Chương 97: Chăm sóc tận tình

Khi Thẩm Ngọc tỉnh dậy đã là lúc mặt trời phát nhiệt cao nhất, cơn đau toàn thân làm cho cậu cảm thấy tê liệt. Thẩm Ngọc bực bội không thôi, thầm mắng chửi Phùng Lãng trong lòng, tên khốn này đúng là ác ma, hôm qua hắn làm cậu rất nhiều lần, nhiều đến mức cậu có suy nghĩ có phải hắn muốn lấy mạng cậu hay không nữa.

"Mèo con, em dậy rồi à." Phùng Lãng mặc một bộ quần áo ở nhà, chậm rãi mở cửa phòng ngủ bước vào.

Thẩm Ngọc nhíu mày, cậu không muốn Phùng Lãng nhìn thấy trạng thái thê thảm của cậu lúc này chút nào.

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa."

Phùng Lãng cười cười, vẫn giữ thái độ cưng chiều hết mức, đi về phía giường ngủ, ngồi xuống bên cạnh Thẩm Ngọc.

"Có tin tốt cho em đây."

Phùng Lãng nói đến đây, cố tình im lặng lại một chút. Thẩm Ngọc thừa biết Phùng Lãng muốn dụ dỗ cậu, cậu đây không còn sức lực để chui vào tròng của hắn nữa rồi.

Phùng Lãng thấy bóng lưng trắng nõn đối diện với mình, trên tấm lưng kia còn có mấy vết đỏ kéo dài của dư âm ngày hôm qua. Hắn cúi đầu, nói nhỏ bên tai của Thẩm Ngọc: "Là tin tức liên quan Thẩm thị."

Thẩm Ngọc nghe vậy thì nhíu mày, hôm qua mới chỉ mua đất thôi mà, không thể nào nhanh như vậy đã có chuyện rồi. Thẩm Ngọc xoay người, bắt gặp ánh mắt cười xấu xa kia của hắn thì nhớ lại chuyện bây giờ mình vẫn đang không muốn gặp mặt Phùng Lãng, thế cho nên cậu lại giận dỗi quay lưng lại với hắn không nói gì cả.

Phùng Lãng bị dáng vẻ giận dỗi kia của Thẩm Ngọc làm cho bật cười ha ha, mèo con này càng ngày càng đáng yêu rồi, hắn chỉ hận không thể mang cậu giấu thật kỹ mà thôi.

Phùng Lãng nâng chăm nằm xuống bên cạnh Thẩm Ngọc. Thẩm Ngọc hơi sợ, hiện tại cậu không mặc đồ, nằm gần hắn như vậy thì tên xấu xa này nhất định sẽ lại tìm cách trêu chọc cậu nữa, cơ thể cậu hiện tại thật sự chịu không nổi đâu.

Thẩm Ngọc túm chặt góc chăn, quay lại phía sau trừng mắt nhìn Phùng Lãng cảnh cáo. Phùng Lãng đã cầm sẵn một tuýp thuốc trên tay, rất thành thật mà nói: "Mèo con, anh thoa thuốc cho em."

Thẩm Ngọc nửa tin nửa ngờ, cuối cùng cũng chịu mở miệng nói: "Không cần, tự tôi làm được, hơn nữa tôi muốn tắm trước, anh mau ra ngoài đi."

Phùng Lãng à một tiếng, giống như là đã nhớ ra chuyện gì đó.

"Phải rồi, anh chuẩn bị sẵn nước ấm cho mèo con rồi, để anh đưa em vào tắm nhé."

Mắt thấy Phùng Lãng định kéo chăn của mình ra, Thẩm Ngọc vội vã cản hắn lại.

"Không muốn, anh đi ra ngoài đi."

Phùng Lãng đưa hai tay lên trên không, biểu hiện cho việc hắn sẽ không chạm vào cậu.

"Được rồi, vậy anh ra ngoài trước, em tự mình làm."

Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn Phùng Lãng, lại thấy người này cứ dề dà không chịu ra ngoài thì cũng không thèm quản nữa, bây giờ cậu chỉ muốn đi tắm mà thôi. Thẩm Ngọc vừa xoay người muốn ngồi dậy, lại cảm thấy không ổn, cậu chỉ vừa cử động một chút thôi đã truyền đến cơn đau tê dại rồi, hơn nữa hai chân cũng chỉ tồn tại một chút sức lực, không thể nào đứng dậy nổi.

Thẩm Ngọc không còn cách nào khác, đành phải nhìn về phía Phùng Lãng đang xoay lưng lại đứng cách xa mình một chút kia, khàn giọng gọi hắn: "Phùng Lãng... tôi đau thắt lưng."

Phùng Lãng cố tình đứng lại trong phòng là biết Thẩm Ngọc khó di chuyển, người này sớm muộn cũng phải nhờ hắn giúp đỡ mà thôi. Phùng Lãng không trêu chọc Thẩm Ngọc nữa, hôm qua hắn cũng là người làm hơi quá cho nên lúc này nhanh chóng xoay người đi về phía cậu. Khi tấm chăn kia được kéo ra, tấm thân thể bên dưới loang lổ dấu vết xanh tím, khắp mọi nơi không có chỗ nào lạnh lặn cả, Phùng Lãng cũng hơi đau lòng, hít thở một hơi rồi cúi người ôm Thẩm Ngọc đứng dậy.

"Mèo con, sau này anh sẽ nhẹ nhàng thôi."

Thẩm Ngọc hơi rùng mình, từ lúc quen Phùng Lãng đến giờ, số lần hắn nói câu này rất nhiều, mà sau khi kết thúc câu nói đó lại càng ngày càng mạnh bạo thô lỗ hơn.

"Phùng Lãng, tốt nhất là sau này anh đừng làm."

Phùng Lãng đặt Thẩm Ngọc xuống dưới bồn tắm, thuận tiện giúp cậu tắm rửa một chút. Bàn tay to lớn kia còn cố tình luồn xuống dưới hai bắp đùi cậu, tìm kiếm nơi riêng tư bị chà đạp vẫn còn sưng kia của cậu nhẹ nhàng tẩy rửa.

"Ngoan, mở hai chân ra đi, anh lấy ra giúp em, nếu không sẽ lại kêu đau bụng nữa."

Trên mặt Thẩm Ngọc phủ một tầng ửng đỏ, không rõ là do nước nóng hay là do động tác lớn mật kia của Phùng Lãng nữa.

"Mèo con mỏi ở đâu, lát nữa anh xoa bóp cho mèo con."

Không biết là do bàn tay của Phùng Lãng rất được hay là do hắn hiểu rõ cơ thể cậu mà mỗi khi được hắn xoa bóp quả thật rất thoải mái.

"Thắt lưng... còn cả hai chân nữa, hai tay cũng mỏi."

Phùng Lãng cố gắng không cười thành tiếng, đúng là một bé mèo con dễ dỗ dành mà.

"Ừ... lát nữa anh sẽ xoa bóp thắt lưng, chân và tay cho mèo con."

Phùng Lãng cũng không muốn để cho Thẩm Ngọc ngâm nước quá lâu, cho dù cậu vẫn còn có ý muốn ngồi thêm một chút nữa cũng không được, hắn chỉ có thể nửa cứng rắn, nửa dịu dàng ôm cậu đứng lên, lau khô người rồi quay về giường ngủ.

Thẩm Ngọc cũng không mấy xa lạ với cách đối xử này của Phùng Lãng. Lúc ở trên giường thì hắn chẳng khác gì một tên điên không biết nặng nhẹ, nhưng khi xuống giường sẽ rất chu đáo ân cần, sự chăm sóc sau một hồi mạnh bạo kia làm cho Thẩm Ngọc cũng xiêu lòng, thế cho nên cũng không từ chối hắn.

Phùng Lãng nhấc thắt lưng của Thẩm Ngọc đặt ở trên gối, sau đó xoay người lấy tuýp thuốc giảm sưng đã chuẩn bị sẵn, kế tiếp lại tách hai chân của Thẩm Ngọc ra. Thẩm Ngọc không thích tư thế này một chút nào, rất xấu hổ, cho nên muốn khép hai chân lại nhưng bị Phùng Lãng nhẹ giọng dỗ dành.

"Ngoan nào, không cho anh thoa thuốc thì sẽ không hết đau được đâu."

Thẩm Ngọc mím mím môi, đành bất lực run rẩy để cho thứ gel mát lạnh cùng đầu ngón tay to lớn kia động chạm phía dưới của mình. Phùng Lãng cũng chẳng biết thân thể này có biết bao nhiêu nhạy cảm nữa, mới chỉ động chạm một chút thôi mà đã nắm chặt chăn đệm rồi, hơn nữa vật nam tính của cậu còn hơi run rẩy muốn dựng thẳng nữa. Phùng Lãng tà ác thả chậm động tác, cẩn thận xoa nắn theo vòng tròn.

"Ngoan, đợi một chút nhé, thuốc này không dễ thấm nên phải thoa đều một chút."

Buổi sáng vốn là thời điểm dễ bị kích thích nhất, Thẩm Ngọc xấu hổ không thôi bởi vì ở tư thế này Phùng Lãng sớm đã nhìn thấy cậu đang căng cứng rồi. Cậu mím mím môi, nếu như Phùng Lãng nắm lấy thứ đó của cậu thì cậu sẽ làm như không biết, nhưng mà đợi mãi Phùng Lãng lại cứ làm như không thấy, thế cho nên cậu chỉ còn biết cách vượt qua xấu hổ, kéo lấy tay của Phùng Lãng đặt lên nơi đó của mình khẽ nói.

"Phùng Lãng... tôi..."

Phùng Lãng khẽ cười, nắm lấy vật nam tính của Thẩm Ngọc mà vuốt ve.

"Phải gọi là ông xã ba ba chứ."

Thẩm Ngọc im lặng không nói, Phùng Lãng cũng không dừng lại chỉ là động tác kia cực kỳ chậm, chẳng khác gì đang cố tình tra tấn cậu cả. Thẩm Ngọc đành khàn giọng gọi hắn.

"Ông xã ba ba..."

Giọng nói tuy nhỏ nhưng Phùng Lãng vẫn nghe thấy bởi vì hiện tại bọn họ đang ở rất gần nhau, không gian cũng yên tĩnh cực kỳ.

"Được rồi, ông xã ba ba làm cho em."

Quả nhiên người có kinh nghiệm có khác, mỗi lần làm đều dễ dàng điều chỉnh lực đạo và tốc độ, chẳng mấy chốc cả người Thẩm Ngọc khẽ run rẩy hơi giật lên vài nhịp, không thể khống chế được mà bắn ra trong tay của Phùng Lãng. Phùng Lãng đợi cho Thẩm Ngọc bắn xong thì lấy khăn giấy bên cạnh thu dọn tàn cuộc, động tác lau bên dưới kia của hắn lại cho Thẩm Ngọc xấu hổ không thôi, có cảm giác mình chẳng khác gì một đứa trẻ con không tự làm được mấy chuyện đó vậy.

"Phùng Lãng, tôi đói bụng." Thẩm Ngọc muốn cắt ngang sự im lặng xấu hổ này nên đành lên tiếng nói trước

Phùng Lãng ừ một tiếng.

"Đói bụng hả, anh nấu đồ ăn cho em rồi, vẫn giữ ấm ở trong nồi, mèo con muốn xuống dưới hay là mang lên đây."

Thẩm Ngọc khàn giọng đáp: "Xuống dưới."

Bé mèo con được ông xã ba ba chăm sóc cực kỳ chu đáo, việc này cũng khiến cho Thẩm Ngọc thêm phần ỷ lại vào hắn hơn. Thẩm Ngọc tùy tiện khoác áo choàng tắm lên người, tuy rằng mỗi bước đi đều sẽ kéo tới cơn đau nhức khó chịu nhưng cậu vẫn muốn tự mình đi, cứ để cho Phùng Lãng ôm lên hạ xuống thế này có cảm giác bản thân giống người tàn tật vậy.

Thẩm Ngọc ngồi đợi ở bàn ăn, đợi Phùng Lãng lấy đồ ăn mang ra. Tay nghề của Phùng Lãng rất tốt, nấu ăn cực kỳ hợp khẩu vị của cậu, mỗi ngày ăn đồ ăn hắn làm khiến cho cậu sinh ra cảm giác so sánh khi đi ăn ngoài.

Thẩm Ngọc nhìn bát cháo được ninh nhừ ở trước mặt, lại thấy ở giữa bát có vài con hàu to ngon mắt thì nhíu mày nhìn chằm chằm một hồi, người đàn ông xấu xa này cho cậu ăn nhiều hàu như vậy là ý gì, nói cậu phải cải thiện sinh lý sao. Tuy rằng cậu không bằng hắn thật nhưng mà cậu đến mức phải ăn nhiều hàu như thế hay sao.

"Sao thế? Cháo hàu giúp nhanh lành vết thương, em không thích ăn hả?" Phùng Lãng ngồi đối diện thấy Thẩm Ngọc không chịu động thì hỏi.

Thẩm Ngọc nghi hoặc nhìn bát cháo hàu rồi lại nhìn Phùng Lãng vài lần hỏi: "Nói thật không?"

Phùng Lãng nói dối không chớp mắt, gật đầu đáp: "Thật, không thì còn có tác dụng gì nữa chứ."

Thẩm Ngọc cũng chẳng biết là thật hay không nữa nhưng Phùng Lãng đã nói vậy rồi thì cậu cũng đành ăn, dù sao thì đây cũng không phải món cậu không thích.

Lúc Thẩm Ngọc ngồi ăn, cứ tưởng hàu đã có hết ở phía trên, không nghĩ tới phía bên dưới bát vẫn còn rất nhiều, nhưng mà không sao, hàu mà Phùng Lãng nấu ăn rất ngon, ăn nhiều một chút cũng được. Mà Phùng Lãng ngồi ở đối diện nhìn Thẩm Ngọc múc từng thìa chứa mấy con hàu lớn cho vào miệng nuốt xuống thì khẽ mỉm cười, sau này trong thực đơn ăn uống của Thẩm Ngọc nhất định phải cho cậu ăn nhiều hàu hơn một chút.

Thẩm Ngọc ăn được một nửa thì giống như nhớ ra chuyện gì đó, ngẩng đầu hỏi:
 "Vừa rồi anh nói Thẩm thị có chuyện gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top