Chương 26: Trượt tay (18+)

Vừa rồi Thẩm Ngọc bị Phùng Lãng trêu đùa đến nảy sinh phản ứng, lúc này phía dưới đũng quần cũng có thứ gì đó gồ lên rất khả nghi. Thẩm Ngọc đành phải kéo áo sơ mi của mình ra bên ngoài để che giấu, vừa hay đúng lúc Phùng Lãng xoay người lại nhìn thấy cảnh này. Nhóc con chật vật mang theo gương mặt ửng đỏ cùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm hắn, quần áo mặc trên người đã không còn dáng vẻ gọn gàng như lúc trước mà thay vào đó là sự tùy ý không chỉnh tề.

Phùng Lãng cười cười đi về phía Thẩm Ngọc, khoác vai cậu bước nhanh ra khỏi quán bar.

"Đi thôi nào nhóc con, chúng ta nên về nhà nhanh một chút."

Tuy rằng Phùng Lãng rất lưu manh, luôn thích trêu chọc Thẩm Ngọc nhưng hắn vẫn rất biết cách chăm sóc cho nhóc con nhà mình từ những điều nhỏ nhặt nhất. Ví như lúc đi ra khỏi quán bar có rất nhiều người chen chúc xô đẩy, Phùng Lãng vẫn có thể bảo hộ Thẩm Ngọc ở phía trước, không để cho người nào khác lợi dụng cơ hội động chạm đến cậu. Hay là lúc ra khỏi quán bar, Phùng Lãng cũng không quên mở cửa xe cho Thẩm Ngọc ngồi vào trước sau đó mới vòng qua bên cạnh ngồi vào ghế lái.

"Nhóc con à, có cần anh giúp một tay hay không?" Phùng Lãng mang theo ý cười nhìn chằm chằm về phía đũng quần của Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc xấu hổ không thôi, cả gương mặt nóng bừng, không cần nhìn gương thì cậu cũng biết được hiện tại mình mang dáng vẻ ra sao.

"Không cần."

Giọng nói của Thẩm Ngọc khàn khàn yếu ớt, rõ ràng là không mấy thoải mái rồi. Có lẽ vừa rồi cậu có uống mấy ly cho nên đầu óc mới không tỉnh táo, khó khống chế cảm xúc như thế này.

Chỗ này không được đỗ xe quá lâu, Phùng Lãng cũng không tiếp tục trêu đùa Thẩm Ngọc nữa mà nhanh chóng khởi động xe, hướng phía nhà riêng của mình lái tới. Thẩm Ngọc hạ kính xe xuống, cậu muốn để gió mát bên ngoài làm vơi đi cảm giác bực bội khó chịu này. Phùng Lãng ngồi ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, lại thấy mái tóc nhóc con nhà mình bay loạn trong gió, tự nhiên cảm thấy có một sự đáng yêu không thể tả.

Nơi Phùng Lãng ở nằm ngay chính giữa trung tâm thành phố sầm uất, là khu nhà chỉnh dành cho giới chính trị hoặc một số những doanh nhân cực kỳ giàu, có tiếng tăm. Phía bên ngoài tòa cao ốc có bảo vệ canh giữ rất nghiêm ngặt, chỉ có người ở bên trong mới có thẻ ra vào, nơi đây không tiếp những người bên ngoài tới nếu như không có sự đồng ý của chủ nhà.

Thẩm Ngọc biết Phùng Lãng không tầm thường nhưng cậu cũng không nghĩ người đàn ông này lại giàu có đến như vậy. Bằng chứng là Phùng Lãng sở hữu căn penthouse 3 tầng thông sàn ngay trên tầng cao nhất của tòa cao ốc này.

Thẩm Ngọc là một thiếu gia giàu có của Thẩm gia, đã tiếp xúc nhiều với những thiết kế đắt tiền nhưng khi đứng trước căn hộ hiện tại của Phùng Lãng cậu cũng phải thất thần mất mấy giây, phong khách nhà hắn rộng bằng căn hộ hiện tại cậu đang ở riêng rồi.

"Phùng Lãng, tôi đang nghi ngờ anh tham nhũng, nhận hối lộ."

Phùng Lãng rất biết cách kiếm tiền, dĩ nhiên nếu như chỉ dựa vào vị trí thủ trưởng kia cũng sẽ không thể nào sở hữu được căn hộ này, cùng lắm thì hắn chỉ dựa vào danh tiếng thủ trưởng để mua được căn hộ này mà thôi, dù sao một căn penthouse trên tòa cao ốc ngay giữa trung tâm thành phố này cũng không phải chỉ cần có tiền là mua được.

Phùng Lãng ôm lấy eo của Thẩm Ngọc, cúi đầu hôn xuống cần cổ cậu.

"Thích không? Nếu thích thì em chuyển đến đây ở đi."

Thẩm Ngọc hơi né tránh một chút.

"Mơ đi."

Phùng Lãng đã quen với cách nói chuyện này của Thẩm Ngọc rồi, hắn cũng không để mất thời gian nữa, nhanh tay cởi quần áo trên người Thẩm Ngọc ra. Thẩm Ngọc hơi mất tự nhiên, nắm lấy cổ tay của Phùng Lãng.

"Khoan đã... Tôi muốn đi tắm."

Phùng Lãng vẫn nhanh nhẹn cởi quần áo trên người của Thẩm Ngọc xuống.

"Cởi quần áo trước đi, chúng ta cùng tắm."

Thẩm Ngọc biết có phản khánh cũng vô ích thôi dù sao cũng đã theo hắn về nhà rồi, chuyện kia nhất định sẽ phải xảy ra.

Quần áo của Thẩm Ngọc nhanh chóng được cởi ra sạch sẽ ném xuống sàn nhà, ánh mắt của Phùng Lãng nóng rực dừng lại trên người cậu khiến cho cậu vừa ngượng ngùng vừa nóng nảy khẽ quát hắn.

"Nhìn cái gì?"

Phùng Lãng cười cười, thuận tay cởi quần áo trên người mình xuống. Cơ thể của hắn cực kỳ hoàn mỹ, cơ bắp săn chắc, còn chuẩn hơn là mấy PT ngoài phòng tập nữa. Thẩm Ngọc nghĩ có lẽ hắn đã phải bỏ rất nhiều thời gian để luyện tập cho nên mới có thể luyện ra một thân cơ bắp rắn rỏi như vậy. Đến khi Thẩm Ngọc vô tình nhìn xuống dưới chân của Phùng Lãng, phát hiện ra vị em trai cũng cơ bắp không kém kia thì sắc mặt lại trở nên trắng xanh, sợ hãi nhìn sang hướng khác.

Phùng Lãng ôm ngang Thẩm Ngọc đi lên lầu hai. Phòng ngủ rộng lớn, bốn mặt toàn là kính, có thể nhìn thấy mấy tòa nhà sáng đèn thu nhỏ ở xa xa, màn trời đêm nhiều sao vô cùng đẹp mắt. Đợi cho đến khi Phùng Lãng đè Thẩm Ngọc xuống giường rồi thì cậu mới nhận ra được có điều gì đó không đúng.

"Không phải..."

Không đợi Thẩm Ngọc nói hết câu, Phùng Lãng đã trả lời rồi.

"Không cần tắm, chẳng phải lúc đi chơi em cũng tắm rồi sao."

Nói rồi Phùng Lãng lấy ra một lọ gel bôi trơn, bắt đầu phun lên cơ thể bên dưới của Thẩm Ngọc. Thứ gel trong suốt mát lạnh kia làm cho cậu cảm thấy căng thẳng, nhất là lúc này hai chân cậu đã bị hắn kéo ra đặt ở bên eo hắn rồi.

"Anh không định hạ rèm cửa xuống sao."

Phùng Lãng đang cúi đầu xoa xoa em trai mình bằng gel bôi trơn, khàn giọng trả lời Thẩm Ngọc: "Đừng lo, sẽ không ai thấy."

Thẩm Ngọc ngồi dậy, hơi lùi lại phía sau giường.

"Nhưng mà... không phải anh nói hôm nay bàn chuyện thừa kế của tôi sao?"

Phùng Lãng tiến đến gần Thẩm Ngọc, muốn kéo cậu nằm xuống giường.

"Anh đặt lịch hẹn với luật sư rồi, yên tâm, anh sẽ thay em giải quyết mọi chuyện ổn thỏa."

Thẩm Ngọc chống tay ở trên ngực Phùng Lãng yếu ớt cản hắn lại.

"Anh... nhẹ nhàng một chút có được không, lần nào tôi cũng bị đau."

Phùng Lãng hôn nhẹ một nụ hôn lên trán của Thẩm Ngọc.

"Ừ, anh sẽ nhẹ nhàng, nhưng mà nhóc con cũng phải phối hợp mới được. Nào, mở chân ra cho anh xem thử đi."

Thẩm Ngọc xấu hổ không thôi, mặc kệ Phùng Lãng sờ soạng, xoa nắn phía dưới của cậu. Cậu biết Phùng Lãng đang làm thao tác chuẩn bị, cũng cảm nhận được ngón tay có vết chai kia đang tiến vào bên trong cơ thể cậu một cách cẩn trọng.

"Hôm nay nhóc con không ngoan đâu đấy, lại dám không cho anh ngồi cùng."

Thẩm Ngọc cắn cắn môi, cố gắng nhẫn nhịn không phát ra tiếng rên rỉ.

"Anh với vị bác sĩ kia có gian tình, còn dẫn tôi theo làm gì?"

Phùng Lãng hả một tiếng.

"Bác sĩ nào?"

Thẩm Ngọc hừ lạnh, cậu luôn cảm thấy người đàn ông này rất gian xảo, luôn không thành thật.

"Bác sĩ ở trường tôi. Tôi thấy anh ta rõ ràng rất thích anh, đừng nói lão cáo già như anh lại không biết."

Phùng Lãng ngây người, nhóc con thế nhưng lại ghen tuông nhầm đối tượng rồi. Hắn bật cười ha ha, tự nhiên cảm thấy nhóc con càng ngày càng đáng yêu.

"Thế hả? Anh đây thật sự bị oan mà, chắc là do anh đây chỉ để ý đến nhóc con suốt cả ngày cho nên không quan tâm đến người khác."

Phùng Lãng là lão cáo già ranh mãnh, hắn không giải thích rõ ràng cho Thẩm Ngọc biết, cứ thích để cho Thẩm Ngọc ôm một bụng bực bội ghen tuông như vậy.

"Hừ... Tôi không tin những lời anh nói, dù sao anh cũng chưa bao giờ thành thật cả."

Phùng Lãng ôn nhu, cảm thấy Thẩm Ngọc đang dần quên đi căng thẳng, cũng lờ mờ cảm nhận được phía dưới của cậu đã nới lỏng, mềm ra rất nhiều rồi, kiên nhẫn một lát sẽ có thể ăn trái ngọt.

"Lời này đang nói chính nhóc con đó hả, nhóc con mới không bao giờ chịu thành thật với anh."

Thẩm Ngọc bị dục vọng che kín, vẫn không quên khàn giọng mắng mỏ Phùng Lãng.

"Tôi đây rất ghét người dối trá như anh."

Phùng Lãng cúi đầu hôn lên môi của Thẩm Ngọc, đầu lưỡi dễ dàng đưa vào bên trong khoang miệng cậu càn quấy, tham lam mút lấy những thứ ngọt ngào kia. Nụ hôn của Thẩm Ngọc vẫn cứ ngây ngô như vậy, vẫn luôn không theo kịp tiết tấu của hắn, chỉ là sự ngây ngô này càng khiến cho hắn yêu thích không muốn rời xa.

"Đừng ghét anh mà... Anh đây thương nhóc con nhiều lắm."

Thẩm Ngọc còn đang bận hít thở, nụ hôn sâu kia suýt chút nữa làm cho cậu mụ mị đầu óc rồi, có điều mấy lời nói của Phùng Lãng ở bên tai cậu phát ra thì cậu vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng, cũng cảm thấy đỡ đáng ghét hơn trước nhiều rồi.

Phùng Lãng cảm thấy mọi thứ đều đã chuẩn bị tốt, ngay cả tâm trạng của Thẩm Ngọc cũng bị hắn lừa cho thả lỏng, thế cho nên hắn mới nắm lấy eo của cậu, chậm rãi đưa vật nam tính tiến vào bên trong một cách từ từ.

"Ưm... ha..."

Thẩm Ngọc nhíu mày, cố gắng nhẫn nhịn sự trướng đau bên dưới. Đúng là kích thước quá lớn cũng không phải là thứ gì sung sướng cả. Thứ kia của Phùng Lãng vừa to vừa dài, nói không hề phóng đại một chút nào, em trai của Phùng Lãng to lớn gấp đôi cái đó của cậu, hơn nữa cậu còn nghĩ đến chuyện sẽ không thể đưa vào hết vì lần đó cậu cảm nhận được rất rõ ràng cảm giác lục phủ ngũ tạng bị đảo lộn bởi thứ đó tiến vào sâu bên trong.

"Đừng... anh đừng vào quá sâu mà."

Phùng Lãng mới chỉ đưa vào được một nửa mà thôi, làm sao có thể dừng lại ở đây được. Hắn đưa tay khẽ gãi nhẹ điểm nhỏ trước ngực của cậu, làm cho cậu giật mình khẽ ưỡn người lên, Phùng Lãng thuận thế tiến vào bên trong càng sâu hơn.

"Hu hu... lừa gạt... Tôi đã nói anh đừng tiến sâu quá mà... đau..."

Phùng Lãng ở bên cạnh khẽ hôn lên từng giọt nước mắt của Thẩm Ngọc mà an ủi.

"Anh xin lỗi nhóc con mà... ngoan, anh thương, đừng khóc nữa."

Thẩm Ngọc thút thít mãi, cảm thấy bản thân mình lại bị lão cáo già lừa nữa rồi, rõ ràng hắn nói xin lỗi cậu nhưng vẫn cứ tiến vào càng lúc càng sâu, hơn nữa đã bắt đầu ra tăng nhịp đưa đẩy của eo, cứ như vậy mà nhấp nhô điên cuồng.

"A... ư... chậm một chút... anh đừng vào quá sâu.. a..."

Thẩm Ngọc đã bắt đầu thích nghi được cảm giác làm tình mãnh liệt này, mỗi lần Phùng Lãng đi vào đều sẽ đâm tới tận vách ruột của cậu, cảm giác vừa sảng khoái lại vừa tê dại phối hợp làm cho cậu đánh mất lý trí, đột nhiên một tiếng hét lớn thảm thiết vang lên trong căn phòng ngủ.

"Á..."

Phùng Lãng vừa đẩy hông, vừa đưa tay xoa nắn bên dưới của Thẩm Ngọc, chẳng biết là vô tình hay cố ý, một ngón tay của hắn lại cố tình trượt vào bên trong nơi đó của cậu. Thẩm Ngọc đã phải cố gắng rất nhiều để dung túng được nơi đó của Phùng Lãng, thế mà người đàn ông này còn tham lam cắm thêm một ngón tay thô lớn của hắn vào trong mông cậu nữa.

"Đau quá... đáng ghét, khốn nạn... hu hu... ANH CÚT RA NGOÀI ĐI."

Phùng Lãng cũng biết mình làm hơi quá, đành thu tay lại, tạm thời dừng lại động tác, kéo Thẩm Ngọc ngồi lên đùi của mình mà dỗ dành.

"Anh xin lỗi, để nhóc con bị đau rồi."

Thâm Ngọc dãy dụa nhưng càng dãy dụa thì lại càng đau bởi vì thứ đó của Phùng Lãng vẫn cắm trong cơ thể cậu, mà tư thế này thì lại càng làm cho thứ đó đâm vào sâu hơn. Cậu chỉ còn cách há miệng cắn lên vai của hắn cho bõ tức, nhưng mà cái cơ bắp này rắn chắc quá, cắn mạnh thế nào cũng chỉ để lại chút dấu vết mờ ảo mà thôi.

"Tôi đau... Anh có biết tôi rất đau hay không... anh còn đưa tay vào đó nữa... Sau này tôi không muốn làm chuyện đó với anh nữa."

Phùng Lãng vỗ vỗ lưng an ủi Thẩm Ngọc.

"Là anh trượt tay... không phải cố tình... ngoan, để anh bù cho nhóc con."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top