Chương 59: Ôn Sinh


Thời gian kế tiếp, Uông Thạch thật sự trở thành kẻ hầu người hạ trong nhà của Phùng Lãng. Thật ra thì người mà Uông Thạch cần bỏ thời gian chăm sóc chính là Cát Cát, mỗi ngày cầu đều đưa Cát Cát đi học rồi đón Cát Cát về nhà, gọi đồ ăn ở bên ngoài rồi tắm rửa cẩn thận cho bé con.

Thẩm Ngọc đều có thể tự mình làm mọi việc cho bản thân nhưng lại lấy lý do tay đau mà đẩy lại việc chăm sóc Cát Cát cho Uông Thạch, hại Uông Thạch tức giận một bụng. Không những thế cái miệng của Thẩm Ngọc còn chê bai rất nhiều thứ, nào là cơm bên ngoài gọi về không ngon, xong lại đến việc tắm rửa cho Cát Cát không cẩn thận, cứ như vậy Uông Thạch bị chèn ép đúng một tuần không chịu nổi nữa bèn nói chuyện với Thẩm Ngọc.

Buổi tối, hai người Uông Thạch và Thẩm Ngọc ngồi ở bên ngoài hóng gió, dưới sàn còn có hai chai bia đã mở nắp.

"Khi nào thì thủ trưởng trở về vậy? Tôi sắp phát điên rồi."

Thẩm Ngọc cũng không biết khi nào Phùng Lãng mới về, hắn đi cũng đã được 1 tuần rồi, không có cuộc gọi cũng không có tin nhắn nào cả, hắn không gọi về thì cậu cũng không chịu gọi đi hỏi thăm, nhưng trong lòng thì có chút bồn chồn.

"Tôi không quan tâm, hắn đi làm chuyện của hắn, tôi làm chuyện của tôi, sao ngày nào cậu cũng nhắc hắn vậy?"

Uông Thạch bực bội.

"Tôi đương nhiên là ngóng trông thủ trưởng rồi, anh ta còn không về thì tôi sẽ bị hành đến ốm luôn đó."

Thẩm Ngọc liếc mắt nhìn Uông Thạch.

"Mỗi ngày chỉ có việc tắm cho Cát Cát, đưa đón Cát đi học, đồ ăn thì gọi bên ngoài đưa tới. Cậu còn nói mình bị hành?"

Uông Thạch hừ lạnh.

"Mỗi ngày tôi đều nghe mấy lời xỉ vả, chê bai của cậu, chẳng qua chỉ nô đùa một chút, người tự làm gãy tay cũng là cậu, thể mà cậu lại cứ ăn vạ tôi. Hay là cậu gọi cho thủ trưởng hỏi đi, hỏi xem khi nào anh ta về."

Thẩm Ngọc lắc đầu.

"Tôi không gọi."

Uông Thạch ở bên tai cố tình châm dầu vào lửa.

"Cậu không lo lắng sao, tôi ở đây cũng một tuần rồi, không thấy hai người các cậu liên hệ với nhau thì phải. Có khi nào thủ trưởng xảy ra bất trắc gì hay không? Cậu nói xem, chức vị anh ta quan trọng như thế, có khi nào bị sát thủ hay là bắn tỉa gì đó rồi cũng nên."

Thẩm Ngọc vừa uống một ngụm bia, nghe thấy lời nói khoa trương kia của Uông Thạch thì suýt chút nữa phun hết thứ chất lỏng đó ra ngoài.

"Cậu lảm nhảm cái gì đó, tôi nói cậu ít chơi game lại đi."

Thẩm Ngọc quay trở về phòng ngủ, tuy rằng ngoài miệng thì nói không quan tâm nhưng trong lòng cậu thật sự cảm thấy có chút bồn chồn rồi. Tại sao Phùng Lãng đi lâu như vậy rồi vẫn không có một cuộc điện thoại nào cả, hay là thật sự xảy ra chuyện gì.

Thẩm Ngọc ngồi trên giường nhìn điện thoại một hồi lâu, do dự mãi cũng quyết định gọi điện cho Phùng Lãng xem thử. Hiện tại cũng đã muộn, 10 giờ 30 phút tối, Thẩm Ngọc nghe thấy tiếng tút tút ở bên kia mà hồi hộp không thôi, cậu nên nói cái gì khi hắn bắt máy đây, vốn định tắt điện thoại đi thì bên kia có một giọng nam đáp lại.

"Xin chào."

Thẩm Ngọc nhíu mày, nghi hoặc hạ điện thoại xuống xem thử, trên màn hình điện thoại vẫn còn lưu tên "kẻ điên", tại sao giọng nói lại khác đến như vậy chứ.

"Xin hỏi có việc gì không?" Người ở bên kia lại hỏi.

Thẩm Ngọc ngây người hồi lâu mới lên tiếng.

"Cậu là ai thế?"

Người nọ thản nhiên trả lời tên mình.

"Tôi là Ôn Sinh, anh tìm anh Lãng sao?"

Thẩm Ngọc ừ một tiếng, trong cuống họng giống như bị thứ gì đó chèn vào chẳng khác gì bị mắc nghẹn.

"Anh Lãng ra ngoài rồi, anh muốn nhắn gì không?"

Thẩm Ngọc không vui lắm.

"Ra ngoài không cầm điện thoại hả?"

Ôn Sinh đáp: "Nếu có cầm thì tôi phải nghe sao? Anh tìm anh Lãng có chuyện gì?"

Thẩm Ngọc im lặng vài giây rồi mới trả lời: "Nhà của hắn cháy rồi."

Ôn Sinh hả một tiếng: "Cháy rồi? Sao mà cháy được?"

Thẩm Ngọc hừ một tiếng rồi tắt điện thoại luôn.

"Không biết, tôi cúp đây."

Đợi cho đến khi Phùng Lãng lấy hành lý từ sân bay đi ra thì thấy Ôn Sinh hốt hoảng chạy đi tìm mình, gấp gáp nói: "Anh Lãng, có người gọi nói nhà của anh cháy rồi?"

Phùng Lãng khó hiểu nhắc lại.

"Cháy rồi?"

Ôn Sinh đưa điện thoại cho Phùng Lãng.

"Là người này gọi tới báo tin."

Phùng Lãng mở lịch sử cuộc gọi ra xem thử, phát hiện là Thẩm Ngọc gọi tới thì mỉm cười, mấy ngày nay hắn cố tình không liên lạc với nhóc con, muốn xem con mèo nhỏ này có nhớ hắn hay không, hẳn là vừa rồi nghe thấy người bắt điện thoại không phải là hắn mới nói nhà của hắn bị cháy.

Phùng Lãng gọi điện lại cho Thẩm Ngọc, đầu dây bên kia phải chờ rất lâu mới chịu tiếp nhận cuộc gọi.

"Nghe nói nhà của anh cháy rồi."

Thẩm Ngọc đang giận, không muốn nói chuyện với Phùng Lãng nên chỉ im lặng. Phùng Lãng sớm đoán ra được nhà của hắn không cháy, mà là người ở nhà tự cháy mà thôi.

"Anh đang về dập lửa rồi."

Thẩm Ngọc nghe thấy thế thì ngồi dậy.

"Anh nói sao? Anh đang ở thành phố rồi?"

Phùng Lãng ừ một tiếng.

"Đúng vậy, mới xuống sân bay. Người vừa rồi nghe điện thoại là em họ của anh, lát nữa anh sẽ dẫn về gặp em."

Thẩm Ngọc nghe thấy vậy thì mới buông lỏng đôi lông mày vẫn đang nhíu chặt của mình.

"Nói với tôi làm cái gì, tôi không quan tâm."

Nói rồi Thẩm Ngọc cúp máy luôn, bước xuống giường đi khỏi phòng ngủ. Thẩm Ngọc vốn định đi ra ngoài thông báo cho Uông Thạch biết cậu ta đã "mãn hạn tù" không nghĩ tới nửa đêm nửa hôm, Uông Thạch sớm đã mặc quần áo chỉnh tề chuẩn bị trốn khỏi nhà rồi. Lúc Uông Thạch bị Thẩm Ngọc phát hiện ra còn giật nảy cả mình, lúng túng không thôi.

"Ha ha, cậu không ngủ hả, tôi có chuyện phải đi ra ngoài."

Thẩm Ngọc mặc bộ quần áo ngủ ở nhà đơn giản, đứng ở đó nhìn Uông Thạch nói: "Đi đi, ngày mai cậu không cần đến nữa."

Uông Thạch nghe được thì cười ha ha, cũng không hỏi lý do vì sao nữa mà thẳng lưng bước nhanh ra khỏi nhà, giống như sợ Thẩm Ngọc sẽ đổi ý bất cứ lúc nào vậy.

"Đa tạ."

Sân bay cách khu nhà ở của Phùng Lãng cũng phải gần 1 giờ lái xe, khi Phùng Lãng về đến nhà đã gần 12 giờ đêm, sắp xếp cho Ôn Sinh một căn phòng dành cho khách xong thì Phùng Lãng bèn đi vào phòng ngủ của mình, quả nhiên là người hắn muốn tìm không có ở bên trong, hẳn là đang ở phòng của Cát Cát rồi.

Phùng Lãng bước xuống dưới, chậm rãi mở cửa phòng ngủ của Cát Cát, ánh sáng của mặt trăng bên ngoài cửa sổ chiếu vào thấy hai người một lớn một nhỏ đang nằm trên giường, Phùng Lãng nghĩ nghĩ một hồi thì cúi người bế Cát Cát vào phòng ngủ của mình. Cát Cát ngủ say như vậy cũng không hề biết bản thân đã bị người nào đó di chuyển qua một chiếc giường rộng rãi hơn.

Phùng Lãng sắp xếp cho Cát Cát xong thì nhanh chóng đi xuống bên dưới, hắn không thèm tắm rửa thư giãn trước đã nâng chăn nằm đè lên người của Thẩm Ngọc rồi. Thẩm Ngọc bị chạm đúng cánh tay đau liền giật mình tỉnh dậy.

"A..."

Phùng Lãng cũng thấy có gì đó sai sai, mở đèn điện bên cạnh thì thấy tay của Thẩm Ngọc đang phải băng bó thì nhíu mày.

"Tay em sao thế?"

Thẩm Ngọc đau đến nghiến răng nghiến lợi, tên điên này vừa rồi dùng lực rất mạnh, hại cậu đau đến mờ mắt luôn rồi.

"Anh vào đây làm cái gì, Cát Cát đâu rồi?"

Phùng Lãng đau lòng, hắn cũng chỉ rời đi có 1 tuần mà thôi, vậy mà nhóc con nhà hắn lại thành ra nông nỗi này.

"Em đi đua xe đó hả?"

Thẩm Ngọc hừ lạnh.

"Đua cái gì, tôi có thời gian đua sao? Sao anh lại vào phòng của Cát Cát, Cát Cát đâu rồi?"

Phùng Lãng trả lời.

"Anh đưa qua phòng anh rồi, qua đây nào, thật nhớ em mà."

Thẩm Ngọc nhanh chân phản ứng kịp đạp mạnh vào trước ngực của Phùng Lãng, chỉ là cho dù Thẩm Ngọc có nhanh đến đâu đi chăng nữa cũng không địch lại với tính cảnh giác của một quân nhân như Phùng Lãng. Hắn nắm lấy cổ chân của Thẩm Ngọc, giữ chặt ở trước ngực mình, nở nụ cười xấu xa.

"Em muốn ám sát chồng em hả?"

Thẩm Ngọc chật vật, bởi vì một chân bị nhấc lên cao nên cả người đã nằm xuống giường, có dãy dụa thế nào cũng thoát không nổi sự kìm kẹp của Phùng Lãng.

"Mau tránh ra đi, hôi chết đi được."

Phùng Lãng cười cười, buông tay đứng lên.

"Được rồi, vậy anh đi tắm trước, tốt nhất em nên ngoan ngoãn một chút đi, không chạy thoát được đâu."

Thẩm Ngọc bị quấy nhiễu giấc ngủ cũng bực bội, ngồi ở trên giường liếc nhìn bóng lưng cao lớn của Phùng Lãng thong thả đi vào phòng tắm. Đợi cho cửa phòng đóng lại rồi, Thẩm Ngọc mới thở nhẹ một hơi, nâng chăn bước xuống dưới giường muốn đi ra phòng bếp lấy nước uống.

Trong phòng bếp có một bóng dáng xa lạ, dáng vóc cùng độ tuổi cũng gần giống cậu. Thẩm Ngọc hơi giật mình một chút vì người kia mặc một bộ độ không phù hợp với kích cỡ cho lắm, mà nhìn kỹ lại bộ quần áo kia rất quen thuộc, loại mặc ở nhà đơn giản này chẳng phải là của Phùng Lãng sao.

"Cậu là ai vậy?" Thẩm Ngọc đứng ở trước cửa phòng bếp hỏi.

Ôn Sinh vẫn còn cầm ly nước trong tay, ánh mắt cũng lộ rõ tia bất ngờ, không nghĩ tới trong nhà của Phùng Lãng cũng vẫn còn một người nữa.

"Tôi là Ôn Sinh, Anh Lãng đưa tôi đến, còn anh là ai thế?"

Người này là người vừa tiếp nhận cuộc điện thoại của cậu, hẳn là em họ của Phùng Lãng.

"Cậu là em họ của Phùng Lãng sao?"

Ôn Sinh ngẩn người.

"Tôi không phải là em họ của anh Lãng, anh Lãng nói vậy sao?"

Thẩm Ngọc còn đang định nói gì đó thì phía sau đã có một giọng nam trầm khàn xuất hiện.

"Nhóc con, em chưa đi ngủ sao?"

Thẩm Ngọc quay lại phía sau lại nghe thấy một giọng nam khác đáp lời.

"Em khát nước nên mới đi tìm nước uống, anh Lãng, cậu ấy là ai vậy?"

Thẩm Ngọc đứng ở giữa hai người vẫn luôn giữ sự im lặng, mà vừa rồi Phùng Lãng cũng chỉ nhìn thấy mỗi Thẩm Ngọc mà thôi, không nghĩ tới ở Ôn Sinh cũng xuất hiện ở chỗ này.

"À, em ấy là Thẩm Ngọc, Thẩm Ngọc, đây là em họ anh, anh có nói với em rồi. Cậu ấy tới thành phố nhập học, vừa xuống sân bay thì bị thất lạc hành lý, vài ngày tới cậu ấy sẽ ở lại đây được chứ?"

Thẩm Ngọc đẩy tay Phùng Lãng đang đặt trên vai của mình ra: "Nhà của anh, anh muốn cho ai ở thì ở, tôi không có ý kiến." nói rồi Thẩm Ngọc quay sang nhìn Ôn Sinh, tự nhiên lại thấy bộ quần áo trên người kia có phần nhức mắt: "Chào cậu, tôi đi ngủ trước."

Thẩm Ngọc xoay người đi về phòng ngủ trên lầu muốn đi xem Cát Cát một chút. Ở dưới lúc này chỉ còn Ôn Sinh và Phùng Lãng.

"Anh Lãng, anh ấy là ai thế? Có quan hệ gì với anh vậy?" Ôn Sinh tò mò hỏi.

Phùng Lãng không muốn nói quá nhiều chuyện riêng tư của mình cho nên đáp lại lời của Ôn Sinh thế này: "Được rồi, em đi ngủ trước đi, anh cũng muốn nghỉ ngơi.".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top