Thượng Thần
Sau khi hồng hoang tạo lập, trời đất ổn định, tam giới xuất hiện: tiên giới, ma giới, phàm giới. Nhân lúc tam giới còn chưa có chủ, Quỷ Vương xưng đế, đàn áp phàm giới, tiên giới khiến nơi đâu cũng đổ máu lầm than. Lúc này, hai vị tiên tử trẻ tuổi nhưng pháp lực thâm hậu Phong Linh cùng Vũ Bắc kêu gọi quần thần tham gia vào hàng ngũ, tạo nên trận đồ với qui mô lớn chưa từng có. Trận đấu diễn ra bảy bảy bốn mươi chín ngày oanh liệt. Cuối cùng tiên giới thắng lợi, giết chết Quỷ Vương, đánh đuổi ma giới xuống Địa phủ, trả lại sự yên bình cho tam giới. Câu chuyện về hai vị thần trai tài gái sắc, chính trực, thông minh có ơn với vạn chúng sinh tạo nên giai thoại lưu truyền ngàn đời. Vì vậy Vũ Bắc được mọi người tôn làm Thiên đế, Phong Linh làm Thiên hậu. Nhưng trên Thánh điện năm ấy, Phong Linh từ bỏ mọi hào quang, không nhận ngôi Thiên hậu và lui về ở Trùng Vân điện bên ngoài Thiên cung, không tiếp bất cứ một ai. Chẳng ai biết lý do vì sao Phong Linh lại làm như vậy trong ngày đại hỷ; tuy nhiên để nhớ đến công lao của nàng, tứ hải bát hoang gọi nàng một tiếng Thượng thần.
Mùa xuân năm sau, Thiên đế lập Công chúa An Nghi của tộc Giao Long làm Thiên hậu. Đại hỉ được cử hành vô cùng lớn ở núi Kim Khánh. Tất cả chúng sinh tam giới đều được mời. Thiên đế vận hoàng bào thêu hình rồng ánh lên những tia nắng ban mai rực rỡ nhưng cũng chẳng làm lu mờ đi vẻ đẹp trên khuôn mặt người. Lại nói chuyện cũ, khi ấy Vũ Bắc là một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, vai rộng ba thước hùng dũng làm say đắm biết bao vị tiên tử; Phong Linh cũng chẳng kém gì với nét đẹp thanh băng mỏng manh, khi nàng cười đều làm mọi thứ gục ngã. Giai thoại thanh mai trúc mã luyện võ, luyện phép cùng nhau trên đỉnh Vân Sơn ấy lại chẳng có kết cục tốt đẹp. Vậy mà giờ đây người đứng trước mặt Thiên đế đây lại là An Nghi Công chúa, tuy là một mĩ nhân hiếm có nhưng luận về tài và sắc thì đều thua Phong Linh một bậc. Tam giới hợp hoan chúc mừng đôi tân đế rộn rã cả một vùng trời; từng chú chim ca lên những giai điệu ngọt ngào, hoa khắp nơi tranh nhau khoe sắc thắm rực rỡ. Một bức tranh tuyệt đẹp đi vào lòng người. Phong Linh thượng thần ngồi bên cửa sổ đưa mắt về phía xa xôi ấy, nàng chợt nhớ về ngày xưa, ngày mà có người con trai nói rằng sẽ chu du tứ hải cùng nàng, cùng nàng tự do như ngọn đông phong. Cười khẩy một cái, Thượng thần hớp một miếng rượu mặn chát, đưa đôi mắt buồn quét cả căn phòng lạnh. "Chà, khung cảnh ở đây thật khác. Nếu như khi đó ta đồng ý thì bây giờ có khác đi không nhỉ? Thật buồn cười cho ta. Hahaha". Tràng cười chua xót vang lên nghe thật não nề. Không nghĩ gì, nàng vội vàng làm phép bay đến dười chân núi Kim Khánh. "Ta đang làm gì thế này? Quá đáng thương cho hai chữ Thượng thần". Nhưng rồi Phong Linh nghe thấy tiếng khóc, không phải của nàng, mà của một sinh linh nhỏ bé. Rẽ từng đám cây, Phong Linh trông thấy có vài ba con hồ ly đang lăm le quây quần một cái giỏ mây. Khi nàng bước tới con màu trắng lên tiếng:
- Đây không phải chuyện của ngươi. Bọn ta đến trước nên nó là của bọn ta...
Chưa nói hết câu, Thượng thần đánh bay hắn qua vách đá, hai con còn lại sợ quá vội bỏ chạy mất. Nàng đến bên chiếc giỏ, ghé sát vào nhìn. "Ồ, là một đứa trẻ. Vừa lúc ta lại quá rảnh rỗi, cung điện lại quá lạnh lẽo". Nói rồi nàng ôm đứa bé quay trở về Trùng Vân chăm sóc.
- Hắc Cẩu, ta đói rồi.
- Vâng sư phụ, đồ nhi đi nấu ngay đây.
Gọi là Hắc Cẩu, vì nguyên hình là một con chó đen-đó là cái tên Thượng thần đặt cho đứa bé. Hắc Cẩu thông minh lanh lợi, học một hiểu mười khiến Thượng thần vô cùng sủng ái.
- Sư phụ, hôm nay cho con ra ngoài chơi nhé.
- Được, chơi ở đâu cũng được nhưng cấm ngươi bước vào Thiên cung.
- Đồ nhi biết rồi ạ.
Nói rồi Hắc Cẩu vội ăn vội nuốt rồi chuồn đi mất để sư phụ ngồi ăn một mình. Trẻ con... Đúng là trẻ con mà. Phong Linh sống cùng Hắc Cẩu đã 5 vạn năm, chứng kiến hắn trưởng thành như người mẹ bảo bọc cho đứa con. "Cũng đã lâu rồi ta không ra ngoài. Không biết nhân gian đã đổi thay thế nào. Từng ấy năm qua không biết hắn ta giờ như thế nào rồi, có hạnh phúc không...". Bóng hình chàng thiếu niên với nụ cười toả nắng ấy vẫn luôn len lỏi hiện hữu trong tâm trí nàng những lúc một mình. Bất giác, Phong Linh nghe tiếng kêu cứu của Hắc Cẩu, nhưng nó không phải ở trần gian, mà là ở Thiên cung...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top