Chương 225- 226

🌵 Chương 225:

Tô lão phu nhân không muốn châm cứu, lúc này Tô Nhất Trần đi vào, hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Túc Bảo nói: "Cậu cả, bà ngoại không muốn châm cứu."

Tô Nhất Trần nghiêm túc nhìn về phía Tô lão phu nhân: "Chẳng phải mẹ đã đồng ý rồi à?"

Tô lão phu nhân: "..."

Cứ vậy bị ấn lên giường bệnh.

Túc Bảo cầm ngân châm, trên khuôn mặt nhỏ toàn là vẻ nghiêm túc: "Bà ngoại, phải nằm im nha!"

Tô lão phu nhân: "..."

Thời gian châm cứu rất dài.

Lúc Kỷ Trường mang theo Tô Cẩm Ngọc quay trở lại thì Túc Bảo đang rất tập trung châm cứu.

Bé con đáng yêu dễ thương, nhéo ngân châm, khuôn mặt nhỏ vô thức trở nên nghiêm túc, nhìn trông càng đáng yêu hơn.

"Nhóc đồ đệ thật là lợi hại." Kỷ Trường quan sát kỹ thuật của Túc Bảo, khen ngợi: "Chỉ mới dạy lý thuyết thôi nhưng lại giống như đã từng thực hành qua trước đó rồi vậy."

Tô Cẩm Ngọc cũng gật đầu: "Con gái của em đương nhiên là lợi hại rồi, em sinh mà."

Kỷ Trường: "..."

Không lâu sau, Tô lão phu nhân đã châm cứu xong, sống không còn gì luyến tiếc nằm rạp trên giường.

Tô lão phu nhân: "Bé ngoan của mình, hình tượng sụp đổ* mất rồi!"

* Nguyên văn là OOC (out of character): Không hợp với tính cách/hình tượng nhân vật.

Hu hu hu, bà vốn cho rằng bé ngoan là một bé cưng mềm mại dễ thương vô đối, không ngờ bé lại biết dùng kim tiêm.

Lúc châm cứu sức lực còn rất lớn, có thể giữ chặt bà đến độ không thể cử động được.

Túc Bảo vừa cất ngân châm vừa dùng bàn tay nhỏ mềm mụp vỗ vỗ Tô lão phu nhân: "Ngoan, lần sau Túc Bảo sẽ nhẹ nhàng hơn."

Lời này, sao càng nghe càng thấy giống mấy lời mà đám cặn bã ấy ấy xong sẽ nói vậy.

Tô lão phu nhân ngồi dậy, thử nhấc chân mình lên, bà ấy ngạc nhiên phát hiện chân mình lại có sức hơn hẳn.

"Bà có thể đi được chưa?" Bà ấy vui sướng hỏi.

Túc Bảo xua tay: "Chưa được, phải nghỉ ngơi đủ ba ngày."

Tô lão phu nhân: "Ba ngày sau là được đi đường rồi hả?"

Túc Bảo: "Ba ngày sau lại châm cứu một lượt nữa."

Tô lão phu nhân: "..."

Con đi đi, không yêu nữa!

Tô Cẩm Ngọc lơ lửng ở bên cạnh, không nhịn được bật cười nói: "Bà ngoại con vẫn thích đùa vậy nhỉ."

Lúc trước cô bị bệnh, bầu không khí trong nhà rất yên lặng.

Nhưng Tô Cẩm Ngọc nhớ rõ trước khi mình bị chẩn đoán là mắc bệnh bạch cầu, bầu không khí trong nhà rất vui vẻ, mẹ của mình cũng rất thích đùa giỡn.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cô nhập viện điều trị.

"Thật tốt... Lâu lắm rồi không thấy bà ngoại con như vậy." Tô Cẩm Ngọc sờ sờ cái đầu nhỏ của Túc Bảo: "Vất vả cho con rồi."

Túc Bảo lắc đầu: "Không vất vả chút nào ạ!"

Tuy rằng hiện tại mẹ của bé là quỷ, nhưng Túc Bảo lại rất thỏa mãn.

Bởi vì bé có ba mẹ, có ông ngoại bà ngoại, có các cậu và cả anh trai chị gái ở bên cạnh mình.

Ngày 14 tháng 7 mẹ của bé mới đi đầu thai, bé vẫn được ở bên mẹ rất nhiều ngày nữa.

Tô Nhất Trần bước vào, nói: "Đã hoàn tất thủ tục xuất viện, đi thôi!"

Tô Dĩnh Nhạc bế Tô lão phu nhân ôm ngồi lên xe lăn, Tô lão gia thì nắm lấy tay cầm đẩy đi.

Túc Bảo nhảy nhót ở đằng trước: "Trở về nào! Chắc chắn Tiểu Ngũ với cụ rùa sẽ nhớ Túc Bảo lắm cho mà xem!"

Trên mặt cả nhà đều không khỏi lộ ra ý cười.

Sau khi nhà họ Tô rời đi, một ông cụ vừa mới làm phẫu thuật xong được đẩy đến gian phòng bệnh này của Tô lão phu nhân.

Một cô y tá bận trước bận sau, hết lấy bồn đi nhẹ lại lấy bồn đi nặng, rồi còn đi lấy nước nóng, sắp xếp vật dụng cần dùng để nằm viện một cách gọn gàng ngăn nắp.

"Bác sĩ, ba của tôi thế nào rồi."

Bác sĩ kiểm tra ông lão một chút, nói: "Hiện tại vẫn chưa hết thuốc tê, nhưng mà trước đó cũng đã nói với mọi người rồi... Bệnh Alzheimer... Cố gắng chăm sóc thôi."

Vẻ mặt người nhà đều u sầu.

Y tá đứng ở bên cạnh, nghiêm túc nghe lời dặn của bác sĩ.

Đợi bác sĩ nói xong, chị ta vội vàng xác nhận lại: "Cứ 20 phút là phải nhổ đờm, chỉ được ăn thức ăn lỏng... Vậy nếu là thức ăn lỏng, có uống được canh xương sườn không ạ? Cháo thịt nạc hơi sệt một chút, có ăn được không?"

Bác sĩ nói: "Ăn một chút thì được, nhưng đừng cho ăn quá nhiều."

Ông ta nói xong thì nhìn về phía người nhà: "Mọi người cũng đã thức một ngày một đêm rồi, bản thân cũng phải chú ý nghỉ ngơi."

Mọi người đều gật đầu.

Bọn họ đã quan sát cô y tá mà mình vừa thuê cả một ngày rồi, rất thành thật rất chịu khó, cũng rất chu đáo, những gì bác sĩ dặn dò chị ta đều có thể nhớ kỹ.

Cho nên bọn họ đều thấy rất yên tâm, tạm thời quay về nhà để tắm rửa nghỉ ngơi.

Khi mọi người đã về hết, đầu tiên thì y tá nhìn quanh phòng bệnh một vòng.

Phát hiện không có camera giám sát, bởi vì là phòng đơn, bên cạnh cũng không có người bệnh hay người nhà nào khác.

Chị ta lập tức ném khăn lông đi, ngồi yên không muốn cử động.

"Hừ, cả ngày hôm nay phải diễn kịch, đúng là mệt chết mà."

Nhưng nói chúng là, bởi vì người bệnh vừa mới được đẩy về phòng, nên cứ cách vài phút là sẽ có y tá hoặc là bác sĩ tới đây xem xét, đặc biệt là y tá, ban đầu sẽ rất siêng đến.

Cho nên chị ta chỉ có thể nhìn cái ghế sô pha ở bên ngoài bằng ánh mắt thèm thuồng, giờ mà muốn nghỉ ngơi thì chỉ có thể ngồi bên giường bệnh.

Cái khăn mà y tá vừa mới tiện tay ném đi vừa khéo phủ lên mặt ông lão, đè lên ống thở oxy của ông lão, ông lão đang hôn mê bắt đầu giãy giụa theo bản năng.

Máy theo dõi tim phổi phát ra tiếng "tít tít".

Y tá cười nhạo một tiếng, thích thú lấy điện thoại ra quay video ông lão, vừa chụp vừa thấp giọng cười: "Xem nè, xem lão già chết tiệt này bị khăn lông che kín mặt giãy giụa như thế nào nè, giống như con gà bị tôi giết để cúng Tết vậy!"

Chị ta quay một đoạn xong thì bấm dừng lại, gửi vào trong một nhóm chat.

Chỉ thấy phần lớn video và hình ảnh trong nhóm đều rất ghê rợn.

Y tá thấy video của mình được người khác khen, hai mắt phát ra ánh sáng xanh lục.

Không ai nhìn thấy, trên đầu chị ta có một con quỷ đang nằm.

Cánh cửa ở bên ngoài kêu "kẽo kẹt" một tiếng, y tá lập tức cất điện thoại đi, cầm lấy khăn lông ở trên mặt ông lão, giả vờ như đang lau mặt cho ông ta.

Đồng thời lặng lẽ rút bỏ máy theo dõi trên ngón tay ông lão.

Ông lão bị ngạt thở đến đỏ cả mặt, bất giác hít vào hai hơi trong tình trạng không có ý thức.

Mãi mà bác sĩ mới vào trong được, vội vàng kiểm tra tình hình của ông lão, đồng thời hỏi: "Ban nãy xảy ra chuyện gì à? Máy theo dõi vẫn luôn hiện lên cảnh báo."

Y tá mờ mịt "hả" một tiếng: "Đâu có đâu nhỉ? Ban nãy tôi đang lau mặt với lau tay cho người bệnh thôi."

Bác sĩ nhìn về phía tay của ông lão, phát hiện máy theo dõi đã bị rơi ra.

"Ầy, lúc cô lau tay thì không được tháo cái này ra, cái này là để theo dõi nhịp thở, nhịp tim và huyết áp của bệnh nhân, vừa phẫu thuật xong không được qua loa!"

Y tá liên tục xin lỗi: "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không biết."

Bác sĩ lại kiểm tra thêm một chút, xác nhận bệnh nhân không có vấn đề gì, bấy giờ mới đi ra ngoài.

Lúc này y tá mới sầm mặt lại, lẩm bẩm: "Thật phiền phức."

Ác quỷ nằm bò sau lưng chị ta, cắn cổ chị ta, đang hút thứ gì đó giống như quỷ hút máu.

Y tá cảm thấy cổ mình có hơi nhức mỏi, giơ tay lên xoa.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 226:

Trang viên nhà họ Tô.

Tô Tử Hi nằm nhoài trên sofa, chán nản nhìn ra ngoài rồi lại nhìn con rùa trong tay.

"Thật nhàm chán..."

Cậu đặt con rùa lộn ngược lên bàn rồi xoay nó quay mòng mòng.

Tiểu Ngũ đứng trên lan can cầu thang, vỗ cánh kêu: "Con lừa hói. Ông nội ở đây nè. Có bản lĩnh thì tới bắt ta đi, bắt một con rùa thì giỏi giang cái gì?"

Tô Tử Hi liếc nhìn con vẹt xanh đã thành tinh.

"Cậy mình mày có cánh nên tao không bắt được mày à." Tô Tử Hi nói: "Nếu không có cánh thì bây giờ lông của mày đã bị tao nhổ sạch rồi!"

Tiểu Ngũ kêu một tiếng rồi bay vù ra ngoài: "Đồ ngốc. Ta là vẹt đực, vẹt đực đó nha."

Tô Tử Hi: "...."

Tô Hà Du đang mày mò lưới đánh cá bỗng cười phá lên: "Tô Tử Hi, em bị bệnh hả, tự nhiên lại muốn lột trần một con vẹt!"

* Nhổ sạch có bính âm là bá guāng, lột trần có bính âm là bā guāng.

Tô Tử Hi tức điên: "Em nói nhổ sạch lông, không phải lột trần."

Tô Hà Du lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Tô Tử Hi, nói: "Hiếm khi thấy em không chơi game, đang chờ Túc Bảo à?"

Tô Hà Du nói tiếp: "Có cần phải thế không?"

Lúc Túc Bảo về sẽ có tiếng ồn, bọn họ có cần phải ở đây chờ dài cổ không??

Tô Tử Hi bị vạch trần tâm tư, hừ một tiếng: "Em ở trong phòng ngột ngạt lắm, ra ngoài chọc con rùa cho vui thôi, không được ư?"

Tô Hà Văn cười giễu.

Tô Hà Du hỏi Tô Hà Văn: "Chẳng phải anh cũng đang chờ Túc Bảo sao?"

Tô Hà Văn không buồn ngẩng đầu, đáp: "Anh vẫn luôn ngồi đây để đọc sách mà, ai chờ em ấy chứ?"

Tô Hạnh Hân cầm một cái đùi gà chạy ra khỏi bếp, hỏi: "A, các anh nói gì thế? Túc Bảo về rồi ạ?"

Tô Tử Hi trợn trắng mắt: "Thính lực của em gần tệ bằng người điếc rồi đó."

Tô Hạnh Hân vừa nói vừa chạy ra ngoài: "Em bấm ngón tay bói một quẻ, Túc Bảo sắp về rồi."

Câu này Tô Hạnh Hân học theo Túc Bảo, đương nhiên cô bé không biết đoán mệnh bói quẻ như Túc Bảo rồi.

Nhưng, Tô Hạnh Hân vừa chạy qua bãi cỏ thì nhìn thấy bên ngoài có mấy chiếc ô tô đang chạy tới, quả nhiên Túc Bảo đã về.

Túc Bảo xuống xe, đập ngay vào mắt cô bé là Tiểu Ngũ đang lao tới: "Cứu với, có tên lưu manh muốn lột trần em."

Sau đó Túc Bảo trông thấy một chiếc đùi gà được đưa đến tận miệng: "Cho em nè, ăn đi."

Túc Bảo lơ mơ.

Cô bé còn chưa hiểu ra chuyện gì thì trên đầu bé đã có thêm một con vẹt, trong miệng bé thì có thêm một cái đùi gà.

Túc Bảo vô thức cầm đùi gà ngoạm một miếng: "Woa, thơm quá."

Tô Hạnh Hân tự hào nói: "Đương nhiên, chị ướp muối rồi nướng đó nha."

Tô Tử Hi làm bộ đuổi theo Tiểu Ngũ, chạy tới nói: "Con vẹt chết tiệt đứng lại cho tao... Ơ, Túc Bảo về rồi à?"

Túc Bảo: "Dạ, anh ơi anh làm gì ở đây thế?"

Tô Tử Hi chỉ tay vào Tiểu Ngũ trên đầu Túc Bảo: "Anh đang bắt nó."

Túc Bảo, Tô Tử Hi và Tô Hạnh Hân lập tức tíu ta tíu tít trò chuyện.

Túc Bảo vẫy tay nói: "Nào, đi theo em."

Bây giờ cô bé con đã có thêm hai tiểu lâu la, mà hai lâu la này lại là anh chị của bé.

Ba đứa nhóc chạy vào nhà chính.

Tô Hà Du đút một tay vào túi, mất tự nhiên bước ra ngoài.

Cậu vừa toan lên tiếng nói gì đó thì chợt thấy Tô Cẩm Ngọc nhào vào nhà, cảm khái: "Ôi... nhà mình vẫn là tốt nhất."

Thấy Tô Hà Du, Tô Cẩm Ngọc tiện tay xoa đầu cậu: "Xin chào Hà Du nhỏ bé."

Sau đó, Tô Cẩm Ngọc xuyên qua mặt của Tô Hà Du rồi bay vào nhà.

Tô Hà Du: Bàn tay của cô Tô Cẩm Ngọc như băng, như sương, lại như đao.

Tô Hà Du không khỏi run rẩy.

Cứu với!!!

Người cô đã chết của cậu bỗng nhiên tấn công cậu.

Sau khi Tô lão phu nhân xuất viện, trong nhà lại tràn ngập niềm vui, đâu đâu cũng ngửi thấy mùi gà cắt trắng.

"Chuẩn bị ăn cơm nha." Mộc Quy Phàm nói.

Túc Bảo chạy sang một bên, thắp một nén nhang cắm vào bùn bên ngoài, đối diện với lối vào nhà chính.

Sau đó, cô bé cùng dì Ngô lấy con gà đã chặt sẵn ra đặt lên bàn để cúng tổ tiên trước.

Trong sân lập tức tràn ngập mùi gà luộc và đàn hương, cảm giác hệt như Tết Nguyên Đán!

Túc Bảo tiếc nuối nói: "Còn thiếu một dây pháo, nếu có thì hoàn hảo rồi."

Có tiếng pháo nổ mới giống đón tết nha.

Bỗng một dây pháo được ném tới, sau đó là tiếng nổ đùng đoàng.

Mấy đứa nhỏ giật mình chạy tứ tung.

Tô Dĩnh Nhạc cười ha ha: "Cậu năm tới rồi đây, có pháo rồi, cậu năm sẽ giúp mỗi đứa bé dễ thương hoàn thành ước mơ của mình."

Túc Bảo tức giận: "Cậu năm chơi ăn gian nha!"

Tô Dĩnh Nhạc cười híp mắt, bế Túc Bảo lên rồi vác trên vai.

Trên bàn ăn, Túc Bảo vẫn xới một bát cơm rồi sắp rau thịt vào bát trước.

Sau đó đặt đũa lên trên cơm trắng.

"Mẹ ơi, mẹ ăn đi!" Túc Bảo đặt bát cơm sang một bên.

Tô lão phu nhân lo lắng nhìn, Túc Bảo lại nhớ mẹ rồi ư?

Chẳng ngờ lại thấy Tô Dĩnh Nhạc cũng gắp thêm đồ ăn cho vào cái bát mà Túc Bảo đặt riêng ban nãy, nói: "Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào nha!"

Tô Nhất Trần bỗng gắp rau thơm được nhồi trong thịt gà ra--- Ngọc Nhi không ăn rau thơm.

Tô lão phu nhân trừng mắt với Tô Nhất Trần và Tô Dĩnh Nhạc.

Trẻ con làm xằng đã đành, hai người lớn bọn họ cũng hùa theo.

Tô Cẩm Ngọc ở bên cạnh như chẳng nghe thấy điều gì, chỉ cắm cúi ăn.

Bát cơm nhanh chóng mất đi hương vị.

Túc Bảo nhăn nhó mặt mũi, lặng lẽ nhìn ví tiền của mình.

Cô bé nhanh chóng kéo bát cơm đã mất hết hương vị kia về trước mặt mình rồi đẩy bát cơm ngon của cô bé cho Tô Cẩm Ngọc, sau đó cắm đũa vào cơm trắng.

Tô Cẩm Ngọc: "Ồ, vẫn còn nè!"

Chẳng mấy chốc, Tô Cẩm Ngọc lại ăn xong.

Túc Bảo rối rắm, siết ngón tay thầm tính toán.

Một bữa cơm mẹ bé phải ăn một con gà, như vậy một ngày ít nhất cần 200 tệ, một tháng sẽ là...Một năm sẽ là...

Á, cô bé không thể nuôi nổi mẹ mình nữa rồi!

Thấy Tô Cẩm Ngọc đã ăn hết những thứ có thể ăn, Túc Bảo đau lòng mở ví nhỏ ra, trong này chỉ còn một bao lì xì đựng 200 tệ thôi!

Những quỷ hồn khác chỉ được ăn khi người ta thắp hương dịp tết hoặc ngày lễ, thậm chí có quỷ hồn không ăn gì cả năm.

Mẹ cô bé thì sao... Hu hu hu, khó nuôi quá!!!

Trên bàn ăn, mấy người lớn đang nói về việc ba của một người bạn nào đó nhập viện, chờ ông cụ xuất viện, Tô Nhất Trần sẽ thay mặt nhà họ Tô đi thăm.

Chẳng ngờ, Túc Bảo lại háo hức nhìn Tô Nhất Trần, nói: "Cậu cả, con cũng muốn đi."

Tô Nhất Trần vốn định từ chối, nhưng miệng anh lại thốt ra một chữ 'được.'

Vì Tiểu Túc Bảo, anh vứt bỏ mọi nguyên tắc của mình.

***

Chớp mắt đã ba ngày trôi qua, hôm nay đến ngày Tô lão phu nhân châm cứu.

Không biết có phải ảo giác không, lần này Tô lão phu nhân cảm thấy đau hơn lần châm cứu trước.

Nhưng Túc Bảo nói mọi thứ vẫn bình thường nên Tô lão phu nhân đành im lặng.

Đến ngày thứ tư, Túc Bảo tiếp tục châm cứu, đầu kim bạc phát ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời.

Cuối cùng Tô lão phu nhân cũng biết sợ----

Mấy ngày nay tiến hành châm cứu, đôi chân của bà ngày càng trở nên vô dụng, lúc đầu bà còn đứng được nhưng bây giờ chỉ có thể nằm trên giường, toàn thân đau nhức.

Túc Bảo châm cứu rất vất vả, trên trán bé lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

"Túc Bảo, nếu không được thì bỏ đi con." Tô lão phu nhân nói.

Túc Bảo lập tức ngẩng đầu: "Ai bảo con không chữa được thì đứng ra đây con xem nào!"

Tô lão phu nhân: "...."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top