Chương 105- 106
🌵 Chương 105:
Bà cụ Mộc cười nói: "Ô, xem con kìa, sao lại nói chuyện như vậy, sao có thể nói là không có quan hệ gì chứ? Anh em họ cũng là anh em mà."
Ông cụ Mộc: "Đúng, trong người chúng ta đều chảy dòng máu của nhà họ Mộc! Ôi, mấy người trẻ tuổi luôn thích nói đùa vậy đó!"
Mộc Quy Phàm khịt mũi: "Dòng máu nhà họ Mộc? Đáng tiếc các người không xứng."
Đáy mắt anh rét lạnh, không có chút tình cảm gì.
"Ngày ấy ông nội tôi hi sinh, ba mẹ tôi đều bị sát hại, tôi vội về Nam Thành để tìm các người."
"Ông bà đoán xem thế nào?"
Mộc Quy Phàm cười mỉa mai: "Các người sợ bị liên lụy, biết tôi vừa đến bến xe thì vội vàng tìm người đuổi tôi ra khỏi Nam Thành. Ngày hôm sau, cả gia đình chuyển tới vùng ven biển."
Anh muốn tìm cũng tìm chẳng thấy bọn họ!
Năm ấy anh mới 7 tuổi, hoảng loạn và hoang mang khi mất đi người thân, theo bản năng anh tìm đến sự bảo vệ từ những người thân khác.
Tiếc thay... chẳng có ai để dựa vào.
Vận may thăng trầm, ai có thể ngờ cậu bé 7 tuổi năm đó có thể sống sót?
Nghe người ba mới quen thản nhiên kể lại quá khứ, không hiểu tại sao, lòng Túc Bảo dần dâng lên nỗi u buồn.
Hóa ra, người ba cao hơn cả khung cửa này cũng từng như cô bé?
Không có người thân, không có ba mẹ. Người khác cũng xem ba bé như sao chổi.
Túc Bảo mím môi, lặng lẽ ôm cổ Mộc Quy Phàm.
Cảm nhận được sự dựa giẫm của cô bé, Mộc Quy Phàm đang nói bỗng khựng lại.
Mái tóc mềm mại của Túc Bảo chạm vào cổ anh, trái tim anh như tan chảy.
"Hửm?" Mộc Quy Phàm nhướn mày.
Cô nhóc đang... đau lòng vì anh hả?
Tim Mộc Quy Phàm mềm nhũn.
Nhà họ Mộc bị Mộc Quy Phàm bóc trần sự thật, nhất thời không biết nói gì cho phải, chỉ đành cười ngượng: "Cái này...nhất định có hiểu nhầm gì rồi."
Nghe tới đây khách khứa cũng hiểu rõ rồi-- hóa ra ông cụ Mộc đây là anh em họ với ông nội của chiến thần!
Năm đó biết tin anh họ mình bại lộ thân phận nội gián và hi sinh, lo sợ bị liên lụy nên đuổi đứa cháu tìm giúp đỡ đã đành, còn chuyển nhà ngay trong đêm.
Ngày mới đến Kinh Đô, nhà họ Mộc lại kể theo cách khác, bọn họ hễ mở miệng ra là 'anh cả của tôi chết thảm lắm', 'chỉ hận không thể chết thay anh cả...'
Lúc gửi thiệp mời sinh nhật cũng 'chiến thần là cháu trai ruột của nhà họ Mộc chúng tôi.'
Hại cả đám khách khứa không rõ nội tình tưởng thật, còn tưởng anh hùng Mộc Minh Viễn đã hi sinh là anh cả ruột của ông cụ Mộc cơ đấy.
"Anh em cùng chung ông nội đã cách nhau một tầng quan hệ rồi, huống chi anh em cùng chung cố nội, cái này gọi là họ hàng xa phải không?"
"Năm xưa sợ liên lụy thì xách đít chạy trốn cháu trai, đến khi nhận công lao thì chạy tới nhận thân nhanh hơn bất cứ ai!! Mười mấy năm chẳng thèm tìm cháu trai của anh họ, vừa nghe tin người ta là chiến thần đã nhận cháu trai tôi."
"Không biết xấu hổ."
"Nếu Thủ trưởng Mộc chỉ là một người tầm thường, liệu bọn họ có nhận thân không?"
"Nhất định là không, anh xem nhà họ Tô dẫn Túc Bảo tới nhận ba mà nhà họ Mộc còn không tiếp, mắt họ mọc ở trên đỉnh đầu rồi... nhà họ Mộc cảm thấy chỉ người làm quan mới xứng đáng để họ giao thiệp thôi."
"..."
Nghe khách khứa bàn tán sôi nổi không chút kiêng dè, bà cụ Mộc chỉ cảm thấy lồng ngực như bị mắc một luồng khí.
Kìm nén đến bí bách khó chịu..
Ông cụ Mộc đỏ mặt tía tai, giống như tấm màn che đi sự thật đáng khinh năm xưa bị người ta vén lên.
Lộ ra phần xấu xa trong con người họ, điều này khiến người nhà họ Mộc mất hết mặt mũi, không còn bậc thang mà bước xuống.
Mộc Thanh Lâm phản ứng nhanh, vội nói: "Ông nội hai, anh họ đường xa vất vả đến đây, có chuyện gì vào trong rồi nói chuyện sau!"
Anh ta nhìn Mộc Quy Phàm, gật đầu mỉm cười: "Anh họ, anh thấy sao?"
Bà cụ Mộc cuống quýt nói: "Đúng đúng, Tiểu Phàm à, vào trong trước rồi nói chuyện sau., vào trong rồi nói chuyện.."
Ông cụ Mộc: "Đường xa vất vả nên chắc mệt rồi nhỉ! Mau mau, mời vào..."
Mặt mấy người nhà họ Mộc mỗi lúc một nóng, chỉ muốn mời Mộc Quy Phàm vào nhà!
Chuyện xấu trong nhà không truyền ra ngoài, có gì đóng cửa bảo nhau, dù Mộc Quy Phàm nói cho mất mặt hơn nữa cũng chỉ có gia đình họ biết với nhau, ít ra không bị người ngoài cười chê.
Chẳng ngờ Mộc Quy Phàm lại nhìn về phía Túc Bảo.
"Nhóc con, muốn vào không nào?" Mộc Quy Phàm hỏi.
Không đợi Túc Bảo trả lời, bà cụ Mộc vội khuyên lơn: "Túc Bảo ngoan, chúng ta vào nhà trước được không con? Con xem, bà cố nội chuẩn bị bánh gato cho con đấy."
"Bên trong còn có rất nhiều đồ chơi thú vị, búp bê baby nè.."
Túc Bảo lắc đầu: "Con không ăn bánh gato nhà họ Mộc, cũng không chơi đồ chơi nhà họ Mộc."
Tuy cô bé rất thích bánh gato, nhưng không phải ai cho cũng ăn đâu nha.
Xem cô bé là loại trẻ con gì vậy hả?
Bà cụ Mộc sắp hộc máu.
Hồi nãy hận không thể đuổi Túc Bảo đi. Giờ thì hay rồi, không ngờ một chốc đã mời mọc cô bé vào nhà.
Người ta còn không vào kia kìa!
Sớm biết vậy thì ban nãy không nên hung dữ với Túc Bảo như vậy!
Mộc Quy Phàm nói: "Vạn Đảo, đi, đi lấy tấm bảng vinh danh ông nội tôi về. "
Vạn Đảo chính là cấp dưới của Mộc Quy Phàm, họ Vạn, vốn dĩ ba mẹ anh ta muốn đặt tên là Vạn Thọ, nhưng cảm thấy tên này quá tục nên thêm chút 'nước' vào, trở thành 'vạn đảo.'
Vạn Đảo được lãnh đạo bên trên phái tới để giám sát Mộc Quy Phàm, họ sợ chiến thần bung lụa, gây rối lung tung.
Nhưng lần này Vạn Đảo giám sát được ư?
Anh ta thầm thở dài, chỉ đành 'vâng' một tiếng rồi nhanh chóng vào nhà dỡ bảng hiệu.
Thứ khác không nói nhưng bảng hiệu vinh danh quả không thích hợp đặt ở nhà họ Mộc.
Rõ là vấy bẩn anh hùng!
Ông bà cụ Mộc ngàn vạn lần không ngờ tới, Mộc Quy Phàm còn muốn dỡ bảng hiệu!
Nhà họ Mộc dựa giẫm bảng hiệu vinh danh từ công trạng của người anh họ mới có thể lăn lộn tới hôm nay, nếu Mộc Quy Phàm dỡ bảng hiệu thì họ biết làm thế nào?
Bà cụ Mộc vội vã đi theo sau Vạn Đảo.
Ông cụ Mộc cuống lên: "Tiểu Phàm, con làm như này là quá đáng rồi đấy!"
Cũng không rõ vị khách nào tam quan lệch lạc, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Đúng nhỉ, chấp nhặt quá.... chuyện năm xưa xa lắc xa lơ rồi, họ hàng không giúp được mà cũng ôm hận trong lòng được sao? Giúp được thì tình cảm thêm thắm thiết, không giúp được cũng coi như đã giữ bổn phận rồi."
Túc Bảo chỉ thấy kỳ kỳ, gì mà tình cảm với giữ bổn phận?
Bây giờ ba chân dài chỉ muốn lấy lại đồ của ba thôi, cái này không phải lẽ đương nhiên sao?
Mộc Quy Phàm nhướn mày, giọng điệu thờ ơ pha chút tùy tiện: "Chuyện quá đáng hơn còn đang chờ phía sau, đừng vội!"
Anh nhìn xung quanh một vòng, lạnh lùng nói: "Trước nay Mộc Quy Phàm tôi chẳng phải người rộng lượng gì, mấy câu kiểu giúp được thì tình cảm thêm thắm thiết, không giúp được cũng coi như đã giữ bổn phận, tôi không áp dụng với cái nhà này. "
"Bảng hiệu danh dự của ông nội tôi, bọn họ dựa vào thân phận gì để giữ lấy? Không ngờ có chuyện họ giữ còn đúng lý hợp tình hơn đứa cháu ruột là tôi giữ đấy!"
Chỉ là lấy lại bảng hiệu thôi mà.
Anh có đập bọn họ một trận đâu.
Thế đã là rộng lượng lắm rồi, không thể yêu cầu quá cao với anh được.
Vị khách vừa lẩm bẩm ban nãy bỗng thấy ngượng, không mở miệng nói thêm gì nữa.
Vạn Đảo đã vác bảng hiệu trên vai, bà cụ Mộc đi sát phía sau, hận không thể cướp lại đồ.
Mặt Mộc Quy Phàm lạnh tanh, anh quét mắt nhìn quanh một vòng: "Hôm nay tôi cũng nói rõ- Mộc Quy Phàm tôi không có nửa xu quan hệ với nhà họ Mộc này!"
"Sau này nhà họ Mộc còn dám mượn danh ông nội tôi để giả danh lừa bịp thì đừng trách tôi không khách khí."
Túc Bảo ra sức gật đầu: "Đúng, không khách khí!"
Cái miệng nhỏ nhoẻn cười, để lộ hai chiếc răng nanh nhỏ, vừa hung dữ vừa đáng yêu.
Mộc Quy Phàm cong môi, một tay ôm Túc Bảo một tay nhấc bảng hiệu vinh danh của ông nội anh rồi quăng lên xe việt dã.
Sau đó dịu dàng đặt Túc Bảo lên ghế phụ, đôi mắt đen nhuốm ý cười: "Ngồi vững nha cô nhóc, ba đưa con về nhà!"
Tô Nhất Trần vẫn luôn bình tĩnh quan sát mọi chuyện từ đầu đến cuối bỗng hoàn hồn, không đúng, nói thì nói thôi, mang Túc Bảo đi luôn là sao hả?
"Chờ chút!" Tô Nhất Trần lạnh mặt, lập tức đuổi theo.
Chiếc xe việt dã ngạo nghễ và ngông cuồng đâm sầm vào cánh cổng sắt đổ nát của nhà họ Mục rồi biến mất trong màn đêm.
Tô Nhất Trần: ".."
"..."
Vạn Đảo há hốc miệng.
Gia chủ... anh có để quên gì không?
..**..**.**..**..**..**..**..**..**..**..
🌵 Chương 106:
Nhìn chiếc xe địa hình ngạo nghễ phóng đi, lòng đám người nhà họ Mộc lạnh như tro tàn, hối hận đến mức muốn hộc máu.
Hết rồi, nhà họ Mộc chẳng còn gì nữa rồi!
Sớm biết Túc Bảo là con gái Mộc Quy Phàm, chẳng cần đợi cô bé tới nhận thân, họ nguyện ý đích thân đến tận cửa nhận chắt!
Còn có Mộc Quy Phàm, nói sao thì họ cũng là họ hàng của anh, sao có thể tuyệt tình như vậy?
Lấy lại bảng hiệu đã đành, còn buông lời đe dọa, sau này còn ai nể mặt nhà họ Mộc họ đây.
Đây rõ là ép bọn họ vào chỗ chết mà!
Quả nhiên, thấy Mộc Quy Phàm rời đi, khách khứa cũng lục tục ra về theo.
Chẳng những bỏ về, đến quà mừng thọ cũng lấy lại luôn.
Nếu đổi lại là người khác, khách khứa sẽ không tuyệt tình như này.
Nhưng chủ nhân bữa tiệc sinh nhật là bà cụ Mộc.
Bà cụ Mộc vừa tức vừa cuống: "Các...các người! Nào có đạo lý quà tặng đi rồi còn lấy lại?"
"Đừng đi mà."
Người nhà họ Mộc sứt đầu mẻ trán, hồi nãy còn xem thường người ta, bây giờ bỗng dịu dọng với mọi người.
Nhưng khách khứa không cảm kích gì.
"Đi, đi thôi, xúi quẩy quá!"
"Cả nhà lừa đảo, may sao không mắc bẫy."
"Người của nhà họ Mộc có mở miệng ra tôi cũng không nhìn thấy một chiếc răng*."
* Không có răng có bính âm giống vô sỉ trơ tráo.
"Ha ha, đúng là không biết xấu hổ..."
"..."
Chẳng mấy chốc, tất cả khách khứa đều đi mất.
Xe của nhà họ Tư vội vàng chạy tới, sau khi hoàn thành công việc và báo cáo, Tư Dạ đến chậm vài bước.
Anh xuống xe, nhìn cánh cửa sắt trống trơn của nhà họ Mộc.
Tư Dạ bước lên, khoác chiếc áo khoác lên vai Ôn Như Vân.
Mặc chiếc áo quân phục màu xanh còn vương hơi ấm của Tư Dạ, Ôn Như Vân chỉ mím môi rồi quay mặt đi.
Mặt Tư Diệc Nhiên vẫn lạnh lùng, trừng mắt theo hướng đi của xe việt dã ban nãy.
Người nhà họ Mộc như trông thấy cọng cỏ cứu mạng, vội bước tới nói: "Tư tiên sinh, Tư phu nhân... xin dừng bước."
"Anh là chiến hữu của Tiểu Phàm đúng không? Ôi, nhờ anh nói đỡ giúp chúng tôi với, tất cả đều là hiểu lầm!"
"Anh nhìn xem chuyện làm ầm ĩ...."
Mặt Tư Dạ lạnh tanh, ánh mắt sắc bén: "Các người có biết hậu quả của việc bấu víu bừa bãi mối quan hệ với người trong quân đội không?"
Người nhà họ Mộc: "..."
Tư Dạ ôm lấy Ôn Như Vân đang muốn tự mình lên xe trước, cuối cùng quăng lại một câu: "Biết xấu hổ chút đi!"
Vừa quay đầu lại đã dịu dọng: "Như Vân... em..."
Ôn Như Vân không đợi chồng nói hết, nhìn đám người nhà họ Mộc mắng: "Nói ai không biết xấu hổ hả? Tự về nhà soi gương xem trên đầu có mấy cọng hành, không có thì mua ngay về cắm lên đầu, vờ làm cây tỏi ý." (Ps: ý chỉ người vờ ngớ ngẩn.)
Tư Dạ: "..."
Nhà họ Mộc: "..."
Họ có nói đâu.
Xe của nhà họ Tư cũng lái đi.
Bà cụ Mộc nhìn đống hỗn độn trên sàn, nhớ lại cảm giác phấn khích khi nhận được quà.
Vừa đó thôi bao nhiêu thứ vô giá còn đang trong tay bà cụ, xoay một vòng không còn gì hết trơn, lòng bà cụ đau đến rỉ máu.
Ông cụ Mộc nhìn món đồ cổ không còn một cái nguyên vẹn, cả người như bị chuột rút.
Còn tưởng sau tiệc mừng thọ họ sẽ lên như diều gặp gió.
Chẳng ngờ, không kiếm thêm được một cắc còn mất luôn mấy trăm triệu--tất cả đồ cổ dưới đáy hộp cũng bị đập nát.
Không có nơi nào để khóc...
--ㄟ( ▔, ▔ )ㄏ--
Sau khi được nhấc lên xe, Túc Bảo nhất thời quên béng cậu cả.
Bởi vì- cô bé nhoài người trên ghế phụ, nhưng chốc chốc lại ngoảnh đầu nhìn ghế sau.
Từ khi nào trên xe của ba chân dài xuất hiện thêm món đồ chơi này nhỉ?
Mộc Quy Phàm lái xe, điều chỉnh tai nghe Bluetooth bên tai.
"Vạn Đảo, đưa anh vợ tôi về."
Anh khựng lại rồi bồi thêm một câu: "Nói với anh ấy, ngày mai tôi nhất định sẽ thăm đáp lễ."
Vạn Đảo: "..."
Hay là anh tự nói đi?
Vạn Đảo liếc nhìn Tô Nhất Trần bên cạnh.
Tô Nhất Trần đang nhìn đăm đăm vào màn hình điện thoại như bất động, hình như đang cân nhắc làm cách nào để 'gọi điện thoại.'
Đại Oán Chúng* thờ ơ nói: "Nếu nói lý lẽ có tác dụng thì tôi đã sớm nói rồi."
* Đại Oán Chúng: chỉ những người làm ra chuyện ngốc nghếch, bị oan ức nên không vui.
Tiểu Túc Bảo là tiểu thiên kim của nhà họ Tô, nhưng cũng là con gái Mộc Quy Phàm.
Anh muốn đưa cô bé về nhận tổ quy tông trước, đưa cô bé đến trươc bài vị của ông nội và ba mẹ anh...
Nói với họ, không cần lo lắng, giờ anh đã có người nhà rồi.
Anh có một cô nhóc, quãng đời còn lại không còn đơn độc một mình, có người để anh bận tâm rồi.
Nhưng nếu đi theo quy trình mà nhà họ Tô đặt ra... trước tiên ít nhất phải thông qua khảo nghiệm, bước đệm chuyển tiếp, rồi...
Tóm lại phải mất mấy ngày.
Vậy nên chỉ đành xin lỗi họ thôi.
Mộc Quy Phàm nhìn Túc Bảo ngồi bên cạnh, dặn dò: "Ngồi chắc nhé."
Vừa nghe thấy câu này, Vạn Đảo xù lông nói: "Gia chủ, không phải anh để cô nhóc ngồi ghế phụ đấy chứ?"
Mộc Quy Phàm: "Ừm."
Không ngồi ghế phụ còn ngồi chỗ nào?
Xe anh đâu có ghế dành riêng cho trẻ con.
Ngồi ghế sau anh không nhìn thấy được thì càng không yên tâm.
Hơn nữa, ghế sau của xe anh... từng có người chết ngồi đấy.
Đương nhiên không thể để cục bột nhỏ mềm mại của anh ngồi ghế sau được.
Khóe môi Vạn Đảo khẽ giật, thôi rồi, sẵn sàng đi nộp tiền phạt vi phạm giao thông bất cứ lúc nào!
Cúp điện thoại, Vạn Đảo hít sâu một hơi, nói với Tô Nhất Trần: "Xin lỗi anh, Thủ trưởng Mộc của chúng tôi.... gia chủ Mộc của chúng tôi tuy hay hành động không theo lẽ thường, nhưng anh ấy chưa bao giờ làm chuyện quá chừng mực."
Bằng không, một người ngang ngạnh như Mộc Quy Phàm cũng không quy phục đất nước.
"Gia chủ Mộc nói, ngày mai nhất định sẽ đưa tiểu thư Túc Bảo về nhà."
"Tô Tổng yên tâm, ở với gia chủ Mộc, tiểu thư Túc Bảo tuyệt không xảy ra chuyện gì đâu."
Dù mất mạng, Mộc Quy Phàm cũng không để người khác đụng đến một sợi lông của Túc Bảo.
Tô Nhất Trần hừ lạnh một tiếng, sắc mặt vô cùng khó coi, anh lên xe rồi rời đi.
Khúc Hưởng khởi động xe, mù mờ hỏi: "Tô Tổng, về biệt thự à?"
Tô Nhất Trần day ấn đường, bây giờ còn có thể về ư?
"Về công ty."
"Tăng ca."
Khúc Hưởng: "..."
Hay lắm, tối nay đừng ai mong đi ngủ nữa nhé.
...
Chiếc xe việt dã màu đen xuyên qua thành phố và lái vào một khu nhà kiểu Trung Quốc cổ kính.
Sân thiết kế theo phong cách kiến trúc của nhà Minh và nhà Thanh, với những bức tường gạch xám và mái ngói, hầu hết các dầm, cửa ra vào và cửa sổ đều được làm bằng gỗ tự nhiên, trông rất trang nhã.
Duyên dáng mà hào hùng, nghiêm cẩn mà đẹp đẽ, khác biệt một trời một vực với tính cách Mộc Quy Phàm.
Mộc Quy Phàm xuống xe, mở cửa ghế phụ rồi ẵm Túc Bảo lên.
Sau đó mở cửa sau rồi xách tấm bảng hiệu.
Túc Bảo nằm bò lên vai ba mình, nhìn chằm chằm vào bóng trắng đang lặng lẽ đi theo,
Nó ôm cái đầu của mình, móng tay đỏ tươi dài ngoằng, hai mắt vô hồn nhìn hau háu về phía hai ba con Túc Bảo.
Túc Bảo chẳng sợ, nhưng sư phụ không ở bên nên cô bé không phân biệt được con quỷ trước mặt là loại gì.
"Gia chủ!" Vừa vào cửa, một người đàn ông mặc áo choàng màu xám đậm đã cúi đầu chào.
Mộc Quy Phàm đưa bảng hiệu cho anh ta: "Treo ở sảnh chính."
"Rõ." người đàn ông mặc áo choàng xám trả lời rồi rời đi.
Đi vào trong, hành lang có chín khúc ngoặt, người qua lại khá nhiều, phần lớn đều là người mặc áo xám túc trực ban đêm.
Túc Bảo mở to hai mắt, cảm giác như bước vào phim truyền hình... Nếu cô bé nhớ không nhầm thì nên gọi là xuyên không nhỉ?
Mọi thứ trước mắt cô bé thật giống như quay trở lại thời cổ đại hay xuất hiện trên ti vi.
Ba chân dài giống vương gia, còn mấy người mặc áo choàng xám là thị vệ.
Thấy ánh mắt hồ nghi của Túc Bảo, Mộc Quy Phàm khẽ xoa đầu cô bé: "Đây chính là nhà của chúng ta."
Anh nói tiếp: "Về nhà rồi, Túc Bảo."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top