Chương 203- 204

🌵 Chương 203:

Sau khi Túc Bảo lên xe rời đi, người đàn ông mặt đen cao lớn cường tráng cũng nhanh chóng đi theo.

Tài xế taxi nhìn chiếc taxi chở Túc Bảo ở phía trước, mắng: "Đúng là đứa bé khiến người ta chán ghét mà, cháu mới gặp quỷ, cả nhà cháu đều gặp quỷ!"

Tài xế taxi nhổ nước bọt ra khỏi cửa sổ xe rồi tiếp tục đi mời chào khách hàng.

Trong xe, Túc Bảo lấy một cái ví lớn từ túi của mình ra.

Trong ví đầy ắp bao lì xì.

Tô Tử Hi cố gắng hồi lâu vẫn không kết nối được game, tức giận cất di động luôn.

Vừa nghiêng đầu, Tô Tử Hi đã trông thấy Túc Bảo đang đếm bao lì xì, cậu nghẹn họng nói: "Thời đại nào rồi còn dùng tiền?"

Túc Bảo kinh ngạc: "Anh không cần dùng tiền à?"

Tô Tử Hi mất kiên nhẫn nói: "Ý anh là bây giờ đều thanh toán bằng di động, chẳng mấy ai dùng tiền mặt."

Túc Bảo lắc đầu: "Em không thích thanh toán bằng điện thoại, em thích dùng tiền mặt vì tiền vơi đi bao nhiêu em đều nhìn rõ."

Ví tiền bớt phồng, cô bé sẽ đau lòng, có đau lòng mới biết cột ví tiền cho thật chặt, không tiêu xài hoang phí.

Dần dà, cô bé sẽ tiết kiệm được rất nhiều tiền và ngày càng giàu có hơn!

Tô Tử Hi dẩu môi coi thường, duỗi tay lấy một bao lì xì của Túc Bảo rồi đánh giá: "Thế em cũng không cần thiết giữ nguyên bao lì xì không bóc vỏ chứ?"

Dù thích dùng tiền mặt để thanh toán cũng chẳng có ai nhét luôn bao lì xì vào ví.

Túc Bảo nhìn đăm đăm vào bao lì xì trên tay Tô Tử Hi, nói: "Anh ơi vậy là anh không hiểu rồi, bao lì xì có thể đựng tiền và tiết kiệm tiền, cất bao lì xì vào ví thì em sẽ ngày càng giàu có!"

Tô Tử Hi cười giễu: "Đúng là mê tín dị đoan!"

Túc Bảo duỗi bàn tay trắng hồng ra lấy lại bao lì xì, nói: "Hết nói nổi, anh vẫn không hiểu!"

Tô Tử Hi không có tâm trạng tranh luận với Túc Bảo, lười phải lên tiếng.

Túc Bảo nhoài người lên vị trí chính giữa ghế lái và ghế phụ, nhìn chằm chằm đồng hồ đo, chỉ thấy trên đồng hồ hiển thị 89... trong nháy mắt đã chuyển thành 96.

"Đến rồi!" Tài xế nói.

Gương mặt nhỏ của Túc Bảo lập tức nhăn lại, cô bé đau lòng quá đỗi, xe mới nhích lên trước một đoạn mà đồng hồ đã nhảy từ 89 lên 96 rồi?

Tăng thêm 7 tệ đó nha!

Biết vậy cô bé đi bộ đoạn đường ngắn này là được rồi!

Túc Bảo nhìn bao lì xì trong tay, mặt lộ vẻ khó xử: "Chú ơi, chú có thể lùi xe về phía sau một chút không ạ?"

Tài xế 'a' một tiếng, anh ấy đi quá địa chỉ rồi à?

Đâu có nhỉ? Đến ngay đúng địa chỉ mà!

Hồi trong quân đội, anh ấy còn không đỗ xe chuẩn như này đâu đấy!

Tài xế vội hỏi: "Chú lái xe quá địa chỉ à?Không được lùi xe chỗ này con ạ, nếu bị chụp hình lại sẽ bị phạt!"

Đây không phải xe của anh ấy, xe của anh có bị phạt cũng chẳng sao, nhưng không thể để người tài xế cho mượn xe phải chịu phạt.

Túc Bảo lắc đầu: "Không ạ, do con không có nhiều tiền để trả, hồi nãy 89 tệ là vừa đúng số tiền con có!"

Tài xế: "...."

"Cô bé đáng yêu, lùi xe về sau cũng phải trả thêm phí xe đó!"

Túc Bảo lơ mơ: "Ồ!"

Sao lùi xe lại còn phải trả thêm tiền?

Cái đồng hồ này không coi trọng đạo đức nghề nghiệp gì hết!!!

Tài xế nhìn cô bé con đáng yêu trước mặt, mới tí tuổi đầu mà đã biết mặc cả rồi đấy.

"Thôi, chú lấy con 85 tệ là được rồi." Tài xế mềm lòng nói.

Hai mắt Túc Bảo lấp lánh: "Cảm ơn chú ạ!"

Dứt lời, cô bé lấy ra tờ 100 tệ màu đỏ từ bao lì xì.

Khóe miệng tài xế khẽ giật, anh ấy nói: "Đây chẳng phải có tiền sao?"

Túc Bảo hơi ngại, nói nhỏ: "Ba con nói, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó!"

Mặt tài xế nhuốm vẻ hồ nghi, Thủ trưởng Mộc của họ... từng nói lời như này thật ư?

...

Mộc Quy Phàm nhìn hình ảnh trên màn hình máy tính, khóe miệng khẽ giật.

Không hề, anh không hề nói vậy nha!

...

Tài xế giúp Túc Bảo lấy vali xuống rồi nhấc lồng vẹt ra, vừa liếc mắt anh ấy đã thấy Tô Tử Hi vẫn đang cố gắng kết nối với trò chơi trên di động.

Tài xế nhét vali vào tay Tô Tử Hi rồi treo tất cả túi xách và lồng chim lên tay cầm của chiếc vali.

Tô Tử Hi vừa ngẩng đầu đã phát hiện ra tay mình có thêm bao nhiêu đồ đạc.

"...."

Sau giây phút muộn màng, Tô Tử Hi mới sực nhớ ra, từ nãy đến giờ Túc Bảo luôn là người xách đồ.

Túc Bảo duỗi tay qua, nói: "Anh, để em cầm cho, em khỏe lắm!"

Túc Bảo chẳng hề thấy việc xách đồ có vấn đề gì.

Tô Tử Hi hất tay Túc Bảo ra, nghiêm túc nói: "Được rồi, để em xách đồ rồi đến lúc mệt quá lại khóc lóc mách tội anh với ông bà hả?"

Tô Tử Hi nói rồi kéo hành lý về phía cổng khách sạn.

Túc Bảo vui vẻ đi theo sau, ríu rít nói: "Đây là Đào Hoa Túc rồi! Hai ngày tới chúng ta sẽ ở lại đây!"

Tô Tử Hi: "Ừm."

Đào Hoa Túc...

Sao nghe quen quen nhỉ.

Túc Bảo nói tiếp: "Trước khi đến đây, em đã nhờ ba em đặt trước phòng 34.008 ở khách sạn xxx, có hai phòng ngủ và một phòng khách! Ngay cạnh phòng của chị gái nhảy lầu."

Bước chân của Tô Tử Hi khựng lại.

"Mẹ kiếp!"

Túc Bảo mù mờ hỏi: "Không thì anh nghĩ chúng ta tới đây làm gì?"

Vốn dĩ tới đây là để bắt nữ quỷ mà!

Anh Tử Hi chỉ nhìn ảnh khi tử vong của chị gái kia mà đã bị quỷ hồn chị ấy bám vào người.

Cô bé đương nhiên phải bắt chị gái kia rồi!

Túc Bảo thấy sắc mặt Tô Tử Hi trắng bệch, hỏi: "Anh ơi, anh sợ à?"

Tô Tử Hi: "Nói bậy...."

Túc Bảo: "Thế đi thôi~"

Cậu ngẩng đầu, chỉ thấy hai tòa nhà cao đối diện nhau, trên tầng cao nhất có ba ký tự lớn.

Đào Hoa Túc.

Túc Bảo kiễng chân lên để đăng ký thông tin tại quầy lễ tân.

Xong xuôi, cô bé kéo Tô Tử Hi vào thang máy: "Đi thôi."

Thang máy đi thẳng lên tầng 34.

Tòa nhà này thực sự rất cao, phòng ốc dày đặc, hành lang dài gần như không có điểm kết thúc.

Tô Tử Hi chỉ nhìn lướt qua, chẳng rõ tại sao, cả người cậu đổ mồ hôi lạnh.

Túc Bảo nhìn tới nhìn lui, phân tích nói: "Hành lang quá hẹp lại quá dài, dễ dàng trở thành nơi để nuôi dưỡng quỷ hồn!"

Tô Tử Hi: "...."

Giải thích hay lắm, nhưng lần sau đừng giải thích nữa.

Nơi này không phải khách sạn hạng sang, hơn nữa tầng này giống nơi ở công cộng hỗn loạn, có cả hình thức thuê ngắn hạn và dài hạn, vì vậy hành lang không được trải thảm.

Khi chiếc vali được kéo qua, cả hành lang đều vang vọng tiếng lạch cạch.

Hai bên hành lang, thỉnh thoảng có một gian phòng mở cửa, người thuê ngồi ở cửa hóng gió mát, vừa nhìn thấy hai đứa bé đi qua đã ngẩn người.

Tô Tử Hi cảm thấy hành lang mà cậu đang đi quá dài, cuối cùng cũng đến 34.008.

Túc Bảo quẹt thẻ phòng mở cửa.

Khi cửa bị đẩy ra, một cơn gió mát thổi qua, cánh cửa phòng bên cạnh bỗng đóng sầm lại, da đầu Tô Tử Hi như tê dại.

Tiểu Ngũ bên cạnh còn hét to một cách bất ngờ: "Ai ui, mát quá nha~"

Trái tim của Tô Tử Hi như vọt lên cổ họng.

"Mau vào đi!"

Cậu muốn vào phòng ngay lập tức, chẳng ngờ gió quá lớn, cửa bị đẩy rầm một tiếng.

Túc Bảo vào trong phòng rồi, còn cậu vẫn ở ngoài cửa.

Gió lượn vòng trong hành lang, tiếng gió ù ù, cánh cửa phòng kế bên cũng đóng chặt, nhưng Tô Tử Hi luôn cảm thấy chỉ một giây sau cánh cửa đó sẽ bật mở.

Mẹ kiếp!

Như này còn kinh dị hơn vào phòng!

"Túc Bảo! Mở cửa!" Tô Tử Hi vội đập cửa.

Người thuê nhà đang hóng gió ở cửa nhà ban nãy thò đầu ra nhìn, kết hợp với tiếng gió rít gào, Tô Tử Hi chỉ thấy kinh hãi.

Đúng lúc này, cửa lạch cạch một tiếng, Tô Tử Hi vui mừng khôn xiết, vội đẩy cửa toan bước vào phòng.

Nhưng...

Khi vặn nắm cửa cậu mới phát hiện ra cửa chưa mở!

Có nghĩa là...

Tiếng mở cửa không phải từ phòng của bọn họ, mà là từ phòng bên cạnh!

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 204:

Tô Tử Hi quay đầu lại theo bản năng, nhìn về phía cửa phòng bên cạnh.

Cung phản xạ của cậu bé rất dài, trơ mắt nhìn cửa phòng "kẹt" một tiếng, "kẽo cà kẽo kẹt" mở dần ra sau.

Gió đối lưu mạnh đến nỗi ban nãy cánh cửa phòng của bọn họ đã bị gió đóng sầm lại.

Nhưng cửa phòng bên cạnh lại từ từ mở ra, cảm giác cứ như có người nào đó đang đứng đằng sau chầm chậm mở cửa ra vậy.

Cánh cửa mở đến một phần ba, lại không di chuyển nữa.

Tô Tử Hi cứng đờ người, cánh cửa kia cũng không nhúc nhích chút nào.

Cứ như có một người vô hình đang nắm lấy tay nắm cửa, dựa vào cạnh cửa nhìn chằm chằm cậu bé vậy.

Da đầu Tô Tử Hi run rẩy, lại dùng sức đẩy cửa: "Túc Bảo, mở cửa..."

Mẹ nó, mẹ nó, đùa quá trớn rồi đó!

Cửa phòng bên cạnh vẫn không di chuyển chút nào, tiếng gió rít gào, cảm giác bên tai có tiếng cười của ai đó ——

Là tiếng cười mà không phải là tiếng khóc.

Không sợ quỷ khóc, chỉ sợ quỷ cười.

Tô Tử Hi đẩy càng mạnh hơn, con nhóc Túc Bảo này! Cố ý hả?

Đúng lúc này, cửa phòng bị mở ra một cách khó khăn.

Túc Bảo thở hồng hộc, không nói nên lời: "Anh trai, cửa mở ra ngoài mà!"

Cậu bé dùng sức đẩy mạnh vào trong như vậy, suýt chút nữa là bé không mở ra được rồi!

"Anh trai, anh khoẻ quá rồi đó..." Túc Bảo nói.

Tô Tử Hi không quan tâm được nhiều như vậy, vội vàng bước vào trong.

Có lẽ khi con người ta rơi vào trạng thái sợ hãi cực độ thì đều sẽ bùng nổ tiềm năng, Tô Tử Hi cũng không biết ban nãy mình đã đẩy cửa mạnh đến mức nào nữa.

Vào phòng, khuôn mặt căng thẳng của cậu bé cuối cùng cũng thả lỏng, cảm thấy cực kỳ khó hiểu bắt đầu mắng chửi: "Khách sạn này thiết kế cái kiểu gì vậy, sao cửa lại mở ra ngoài chứ?"

Hành lang hẹp như vậy, mọi người đều mở cửa ra ngoài, vậy chẳng phải những người muốn đi ngang qua sẽ không đi được à.

Túc Bảo gật đầu: "Ừm ừm, thiết kế rất không hợp lý."

Hành lang hẹp dài trảm tâm sát*, cửa mở ngược, còn đối nghịch.

* Trong phong thuỷ, một hành lang quá dài hoặc quá hẹp lại chạy thẳng tắp sẽ biến sinh khí thành sát khí, nói chung là điềm xấu.

Cứ như ban đầu toà nhà này được thiết kế không phải để cho người ở vậy.

Tô Tử Hi quan sát không gian trong phòng một chút, liếc qua thấy trang trí khá đẹp, mặt tường trắng ngần, trong phòng khách nhỏ đặt một chiếc ghế sô pha màu trắng gạo, rèm cửa là loại hai lớp, lúc này mành vải chính đã được cuộn lên, chỉ để lại một lớp vải thưa màu trắng.

Vải thưa trắng nhẹ nhàng đong đưa theo gió, bên cạnh chiếc ghế sô pha hình đám mây có đặt một cái bàn cà phê hình tròn, khiến thiết kế màu kem chủ đạo này càng có vẻ sạch sẽ và mềm mại hơn nhiều.

Nhưng Tô Tử Hi nhìn lại cảm thấy rất khó chịu.

Cậu bé tùy ý ngồi xuống sô pha, lập tức bị lún xuống.

Cậu bé oán giận nói: "Trông thì thế thôi chứ thực chất trang trí kiểu này giả vãi."

Một chiếc sô pha chất lượng thì sẽ là kiểu mềm mại nhưng khi ngồi lên không bị xẹp lún, có độ đàn hồi tốt, chất vải thân thiện với da, tạo cảm giác thoải mái.

Nhưng chiếc sô pha này vừa ngồi xuống đã bị lún rồi, bề mặt vải cũng có cảm giác khó chịu không thể tả, nhìn kỹ chiếc bàn cà phê tròn ở trước mặt, thậm chí có thể thấy được nó đã được quét qua bằng loại lớp sơn kém chất lượng.

Đây là một loại "ảnh ảo" vô cùng điển hình, xem ảnh thì thấy cũng ổn, nhưng khi vào ở rồi mới biết được nơi này cực kỳ không thoải mái.

Túc Bảo lôi đồ trong va li ra, đầu tiên thì bé lấy một đôi dép vịt nhỏ màu vàng đáng yêu ra rồi xỏ vào chân.

Sau đó bé lấy dép lê của Tô Tử Hi ra, lôi hai bọc ga trải giường với chăn bông ra ngoài, lại lấy hai túi quần áo, một túi "trang bị", một túi đồ dùng sinh hoạt gồm khăn mặt, bàn chải đánh răng, vân vân, rồi tiếp tục lấy ra một gói đồ ăn vặt lớn ra.

Tô Tử Hi nhìn đến trợn mắt há hốc mồm, một cái va li bé tí xíu như vậy, sao có thể nhét nhiều đồ vào như vậy chứ?

Túc Bảo lê dép chạy tới chạy lui, bày biện đồ dùng xong xuôi, còn bớt thời gian đi an ủi cậu bé: "Anh trai, kiên trì một chút nha! Nếu anh cảm thấy quá chậm, vậy lát nữa chúng ta sẽ qua phòng bên cạnh để kiểm tra xem sao."

Tô Tử Hi: "..."

Còn muốn sang phòng bên cạnh để kiểm tra nữa hả?

"Tại sao?" Cậu bé cực kỳ khó hiểu.

Có nữ quỷ liền nhất định phải bắt sao?

Tại sao cậu bé lại không thể yên phận ở lại nhà họ Tô, lấy mười tám là bùa trừ tà để dùng chứ?

Tại sao lại cứ nằng nặc đòi tới bắt quỷ?

Túc Bảo nói: "Nếu không bắt thì nó vẫn sẽ luôn quấn lấy anh, anh sẽ liên tục gặp ác mộng, từ từ yếu dần yếu mòn, thậm chí còn mắc bệnh, tinh thần hoảng hốt, bị bệnh tâm thần, lang ben, động kinh, thận hư, nấm móng..."

Bé giơ ngón tay liệt kê một đống.

Tô Tử Hi: "Dừng lại @#T¥...!"

Mớ hỗn độn gì thế hả!

Túc Bảo: "Tóm lại, dựa theo lời sư phụ nói, như này gọi là tránh được mùng một nhưng không tránh được mười lăm, trị ngọn không trị được gốc."

Tô Tử Hi: "Vậy thì sao? Tại sao lại phải lặn lội đường xa đến đây để bắt quỷ vậy? Sao không gọi nó ra rồi bắt lấy nó ở ngay trong Kinh Đô chứ?"

Túc Bảo "ồ" một tiếng: "Sao em không nghĩ ra nhỉ?"

Tô Tử Hi: "Vậy nên hiện tại chúng ta lập tức trở về."

Túc Bảo lắc đầu: "Không được."

Tô Tử Hi che mặt gãi tóc: "Tại sao lại không được?"

Túc Bảo: "Tiền phòng không hoàn lại, không ở thì sẽ rất lãng phí."

Tô Tử Hi: "..."

Cậu thiếu chút tiền đó chắc!

"Anh sẽ cho em tiền!" Tô Tử Hi quật tính tình lên đây.

Túc Bảo vẫn lắc đầu nói không được: "Anh trai cho tiền là tiền của anh trai, ba cho tiền là tiền của ba, nếu lấy tiền của anh trai nhưng không ở lại khách sạn mà ba đã đặt trước, vậy tiền của ba sẽ bị lãng phí."

Mỗi lần gặp tình huống như vậy, logic của cục bột nhỏ cực kỳ rõ ràng.

Vả lại, hôm đó khi bé xoay cụ rùa, quẻ tượng nói rằng bọn họ cần phải tới đây — tuy rằng bé cũng không biết vì sao lại vậy.

Tô Tử Hi hộc máu.

Tiểu công chúa của nhà họ Tô được cả nhà cưng chiều lại tính toán chi li chỉ vì tiền thuê phòng hai ngày.

Thôi, tính ra thì tiền thuê phòng hai ngày cũng tốn mất 1.000 tệ.

Cậu bé phải bồi luyện* mãi mới kiếm được 1.000 tệ một ngày.

* Bồi luyện ý chỉ việc cùng chơi game online với khách hàng, cung cấp dịch vụ trò chuyện bằng văn bản hoặc giọng nói với khách, từ đó nhận được phí chơi game cụ thể.

Tô Tử Hi đã kiếm được tiền và tự nuôi sống bản thân từ sớm biết rõ kiếm tiền không dễ, không ngờ cậu bé lại vì một ngàn tệ này mà đạt chung nhận thức với Túc Bảo.

Dù sao, tới cũng tới rồi...

Thấy Túc Bảo bận bịu qua lại, cậu bé tức giận đi tới, nắm lấy cổ áo của bé, vẻ mặt ghét bỏ: "Đi qua một bên, anh dọn cho. Nhìn cái mớ hỗn độn mà em vừa bày ra kìa."

Túc Bảo: "Đâu có lộn xộn đâu!"

Tô Tử Hi hừ một tiếng: "Anh không thích người khác chạm vào đồ của mình."

Cậu bé lấy đồ của mình ra, "tiện thể" cũng sắp xếp đồ của Túc Bảo luôn.

Túc Bảo không có việc gì làm, đành phải chạy tới chơi với Tiểu Ngũ.

"Vậy thì anh trai, buổi tối chúng ta qua phòng bên cạnh xem thử nha?" Túc Bảo vừa mở lồng chim ra, vừa hỏi.

Tô Tử Hi xị mặt: "Sao không phải là ngày mai, lúc mặt trời lên cao chứ?"

Túc Bảo lắc đầu: "Buổi tối quỷ mới ra ngoài á!"

Tô Tử Hi: "..."

Được rồi, chết sớm đầu thai sớm vậy.

Tiểu Ngũ bay ra khỏi lồng sắt, đi theo hình chữ bát, đi qua bên này rồi lại lượn sang bên kia.

"Ôi chao, mát quá đi." Nó vẫn lặp lại câu nói đó, chẳng qua lần này có nói thêm được mấy câu phía sau: "Nơi này có người, nơi này cũng có người, gầm giường có người... Ôi chao, trên điều hòa có hai người!"

Tô Tử Hi đang định trải ga giường, lập tức rợn tóc gáy.

Cậu bé lui về phía sau một bước, rồi lập tức kìm lại dưới ánh mắt khó hiểu của Túc Bảo, cầm lấy đồ đánh răng rửa mặt đi vào phòng tắm.

Tiểu Ngũ: "A — phòng tắm có một bà dì!"

Tô Tử Hi không thể nhịn được nữa: "Câm miệng!"

Túc Bảo khó hiểu nhìn cậu bé, quay lại hỏi Tiểu Ngũ: "Làm gì có người ở trên điều hòa?"

Tiểu Ngũ: "Hai người không biết xấu hổ chỉ mặc quần lót kìa!"

Tô Tử Hi: "..."

Đó là anh em Hải Nhĩ*!

* Hai nhân vật hoạt hình cho trẻ con mặc quần lót.

Túc Bảo lại hỏi: "Dưới gầm giường cũng đâu có đâu!"

Tiểu Ngũ bay xuống dưới, ngậm một tấm danh thiếp từ gầm giường ra, trên danh thiếp ghi là rửa chân, rửa chân cả một đêm, còn in hình một chị gái ăn mặc mát mẻ.

"Quác quác, có người, có người!"

Tô Tử Hi: "..."

Đó là loại danh thiếp không biết xấu hổ!

Quá đủ rồi!

Cậu bé cầm bàn chải đánh răng với khăn mặt đi vào phòng tắm, nhìn thoáng qua tờ quảng cáo dán trên cửa phòng.

Có một bà dì cười tủm tỉm, hiền hoà nhắc nhở hãy chú ý đến an toàn phòng chống cháy nổ.

Vậy nên bà dì trong phòng tắm mà nó nhắc tới, ý là cái này hả?

Lại không trông thấy Túc Bảo bỗng nhiên chớp mắt, tập trung nhìn qua, "Ồ" lên một tiếng.

"Quả thật có dì nào đó mà..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top