2. em ốm

dạo này trời bắt đầu chuyển mùa, có khi nay nắng đến 36-37° nhưng mai lại mưa tầm tả. Với con người mặc kệ thế giới và chỉ mặc bộ độ ngủ yêu thích như thóng lai bâng thì cái kiểu gì chả ốm cơ chứ?

" Bánh, đi ra đường nhớ cầm áo mưa dùm. Dạo này trời trở lại không kịp tay, anh dặn rồi đấy "

quý nhìn bâng chuẩn bị đi ra ngoài mà không hề cầm theo áo mưa gì mà buộc miệng nhắc nhở. Người yêu anh cứ hễ ra đường là quên này quên nọ, quý cũng bật lực. Từ đấy anh có thói quen nhắc nhở cậu khi ra khỏi nhà, đúng là em bé thì cho dù có sai thì vẫn là được người lớn tha thứ thôi mà.

" òo, anh biết rồii "

trả lời cho có thôi, chứ lai bâng như cậu còn có nghề tay trái là dự báo thời tiết. Nhìn trời như này mưa làm sao được, cứ thế cậu tự tin với suy đoán của mình mà phóng xe đi không quan tâm lời dặn của anh người yêu cùng tuổi kia. Sau khi hoàn thành công việc, cậu chuẩn bị ra lấy xe thì trời mưa cái ào xuống, như một gáo nước lạnh tạt thẳng vô mặt cậu vậy. Biết thế nghe lời quý có phải giờ đã về từ đời nào rồi không cơ chứ, bâng bấm bụng tính gọi cho quý đến rước nhưng điện thoại lại mới hết pin khi nãy. Nay bước chân nào ra khỏi nhà mà xui xẻo quá vậy? Bâng nhìn thở dài bất lực, nhìn trời chẳng có dấu hiệu giảm bớt mưa mà còn mưa to thêm. Thôi đành lội mưa về vậy, giờ đứng đợi thì hết mưa thì trễ mất.

về đến nhà với bộ dạng uớt sủng từ đầu đến chân, cậu bẽn lẽn bước vào nhà sợ quý biết. Anh mà biết thì nào cậu khỏe lại có mà xác định bị phạt, nghĩ đến thôi cậu cũng rợn cả người lên rồi. Nhưng đời mà, bâng vừa mở cửa bước vào thì anh đã đứng đấy từ đời nào rồi.

" Thóng Lai Bâng, anh đã dặn em như thế nào? hửm? " Quý mặt tối sầm lại khi thấy em người yêu như thế, xót thì cũng xót trong lòng lắm rồi. Nhưng trẻ hư thì phải đe dọa chút rồi thương sau

" anh.. hì.. " 

Quý không nói gì thêm, chỉ dắt cậu lên phòng thay đồ rồi lên giường nằm rồi nấu bát cháo thịt băm cho cậu, sau khi ăn uống no nê thì anh liền bắt cậu đi ngủ.Và đúng như dự đoán của quý, tối đó bâng sốt nặng, phải một thân quý lo cho cậu suốt đêm. Trong lúc mơ màng, cậu thấy được sự lo lắng của quý 

" anh ơi.. bánh xin lỗi.. bánh không cố ý. Lần sau bánh hứa sẽ nghe lời.. quý đừng có dận bánh nha.. " cậu ốm, nhưng cũng sợ anh giận. Em ngoan thế thì có mười ngọc quý cũng chẳng nỡ mà giận, quý nhìn người yêu mà vừa xót vừa thương. Sao mà trời cho anh một cậu người yêu cứng đầu, ngang ngược mà với anh lại ngoan ngoãn chịu tội thế? xót tim quý chết mất thôi.

Khi cậu khỏe hơn tí rồi, quý ra ngoài pha sữa rồi đem vào cho cậu. Cậu ốm nên cảm xúc cũng nhạy cảm hơn, cậu sợ anh giận cậu nhiều quá. Thành ra chán cậu vì cậu cứng đầu, lỡ anh bỏ cậu thì cậu biết phải làm sao?

" Quý.. cho bánh xin lỗi. Em không cố ý mà.. "

Quý nhìn bâng thở dài, cậu đã nói đến khi mơ màng sốt đến khi tỉnh lại như vậy. Sao mà dám khiển trách người nhỏ đây??

" Nghe lời anh thì mất miếng da miếng thịt nào của em sao bánh?"

" không có.. chỉ là.. "

" thôi, anh không trách. Từ nay trở về sau, một lần nữa thì đừng trách anh nhé bánh? "

Cậu gật đầu, ngoan ngoãn uống hết ly sữa của anh đưa rồi nằm nghĩ dưỡng thân. Mấy ngày sau sgp nghe tin bánh bị ốm thêm lượt nữa, đúng là cậu ốm. Nhưng ngọc quý làm cậu ốm, chiều đó khoa với cá đến thăm cậu.

" anh ốm hoài vậy bánh? " khoa thắc mắc hỏi

" ốm gì, có mà thằng quý hút cạn sức lực từ 10 giờ tối đến 3 giờ sáng ấy " cá xoẹt thẳng cho em út ngây thơ hiểu vấn đề. Thế là từ đấy không thấy nhỏ khoa đi thăm bâng ốm nữa..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top