Sơ kiến

- Này cô nương, không sao chứ? - Chàng nở một nụ cười dịu dàng đưa tay về phía người con gái.

Nàng chẳng nói chẳng rằng, chỉ tự lực đứng lên, nhẹ nhàng đưa tay phủi cát bụi trên y phục, mặc cho người thanh niên đang chờ. 

 - Cô nương... không nói được à? 

- Ta chỉ không thích nói chuyện với người lạ. Cảm ơn ngươi đã ra tay cứu giúp. Cáo từ. 

 Nói rồi nàng quay đi một mạch, chẳng biểu lộ bất cứ cảm xúc gì lên mặt. 

- Nhà cô nương ở đâu? Ta sẽ đưa cô về. - Thiếu niên chạy theo hỏi. 

- Cũng không xa lắm nên không thể phiền công tử. Xin công tử dừng bước. 

 Nàng vội quay đi bước lên cầu nhưng lại sơ ý bước hụt một bậc khiến cả thân người chúi xuống gần như sát đất. Quái lạ, ngày nào nàng chẳng đi về con đường này. Hay hôm nay tâm trí nàng lại có nhiều hơn một thứ để nghĩ... May nhờ vị thiếu niên đỡ, hai người xoay vòng dựa vào thành cầu, hai mắt chạm nhau trong khoảnh khắc. Đôi mắt trong veo này của thiếu nữ luôn dễ dàng hớp hồn những người đối diện. 

 - Cô nương không sao chứ? 

- Ta... ta không sao. 

- Để ta đưa cô về. Chắc hẳn ban nãy cô còn chưa hết kinh sợ. 

 - Được. - Tiếng đồng ý thốt ra nhỏ nhẹ như tiếng chuông gió. 

Lần đầu tiên nàng có người khác cùng song hành trên con đường này, khu rừng vắng này chỉ có cây cối chứ hiếm thấy bóng người, cảm giác thật khác so với sự cô đơn khi xưa. 

- Ta xin tự giới thiệu ta tên là Vũ Bắc. Là đồ đệ của Thái Sư trên đỉnh Kim Khánh kia. Ta đang xuống núi đi chợ, may mà vừa lúc cứu được cô nương. Âu cũng là cái duyên. 

- Phong Linh... là tên của ta. Ta sống ở ngôi làng phía trước kia. Ta có thể chỉ đường cho công tử tới chợ. 

Và rồi trên đoạn đường đi, hai người hỏi han nhau, kể cho nhau nghe về cuộc sống của người kia cho đến khi đến trước ngôi làng. Hay đúng hơn là những gì xót lại của ngôi làng. Dường như nó đã bị ai đó thiêu rụi, thây chết nằm vương vãi khắp nơi. 

- Cha.... Mẹ.... !!! 

Phong Linh chạy tới bên hai cái xác cháy xém, đã không còn nhìn rõ khuôn mặt nữa, thứ giúp nàng biết được đó là cha mẹ mình chắc có lẽ là linh cảm. Nàng khóc thật nhiều, ôm cái xác thật chặt, mặc cho máu cùng bụi đen bám lên y phục mới đó đã mất đi màu trắng tinh khôi. Vũ Bắc dùng sức mạnh kéo tay nàng ra, đưa nàng đến bụi cây gần đó trốn. Rồi từ đâu hai con quỷ lửa đi đến. 

- Ha... Ngôi làng này đủ để cho chúng ta một tháng no nê rồi. Làng nhỏ mà nhiều người phết nhỉ?! 

Rồi một tên nhấc cái xác của cha nàng lên bằng một tay rồi bắt đầu ăn thịt. May thay Vũ Bắc đã kịp ôm nàng vào lòng. Bờ vai chàng to đủ để che lấp đi khoảng không gian ghê rợn phía sau lưng nhưng Phong Linh là một cô gái thông minh, nàng biết rõ chuyện đang xảy ra; sau đó nàng ngất đi. Vũ Bắc lựa lúc chúng không để ý, cõng Phong Linh trở lại núi Kim Khánh. 

- Xin sư phụ hãy thu nạp vị cô nương này. Cả làng của nàng đã bị quỷ lửa ăn thịt mất. Nàng không còn chốn nào để dung thân cả. 

Nghe tiếng nói chuyện, Phong Linh choàng tỉnh giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top