Chương 1:Vô tình duyên Phật gặp nhau!


-Niệm sư muội! Ta giao Thiên bảo cho muội chăm sóc, hãy cho Thiên bảo tu tập Phật Pháp và nuôi dưỡng lòng từ bi thay ta nhé!

     Vi Sư đưa đôi tay rỉ máu nâng đứa bé lên, đứa bé đang ngủ ngon trong tấm áo Cà Sa màu đỏ, trong lòng là xâu chuỗi bồ đề.
Lửa, xung quanh là lửa.Lửa của oán hận, của đau thương. Lửa ấy cuộn cả tiếng xót xa của Vi Sư đi mãi mãi chẳng còn gì dù chỉ chút hơi thở nhờn nhợt!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Aa! Ra là nằm mơ.-Niệm sư cô giật mình thức giất, vớ vội chuỗi hạt trên đầu nằm đan vào tay bước chầm chậm ra ngoài.

     Sa mạc vẫn vậy! Trời một màu đen kịch, lấp lánh những tinh tú xa thăm thẳm. Cái màu đen ấy pha lẫn tiếng sao du dương của Thiên Bảo. Thiên Bảo bây giờ đã 16 tuổi, chan chứa lòng từ bi vô lượng, một tâm hướng về chánh Pháp.
     Nghe những thanh âm từ sáo phát ra mà sao da diết quá. Tiếng sáo của cô đơn hay của nỗi buồn?! Nỗi buồn hay sự cô đơn ấy xếp gọn trong từng tiếng sáo phát ra trong đêm huyền ảo.Đêm sa mạc thật tịch tĩnh.Lạc đà ngủ yên bên những cuốn kinh Phật dang dở. Đường về Thiên Trúc vẫn còn xa!

-Bảo Bảo!-Niệm sư cô khẽ gọi, phá tan đi sự u huyền của sa mạc
     Tiếng sáo dứt, vội quay lại lễ sư cô
-Con xin lỗi! Phải chăng tiếng sáo của con đã làm sư cô thức giấc?!
-À không! Ta trở mình khó ngủ nên lặng lẽ ra đây nghe gió trời mà thôi. Bỗng thấy con buồn bã, sao vậy con?! Tâm bất tịnh ư?! -Sư cô vừa lần xâu chuỗi vừa chép miệng.
     Thiên Bảo dịu mắt, lẳng lặng nghe tim mình đập từng nhịp u sầu.
- Sư cô!Từ Đông Thổ sang Thiên Trúc làm gì ạ?!

- Tìm chân lý đạo Phật và cứu độ chúng sinh. -Niệm sư cô vẫn lần xâu chuỗi mà điềm đạm
-Chân lý nhà Phật?! Cứu độ chúng sinh ư?!

      Niệm sư cô thôi lần xâu chuỗi niệm Phật, nhìn Thiên Bảo một cách khó hiểu.
- Chân lý nhà Phật là chân lý nhân sinh. Chân lý của nhân sinh chỉ là giấu trong cái bình thường đơn điệu! Cái bình thường ấy cứu độ chúng ta và chúng sinh thoát khỏi luân hồi tử sinh.

- Cứu độc chúng ta và chúng sinh thoát khỏi luôn hồi tử sinh?! Cứu như thế nào ạ?! Cứu như thế nào mà ngay cả con nai bé bỏng phải chết trong bẫy độc của gã thợ săn, ta cũng không cứu được....!

       Thiên Bảo khóc òa lên, lúc trước tận mắt nhìn thấy con nai con đau đớn quằng quại trong cái bẫy độc của người thợ săn cho đến chết lịm.

       Niệm sư cô mỉm cười, lấy tay gạt nước mắt Thiên Bảo
- Bảo Bảo ngoan! Sư cô biết con xót thương chú nai bé bỏng ấy, lòng từ bi của con như Đại hải. Mà con ơi đừng buồn, có lẽ ấy là nghiệp mà con nai phải chịu. Nếu con không muốn những chúng sinh kia phải chịu khổ đau trong luân hồi thì con hãy tìm ra được chân lý nhân sinh mà cứu độ.Con hiểu không?!

         

        Màn đêm hững hờ trôi huyền ảo, ''trên lưng lạc đà những dòng kinh vẫn trôi bồng bềnh'', còn trong tâm ta mang một nỗi buồn vô vị!

                                                                                      ~ 

        Sáng! Ở sa mạc không có khái niệm gọi là sương mù lạnh lẽo. Mà chỉ có cái mùi nắng len lén qua những hơi thở lạc đà!

       Thiên Bảo ngồi tọa thiền hướng về phía Tây, Niệm sư cô ngồi kiết già tay lần xâu chuỗi niệm Phật. Bình minh ló dạng xuyên qua những chiếc gai xương rồng nơi sa mạc bạt ngàn. Không nghe thấy tiếng chim khuyên hót sáng, chỉ nghe thấy tiếng gió vi vu trong những hạt cát phù sa. Nắng lên càng gắt hơn, Niệm sư cô và Thiên Bảo từng bước chân hằng sâu vào cát. Trên khuôn mặt phúc hậu của hai người ướt đẫm một hồi. Nghe tiếng va chạm vào nhau của từng khoen trên tích trượng. Thiên bảo thuận tay lấy bình nước ra
- Sư cô, dừng chân uống tí nước lấy sức đi tiếp ạ!
       Niệm sư cô lấy tay vệt mồ hôi trên khuôn mặt mà mỉm cười

- Ta không khát, trong nước này chỉ còn đủ một ngụm nhỏ, lại dành một ít để lần sau uống!
       Thiên Bảo mệt, Niệm sư cô cũng vậy!Bỡi lẽ dưới nắng gắt và sức nóng của cát sa mạc, nước còn khô huống chi là người. Duy chỉ có lạc đà là vẫn bước đi điềm tĩnh!

- Sư cô, tiếng theo chúng ta đến đâu ạ?! - Thiên Bảo nhìn lên trời cũng chẳng thấy áng mây nào chỉ thấy ánh nắng mặt trời .

- Thành Bất Lạc! Chỉ còn cách chúng ta một dặm nữa mà thôi. Đến nơi đó chúng ta xin nghỉ tạm một ngày!

        Nắng càng lúc càng gớm! Nước cũng đã cạn, sức cũng đã tàn. Thiên Bảo chỉ còn biết cách chấp tay niệm ''A di Đà Phật''!

       Chốc lát, Thiên Bảo và Niệm sư cô đã dừng chân trước cổng thành Bất Lạc uy nghi khắc bảy chữ đã phai mờ nhưng vẫn còn đọc được ''Người nào đến đi lòng nhớ thương?!''

- Bảy chữ này ý là gì vậy sư cô?!

      Niệm sư cô mỉm cười, tay lần xâu chuỗi bước chầm chậm vào thành 

- ''Duyên nào đưa ta gặp và gỡ,

Người nào đến-đi lòng nhớ thương?! ''

      Sư cô chỉ dừng ở hai từ ''nhớ thương'' mà đỗ lệ. Thiên Bảo thầm hiểu thành Bất Lạc là nơi đã lấy đi trái tim yêu thương của Sư cô. Thiên Bảo thôi không buồn hỏi, lần sau theo bước chân sư cô tiến vào thành!

(Còn tiếp, hoàn thành chương 1 ngày 01/01/2018 - xin hãy đợi giúp em nha!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top