Chương 86: Dụ dỗ (18+)
Thẩm Ngọc nhớ không nhầm thì cậu đã từng 3 lần dùng miệng ngậm thứ đó của Phùng Lãng, mỗi lần làm đều khiến cho cơ miệng căng cứng, cổ họng đau rát, cảm giác đó so với việc bị đâm vào phía sau còn khủng bố hơn rất nhiều.
"Khụ khụ... tôi không..."
Phùng Lãng không đợi Thẩm Ngọc từ chối đã nhanh chóng chặn lời cậu trước rồi.
"Hôm nay dạy em tư thế mới, anh dạy cho em, nhất định em sẽ thích."
Thẩm Ngọc im lặng, không phải cậu ngầm đồng ý mà là cậu đang tìm cách để từ chối.
"Tôi... đau họng, không thể làm chuyện đó được."
Phùng Lãng nhạn nhạt đáp: "Nếu vậy thì anh sẽ không giúp em kiểm tra phần hoa hồng hàng năm của Thẩm thị nữa. Không biết chừng mấy năm nay ba em cũng đã ăn bớt rất nhiều rồi, có khi cộng lại cũng phải đòi được kha khá tiền đấy."
Thẩm Ngọc nghe vậy lại động lòng tham, vẫn biết Phùng Lãng chỉ đang dụ dỗ lừa gạt cậu mà thôi nhưng cậu cũng không còn cách nào khác mà chui vào bẫy của hắn.
"Phùng Lãng... anh..."
Thẩm Ngọc bực bội nói không thành câu, Phùng Lãng biết mèo con đã xuôi lòng rồi lại giả bộ làm khó: "Anh cũng không làm khó em đâu, nếu em không muốn thì..."
Thẩm Ngọc tức giận, dùng sức đánh lên ngực Phùng Lãng, Phùng Lãng không kịp phòng bị cũng bị ăn đau một chút, khẽ ho khụ khụ. Thẩm Ngọc thấy thế thì hả hê chỉ là rất nhanh tràn đến cảm giác không nỡ, như có như không đưa tay xoa nhẹ chỗ vừa mình đánh tới.
"Anh muốn làm tư thế nào? Nếu khó quá tôi sẽ không làm."
Đương nhiên thì một con mèo nhỏ như Thẩm Ngọc làm sao tránh nổi móng vuốt mưu mẹo của sói già như Phùng Lãng, hắn nắm lấy tay cậu, đưa lên miệng hôn nhẹ. Đầu ngón tay thon dài của Thẩm Ngọc cảm nhận được sự mềm mại nơi đầu môi của Phùng Lãng, bỗng chốc như bị một tia điện truyền tới tê dại.
"Vậy mèo con cởi quần ra nào."
Phùng Lãng bị đau chân, mọi cử động đều bất tiện. Lúc đầu Thẩm Ngọc còn cảm thấy may mắn vì người đàn ông này nhất định sẽ hạn chế chuyện đó, chỉ là cậu đã nhầm rồi, hắn không những không hạn chế mà còn muốn cậu phải chủ động nhiều hơn. Mỗi ngày đều dùng giọng nói trầm khàn giống như thôi miên kia mà trắng trợn nói cậu cởi quần, Thẩm Ngọc không thể phản kháng, lại ước Phùng Lãng nhanh nhanh hồi phục, mấy chuyện như thế này cậu muốn hắn làm cho cậu, bởi vì nếu để cho cậu làm sẽ khiến cậu cực kỳ xấu hổ.
Tiếng vải vóc vạ chạm rơi xuống dưới sàn nhà, tuy rằng trong phòng đã tắt đèn nhưng vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng cúi người kia của Thẩm Ngọc, cậu còn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người nào đó dán chặt lên cơ thể cậu. Thẩm Ngọc đang định ngồi lên giường thì lại bị một giọng nam của ai kia ngăn lại.
"Xoay người lại, anh cũng sẽ dùng miệng làm cho em thoải mái."
Lời nói kia khiến cho Thẩm Ngọc hoàn toàn cứng ngắc, cả người đều nóng bừng bừng vì xấu hổ. Phùng Lãng lại muốn cậu làm ra hành động xấu hổ như vậy sao.
"Không... tôi không..."
Giọng nói cậu khàn đặc như bị thứ gì đó ngăn chặn ở yết hầu, Thẩm Ngọc khó khăn nói ra được vài từ đã bị Phùng Lãng dụ dỗ.
"Mèo con ngoan ngoãn của anh, ngày mai anh nhất định sẽ giúp em xem lại doanh thu hàng năm được gửi tới của Thẩm thị, còn nhất định giúp em lấy về phần tiền còn thiếu, đảm bảo không ít tiền đâu."
Thẩm Ngọc cần tiền để kinh doanh, Phùng Lãng lại là cáo già ranh mãnh, chuyện xem lại doanh thu kia cậu không hề biết bắt đầu từ đâu nhưng biết Phùng Lãng nhất định sẽ xử lý ổn thỏa một cách dễ dàng. Đứng trước lời mời khó lòng từ chối như thế, Thẩm Ngọc cũng đành cắn răng xấu hổ một lần, xoay người nằm lên phía trên của Phùng Lãng.
Thẩm Ngọc cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào cánh mông cậu, ngón tay thô to bắt đầu chuyển động gãi gãi trêu đùa. Thẩm Ngọc cắn răng chịu đựng, trong lòng chỉ có thể mắng chửi tên biến thái bên dưới mình kia.
"Mèo con làm việc đi nào, lại muốn anh phải dạy dỗ từ đầu sao."
Thẩm Ngọc hừ một tiếng, vẫn là nhịn không được phải mắng mỏ một câu.
"Ngậm miệng của anh... a..."
Vật nam tính của cậu bị một nơi ẩm ướt bao bọc, cảm giác mới lạ này khiến cho cậu không thể kiềm chế được mà bật lên một tiếng rên rỉ. Phùng Lãng đúng là có thật nhiều kinh nghiệm, động tác kia của hắn khiến cho cậu cực kỳ thoải mái, cảm giác lực đạo rất vừa vặn, bao bọc nơi đó của cậu khiến cho nó càng ngày càng trướng lớn đến sắp nổ tung.
Phùng Lãng tạm thời buông nơi đó của Thẩm Ngọc ra, hai tay đặt ở trên mông của cậu, đầu lưỡi kinh nghiệm kia của hắn chạm tới nơi ở giữa hai mông, Thẩm Ngọc lập tức giật mình xấu hổ muốn né tránh lại bị Phùng Lãng giữ chặt không cho chạy trốn.
"Hừm, vẫn là phải để anh chỉ dẫn lại từ đầu. Há miệng ra nào, dùng cái lưỡi hư hỏng của em lấy lòng em trai anh đi."
Thẩm Ngọc nghe được mấy lời nói lưu manh kia thì bực bội, khẽ quát: "Đừng nói mấy lời khó nghe đó được không."
Phùng Lãng cười tà.
"Vậy thì mèo con à, ngậm lấy xương bò yêu thích của em đi."
Phùng Lãng đúng là rất biết cách làm cho người ta phải xấu hổ, cậu biết mình nói không lại hắn cho nên chỉ có thể im lặng, há miệng, cố gắng tiếp nhận vật thô cứng khủng bố kia.
Phùng Lãng cũng khẽ kêu lên một tiếng thỏa mãn, tiếng động kia lọt vào tai của Thẩm Ngọc khiến cho lòng cậu có cảm giác thành tựu, động tác tự động trơn tru mượt mà hơn. Phùng Lãng bóp chặt hai bên mông của Thẩm Ngọc, đầu lưỡi chuyển động lên xuống ở giữa mông cậu, thỉnh thoảng còn cố tình muốn len lỏi vào sâu bên trong làm cho Thẩm Ngọc vừa giật mình vừa xấu hổ phải buông nơi đó của Phùng Lãng ra mà ngăn cản.
"Đừng vậy mà... bẩn..."
Phùng Lãng cắn lên mông thịt của Thẩm Ngọc, ngón tay mang theo sự ướt át tiến vào bên trong cậu, bắt đầu khuấy động.
"Không bẩn chút nào... anh thích..."
Thẩm Ngọc run rẩy nằm gục xuống bên đùi của Phùng Lãng, cây gậy nóng cứng của hắn chạm đến chóp mũi cậu, trên đó vẫn còn vương lại mùi vị của bản thân.
"Không... anh... đã nói không làm đến cuối rồi."
Một tay Phùng Lãng nắm vật nam tính của Thẩm Ngọc, một tay lại điên cuồng di chuyển ra vào bên trong cơ thể cậu để khuấy động.
"Mèo con, ngoan, anh giúp em nới lỏng, lát nữa sẽ không khó chịu."
Thẩm Ngọc biết mình lại bị Phùng Lãng lừa nữa nhưng hiện tại cả người cậu đều mất hết sức lực, run rẩy nằm gục ở bên chân của hắn.
"Không muốn... ưm... hừ... khốn nạn, lừa gạt tôi. Tôi... a..."
Phùng Lãng cắn một ngụm lên mông của Thẩm Ngọc sau đó lại hôn hôn vào vết cắn kia như lấy lòng. Thẩm Ngọc cảm thấy rất khó chịu, nức nở ở bên dưới, ngay cả việc phải lấy lòng Phùng Lãng kia cũng quên sạch, không còn sức để làm.
"Mèo con... em gọi ông xã đi... ông xã lại thương em."
Thẩm Ngọc không nói, cậu biết dáng vẻ hiện tại của cậu rất đáng xấu hổ, nếu còn gọi hai từ kia sẽ còn dâm đãng hơn nữa, chỉ là người đàn ông nào đó kia cứ không buông tha cậu, liên tục đòi hỏi cậu làm theo yêu cầu của hắn.
"Gọi ông xã, để ông xã yêu em, thương em nào."
Phùng Lãng thấy Thẩm Ngọc không lên tiếng, lại tà ác đưa thêm hai đầu ngón tay nữa vào bên trong trong, ba ngón tay thô to chen chúc trong nơi chật chội lại cố tình dùng sức lập tức khiến cho Thẩm Ngọc phải nức nở cầu xin.
"Ưm... đau, không muốn... đáng ghét... anh mau buông ra."
Phùng Lãng nói: "Gọi ông xã, nói ông xã thương em, anh nhất định sẽ thương em."
Thẩm Ngọc xấu hổ không thôi, biết trước bị lừa gạt sẽ không thèm quan tâm hắn, sau này cậu nhất định sẽ không bị hắn dụ dỗ nữa.
"Hu hu... ông xã... đau... đau mà."
Phùng Lãng đánh một đánh lên mông phải của Thẩm Ngọc, làm cho cậu giật mình khẽ nâng người lên.
"Nói là ông xã thương em, ông xã thương mèo con."
Thẩm Ngọc muốn trốn chạy nhưng lại bị cánh tay như gọng kìm kia của Phùng Lãng bóp chặt eo nhỏ, không thể nhúc nhích, cuối cùng cậu đành phải nỉ non mà cầu xin.
"Ông xã, ông xã thương mèo con... ưm... a..."
Phùng Lãng được như ý nguyện cũng hài lòng, cái miệng nhỏ của mèo con đúng là ngọt ngào hết chỗ chê, một lời nói kia của cậu lập tức làm cho hắn cảm thấy phấn chấn, muốn yêu thương con mèo thơm thơm này một hồi.
"Ừ... ông xã thương mèo con, mèo con xoay người lại cho ông xã vào trong nào."
Thẩm Ngọc bị Phùng Lãng rút cạn sức lực, cậu muốn từ chối hắn nhưng cậu biết mình không có khả năng từ chối, người đàn ông này luôn có cách khiến cho cậu phải ngoan ngoãn nghe lời.
Thẩm Ngọc xoay người, ngồi ở bên trên đùi của Phùng Lãng, lại cố tình né tránh vật cứng nóng to lớn kia khỏi mông mình, hôm nay không có gel bôi trơn nên cậu không dám trêu đùa với em trai của hắn được.
"Phùng Lãng... không có gel... cùng lắm thì tôi dùng đùi giúp anh được không?"
Phùng Lãng làm sao mà chịu chứ, mọi thứ hắn đều muốn nhưng muốn nhất vẫn là nơi đó của Thẩm Ngọc. Phùng Lãng nắm lấy eo của Thẩm Ngọc, không biết bằng một sức lực nào đó hắn có thể kéo cậu nhấc lên, lại chuẩn xác chạm vật nam tính của hắn đến bên mông cậu. Lúc này Phùng Lãng đã ngồi dậy, mặt đối mặt ở khoảng cách rất gần với Thẩm Ngọc, khiến cho Thẩm Ngọc có cảm giác bị áp bức điên cuồng.
"Mèo con hư lắm đấy... thả lỏng một chút không phải được rồi sao. Ôm lấy cổ anh nào."
Thẩm Ngọc đặt hai tay trên vai của Phùng Lãng vẫn còn hơi kháng cự muốn đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn hôn môi, dùng đầu lưỡi ma mị kia mà tiếng vào trong khoang miệng cậu quậy phá không theo quy luật nào.
"Ưm,,,"
Phùng Lãng hôn một chút lại hơi buông Thẩm Ngọc ra, khàn giọng dỗ dành.
"Mèo con ngoan, há miệng ra, cho ông xã kiểm tra xem cái lưỡi hư hỏng của em nào."
Thẩm Ngọc ngẩn người, đương nhiên là cậu không làm theo lời nói xấu xa kia của Phùng Lãng rồi, chỉ là rất nhanh sau đó ngón tay to lớn kia của hắn lại đưa đến chạm lên môi cậu, hơi dùng sức cậy mở khoang miệng cậu, đưa ngón tay kia tiến vào trong trêu đùa với đầu lưỡi của cậu.
"Sao lại cứ thích không nghe lời ông xã như vậy, ông xã muốn lấy mật ngọt ở đây để nới lỏng cho em, lát nữa em sẽ không chịu khổ."
Nói rồi Phùng Lãng thu tay về, đầu ngón tay ướt đẫm lại di chuyển xuống bên dưới mông của Thẩm Ngọc, hắn hơi nhấc cậu lên, đặt cậu ngồi ở trên em trai của mình, chậm rãi xâm nhập. Thẩm Ngọc khó chịu, ôm lấy cổ của Phùng Lãng, cắn răng chịu đựng sự xâm chiếm bá đạo kia, cảm giác bức bối bên dưới cũng dần dần được xóa bỏ, thay vào đó là khoái cảm dịu dàng lấp đầy.
"Mèo con, gọi ông xã."
Thẩm Ngọc cũng không muốn dài dòng đối đáp với Phùng Lãng nữa, nhỏ giọng nói ra những lời hắn muốn nghe.
"Ông xã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top