Chạm trán


- Sư phụ, cứu connnn. Aaaaaa đau quá!! 

- Câm mồm ngay. Dám đả thương công chúa ta còn già mồm la lối? 

Người ngồi trên cao kia chính là Lung Nguyệt Công chúa-con gái cưng của Thiên đế và Thiên hậu. Nàng thừa hưởng dung nhan mỹ miều của mẹ với nước da trắng nõn, môi đỏ như máu, đôi máu trong veo như hồ nước mùa thu. 

 Rồi một nữ tử xuất hiện khiến cho cả Lung Nguyệt Công chúa cũng phải tròn mắt thán phục vẻ đẹp của nàng. Phong Linh Thượng thần không nói một lời, phẩy tay đứt dây xích trói Hắc Cẩu. 

 - Ngươi là ai? Sao dám xía vào chuyện của ta? 

Vừa dứt câu thì Công chúa đã bị nàng bắt về Trùng Vân điện. Hắc Cẩu vì bị dùng hình nên không còn sức lực, ngất lịm đi. Đưa hắn về phòng, cho dùng Tiên Hoàn đan và truyền nội lực cho hắn xong Phong Linh đi đến ngồi ngay chính điện một cách ung dung. "Hơi chậm đấy". Nàng cười nhếch môi khi nhìn thấy Thiên hậu tiến vào. 

- Mau thả con gái của ta ra ngay. Nếu không... 

- Nếu không thì sao? Thiên hậu nghĩ ta sợ người à? Ha... Con ngươi đả thương đồ đệ ta, ta chẳng qua chỉ nhốt nó lại chứ chưa hề động đến một sợi tóc của nó thì có gì quá đáng? 

- Đồ đệ? Chỉ là một con yêu quái thấp kém mà dám so với Công chúa cao quý của ta ư? 

Vừa dứt lời, Thượng thần bay tới sát Thiên hậu rồi bóp cổ bà ta nâng lên cao với đôi mắt đầy sát khí. 

- Ngươi dám? Ta là Thiên hậu đấy!!

- Ta cũng từng là Thiên hậu đấy thôi!- Phong Linh nói thầm vào tai bà một cách mỉa mai. 

 - Dừng tay! 

 - Ấy chà! Ra là Thiên đế. Nhưng bây giờ Phong Linh hơi bận nên không thể đón tiếp Thiên đế chu đáo rồi, mong Thiên đế thứ lỗi mà hẹn khi khác tới. 

 - Xin Thượng thần hãy tha cho Thiên hậu. 

- Ánh mắt triều mến của Thiên đế nhìn Thiên hậu cũng làm ta phải mềm lòng. Thôi được, nể tình Thiên đế vậy. 

 Nàng thả Thiên hậu xuống rồi quay lại ghế ngồi ung dung nhìn đôi phu phụ tay nắm chặt nhau đang đứng trên điện. 

- Mong Thượng thần tha thứ cho Lung Nguyệt tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện. 

- Còn nhỏ không hiểu chuyện? Há chẳng phải do cha mẹ dưỡng dục không tốt sao? Ha...

- Ngươi!-Thiên hậu rít lên. 

 - Đúng vậy, là lỗi của ta. Vì vậy mong Thượng thần hãy nhận món quà này coi như là lời xin lỗi của ta và tha cho Lung Nguyệt một con đường sống. 

Nói rồi Thiên đế sai người dắt vào một con Bạch hổ to lớn oai hùm. 

 - Chỉ là con Bạch hổ nhỏ bé mà đổi được Lung Nguyệt công chúa ư Thiên đế? 

- Đây không phải là bạch hổ thông thường, mà là thần thú Bạch hổ do Thái Bạch Kim Tinh luyện ra, có sức khoẻ phi thường cùng tài hô mưa gọi gió hiệu lệnh thiên hạ. 

 - Chà, cũng đặc biệt đấy nhỉ? Vậy nó có xứng để so với Công chúa không Thiên hậu?- Nàng đưa mắt mỉa mai cười sang người đàn bà đang nổi lửa phừng phực. Thiên đế nhìn Thiên hậu rồi siết tay lại ra hiệu, đây là cách duy nhất. Thiên hậu đành ngậm ngùi gật đầu đồng ý. 

- Vậy được, chiều theo ý của Thiên đế. Nàng đi tới nơi nhốt Lung Nguyệt Công chúa, dùng phép mở cửa lồng ra. Lung Nguyệt khóc nấc lên vội chạy ra nhưng khi vừa ngang qua Phong Linh lại bị nàng ta chưởng một cái lên vai phải, té xuống. 

 - Đừng lo lắng quá. Ta không dùng chút công lực nào cả, chỉ là muốn cho Lung Nguyệt công chúa nhớ bài học ngày hôm nay thôi. 

Thiên hậu chạy lại đỡ Công chúa đứng dậy, nhìn ra phía sau lưng qua lớp áo mỏng thấy xuất hiện một vết bớt hình móng chó. Thiên đế lại đứng ngăn cách ánh mắt toé ra tia lửa của Phong Linh và An Nghi nhìn nhau rồi sai người dìu Công chúa và Thiên hậu về Thiên cung. Ông quay người lại hỏi với giọng nói ấm áp quen thuộc: 

- Nàng vẫn khoẻ chứ? 

- Người Thiên đế nên lo lắng không phải là ta. 

 - Chỉ có chúng ta ở đây, đừng gọi ta là Thiên đế xa lạ như vậy, gọi Vũ Bắc đi. 

 - Phong Linh không dám. Nếu không còn gì xin Thiên đế quay về cho. Ta còn bận chăm sóc đồ nhi của mình. 

- Nàng thật lạnh lẽo, giống y như ngày đầu chúng ta gặp mặt... 

Sao người lại nhắc đến chuyện cũ, để ta phải nhớ lại bóng dáng ấy. Ta muốn quên, quên tất cả. Nhưng ngặt nỗi những gì con người ta muốn quên nhất lại luôn khắc cốt ghi tâm. Thật nực cười... Ha...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top