Chương 139- 140

🌵 Chương 139:

Trong video, một người đàn ông đang cầm dao phay quỳ trên mặt đất, vừa dập đầu vừa hét to:

[Túc Bảo, xin lỗi! Tôi là người đã lập lời thề rằng sẽ quỳ xuống đất dập đầu vào ngày hôm đó! Tôi tên là Thượng Thanh Bắc! Ba mẹ của tôi hy vọng tôi có thể thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại nhưng không ngờ tôi lại bạo lực mạng một cô bé ở trên mạng như vậy! Tôi rất hối hận! Tôi sai rồi! Sau này tôi sẽ không bao giờ tung tin bịa đặt ở trên mạng nữa! Đàn ông nói được thì làm được, hôm nay tôi sẽ chặt đứt ngón tay của mình dưới sự chứng kiến của cộng đồng mạng!]

Nói xong anh ta quả thật đã đặt ngón tay lên cọc gỗ, vung dao phay chém xuống, chặt vào chính ngón trỏ của mình!

Video không được làm mờ, chỉ là khi chặt xuống, hình ảnh đã được xử lý thành màu đen trắng.

Người đàn ông kêu thảm thiết một tiếng, máu tươi phun ra, anh ta che ngón tay lại đau đớn lăn lộn trên mặt đất, lại cố gắng chịu đựng nhặt ngón trỏ vừa chặt xuống của mình lên, nở một nụ cười bệnh hoạn trước máy quay:

[Các anh em nhìn đi, tôi chặt thật rồi nè... Mọi người đã cảm nhận được sự chân thành của tôi rồi chứ.]

Hình ảnh đen trắng nhưng lại có phần quỷ dị hơn cả khi có màu.

Túc Bảo sợ tới mức ném phăng điện thoại ra ngoài!

Bởi vì bị bạo lực mạng, nhà họ Tô quyết định chờ sự việc hoàn toàn lắng xuống mới cho Túc Bảo đi mẫu giáo tiếp.

Tô lão phu nhân đẩy cửa tiến vào, vội vàng hỏi: "Sao thế con?"

Túc Bảo nhào vào lồng ngực Tô lão phu nhân.

"Bà ngoại, những người này thật là đáng sợ." Túc Bảo nghẹn ngào nói.

Bé đã gặp qua rất nhiều ma quỷ, có con mất đầu, thậm chí tay chân đều đứt hết... Bé đều không thấy sợ một chút nào hết.

Nhưng Túc Bảo lại không ngờ, những người mà bé nhìn thấy ở trên mạng còn đáng sợ hơn cả ma quỷ.

Tô lão phu nhân vỗ về Túc Bảo: "Đừng sợ, có bà ngoại ở đây!"

Túc Bảo mím chặt môi, vẫn không nhịn được hỏi: "Vì sao những người đó lại làm như vậy thế ạ? Rõ ràng là đang xin lỗi nhưng sao lại trông rất đáng sợ quá."

Tô lão phu nhân thở dài, bà cụ ôm bé con vào lòng, thấp giọng nói: "Trên đời này, luôn có những kẻ vì tiền mà biến thành loại người không ra người quỷ không ra quỷ."

"Trước kia chúng ta kiếm tiền, biết mình cần phải cố gắng, phải chịu khổ, cho nên chúng ta mài giũa ý chí, bước từng bước về phía trước, làm đến nơi đến chốn."

"Nhưng hiện tại sự nổi tiếng là vua, ai nắm giữ sự nổi tiếng, cho dù là một kẻ chẳng có tí kiến thức nào cũng có thể giàu có ngay trong một đêm."

"Sự nổi tiếng đã tạo cho bọn họ một sự ảo tưởng rằng, chỉ cần vươn tay ra là có thể nắm được sự nổi tiếng trong tầm tay, cho rằng mình chỉ cần tuỳ tiện đăng một video lên mạng, là có thể lập tức bùng nổ."

Sau khi nổi tiếng, bắt đầu livestream bán hàng, livestream xin quà, livestream nhận quảng cáo.

"Vì để lấy được quà cáp mà có thể làm trò hề, nếm qua ngon ngọt một lần rồi thì sẽ không bao giờ muốn làm những công việc mà cần phải bỏ ra nhiều công sức khác nữa, chỉ biết dùng càng nhiều hành vi cực đoan để đổi lấy càng nhiều sự nổi tiếng."

Túc Bảo nhẹ giọng nói: "Vậy, bọn họ có còn là người nữa không ạ?"

Tô lão phu nhân vuốt mái tóc mềm mại của Túc Bảo, không biết phải trả lời như thế nào.

Sự nổi tiếng sẽ khiến con người ta phát điên, khiến người ta ảo tưởng rằng mình có thể giàu có chỉ trong một đêm, nhưng trên thực tế nó không khác gì đang đánh bạc trong thầm lặng.

Nào biết rằng, sự nổi tiếng mới là quý nhất.

Có người đã phải bỏ ra công sức nhiều hơn những người khác hàng trăm ngàn lần nhưng lại có người đánh đổi bằng tôn nghiêm khi được là một con người của mình.

Từng bước sa vào, đến cuối cùng sẽ trở thành con nghiện, đến cuối tâm lý cũng sẽ thay đổi một cách vi diệu, giống như chỉ cần có tiền thì cái gì cũng không còn quan trọng nữa.

"Được rồi, con xuống dưới kiếm gì ăn đi!" Tô lão phu nhân hiền từ nhìn bé: "Sau này không được nghịch điện thoại nữa."

Túc Bảo ngoan ngoãn nhặt điện thoại lên, giao cho Tô lão phu nhân: "Dạ dạ!"

Cô nhóc chạy lên ban công, vẫy tay nói: "Tiểu Ngũ đi thôi, ông nội rùa cũng đi đi!"

Tiểu Ngũ lập tức phành phạch bay qua, đậu ở trên vai Túc Bảo, dụi đầu nhỏ vào Túc Bảo.

Vừa dụi còn vừa nói: "Only~ You are my only~"

Túc Bảo không nhịn được mà cười khanh khách, nhanh chóng ném hết những chuyện ở trong điện thoại ra sau đầu.

Thấy Túc Bảo rời đi, cụ rùa mới thò đầu ra, cũng chậm rãi đi theo.

Nhân lúc Túc Bảo đang ăn cơm, Tô lão phu nhân lặng lẽ mở điện thoại ra, tìm được video mà Túc Bảo vừa xem hồi nãy.

Nhìn thấy cảnh đó bà cụ lập tức bị dọa sợ, chợt cảm thấy rất tức giận.

Sao mà mấy thứ như này lại qua kiểm duyệt được vậy?

Tô lão phu nhân lập tức báo cáo video đó.

Tại một căn nhà cho thuê trong thôn Thành Trung, một người đàn ông băng bó ngón tay đang đắc ý lướt điện thoại.

Anh ta vừa mới đăng video chưa đầy nửa tiếng, đã đạt được 1 triệu lượt xem rồi!

Hơn 70.000 lượt thích...

Anh ta sắp nổi tiếng rồi!

Nhưng mà anh ta còn chưa kịp đắc ý hai giây, điện thoại đã nhận được một thông báo: [Video của bạn đã vi phạm quy định nên sẽ bị gỡ bỏ khỏi nền tảng!]

Người đàn ông hơi kinh ngạc, chợt nổi giận bất bình.

Tại sao lại gỡ video của anh ta?

Những đoạn máu me anh ta đã chỉnh thành màu đen trắng rồi, không hề có chút đỏ nào!

"Rõ ràng mình mới là người lập lời thề rằng sẽ quỳ xuống xin lỗi, nhưng chỉ bởi vì bởi vì phải tăng ca trên công ty, cả tối không để ý tới điện thoại."

Lượng quan tâm của anh ta đã bị người khác cướp mất rồi!

Người đàn ông xem điện thoại, đỏ mắt nhìn những tài khoản đã trở nên nổi tiếng, thu hoạch được vô số fans nhờ vào việc xin lỗi Túc Bảo.

Người đầu tiên giả mạo anh ta đã mở livestream quỳ sầu riêng, fans lên tận 100.000.

Sau đó anh ta nhân cơ hội bày bán sầu riêng luôn, nhìn lượng giao dịch hai ngày qua mà xem... Chỉ riêng việc chia hoa hồng thôi cũng phải kiếm được mấy chục nghìn rồi!

"Mụ nội nó chứ... đúng là không biết xấu hổ!"

Người đàn ông tức giận không thôi, nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Người thứ hai giả mạo anh ta thì lại mở livestream quỳ trên vụn thuỷ tinh, lúc sau thì kêu khóc thảm thiết, nói rằng mình rất khổ... Ngay sau đó bắt đầu bày bán đủ loại 'chén đĩa'.

Hai ngày qua chỉ riêng doanh số bán cốc thôi đã vượt qua 1 vạn rồi!

"Có tàn nhẫn bằng được tôi không... Tôi đã mở livestream chặt ngón tay đấy!" Hai mắt người đàn ông hiện lên ánh sáng xanh.

"Đã làm tới bước đường này rồi, vậy mà mình mới có hơn 10.000 fans... Thật không công bằng!"

Video chặt ngón tay đã giúp anh ta tăng thêm được hơn 10.000 fans, nếm được quả ngọt, hiện tại người đàn ông đang vắt hết óc suy nghĩ để làm ra một video khác nữa.

Phải nổi tiếng thật nhanh, không thì sau khi hết hot rồi anh ta sẽ không thể vùng lên được nữa.

Trong căn phòng cho thuê vừa chật chội vừa lộn xộn, rèm cửa được kéo xuống, trong phòng là một mảnh tối tăm.

Trong vô hình chợt xuất hiện một cảm giác âm u lạnh lẽo.

...

Trong văn phòng hiệu trưởng trường mẫu giáo.

Cô giáo Anh Đào nhìn hiệu trưởng đứng ở trước mặt, khó tin hỏi: "Sa thải tôi? Tại sao chứ!"

Hốc mắt cô nàng đỏ lên, nghẹn ngào nói: "Là do tôi có điểm nào làm không được tốt ư? Chuyện giữa Túc Bảo và Dương Dương đúng là do tôi không chú ý, xin lỗi, hu hu hu, xin hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa, hu hu hu..."

Hiệu trưởng nhíu mày nói: "Sơ suất trong công việc chỉ là một nguyên nhân, nguyên nhân khác thì tự cô nghĩ lại đi."

Cô giáo Anh Đào rơi nước mắt: "Tôi biết rồi, có phải là do tôi đã đắc tội với nhà họ Tô đúng không? Hu hu hu..."

Hiệu trưởng thấy cô nàng khóc mà phiền lòng, nói thẳng: "Không liên quan đến nhà họ Tô, sa thải cô là quyết định nhất trí của của hội đồng trường chúng tôi! Cô qua lại với ba người bạn trai cùng một lúc, chuyện này tạo ra ảnh hưởng rất xấu đến trường học của chúng tôi!"

Cô giáo Anh Đào sợ đến ngây người.

"Tôi, tôi không có..." Cô nàng cố gắng biện hộ: "Tôi chỉ có một người bạn trai thôi! Chính là thầy giáo Chu! Những người khác... Những người khác đều tự quấn lấy tôi."

"Tôi cũng đang cố gắng giải quyết việc riêng, chỉ là tôi không nỡ làm tổn thương bọn họ, chỉ muốn tiến hành từ từ, chậm rãi nói rõ ràng."

Hiệu trưởng cười lạnh: "Chậm rãi nói rõ ràng? Hôn người khác ở trước cổng trường, vậy là rõ ràng dữ chưa?"

Cô giáo Anh Đào tái mặt: "Không phải, thầy hãy nghe tôi giải thích."

Hiệu trưởng không muốn nghe, kêu cô nàng cút ra ngoài luôn.

Cô giáo Anh Đào đứng trước cửa cảm thấy cực kỳ uất ức.

Không, cô nàng bị sa thải, chắc chắn không liên quan đến mấy chuyện riêng đó, nhất định là do cô nàng đã đắc tội nhà họ Tô.

Cô nàng, cô nàng phải tới nhà họ Tô xin tha thứ...

Nghĩ đến Tô Nhất Trần, trái tim cô giáo Anh Đào chợt đập nhanh một nhịp, lập tức xuất phát.

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 140:

Tên thật của cô giáo Anh Đào là Lâm Tuyết Anh, tự cô nàng đã đặt cho mình biệt danh là tiểu Anh Đào.

Sau khi cô nàng rời khỏi trường mẫu giáo thì lập tức quay trở về nhà thay một chiếc váy trễ vai bằng vải voan màu hồng, xõa tung mái tóc xoăn dài rồi đeo thêm một cặp khuyên tai hình quả anh đào nhỏ dễ thương.

Thời gian mà Lâm Tuyết Anh chọn đến nhà họ Tô cũng rất đặc biệt, đúng 7 giờ 30 phút tối.

Đây là lúc giáo viên thường đến thăm nhà học sinh, mọi người vừa mới ăn cơm xong nên đó là khoảng thời gian rảnh rỗi, thoải mái nhất.

Quan trọng là, các thành viên trong gia đình đều có mặt đông đủ...

Đứng trước cửa trang viên nhà họ Tô, Lâm Tuyết Anh sợ đến ngây người.

Địa chỉ của nhà họ Tô không dễ hỏi, cô nàng đã phải tốn rất nhiều công sức mới nhờ được Chu Tiêu xem trộm hộ.

Lúc này, khi thực sự nhìn thấy nhà họ Tô rồi, cô nàng mới cảm thấy cực kỳ sốc.

Căn biệt thự lớn này của người ta quả thật trông rất giàu có.

Trang viên của nhà họ Tô có phần giống với lâu đài Trung Âu, vừa huy hoàng nguy nga lại vừa lãng mạn.

Lâm Tuyết Anh che giấu sự kinh ngạc của mình, nở một nụ cười lễ phép nhưng lại không mất đi sự đáng yêu với người gác cổng: "Chào anh, tôi là cô giáo của tiểu thư Túc Bảo, tôi tên là Lâm Tuyết Anh, đây là danh thiếp của tôi."

Người gác cửa liếc mắt quan sát cô nàng một chút, nhíu mày, đi vào báo cho quản gia.

Một lúc sau Quản gia Nhiếp đi ra.

Nhưng khi nhìn thấy Lâm Tuyết Anh, ông ấy cũng nhíu mày.

Nếu không phải trong lớp của tiểu thư Túc Bảo đúng là có cô giáo tên như vậy, ông ấy chắc chắn sẽ đuổi cổ cô nàng đi ngay từ khi vừa nhìn thấy mặt rồi —

Làm gì có cô giáo nào lại mặc một chiếc váy dài hở vai đến thăm gia đình của học sinh chứ.

"Xin hãy đi theo tôi." Chú Nhiếp nói.

Lâm Tuyết Anh vẫn chưa nhận ra vấn đề, kìm nén sự phấn khích của mình lại.

Khi vừa bước vào cổng, cô nàng nhìn thấy bản thân trong cái gương treo trước lối vào đại sảnh, chỉ cảm thấy mình vừa dịu dàng lại vừa đáng yêu, để lộ bờ vai tròn trịa mịn màng, hồng phơn phớt nên càng có vẻ ngây thơ e lệ, mơn mởn động lòng người hơn.

Cô nàng cũng sắp bị bản thân mình mê hoặc luôn rồi.

Sau khi đi qua cổng lối vào, lại băng qua một bãi cỏ lớn, vườn hoa, lúc này mới chính thức bước vào tòa nhà chính của trang viên.

Người nhà họ Tô đều có mặt đông đủ, Tô Nhất Trần đang ngồi trên sofa ở tầng một để xử lý việc của công ty.

Mộc Quy Phàm cũng ngồi trên sofa, Túc Bảo đang dựa vào lòng ba mình, một tay anh cầm cuốn sách tranh ảnh, tay kia chống khuỷu tay lên đầu gối, đang thấp giọng dạy cục bột nhỏ nhận mặt chữ.

Nghe nói có cô giáo của Túc Bảo tới thăm nhà, Tô Tử Lâm, Tô Ý Thâm và Tô Dĩnh Nhạc cũng xuống tầng, còn rất nghiêm túc ngồi đợi.

Bỗng nhiên nhìn thấy một người phụ nữ mặc cái váy màu hồng nhạt trễ vai bước vào, mọi người đều sửng sốt, vẻ mặt khác lạ.

Mộc Quy Phàm nhíu mày lại, thấp giọng hỏi Túc Bảo: "Đây là cô giáo của con à?"

Túc Bảo gật đầu: "Dạ dạ, là cô giáo Anh Đào."

Nhưng mà bé không quá thích cô giáo Anh Đào, Túc Bảo cảm thấy cô giáo Anh Đào không biết phân biệt phải trái, rất hay lừa người.

Mộc Quy Phàm đã đọc hiểu được suy nghĩ này từ biểu cảm của cô nhóc.

Anh cũng biết, cô giáo mà bé con không thích thì có lẽ cũng chẳng phải là một giáo viên tốt.

Tô lão phu nhân mím môi, liếc mắt quan sát cô giáo Anh Đào một lượt từ trên xuống dưới, lúc này khuôn mặt hiền từ ngày thường của bà chợt đanh lại, lạnh lùng xa cách không hề thua kém Tô lão gia chút nào.

Đột nhiên nghe tin có cô giáo tới thăm nhà, bà cụ cũng cảm thấy rất lạ.

Nhưng mà hai ngày trước hiệu trưởng có nói rằng hy vọng có thể đích thân tới tận nhà để xin lỗi Túc Bảo về sự việc lần này, cho nên bà cụ cũng không nghĩ quá nhiều.

Lâm Tuyết Anh vừa vào nhà đã bị sốc trước cảnh tượng ở trước mặt.

Anh đẹp trai, ở đây có rất nhiều anh đẹp trai!

Trái tim cô nàng đập lia lịa, trong đầu bất giác hiện lên một hình ảnh —

Trong cung điện huy hoàng nguy nga, cô nàng mặc một chiếc váy công chúa trắng như tuyết, chậm rãi bước xuống cầu thang.

Bên cạnh là năm người đàn ông cao lớn đẹp trai mặc lên người bộ đồng phục kỵ sĩ.

Trong đó người cao lớn và đẹp trai nhất đang nắm lấy tay cô nàng, bốn người khác thì nhìn cô nàng một cách mê đắm, dịu dàng nói: "Buổi sáng tốt lành... Công chúa Anh Đào thân ái của tôi."

Lúc này bên tai truyền đến một giọng nói: "Cô giáo Anh Đào?"

Tô lão phu nhân không vui nhìn Lâm Tuyết Anh.

Vừa bước vào nhà, bà cụ đã thấy cô nàng thẫn thờ nhìn chằm chằm mấy đứa con trai của mình rồi, trực giác của một người phụ nữ khiến bà cụ cảm thấy rất không vui.

Lâm Tuyết Anh vội vàng nói: "Chào mọi người! Tôi là cô giáo Anh Đào của Túc Bảo, Lâm Tuyết Anh, mọi người cũng có thể gọi tôi là Tiểu Anh Đào ạ!"

Tất cả mọi người trong nhà họ Tô: "..."

Tô lão phu nhân nhận lấy danh thiếp mà Quản gia Nhiếp đưa cho, ánh mắt sắc bén quan sát cô nàng: "Sao cô lại đột nhiên tới thăm nhà vậy, mà bên phía trường học cũng không thấy báo trước?"

Tô Ý Thâm bưng một ly cà phê, gật đầu nói: "Cô giáo Hoa – giáo viên chủ nhiệm cũng không báo trước cho chúng ta biết."

Lâm Tuyết Anh thuận thế nhìn qua thì thấy Tô Ý Thâm mặc áo trắng quần xám đang nhìn mình, bốn mắt nhìn nhau... Trái tim cô nàng lập tức loạn nhịp.

"A... Chuyện này, ừm, là lỗi của chúng tôi... Là do cô giáo Hoa đã quên phải báo trước cho mọi người."

Sắc mặt Tô Nhất Trần lạnh lùng, con ngươi hiện lên sự lạnh lẽo: "Quên không báo trước?"

Khuôn mặt nhỏ của Lâm Tuyết Anh đỏ lên, ui, là Tổng giám đốc Tô kìa!

Lạnh lùng đẹp trai như một đoá hoa cao lãnh... Tổng công?

Giọng nói của cô nàng không khỏi trở nên ngây thơ: "Vâng, đúng vậy. Lần này tôi thay mặt nhà trường đến thăm hỏi gia đình, rất xin lỗi về chuyện xảy ra lần trước!"

"Đều là do trường chúng tôi quản lý không tốt, cũng là do tôi đã sơ suất, chuyện này tôi cũng có trách nhiệm rất lớn... Cho nên hiệu trưởng đã cử tôi tới đây để xin lỗi trực tiếp."

Tô Nhất Trần không nói gì, liếc mắt nhìn Quản gia Nhiếp một cái.

Quản gia Nhiếp hiểu ý, lặng lẽ ra ngoài gọi điện thoại cho hiệu trưởng.

Tô lão phu nhân nhàn nhạt nói: "Ngồi đi."

Trong lòng Lâm Tuyết Anh mừng thầm, cô nàng rất muốn ngồi vào cái ghế sofa bên kia nhưng vì để thể hiện mình là một người lễ phép và có chừng mực, cô nàng đã chọn chiếc sofa đơn ở đối diện cái sofa đó.

Cô nàng nhìn về phía Tô lão phu nhân, nở một nụ cười ngây thơ: "Bà Tô, bà đã ăn cơm chưa ạ?"

Lúc nói ra lời này, trong đầu Lâm Tuyết Anh lại vô thức hiện lên một hình ảnh khác —

Tô lão phu nhân là nữ hoàng quyền uy nhất ở trong cung điện, bà cụ rất thích mình, vẫn luôn phiền não vì không biết phải cho mình đính hôn với đứa con trai nào.

Lại chợt nghe thấy giọng nói lạnh như băng của Tô lão phu nhân vang lên: "Cô nói xem?"

Lâm Tuyết Anh: "A... Ờm, chắc là ăn rồi ạ? Ha ha, con ngốc quá, không biết ăn nói, khiến bà chê cười rồi."

Nói rồi cô nàng còn ảo não gõ nhẹ vào đầu mình: "Thật là ngốc, thật là ngốc..."

Người nhà họ Tô: "..."

Có hơi khoa trương rồi đó!

Túc Bảo nhìn chằm chằm nữ quỷ trên đầu Lâm Tuyết Anh, giờ phút này nữ quỷ đã đồng bộ với Lâm Tuyết Anh.

Cũng là ánh mắt si mê.

Lúc thì nhìn cậu cả, trong mắt hiện lên vẻ thẹn thùng, không biết đang nghĩ cái gì nữa.

Lúc lại nhìn ba của bé, bỗng nhiên che mặt lại, xấu hổ lắc lắc bả vai.

Lúc sau lại nhìn cậu hai, cậu út, cậu năm của bé...

Kỷ Trường cười nhạo một tiếng: "Hừ, không biết trong đầu cô nàng này đã tưởng tượng ra bao nhiêu kịch bản nữa."

Hắn ngồi khoanh chân, lật xem quyển sách trong tay.

"Phần lớn mấy con quỷ hoa tâm như vậy đều sống trong ảo tưởng của bản thân. Nhìn thần sắc của người ở trước mắt này, có lẽ là đã xem không ít bộ phim truyền hình não tàn rồi."

Ví dụ như: "Tôi ngơ ngác nhìn người đàn ông cao lớn đẹp trai trước mặt, như muốn tắt thở, trong vô thức tôi đã yêu anh ấy sâu đậm, thế nhưng tôi không thể phụ lòng XXX – người yêu tôi sâu sắc, tôi quả thật rất khổ sở"...

Kinh điển nhất là bộ phim truyền hình nào đó, một người phụ nữ nắm lấy tay của hai người đàn ông, nói: "XXX, YYY, cả hai anh đều từng có quan hệ thân mật nhất với em... Từ nay về sau xin hai người đừng nói ra mấy câu như là 'ai là ba của đứa bé' nữa có được không? Em hy vọng hai anh có thể biến việc tranh giành em thành sự chăm sóc âm thầm... Ba người chúng ta sẽ sống cùng với nhau..."

Kỷ Trường nghĩ đến đây, bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại.

Mary Sue không đáng sợ.

Đáng sợ nhất là Mary Sue não tàn phá hủy tam quan, dẫn con người ta đi theo hướng sai lệch.

Túc Bảo nghe sư phụ lải nhải một lúc, có hơi hiểu được rồi.

Vì để có thể tìm hiểu thêm về Mary Sue, bé quyết định lát nữa sẽ nhờ anh Hà Du tìm hộ bé mấy bộ phim truyền hình mà sư phụ đã kể để xem thử...

Đúng lúc này, Quản gia Nhiếp nói chuyện điện thoại xong bước vào trong nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top