Chương 107- 108

🌵 Chương 107:

Về nhà...

Túc Bảo nhìn sân nhỏ trước mắt mình, trông rất vắng vẻ yên lặng nhưng không hiểu sao bé lại cảm giác được một sự cộng hưởng mơ hồ.

Nhà ông ngoại là nhà, nơi này cũng là nhà nhưng nó mang lại cho bé một cảm nhận hoàn toàn khác biệt, hình như bé đã từng nhìn thấy ở trong mơ rồi.

Chẳng qua cảnh tượng trong mơ mờ mờ ảo ảo, hôm nay được nhìn tận mắt mới thấy vô cùng thân thiết.

Mộc Quy Phàm dẫn Túc Bảo đi thẳng về phía từ đường, cả hai dừng lại trước sân nhỏ.

"Người đang yên nghỉ bên trong chính là ông bà nội và ông cố của Túc Bảo." Mộc Quy Phàm nhẹ giọng hỏi: "Túc Bảo có muốn đi vào thắp một nén hương, dập đầu với ông bà không con?"

Mộc Quy Phàm nhìn Túc Bảo, chỉ thấy bé đang chăm chú quan sát từ đường, trong lòng anh bỗng dưng hồi hộp.

Nếu con bé không muốn vào thì phải làm sao giờ?

Ai ngờ, cục bột nhỏ lại đáp giòn tan: "Dạ có ạ."

Ông ngoại nói, ba và ông cố đều là thần giám hộ tài giỏi đáng kính, vậy nên bé cũng phải có lòng kính trọng bọn họ, tuy hiện tại còn chưa quen thuộc... Nhưng mà không sao hết, sau này sẽ quen thôi.

Túc Bảo kiên định nói: "Con muốn thắp hương cho ông nội, bà nội và ông cố ạ."

Mũi Mộc Quy Phàm hơi cay cay, khàn giọng đáp: "Được, đúng là bé ngoan của ba."

Anh bước từng bước nặng trĩu về phía cửa từ đường, bỗng nhiên sực nhớ ra cái gì: "Túc Bảo, con vẫn chưa gọi ba."

Thế mà nhóc con này lại gọi ông nội, bà nội và ông cố trước, người ba là anh chỉ xếp hạng bốn thôi sao?

Thấy Túc Bảo cứ dán mắt vào khung cửa không trả lời, Mộc Quy Phàm khó hiểu gọi: "Túc Bảo ơi?"

Túc Bảo quay sang nhìn anh, khẽ chớp mắt, cuối cùng cũng chịu cho anh một câu trả lời chắc nịch: "Ba!"

"Shh!" Đáy lòng Mộc Quy Phàm lập tức trở nên kích động, cả người lâng lâng, kết quả đập đầu cái bốp vào khung cửa.

Cấp dưới đang đứng canh ở chỗ tối: ???

Hình như Túc Bảo có thể dự đoán trước, bé nhanh như chớp nhoài người ra sau, ghé vào vai Mộc Quy Phàm, không hề bị thương một sợi tóc.

Túc Bảo ngắm nghía khung cửa, rồi nhìn đầu Mộc Quy Phàm... Wow, ba chân dài cao quá, không ngờ lại đụng đầu vào khung cửa luôn.

"Lại đi!"

Mộc Quy Phàm rên khẽ, quái lạ, sao anh lại đụng đầu vào cửa thế nhỉ?

Tuy anh cao 1m94, cửa từ đường cũng hơi thấp hơn bình thường nhưng sao lại như thế được, trước kia anh có đụng cửa bao giờ đâu.

Có điều năng lực phản ứng của cục cưng nhanh thật đấy!

Anh còn chưa kịp phản ứng thì bé đã hạ thấp người xuống rồi.

Trong lòng Mộc Quy Phàm đang khen ngợi bé con không ngớt lời thì bất ngờ nghe thấy tiếng thì thầm của cục bột nhỏ: "Lại đi!"

Mộc Quy Phàm: "?"

Túc Bảo vội vàng giơ tay che miệng.

Ai da, sao bé lại nói ra những lời trong lòng chứ.

Mộc Quy Phàm: "Con vừa lẩm bẩm gì thế?"

Túc Bảo vội vã xua tay: "Túc Bảo có nói gì đâu ạ, ông nội khung cửa nói đó."

Khóe môi Mộc Quy Phàm khẽ nhếch lên, cuối cùng anh nhịn không được nở nụ cười.

Nhóc con láu cá!

Mộc Quy Phàm thả Túc Bảo thả xuống đất, dắt bé đến trước ba tấm bài vị. Anh rút sáu cây hương trên bàn, châm lửa đốt, sau đó đưa cho bé ba cây, tự mình cầm ba cây.

Bình thường Mộc Quy Phàm không quỳ trời không lạy đất, thế nhưng trước mặt ba mẹ và ông nội, anh không hề do dự quỳ xuống dập đầu, làm xong thì cười hỏi: "Nội, ông nhìn xem ai tới nè? Chắc ông không ngờ đâu nhỉ, thế mà cháu trai ông lại sinh được một cô con gái vừa nhỏ nhắn dễ thương vừa thông minh lanh lợi như vậy!"

Nhiều năm qua, anh vẫn không thể nào quên được cảnh gặp mặt lần cuối của mình và ông nội, anh ngoái đầu nhìn lại, ông nội vẫn đang đứng đó chờ anh. Chớp mắt một cái, lại chỉ còn thấy bóng lưng đẫm máu của ông, dẫu biết khi ấy là lần cuối gặp nhau nhưng vẫn không kịp nói một lời...

"Nào, Túc Bảo, gọi ông cố đi con."

Túc Bảo học theo dáng vẻ của Mộc Quy Phàm, quỳ xuống bồ đoàn: "Ông cố!"

Cổ họng Mộc Quy Phàm cay cay, anh tiếp lời: "Gọi ông nội, bà nội đi con."

Túc Bảo: "Ông nội, bà nội!"

Dứt lời, bé còn dập đầu theo Mộc Quy Phàm, dập rất mạnh, anh còn chưa kịp ngăn lại thì đã nghe thấy một tiếng cốp lảnh lót rồi.

"Áu." Túc Bảo vội vàng giơ tay che trán, tay kia vẫn nắm chặt ba cây hương.

Mộc Quy Phàm vội vàng ôm bé lên: "Không sao chứ?"

Kết quả, đập vào mắt anh là vầng trán đỏ ửng của cục bột nhỏ, hình như còn hơi sưng lên, này phải dập đầu mạnh cỡ nào mới biến thành như vậy chứ...

Mộc Quy Phàm không nói gì, anh ôm Túc Bảo lên để bé cắm hương, sau đó rót ba chén rượu rồi mới rời khỏi từ đường.

"Còn đau không con?" Anh nhẹ nhàng chạm vào trán bé một cái, không dám sờ nhiều.

Hai bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo vẫn đang che trán, vừa rồi bé chẳng thấy đau gì hết mà bây giờ đã bắt đầu râm ran rồi.

Mộc Quy Phàm sai cấp dưới đi lấy thuốc đỏ bôi cho bé, Túc Bảo lại tiếp tục nhìn sân nhỏ chằm chằm.

Nữ quỷ vừa rồi không thể vào từ đường, vẫn còn đang nấn ná bên ngoài...

Những nơi như từ đường có thể xem như địa bàn của người khác, trừ quỷ không được thờ cúng đói bụng quá sẽ mò vào xin một ít hương khói thì bình thường bọn chúng đều cố tình tránh đi.

Ngoài ra, trong từ đường còn đang thờ phụng người có công đức là Mộc Minh Viễn, quỷ bình thường không dám mạo phạm.

Mộc Quy Phàm lần theo tầm mắt của Túc Bảo, ánh mắt dừng lại bên dưới bóng cây hoa quế trong sân: "Con nhìn gì thế?" Sân nhỏ tối tăm, có gì đẹp mà nhìn.

Túc Bảo chần chừ một lát rồi hỏi: "Ba này, ba có kiếm dì nhỏ ở bên ngoài không đấy?"

Mộc Quy Phàm sửng sốt: "Hả?"

Dì nhỏ cái gì, anh là loại đàn ông đó à?

Không phải, rốt cuộc nhà họ Tô đã dạy cho cục bột nhỏ cái gì vậy?

Mộc Quy Phàm nhíu mày: "Trước kia ba chưa từng kiếm dì nhỏ, bây giờ không có, sau này cũng sẽ không."

Suy nghĩ của Túc Bảo chệch đường ray: "Vậy con ra đời thế nào ạ?"

Mộc Quy Phàm: "..."

Anh ho khan: "Ờm, đây là chuyện không lường trước được."

Suy nghĩ của Túc Bảo hoàn toàn bị kéo đi xa: "Vì sao lại không thể lường trước được vậy?"

Mộc Quy Phàm: "À ừ... Thì bởi đó là một bất ngờ chứ sao."

Túc Bảo: "Thế nên Túc Bảo cũng là một bất ngờ ạ?"

Mộc Quy Phàm: "Khụ..."

Túc Bảo: "Có phải ba không thích mẹ con không?"

Mộc Quy Phàm: "Khụ khụ..."

Túc Bảo: "Chứ sao ba lại muốn mẹ gặp bất trắc* á?"

*意外 là bất ngờ, ngoài ý muốn hoặc điều bất trắc không lường trước được.

Mộc Quy Phàm: "Túc Bảo này, con ăn kem không?"

Hai mắt Túc Bảo sáng bừng: "Dạ có!"

Hai ba con vừa ríu rít vừa ra khỏi sân nhỏ.

Dưới bóng cây hoa quế, nữ quỷ ôm đầu, đáy mắt thoáng qua tia u oán. Nó bay phấp phới trong gió, từ đầu đến cuối vẫn luôn duy trì một khoảng cách nhất định, kiên quyết không chịu rời khỏi Mộc Quy Phàm.

"Ư ư..." Cổ họng nữ quỷ phát ra từng âm tiết ngắn ngủi, nghe có chút đáng sợ, giống như người cắt cổ họng không thể nói bình thường.

**

Tô Nhất Trần bận rộn đến trưa ngày hôm sau mới về nhà, không ngờ Mộc Quy Phàm kia vẫn chưa trả lại Túc Bảo!

Tô lão phu nhân bấm điều khiển xe lăn, lao thẳng từ trong nhà ra ngoài, tức giận hỏi: "Túc Bảo đâu? Lớn to đầu thế này mà dẫn một đứa trẻ ra ngoài vẫn để lạc mất!"

Tô Nhất Trần mím môi, giọng điệu trong trẻo lạnh lùng: "Mẹ, là ba Túc Bảo dẫn bé con đi." Chứ không phải là anh để lạc mất.

Tô lão phu nhân trừng mắt: "Không dẫn người về tức là lạc mất!"

Tô Nhất Trần nhìn Tô lão gia sau lưng Tô lão phu nhân. Phía sau hai ông bà còn có Tô Ý Thâm, Tô Dĩnh Nhạc, Tô Lạc và Tô Tử Hi, kế đó là Tô Hà Du, Tô Hà Văn và Tô Hạnh Hân.

Nguyên một nhà già trẻ lớn bé đều đang khoanh tay nhìn anh chòng chọc, như thể đang nói: Con/ anh/ bác/ ba còn mặt mũi quay về đây à?

Tô Nhất Trần: "..."

Bác cả đau đầu, bác cả đè ấn đường, bác cả thề thốt bảo đảm: "Yên tâm, Túc Bảo sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."

Cuối cùng anh còn không quên nhấn mạnh: "Nhất định sẽ không rơi một sợi tóc!"

..**..**..**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 108:

Vừa nói xong, không biết tại sao mà mí mắt Tô Nhất Trần bỗng giật giật, anh nhớ lại lời thề son sắt của Vạn Đào: "Tổng giám đốc Tô cứ yên tâm, tiểu thư Túc Bảo ở cạnh ông chủ nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì."

Thế là Tô Nhất Trần ổn định lại tâm trạng, điềm tĩnh cất bước lên lầu trong ánh nhìn chết chóc của mọi người.

Tô lão gia xị mặt, chắp tay sau lưng bực bội nói: "Nuôi Túc Bảo lâu như vậy rồi mà vẫn không giành được người!"

Tô Dĩnh Nhạc giơ hai tay đồng ý: "Đúng vậy, đổi lại là con thì nhà họ Mộc kia đừng mơ giành được Túc Bảo, con chỉ cần một tay là có thể xử đẹp bọn họ."

Tô Lạc đẩy kính, không nói gì.

Thật ra nếu nhà họ Tô không thích Mộc Quy Phàm thì bây giờ đã sai người đi cướp Túc Bảo về rồi, suy cho cùng cũng vì anh đã vượt qua "bài kiểm tra" thứ nhất: Dù mang họ Mộc nhưng không cấu kết làm bậy với nhà họ Mộc ở Kinh Đô.

Trung với nhân dân, trung với đất nước, có chiến tranh thì lập tức quay về quân đội theo hiệu lệnh...

Nhân phẩm qua cửa.

...

Lúc này, Mộc - đã qua test nhân phẩm - Quy Phàm đang ôm Túc Bảo gặp mặt mười tám vị đường chủ và phó tướng dưới quyền.

Sắc mặt anh lành lạnh, không giận tự uy: "Giới thiệu một chút, đây là con gái tôi, Túc Bảo, đại tiểu thư nhà họ Mộc! Sau này lời con bé cũng là lời của tôi, mặc kệ con bé có yêu cầu gì, không cần hỏi nguyên nhân, đáp ứng tất cả."

"Đồng thời, bảo vệ con bé mọi lúc mọi nơi là quy tắc ưu tiên hàng đầu."

Mọi người bên dưới đồng thanh: "Dạ!"

Những người này đều là người của Mộc Quy Phàm, chỉ trung thành với một mình anh, do anh gom góp từng chút một khi còn lưu lạc.

Về công, những người này có thể lên chiến trường, về tư, bọn họ có thể giải quyết một số việc Chính phủ không tiện nhúng tay. Những người đang có mặt hiện tại, ai cũng là tai to mặt lớn, có khả năng gánh vác một phương hết.

Trên trán Túc Bảo đang bôi thuốc đỏ, Mộc Quy Phàm chưa từng chăm sóc trẻ con nên động tác khá thô lỗ, bôi cả mảng lớn khiến dáng vẻ của bé trông khá dữ tợn.

Túc Bảo giơ tay sửa lại: "Là tiểu tiểu thư, không phải đại tiểu thư ạ!"

Mặc dù bé không còn là bạn nhỏ ba tuổi nữa nhưng cũng mới bốn tuổi chứ mấy, người lớn mới gọi là đại tiểu thư, bé còn nhỏ nên chỉ là tiểu tiểu thư thôi.

Vẻ mặt nhóc con vô cùng nghiêm túc, chọc vị đường chủ ngồi hàng trước không nhịn được cười phá lên. Tính anh ta khá nhây, lập tức oang oang trêu ghẹo: "Tiểu tiểu thư lợi hại! Tiểu tiểu thư lên biểu diễn một tiết mục được không nào!"

Mấy đường chủ còn lại thấy sắc mặt Mộc Quy Phàm dịu đi cũng ầm ĩ hùa theo.

Chủ yếu là vì ở cái sơn trang nhà họ Mộc rộng lớn này, tính luôn từ mười năm về trước đến giờ, bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy bên cạnh gia chủ xuất hiện người nào mang "giới tính nữ" cả, đến con ruồi cái cũng chả có con nào.

Giờ phút này gặp được bé con nho nhỏ mềm như bông, lại còn là con gái ruột của gia chủ, mọi người đều tự phong bản thân là chú của bé con, đáy lòng cứ hân hoan rạo rực.

Túc Bảo nghiêng đầu suy nghĩ: "Cái gì cũng được ạ? Con chưa từng đi mẫu giáo, không biết..."

Mọi người ra sức vỗ tay cổ vũ, không sao không sao, bé con mềm mại như vậy, tùy tiện hát nhảy một bài đã dễ thương muốn xỉu rồi.

Ngay khi mọi người cho rằng Túc Bảo sẽ biểu diễn tiết mục phù hợp với lứa tuổi của mình, chỉ thấy bé nhìn trái nhìn phải, rồi đi tới trước mấy viên gạch dưới mái hiện.

"Hây da!"

Tay vừa bổ xuống, gạch vỡ thành hai.

Tay không chẻ gạch!

Chúng đường chủ, phó tướng: !!!

OMG!

Ý cười bên khóe miệng Mộc Quy Phàm cứng đờ.

Túc Bảo nhìn quanh, sao các chú đều dại ra hết thế nhỉ? Chưa nhìn rõ ư?

Bé lại chọn một viên gạch khác: "Hây da!"

Mọi người: !!!

Mộc Quy Phàm: "..." Con gái anh lợi hại như vậy sao?

Túc Bảo bĩu môi không vui: "Tiết mục biểu diễn của Túc Bảo không hay ạ?" Sao không ai vỗ tay hết vậy?

Mộc Quy Phàm: "Khụ khụ! "

Đến lúc này, tất cả mọi người mới vội vàng dùng sức vỗ tay rào rào, một vị đường chủ nào đó nói: "Không, không hổ là con gái rượu của gia chủ..."

Cả đám sốc toàn tập.

Tuy bọn họ cũng biết bổ gạch bằng tay không, bởi thứ này chỉ cần luyện tập quanh năm suốt tháng, cường hóa tố chất cơ thể thì hầu như ai cũng làm được.

Thế nhưng mà, Túc Bảo mới bốn tuổi thôi đấy!

"Ôi mẹ ơi, nhóc con đã bắt đầu huấn luyện từ trong bụng mẹ ư?"

"Có ý kiến? Giống của gia chủ đó, tất nhiên là phải vô địch từ khi còn là nòng nọc nhỏ rồi có được không!"

"Khụ khụ! Trước mặt trẻ con bớt ăn nói cợt nhả lại đi!"

Người kia ngay lập tức ngậm miệng.

Túc Bảo nghi hoặc: "Nòng nọc nhỏ là cái gì vậy?"

Trong nháy mắt, bên dưới vang lên từng tràng tiếng ho sù sụ: "Khụ khụ khụ khụ"

Mộc Quy Phàm híp mắt, dáng vẻ anh vẫn "bình chân như vại" nhưng giọng nói trong trẻo lại không giấu được vẻ ngạo nghễ: "Không tệ, con về luyện thêm một chút, cố gắng sau này dùng tay không bổ đầu kẻ địch."

Mọi người: "..."

Một cô bé mềm mại đáng yêu như vậy... Sao lại dạy cách bổ đầu!

Đừng dọa cháu gái cưng của họ chứ!

Sau một phen thao tác thần thánh, Túc Bảo đã thành công chiếm được trái tim của đám đàn ông sắt thép. Các đường chủ ai nấy đều yêu thích cục bột nhỏ không nỡ buông tay, muốn ôm bé đi tham quan sơn trang nhà họ Mộc.

Mộc Quy Phàm lạnh lùng hỏi: "Đều không có việc gì làm hết à?"

Anh còn chưa ôm con gái đủ đâu, tới lượt bọn họ chắc?

Mọi người đành phải lưu luyến đi làm việc.

Mộc Quy Phàm ôm Túc Bảo, nói: "Đi thôi, nên dẫn con về rồi. "

Túc Bảo: "Dạ dạ!" Bé muốn ăn cơm bà ngoại nấu!

Mộc Quy Phàm đi về phía chiếc xe việt dã theo thói quen, bỗng nhiên anh sực nhớ tới cái gì đó, nhíu mày nói: "Chúng ta không ngồi chiếc này nữa. "

Túc Bảo liếc nữ quỷ đã yên vị trên hàng ghế sau: "Vì sao ạ?"

Mộc Quy Phàm thản nhiên nói: "Không sạch sẽ."

Túc Bảo nửa hiểu nửa không, xe rất sạch sẽ mà, chẳng lẽ ba nói "không sạch sẽ" là đang ám chỉ nữ quỷ kia?

Nhưng mà ba có nhìn thấy quỷ đâu.

Túc Bảo khó hiểu, ghé sát vào tai Mộc Quy Phàm thì thầm: "Ba ơi, ba cũng nhìn thấy dì ôm đầu à?"

Mộc Quy Phàm: Ôm đầu gì?

Anh lần theo tầm mắt Túc Bảo nhìn về phía hàng ghế sau, các cụ thường nói trẻ con có thể nhìn thấy một số thứ không sạch sẽ, chẳng lẽ bé thấy...

Nghĩ tới đây, Mộc Quy Phàm đột nhiên giật mình nhận ra mình đang suy nghĩ cái gì, không khỏi cạn lời.

Anh nghĩ gì vậy?

Đang thời đại khoa học, công bằng bình đẳng dân chủ đấy!

"Không." Mộc Quy Phàm nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé của Túc Bảo: "Đừng nói bậy."

Anh lại dẫn Túc Bảo tới gara, chọn một chiếc việt dã màu xanh quân đội rất ít khi dùng, lái về phía nhà họ Tô.

Túc Bảo nằm nhoài bên cửa sổ nhìn ra sau, nữ quỷ ôm đầu đang vận hết tốc lực đuổi theo bọn họ.

"Ồ, có thể đi lại giữa ban ngày ban mặt luôn à, chắc là ác quỷ nhỉ!" Bé lẩm bẩm: "Rốt cuộc là loại quỷ gì nhở?"

...

Nhà họ Tô đợi đến giữa trưa mới nhìn thấy một chiếc xe việt dã màu xanh quân đội đầy kiêu ngạo xuất hiện, kít một tiếng dừng trước cửa trang viên.

Túc Bảo thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, hét lớn bằng giọng sữa: "Bác Nhiếp ơi, mở cửa cho con với ạ."

Quản gia Nhiếp vội vàng mở cửa, mừng rỡ nói: "Tiểu tiểu thư, cuối cùng con cũng về, bà ngoại nhớ con lắm đấy."

Đột nhiên, ông nhìn trán Túc Bảo, lập tức hoảng hốt.

Đây... Đây, thế này là sao?

Không phải Tổng giám đốc Tô đã cam đoan tiểu tiểu thư sẽ không bị tổn thương dù chỉ một sợi tóc à?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top