Chương 221- 222

🌵 Chương 221:

Viện trưởng Vu thao thao bất tuyệt một tràng, hoàn toàn tự tin rằng Hắc tiên sinh sẽ cân nhắc lại chuyện trị liệu ở viện dưỡng lão.

Chẳng ngờ lại thấy Hắc tiên sinh nhìn đồng hồ, nói: "100 phút... chỉ hơn một tiếng thôi mà, vừa hay tôi đang rảnh".

Viện trưởng Vu: "..."

Hình như nãy giờ ông cụ nói chỉ như gió thổi bên tai ấy nhỉ?

Bài hùng biện ban nãy của ông cụ rất chuyên nghiệp đấy nha, về cơ bản mỗi lần ông cụ đọc xong đoạn giới thiệu tràng giang đại hải kia là không có người nhà bệnh nhân nào không bị thuyết phục. Nhưng...

Hắc tiên sinh không thèm nhìn ông cụ mà lại nhìn về phía Túc Bảo: "Nhưng con định làm như thế nào? Có nguy hiểm không?"

Hắc tiên sinh nể mặt Mộc Quy Phàm nên mới nguyện ý để Túc Bảo thử một lần.

Ông ta thầm tính toán, nếu Túc Bảo chỉ tác động vào những chỗ không quan trọng như vỗ lưng hay bóp chân thì cứ để mặc cô bé làm.

Còn nếu muốn dùng dao hay cho uống thuốc gì đó thì ông ta tuyệt đối không chấp nhận.

Tuy kiêng dè Mộc Quy Phàm, nhưng Hắc tiên sinh không làm nổi những chuyện dùng tính mạng của ba ruột mình đổi lấy vinh hoa phú quý.

Hắc tiên sinh đang nghĩ vậy thì thấy Túc Bảo lấy một cái túi vải mềm từ trong cặp sách ra, sau đó mở túi vải, một bộ kim bạc xuất hiện trước mắt mọi người.

"Túc Bảo châm cứu cho ông cụ Hắc ạ!"

Túc Bảo siết một cây kim bạc, Hắc tiên sinh như nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo trên đầu kim bạc.

"Cái này... cái này không được." Hắc tiên sinh vội nói.

Viện trưởng Vu lại muốn bật cười.

Hết lần này đến lần khác, mỗi khi ông cụ nhìn thấy hi vọng bị dập tắt thì Túc Bảo lại cho ông cụ thêm một tia hi vọng khác!

Viện trưởng Vu lạnh mặt, lắc đầu: "Trẻ con thì hiểu gì về châm cứu? Rõ là làm xằng làm bậy! Châm lung tung vào thì người chịu khổ chẳng phải ông cụ Hắc ư?"

Thấy Hắc tiên sinh kiên quyết không đồng ý cho Túc Bảo châm cứu, cuối cùng Viện trưởng Vu cũng thở phào nhẹ nhõm, lần này coi như ổn rồi đây.

"Hắc tiên sinh, tốt nhất nên đưa ông cụ Hắc về viện dưỡng lão càng sớm càng tốt! Chúng tôi sẽ có đội phục hồi chức năng chuyên nghiệp."

Hắc tiên sinh đứng dậy, trong mắt thoáng hiện sự nuối tiếc, ông ta nói với Túc Bảo: "Thật xin lỗi, cảm ơn con đã quan tâm."

Còn vấn đề kiểm tra camera hay chân tướng sự thật gì đó chẳng quan trọng, dù sự thật thế nào thì ban nãy ông ta cũng đã nể mặt Mộc Quy Phàm một lần rồi.

Ông cụ Hắc bỗng kêu a a trong cổ họng, đáy mắt ông cụ phảng phất sự lo lắng, ông cụ đã sống với bộ dạng sống không bằng chết như này rồi thì càng muốn để Túc Bảo thử một lần.

Dù sao thì... lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo mà!

Hắc tiên sinh an ủi vỗ vai ông cụ Hắc: "Ba ơi, ba đừng nóng ruột, Sâm Lâm là viện dưỡng lão phục hồi chức năng tốt nhất, nhất định sẽ khỏi bệnh."

Nghe xong lời của con trai mình, đáy mắt ông cụ Hắc chất chứa nỗi tuyệt vọng.

Lòng Viện trưởng Vu rạo rực như nở hoa, ông cụ vừa đứng dậy vừa gọi điện thoại: "Được, giờ tôi kêu người lên!"

Mộc Quy Phàm thờ ơ nói: "Vậy chúc ông cụ Hắc nhanh chóng bình phục."

Không thử điều trị thì đành thôi vậy, đâu phải ai cũng có phúc được tiểu Túc Bảo ngoan nhà anh ra tay cứu giúp!

Túc Bảo bỗng lên tiếng: "Chú Hắc, bà cụ nói chú phải nghe lời."

Hắc tiên sinh ngẩn người: "Bà cụ nào?"

Túc Bảo: "Mẹ của chú đó!"

Lần này, Viện trưởng Vu cũng ngẩn người.

Con nhóc này, đến chuyện mẹ của Hắc tiên sinh mất rồi mà nó cũng biết ư?

Đúng là chọc trúng chỗ hiểm!

Hắc tiên sinh cười, vừa toan lên tiếng thì nghe Túc Bảo nói: "Bà cụ nói..."

Cô bé con chống nạnh, mặt dài ra, duỗi một ngón tay chỉ trỏ: "Hắc Cẩu Thặng*! Con dám không nghe lời cô bé này thì có tin đêm nay con sẽ nằm mơ thấy mẹ không hả! Mau chóng để Túc Bảo châm cứu cho ba con!"

* Tên gọi yêu mà ba mẹ gọi con nhỏ, mong con dễ nuôi, sau lớn có tiền đồ.

Mọi người: "!!"

"??"

"..."

Túc Bảo nói tiếp: "Mẹ thấy con bị phân ruồi che mờ hai mắt rồi, ai tốt ai xấu cũng không phân biệt nổi, mẹ không còn ở bên là con bắt đầu lơ mơ rồi đó hả?"

Mọi người cứng họng trố mắt.

Chuyện gì thế này?

Chỉ có Hắc tiên sinh và ông cụ Hắc như bị sét đánh giữa trời quang, chết lặng nhìn Túc Bảo.

Cử chỉ và lời nói của Túc Bảo lúc này giống y hệt bà cụ Hắc, vẻ mặt, ngữ khí và cách trừng mắt kia cũng không lệch đi đâu được.

Quan trọng nhất là, hiện giờ thân phận của Hắc tiên sinh hiển hách nên rất ít người biết khi mới sinh ông ta, ông bà cụ Hắc rất nghèo, gần như không có tiền nuôi sống con, hai ông bà cụ còn đặt cho Hắc tiên sinh cái tên Cẩu Thặng để dễ nuôi.

Bây giờ, ngoài ông cụ Hắc và bà cụ Hắc ra, không một ai biết tên cún cơm của ông ta.

Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Hắc tiên sinh, Viện trưởng Vu còn tưởng Túc Bảo đã mạo phạm tới ông ta. Ông cụ chau mày nói: "Không biết phép tắc gì hết... Thầy cô của con không dạy con phải tôn trọng người đã mất ư?"

Vốn dĩ Viện trưởng Vu muốn mắng phụ huynh không dạy dỗ Túc Bảo à, nhưng thấy Hắc tiên sinh quen Mộc Quy Phàm nên ông cụ chỉ đành bấm bụng đổi lời giáo huấn.

Đáy mắt Mộc Quy Phàm rét lạnh.

Nhưng ngàn vạn lần không ngờ tới, Mộc Quy Phàm còn chưa kịp nói gì thì Hắc tiên sinh đã giơ tay tát Viện trưởng Vu một cái: "Ông im miệng đi!"

Viện trưởng Vu bưng mặt, không kịp hoàn hồn----

Ban nãy Hắc tiên sinh vừa đánh ông cụ à?

Không thể nào, Hắc tiên sinh nho nhã lễ độ dường ấy, tuyệt đối không thể ra tay đánh người được!

Chỉ thấy Hắc tiên sinh nói: "Tiểu thư Túc Bảo, vậy bệnh của ba chú phải nhờ con rồi!"

Túc Bảo gật đầu, gương mặt nhỏ lộ vẻ nghiêm túc: "Yên tâm đi chú ~ Túc Bảo học châm cứu nửa năm rồi ạ!"

Hắc tiên sinh đích thân đưa ông cụ Hắc và Túc Bảo tới phòng bệnh bên cạnh, hễ Túc Bảo nói cần gì là lập tức kêu người đi lấy.

Sau đó, ông ta lo lắng đứng ngoài phòng bệnh chờ Túc Bảo châm cứu.

Viện trưởng Vu: "???"

Vẫn mù mờ quá đỗi...

Sao diễn tiến mọi chuyện lại đi theo chiều hướng này nhỉ?

Chiều hướng này không đúng nha!

...

Trong phòng bệnh,

Túc Bảo đặt những chiếc kim bạc vào khay khử trùng rồi lau khô.

Nếu một người trưởng thành làm thao tác khử trùng như vậy, ai nhìn cũng sẽ cảm thấy chuyên nghiệp, nhưng dáng vẻ trẻ con của Túc Bảo lại giống như đang chơi đồ hàng.

Bà cụ Hắc đứng bên cạnh an ủi: "Ông ơi, đừng sợ nha, tôi tin tưởng cô nhóc này!"

Túc Bảo thuật lại: "Ông ơi, bà cụ nói ông đừng sợ, phải tin tưởng cô nhóc này!"

Ông cụ Hắc: "Ờ...ờ..."

Ông cụ không sợ, nếu chữa khỏi thì sẽ thoát khỏi cảnh sống không bằng chết, còn chẳng may chữa không khỏi thì chết đi sẽ gặp được vợ mình.

Đáy mắt ông cụ Hắc lấp lánh ánh nước, khi trước ông cụ không tin trên đời có ma quỷ, giờ mới biết bà cụ Hắc vẫn luôn ở bên cạnh mình.

Ngoài cửa.

Lòng Hắc tiên sinh nóng như lửa đốt.

Vốn dĩ Viện trưởng Vu định bỏ đi rồi, nhưng ông cụ không tin một cô nhóc có thể châm cứu chữa bệnh nên cố chấp đứng lại để chờ xem Túc Bảo bẽ mặt.

Mộc Quy Phàm nhìn thời gian, 1 tiếng đồng hồ đủ để anh điều tra Viện Điều dưỡng Sâm Lâm rồi.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, đã hơn 100 phút.

Nếu không phải vì kiêng dè thân phận của các bệnh nhân nằm ở tầng lầu này, chắc hẳn mọi người đã tụ tập hóng hớt quanh phòng bệnh của ông cụ Hắc rồi.

Bây giờ người nhà bệnh nhân cùng các y tá, bác sĩ đều ngồi ở cửa mỗi phòng bệnh, vờ như đang hóng gió.

"Sao lâu như vậy vẫn chưa ra..."

"Không hiểu sao họ có thể yên tâm để một cô nhóc và một ông cụ vào phòng bệnh nhỉ?"

"Cô nói xem liệu phòng bệnh đó có bác sĩ nào đang nấp sẵn trong đó không?"

"..."

Thấy người khác xầm xì bàn tán, cánh cửa phòng bệnh cũng mãi không mở ra, Viện trưởng Vu càng thêm yên tâm.

Y tá Quyên cực kỳ thông minh, không rỉ tai bàn tán điều gì, chỉ bày ra bộ dạng bị oan ức----

Dù sao chị ta cũng không tin một cô nhóc có thể châm cứu chữa bệnh.

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra

Ông cụ Hắc dựa vào xe lăn, hệt như lúc mới vào phòng bệnh.

Y tá Quyên liếc nhìn miệng của ông cụ Hắc đầu tiên, nếu ông cụ vẫn rớt nước miếng thì chứng tỏ chẳng chữa trị được cái gì hết.

Chẳng ngờ ông cụ Hắc cũng đang nhìn chị ta, run rẩy giơ tay lên, nói: "Cô ta nói dối!"

Giọng nói của ông cụ Hắc rất yếu ớt, nhưng đủ khiến mọi người choáng váng như bị sét đánh!

"Woa... không phải chứ?! Chữa được thật nè!"

"Không thể! Tuyệt đối không thể! Nếu một cô nhóc biết châm cứu thì con chó nhà tôi có thể lên tây thiên lấy kinh rồi!"

"Nhưng chẳng phải ông cụ Hắc vừa nói được đó ư?"

"..."

Lúc này, đầu óc Viện trưởng Vu và y tá Quyên đều ong ong, hai người đều có dự cảm chẳng lành.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 222:

Hình như ông cụ Hắc rất kích động, hơi thở trở nên dồn dập hơn.

Túc Bảo khẽ vỗ lưng ông cụ: "Ông ơi đừng cuống!"

Lúc này, ông cụ Hắc mới dễ thở hơn, nói: "Cô y tá tên Phàn Xảo Quyên này cực kỳ xấu xa!"

Tay ông cụ Hắc vẫn run lẩy bẩy, nhưng một mực không chịu đặt xuống mà chỉ thẳng vào người Phàn Xảo Quyên.

"Trực đêm ư? Tôi nhổ vào! Cô ta chỉ trải nệm ra là nằm nhoài lên giường tôi ngủ ngon lành, hễ nghe thấy tiếng người tới kiểm tra phòng là cô ta đứng dậy làm bộ đang kiểm tra cho tôi."

"Tôi chảy nước miếng... Muốn nhờ cô ta lau giúp thì cô ta tỏ vẻ mất kiên nhẫn."

"Hôm qua đút cơm cho tôi, cô ta còn cố ý làm thìa canh tràn nước vào mũi tôi."

"Mỗi khi thay đồ cho tôi, cô ta đều nhân cơ hội cấu véo tôi để phát tiết, móng tay cào vào người tôi."

Ông cụ Hắc càng nói càng thấy ấm ức, khuôn mặt già nua nhuốm vẻ đau buồn và kích động, hai mắt đục ngầu trừng to.

Hắc tiên sinh ngẩn người nhìn ba mình... Tốt quá, tốt quá rồi!!

Đáy lòng Phàn Xảo Quyên lạnh buốt, chị ta kinh hãi nói: "Tôi... tôi... tôi..."

Chị ta lắp bắp hồi lâu vẫn không nói nổi một câu hoàn chỉnh.

Lúc này, sắc mặt Hắc tiên sinh khó coi vô cùng.

Ông ta ngàn vạn lần không ngờ tới, cô y tá mà ông ta lựa chọn kỹ càng lại là loại người độc ác tới vậy.

Hắc tiên sinh thấy Phàn Xảo Quyên làm việc cho Viện Điều dưỡng Sâm Lâm nên thầm nghĩ khả năng chăm sóc người già của chị ta không thể nào tệ được.

Nghĩ tới đây, Hắc tiên sinh lạnh lùng liếc nhìn Viện trưởng Vu.

Viện trưởng Vu đã sớm trợn mắt há hốc mồm!

Đúng lúc này, Vạn Đảo cũng đem đoạn trích xuất từ camera tới rồi nói gì đó với Mộc Quy Phàm.

Mộc Quy Phàm gật đầu, Vạn Đảo lập tức bật chức năng phản chiếu màn hình của điện thoại rồi chiếu hình ảnh từ camera lên ti vi.

Trong đoạn video trích xuất từ camera, ông cụ Hắc đang kêu ư ư trong cổ họng, miệng chảy nước miếng, còn Phàn Xảo Quyên thì tỏ vẻ thờ ơ và chán ghét.

Sau đó Túc Bảo đi lên, cầm khăn lau miệng cho ông cụ Hắc, Phàn Xảo Quyên lập tức trưng ra bản mặt hung dữ, mắng Túc Bảo đừng lo chuyện bao đồng.

Quả nhiên y hệt lời Túc Bảo đã nói!

Đoạn video tới đây là kết thúc, tuy không có hình ảnh ghi lại lý do Phàn Xảo Quyên bị ngã, nhưng vẻ mặt hung dữ của chị ta ban nãy đủ để mọi người nhận ra chị ta tự ngã rồi đổ lỗi cho Túc Bảo.

"Người này quả thực quá xấu xa!"

"Trước mặt kiểu này, sau lưng lại kiểu khác, mẹ ơi, đáng sợ quá!"

"May mà tôi chưa mời chị ta chăm sóc người nhà mình... Nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi!"

"..."

Hắc tiên sinh tức đến độ tái mặt.

Lúc nghe ông cụ Hắc nói, Hắc tiên sinh đã tức giận rồi, bây giờ tận mắt thấy hình ảnh từ camera, ông ta càng nổi trận lôi đình.

Hắc tiên sinh bấm máy gọi điện thoại, chẳng mấy chốc đã có vài người tới dẫn Phàn Xảo Quyên đi.

Phàn Xảo Quyên không ngừng hét to: "Tôi sai rồi! Hắc tiên sinh, tôi sai thật rồi! Mấy ngày nay tôi quá mệt mỏi nên mới như vậy... Thật đấy, bình thường tôi không như thế đâu."

Dù chị ta la hét thế nào thì Hắc tiên sinh vẫn làm thinh.

Phàn Xảo Quyên vừa kinh hãi vừa hối hận, vùng vẫy khỏi tay mấy người kia rồi dập đầu xuống đất xin tha, tiếc thay Hắc tiên sinh không hề bị lay động, cuối cùng Phàn Xảo Quyên vẫn bị dẫn đi.

Túc Bảo nhìn chằm chằm vào trán của Phàn Xảo Quyên.

Ấn đường chuyển sang màu đen, tất có họa đổ máu.

Túc Bảo nhìn Mộc Quy Phàm.

Dường như Mộc Quy Phàm hiểu được suy nghĩ của Túc Bảo, anh nói: "Lương thiện với kẻ ác chính là làm điều ác với người khác đấy con. Ông trời có mắt, ác giả ác báo, người đấy không đáng được thông cảm."

Túc Bảo gật đầu, không nói gì thêm.

Ba là người tuyệt vời nhất trên đời, bé sẽ nghe lời ba!

Viện trưởng Vu lặng yên không một tiếng động đứng bên cạnh, cố gắng giảm bớt sự tồn tại của mình, hận không thể biến mình thành đám không khí.

Chợt nghe Mộc Quy Phàm nói: "Hôm nay ai làm con gái tôi không vui thì đừng hòng bỏ chạy."

Màn hình TV lại nhấp nháy, lần này chiếu 'công lao vĩ đại' của Viện trưởng Vu.

Viện Điều dưỡng Sâm Lâm được thành lập cách đây bảy năm, ban đầu chỉ là một viện điều dưỡng nhỏ, nhưng viện dưỡng lão an tọa dưới chân rừng ở ngoại ô, không khí trong lành và giàu ion oxy âm nên dần dần trở thành lựa chọn hàng đầu của giới nhà giàu.

Sau khi Tô lão phu nhân đến Viện Điều dưỡng Sâm Lâm để hồi phục sức khỏe vào năm năm trước, nhà họ Tô đã đầu tư rất nhiều tiền vào bệnh viện, nhờ đó viện dưỡng lão đã phát triển nhảy vọt, thu hút vô số khoản đầu tư, nhiều liên kết nghiên cứu và các nhân tài.

Viện Điều dưỡng Sâm Lâm bỗng chốc nổi tiếng.

Vốn dĩ Viện trưởng Vu chỉ là một người bán thiết bị phục hồi sức khỏe. Nhờ có xuất thân từ trường đại học y danh giá, sau khi vào Viện Điều dưỡng Sâm Lâm, ông ta âm thầm bỏ tiền mua chức vụ, đồng thời cũng bồi dưỡng thêm kiến thức cần thiết và phát biểu vô số vài luận văn.

"32 bài luận văn trong 5 năm?" Một bác sĩ kinh ngạc thốt lên: "Nếu viết luận văn nghiêm túc và cẩn thận thì sau 3 năm chúng ta vẫn không thể hoàn thành một bài luận."

Màn hình ti vi hiện lên bằng chứng cho thấy mấy chục bài luận văn đều do trợ lý viết giúp.

Cái danh chuyên gia của Viện trưởng Vu chẳng qua đều dựa vào mấy người đàn anh cùng ngành và các giáo sư chuyên gia của ông cụ.

Điều khiến mọi người sốc hơn là, Viện trưởng Vu còn tham gia vào tiếp thị đa cấp.

Viện trưởng Vu - Vu Sâm Lâm đã chế tạo ra một thiết bị thổi sóng ngắn trông giống như một chiếc quạt điện. Chỉ cần dùng thiết bị này thổi thì có thể chữa được cơn đột quỵ, bệnh liệt nửa người, thậm chí người liệt hơn 10 năm vẫn có thể đứng dậy, ngoài ra dùng thiết bị này thổi vào người còn có tác dụng làm đẹp da, tiêu ẩm, giải độc... Nói tóm lại, thiết bị được quảng cáo là toàn năng.

Thiết bị thổi sóng ngắn này rất hot trong vòng bạn bè, chỉ cần kéo được thêm một tài khoản làm đại lý thì sẽ kiếm được tiền----

Hành vi thu lợi bất hợp pháp bằng cách phát triển nhân sự hoặc yêu cầu nhân viên phát triển phải trả một khoản phí nhất định để có được tư cách thành viên bị nghi ngờ là mô hình đa cấp.

Tóm lại, Viện trưởng Vu - Vu Sâm Lâm là kẻ lừa gạt đội lốt chuyên gia, lừa cho mọi người xoay như chong chóng.

Đám người vây xem lập tức xôn xao.

Viện trưởng Vu như rơi vào hầm băng lạnh giá.

Ông ta bị bóc mẽ triệt để, lần này nhất định không thể lăn lộn trong ngành y được nữa rồi.

"Phao tin đồn nhảm....Tất cả đều là bịa đặt thôi!" Viện trưởng Vu nói.

Đúng lúc này, Tô Nhất Trần đi tới.

Viện trưởng Vu nhìn về phía anh, nói: "Nếu tôi giống như những gì đoạn video trên tivi vừa nói thì tại sao Tô tiên sinh lại yên tâm giao bà cụ Tô cho viện dưỡng lão của chúng tôi chứ?"

Viện trưởng Vu như trông thấy cọng cỏ cứu mạng, tha thiết nhìn Tô Nhất Trần---- Hi vọng anh nể tình viện dưỡng lão tận tâm chăm sóc Tô lão phu nhân nhiều năm nay rồi bỏ qua cho ông cụ lần này!

Mọi người bắt đầu hồ nghi, đúng nha, nhà họ Tô đâu có tầm thường!!

Nếu Vu Sâm Lâm thực sự là kẻ lừa đảo thì tại sao Tô lão phu nhân còn ở Viện Điều dưỡng Sâm Lâm của ông ta suốt 5 năm?

Lời của Tô Nhất Trần đã giải đáp mọi thắc mắc.

"Tập đoàn Tô Thị lớn như vậy, ai rảnh mà đi điều tra mấy chuyện nhỏ như kiến hôi đấy!"

Mua một nắm rau còn điều tra cả lai lịch của dì bán rau ư?

Trong mắt Tô Nhất Trần, Sâm Lâm là một viện dưỡng lão có quy mô khá lớn, Tô lão phu nhân sống trong viện dưỡng lão chỉ để thư giãn.

Hơn nữa khi Tô lão phu nhân ở Viện Điều dưỡng Sâm Lâm, các nhân viên nơi này cũng chăm sóc bà cụ rất tốt.

Nghe Tô Nhất Trần nói, mọi người há hốc miệng.... Kiến hôi ư...

Vu Sâm Lâm cảm thấy bị sỉ nhục, hóa ra trong mắt nhà họ Tô, ông ta chỉ là một con kiến hôi, vậy mà ông ta còn tưởng mình là ân nhân của nhà họ Tô cơ đấy!

Trong sự im lặng chết chóc, giọng nói trong trẻo của Túc Bảo bỗng vang lên: "Hóa ra là một kẻ lừa đảo, chả trách Túc Bảo luôn muốn cãi lại lời của ông cụ này!"

Thế nên không phải do cô bé phản nghịch, bé vẫn rất ngoan, chỉ tại ông cụ này quá xấu xa thôi.

Vu Sâm Lâm đỏ bừng mặt, vốn chẳng phải người có thân thế nổi bật hay kiến thức hơn người nên ông cụ luôn có biểu hiện giống kẻ tiểu nhân đắc ý. Bây giờ bị vạch trần trước bàn dân thiên hạ, ông cụ chẳng còn mặt mũi nào đứng trước mặt người khác nữa.

"Được... được, nhà họ Tô các người giàu có lớn mạnh nên nói gì cũng đúng phải không? Tôi thừa nhận!"

Vu Sâm Lâm cố giữ chút tôn nghiêm cuối cùng rồi phất tay áo rời đi.

Mộc Quy Phàm nói: "Vạn Đảo, tiễn ông cụ một chặng đường, tiện thể tặng thêm suất ăn mười năm tù và một cái còng tay bằng vàng."

Vạn Đảo: "Như vậy hình như chưa đủ sang trọng, tặng thêm cho ông cụ một cái thùng, một đôi dép và vài người bạn tốt cùng phòng giam nữa nhé!"

Vu Sâm Lâm xém chút nữa ngã ngửa.

"Các người..." Ông cụ đã thừa nhận hết rồi, bọn họ còn muốn gì nữa!

Vu Sâm Lâm vừa tức giận lại ấm ức, vừa không cam tâm lại hối hận, suýt chút nữa hộc máu mà chết.

...

Sau khi Phàn Xảo Quyên bị dẫn đi, chứng chỉ chuyên môn điều dưỡng của chị ta bị thu hồi, chị ta còn bị đưa vào bảng danh sách đen công bố rộng rãi.

Đến các video trên các website phổ biến cũng vạch trần chị ta, hoàn toàn cắt đứt đường lui của chị ta sau này.

Sau khi được thả về nhà, Phàn Xảo Quyên nghiến răng nghiến lợi mắng: "Một gia tộc lớn dường ấy mà lại đối đầu với cô y tá vô danh tiểu tốt là mình! Cái đồ lòng dạ hẹp hòi!"

Nhà họ Tô lắm tiền như thế, có cần thiết phải so đo tính toán với một người lao động vất vả kiếm tiền như chị ta không?

Khi Phàn Xảo Quyên đang oán giận thì đột nhiên một chiếc bao tải từ trên trời rơi xuống.

Chị ta còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị người khác đánh đập dã man.

Sau một lát, đám người rời đi....

Phàn Xảo Quyên run rẩy xé bao tải, vừa kinh hãi vừa hoảng sợ.

Chị ta khóc không ra nước mắt, lê cái chân gần như bị đánh gãy về phía nhà.

Phàn Xảo Quyên chịu đựng cơn đau dữ dội và bước lên từng bước, cơn đau khiến chị ta không thể duỗi thẳng cổ, chỉ có thể nhìn cầu thang trước mặt.

Đúng lúc này, trước mặt chị ta bỗng xuất hiện một đôi chân!

Đồng tử Phàn Xảo Quyên lập tức co lại!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top