽ các nghĩa trang khác đều theo quy chuẩn này.

Đối với diện tích nghĩa trang phổ biến thì 100m² khá là lớn.

Lại còn có vườn hoa ở đằng trước với đằng sau nữa... 
Cái này thì không cần phải nhắc.

"Ông bà tổ tiên đủ chỗ để ở... Ít nhất trong vòng trăm năm tới, không cần thêm chỗ nữa."

Tô lão gia bị sặc một ngụm cơm: "Khụ khụ... Khụ..."

Đề tài này, sao cứ kỳ kỳ kiểu gì ấy nhỉ!

"Chắc là ông bà tổ tiên cũng thích Nghĩa trang Thanh Sơn đấy!" Cuối cùng Tô Nhất Trần quay lại hỏi bé một câu: "Túc Bảo thích nơ bươm bướm à?"

Túc Bảo gật đầu: "Dạ dạ, như vậy thì mộ của con sẽ khác với các ngôi mộ khác ạ!"

Mọi người: "..."

Dù sao thì bọn họ cũng chưa từng nhìn thấy bia mộ có hình nơ bươm bướm bao giờ.

Chuyện này, chuyện này, chuyện này...

Chủ đề này không nói tiếp được nữa.

Nhóm người lớn ho khan, uống nước, miệng cứ lầm bầm cách làm, còn có người giả vờ đang trao đổi về các dự án gần đây.

Túc Bảo chỉ có thể nhìn về phía Tô Hà Du: "Anh trai, vậy anh thích mộ kiểu gì ạ?"

Tô Hà Du: "Ờm..."

"Anh Tử Hi, anh thì sao?"

Tô Tử Hi: "..." Trầm tư suy nghĩ.

Túc Bảo lại nhìn về phía Tô Hà Văn: "Anh cả, anh thì sao á?"

Tô Hà Văn: "..."

Hân Đầu To giơ tay: "Em em em! Em thích hình Cừu Xinh Đẹp!"

Mọi người: "..."

Chuyện này, chuyện này, chuyện này... Có thể nói vậy được à?

Trẻ con đúng là... Ngây thơ vô tội, không biết kiêng kỵ.

Cuối cùng vẫn là Tô lão phu nhân đứng ra kết thúc chủ đề: "Ăn cơm! Ai không ngoan ngoãn ăn cơm, lát nữa bà sẽ đi kiểm tra từng đứa một."

Mấy củ cải nhỏ lập tức co rụt cổ lại, vội vàng lùa cơm.

Túc Bảo chợt nhớ ra điều gì đó, dí sát vào Mộc Quy Phàm, lặng lẽ hỏi: "Vậy thì ba, nhà của chúng ta thì sao ạ? Ông bà tổ tiên có thích phần mộ của bọn họ không ạ?"

Mộc Quy Phàm: "..."

Trình độ của câu hỏi này quá cao, anh không đáp được.

Túc Bảo: "Con có thể tạo hình theo ý thích được không ạ?"

Bà ngoại không chịu trả lời bé, nên bé đành phải hỏi ba thôi.

Ở trong lòng Túc Bảo, ba là một người toàn năng, ba mới là người không có gì cần phải kiêng kỵ.

Cuối cùng Mộc Quy Phàm vẫn nói: "Hiện tại đang áp dụng quy định quàn linh cữu và mai táng* mới, so sánh với bia mộ truyền thống, bia mộ nghệ thuật thuộc về loại được đặt làm theo cá tính riêng, tạo hình có thể thay đổi, hình dạng khác nhau."

* Quàn linh cữu ý là đặt tạm linh cữu ở một nơi để làm lễ trước khi mai táng.

"Nói cách khác, có thể làm."

Túc Bảo nhận được câu trời lời như ý muốn, rất hài lòng, gặm một miếng giò heo bự, đáy lòng âm thầm nghĩ: Khi nào tới thăm phần mộ của gia tộc, bé nhất định phải hỏi xem ông bà tổ tiên có thích phòng ở của bọn họ không? Nếu không, bé có thể giúp ông bà tổ tiên tạo hình bia mộ theo ý thích của bọn họ nè ~!

Kết quả là, Túc Bảo đã bắt đầu chuẩn bị để đi gặp ông bà tổ tiên rồi.

Có lẽ là vì không giống người thường, trong thế giới quan của Túc Bảo, cái chết và sự chia ly đã dần dần trở nên dễ tiếp nhận hơn, cũng có thể đối diện bằng một trái tim bình lặng.

Bé cũng lạc quan cho rằng, chết không phải là sự chia ly vĩnh viễn, một ngày nào đó sẽ lại gặp nhau... Chỉ là bằng một hình thức khác thôi.

Tô Cẩm Ngọc chậm rãi ăn thức ăn, ánh mắt dịu dàng nhìn Túc Bảo.

Nhìn gia đình của mình.

Sắp đến ngày 14 tháng 7 rồi.

Sắp đến ngày cô phải rời đi.

Quả thật rất luyến tiếc.

***

Thời gian sẽ lặng lẽ trôi đi trong lúc con người ta đang lơ đãng.

Trong khoảng thời gian qua, Tô Hà Du vẫn luôn cải tiến lưới bắt quỷ của mình, lo lắng và sợ hãi định đợi đến ngày 14 tháng 7 sẽ dùng thử tấm lưới này.

Đến bây giờ cậu ấy vẫn chưa hiểu được, tối hôm đó lưới bắt quỷ của cậu ấy cũng đâu có bắt được quỷ, tại sao lại kêu leng keng nhỉ?

Túc Bảo đã kiểm tra giúp cậu ấy mấy lần, nhưng bé cũng không phát hiện ra điều gì cả.

"Có thể đã nó bắt được quỷ mặt người?" Túc Bảo suy nghĩ một chút: "Ngày đó trước khi chúng ta tiến vào, quỷ mặt người đã ở bên trong."

Tô Hà Du nghĩ đến bốn cái mặt người đáng sợ dán ở trên trần nhà, đến bây giờ vẫn còn bóng ma tâm lý.

"Không bắt được quỷ mặt người hả?"

Túc Bảo chỉ vào mấy cái lỗ trên lưới đánh cá: "Quỷ có thể biến lớn biến nhỏ á, cái lưới đánh cá này của anh không có pháp thuật, lỗ thì quá to, có thể là mấy khuôn mặt đó quá nhỏ cũng nên?"

Bé giơ tay lên khoa tay múa chân: "Biến đổi thành như thế này nè, sau đó cuốn thành một nhúm, vèo một phát lăn ra khỏi lỗ hổng á!"

Tô Hà Du trầm ngâm: "Có khả năng!"

Chung quy thì cái cậu ấy làm ra không được như Túc Bảo!

Tại vì sau khi Lưới Phược Linh của Túc Bảo bắt được quỷ, mấy con quỷ đó sẽ kêu thảm thiết, sau đó không nhúc nhích được nữa.

Đoán chừng còn chẳng nghĩ được đến việc biến to biến nhỏ luôn ấy chứ.

Thế nên tấm lưới này của cậy ấy không giống vậy, cậu ấy phải tính toán kích thước nhỏ nhất của quỷ.

Tô Hà Du lập tức đi lấy bút, bắt đầu vẽ đủ loại hình thù đồ hoạ vào sách.

"Giả sử kích thước nhỏ nhất của quỷ là... Vậy thì kích thước mắt lưới là..."

Túc Bảo ngồi xổm bên cạnh nhìn một hồi, cảm thấy chẳng có gì thú vị, lại chạy ra ngoài chơi.

Bên ngoài nhà họ Tô.

Có một cô bé mặc áo thun màu đen, bên ngoài choàng thêm một cái áo chống nắng có mũ đi ngang qua.

Cô bé đứng ở trước cửa nhà họ Tô, giương mắt nhìn một lúc, cặp mắt có màu hổ phách nhàn nhạt khiến cô bé trông có vẻ khá là lãnh đạm.

Cô bé giơ tay lên nhìn chiếc la bàn trong tay mình, kim la bàn quay lia lịa.

"Hừ..."

Miệng cô bé phát ra một tiếng hừ nhẹ, có vẻ hơi khinh thường, sau đó cô bé cất la bàn vào trong túi, chậm rãi rời đi.

Trên đường trở về Tô Nhất Trần nhìn thấy một cô bé đang đi bộ một mình, bởi vì có chút kỳ quặc nên anh ấy có nhìn lâu một chút.

Đứa trẻ này sống ở quanh đây à, trông mới có 6- 7 tuổi, Tô Nhất Trần tưởng là đứa nhỏ tự chạy ra ngoài chơi nên cũng không quá để ý.

Nghỉ hè, rất nhiều trẻ con ở xung quanh đây sẽ túm tụm lại chơi với nhau, đa phần là mấy đứa trẻ đã đi học tiểu học, mà cũng có cả mấy đứa trẻ chỉ thích chơi một mình nữa.

Anh ấy vừa mới về đến nhà, chợt thấy Túc Bảo chạy ra.

"Ồ, là cậu cả đấy à!"

Túc Bảo bấm ngón tay, tính thử.

Tại sao bé lại tính ra được có một người cực kỳ ghê gớm đã tới đây nhỉ.

"Có chút kỳ quặc, phải tính lại lần nữa mới được."

Túc Bảo tóm lấy cụ rùa rồi tung lên.

Cụ rùa lập tức xoay vòng vòng tại chỗ... lắc lư lắc lư...

Nó rất bình tĩnh.

Thời xưa người ta dùng mai rùa để bói toán như thế nào?

Là ném rùa đen vào trong lửa, thiêu sống, đợi tắt lửa thì quan sát hình dạng mai rùa bị nứt, dùng thứ đó để bói toán.

Có thể nói mỗi một lần gieo quẻ, đều sẽ có một con rùa đen phải bỏ mạng.

Hiện tại Túc Bảo chỉ tung nó lên mà thôi, không thiêu sống nó, là một con rùa đen thì phải biết hài lòng với những gì mình đang có.

Ừm...

Cụ rùa vươn đầu ra, thuần thục ngậm lấy cọng cỏ ở gần mình nhất, lật người lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top