đọc đi rồi biết
Hắn. Huyết Dạ Lang Vương, hắn ta sống hơn một thiên niên kỉ rồi là một con quỷ vương chính hiệu, hắn ta không cần phải ra lệnh bằng cái giọng chết người kia vì cái ánh mắt đỏ ngầu sọc như mèo hoang ấy cũng khiến người khác phục tùng, hắn là kẻ khiến Âm Giới chao đảo từ khi bước vào
Ấy vậy mà hắn có một quá khứ tồi tệ. Một thiên niên kỉ trước, hắn và tân nương của hắn đang trên một kiệu hoa cưới, tưởng tượng về một gia đình và dòng máu cô đang mang trong bụng, cho tới khi kiệu hoa ấy bị một đám dân làng phá hoại, kiệu hoa đổ xuống, hắn bị trói chặt, tận mắt nhìn thấy..
"Cô ta mang dòng máu quỷ! Giết đi giết hết!!" giọng của một vị thôn trưởng, ông ta tin rằng trong bụng cô là một con quỷ khi sinh ra sẽ giết sạch mọi người, không nhanh không chậm, hắn gào lên
"Không!!! Làm ơn! Đó là vợ tôi! Cô ấy mang thai con cải tôiiii!!! KHÔNG PHẢI CỦA QUỶ!!" hắn định nói tiếp thì hắn bị nhét một giẻ rách vào mồm, sau đó, họ nâng đầu hắn lên và để hắn đối diện với người vợ của mình, người đang bị lũ dân làng ngu ngốc kia đánh dập và cuối cùng bị cắt cổ chết tươi, gục xuống trước mặt hắn.
Còn hắn, hắn không thể làm gì hơn, vợ của hắn cùng đứa con trong bụng, mơ về một hạnh phúc giản dị đã biến mất, đôi mắt hắn mở to... "ĐỪNG NHẮC NỮA!!!!" hắn đập ầm lên cái bàn và quét sạch tất cả xuống đất, bấy lâu qua hắn đã nhớ nhung về người vợ quá cố, hắn cố lên trần gian tìm người được gọi là 'của hắn' qua 9 kiếp
Kiếp 1 cô là con gái nhỏ của vua nhưng không lâu bệnh mà chết
Kiếp 2 cô là một cô gái mù chết vì tai nạn
Kiếp 3 cô là một lang thuốc tốt bụng nhưng vì hiểu lầm họ đã giết cô
Kiếp 4...
Kiếp 5...
Kiếp 6....
Kiếp 7....
Kiếp 8....
Kiếp 9...
Hắn không làm gì à? Không tìm? Không kiếm? Không hỏi? Và vì sao ư? Vì hắn đến muộn, đến muộn một bước, đến nơi chỉ còn một cái xác không hồn, mỗi lần tìm kiếm và trả về một sự thật như vậy khiến hắn như muốn chết đi sống lại
Đến kiếp này, kiếp thứ mười, hắn xé một nửa hồn phách để biết cô ở đâu và là ai, số phận thế nào, hắn biết được kiếp này cô là một người vô gia cư, gầy gò ốm yếu và sẽ chết vì mùa đông, và bây giờ ở trần gian tuyết đã rơi, vội vã hắn đến cây đại thần và đến trần gian
Đến nơi, hắn hóa thành một làn khói bay khắp nơi tìm kiếm, hắn lướt qua chục người và trong số đó lướt qua một cô bé 12t, chưa đầy 3s sau đầu hắn đau như búa bổ, đau lục đục ong ong trong đầu, từng mảnh ký ức hiện lên, rõ ràng đó là tân nương của hắn chăng?
Cô bé ấy ngước nhìn không trung, hai mắt xanh xám đục mờ vì đói lạnh, nhưng sâu trong ánh mắt ấy—hắn thấy thứ mà một ngàn năm trước từng nhìn thấy trong lễ cưới tang tóc đó: ánh nhìn van xin không thành tiếng. Ánh mắt từng khiến hắn thề sẽ giết sạch lũ người dám vấy máu lên nàng
Thế nhưng—nàng không nhớ, cô bé rụt người lại. Cô không thấy hắn… nhưng vẫn rùng mình. Hắn đứng đó, giữa tuyết trắng, tà áo đỏ phủ một vệt dài trên nền đường đen ngòm. Hồn hắn vừa đau, vừa cười. Rồi nhanh. Rồi có tiếng thì thầm, như tiếng người gọi điện trong bóng tối, không thấy ai. Nhưng tiếng ấy vẫn quanh quẩn.
"Luân hồi...10 kiếp rồi."
Một giọt tuyết rơi lên mái tóc cô. Hắn vươn tay ra, không chạm, chỉ lướt nhẹ đầu ngón tay cách vài phân khỏi gương mặt xanh xao ấy.
“Vẫn là khuôn mặt này… vẫn là hồn phách này… nhưng ngươi không còn là ngươi nữa.”
Hắn muốn đưa tay vuốt ve gò má cô, nhưng bàn tay hắn—chỉ là khói. Chạm vào da thịt người là trái luật giữa hai giới. Nhưng nỗi khao khát khiến ngón tay hắn run nhẹ. Hắn không thể chạm, rồi hắn thì thầm—giọng nói vang như tiếng gió đêm chạm chuông cổ:
“...Ngươi đã khiến ta chết một lần. Giờ ngươi lại khiến tim ta nhói thêm một lần nữa.”
"Gặp lại. Tân nương."
Hắn biến mất vào bóng tối, nhưng không đi xa. Từ trong gương của tòa nhà gần đó, hình bóng hắn vẫn hiện mờ mờ
______
Đêm nay trời không sao. Mây dày như nắp vung úp xuống thành phố, đèn đường lập lòe lúc sáng lúc tối. Khu phố ngoại ô vắng người, chỉ có tiếng chó sủa xa xa và những ngọn gió lạnh quẩn quanh. Cô bé đi bộ, tay đút túi áo, đầu cúi thấp. Chiếc áo khoác cũ kỹ không đủ giữ ấm, nhưng cô quen rồi, chỉ là hôm nay... có gì đó không đúng.
Tiếng bước chân, ban đầu nhẹ. Rồi nhanh. Rồi có tiếng thì thầm, như tiếng người gọi điện trong bóng tối, cô quay đầu lại—không thấy ai. Nhưng tiếng ấy vẫn quanh quẩn.
"Ừ, nó kìa. Con bé đó. Đi một mình, dễ."
Cô rảo bước. Nhưng chưa kịp chạy, một bóng đen từ phía hẻm lao ra, bịt miệng cô bằng miếng vải mùi thuốc mê nồng nặc, một cánh tay vòng qua giữ chặt hông. Cô giãy mạnh, chân đá vào không khí, móng tay cấu vào da đối phương nhưng chỉ khiến tên đó nghiến răng, siết chặt hơn.
“Con nhóc! Im!”
Cô hét lên—một tiếng ngắn ngủi lọt ra trước khi bị bịt miệng. Tiếng hét vang lên giữa khu phố vắng… rồi tắt ngấm, thùng xe mở ra. Bóng người nhét cô vào trong xe tải đã mở sẵn cửa sau. Tiếng kim loại sập lại, khóa chốt. Động cơ rú lên rồi vụt đi vào đêm tối.
Khoảnh khắc ấy, từ chiếc gương vỡ gắn bên cột điện gần đó… một đường nứt xuất hiện. Rạn như làn da giận dữ. Trong gương, hình ảnh tà áo đỏ bắt đầu lay động, không có ai quanh đó. Nhưng gió lặng đi. Mọi thứ đứng yên trong một nhịp, cho đến khi… một giọng trầm khẽ vọng ra từ kính:
“…KẺ NÀO DÁM.”
Một nhịp sau, tất cả gương trong khu vực bắt đầu rung nhẹ. Trong lòng chúng, một đôi mắt đỏ mở ra, đồng loạt nhìn về hướng chiếc xe vừa rời đi
______
Chiếc xe tải chở cô lao đi trong đêm, bánh xe rít trên mặt đường ẩm lạnh. Bên trong, đèn trần mờ nhạt nhấp nháy từng hồi như sắp tắt. Cô bé bị trói gô, miệng vẫn còn bịt, nằm co lại ở góc thùng xe, mắt mở to ngập hoảng loạn, ghế trước, tay tài xế khẽ liếc gương chiếu hậu—vốn là thói quen nghề nghiệp, nhưng hắn nín thở ngay tức thì, gương chiếu hậu—không phản chiếu hình ghế sau.
Thay vào đó, gương đang phản chiếu một căn phòng đỏ rực, tường dán bằng giấy hỉ cổ, nến cháy dọc hành lang, và giữa căn phòng… là một người đàn ông mặc hỷ phục đỏ, đang ngồi vắt chân trên ngai gỗ chạm trổ hình sói. Hắn cúi đầu nhẹ, tay phải chống cằm. Cặp mắt đỏ rực đang nhìn thẳng vào người đang lái xe.
Tài xế giật mình quay ngoắt lại—không có gì phía sau. Quay lại gương… cảnh trong gương vẫn không đổi, nhưng bây giờ bóng người ấy đã biến mất khỏi ngai.
Hắn đã không còn ngồi đó.
Tim tài xế đập thình thịch. “Mẹ kiếp… ảo giác…” Ngay lúc đó—một tiếng cộc vang lên, như có vật gì đập nhẹ vào mặt gương từ bên trong.
Gương nứt.
Đường nứt lan ra như mạng nhện, và từ giữa tâm gương, một bàn tay trắng như ngọc vươn ra, từng ngón tay thon dài, móng đen và nhọn. Tay ấy… không có bóng, bọn ngồi ghế phụ còn chưa kịp hỏi thì tài xế gào lên:
“Có gì đó trong—”
Gương vỡ tung, hàng trăm mảnh kính bắn tung tóe, và từ mảnh vỡ đó, một làn khí đỏ như máu loãng tràn ra, cuộn lại giữa xe, trong bóng khí đỏ… đôi mắt máu mở ra.
“TRẢ LẠI TÂN NƯƠNG CHO TA!!!!”
Giọng nói trầm tối khiến tim phổi cả xe như bị bóp nghẹt. Một tên hét lên, một tên khác với tay mở cửa định nhảy ra—nhưng cửa không mở được. Khóa chốt đã gãy từ bên trong. Đèn xe lập tức tắt ngóm, trong bóng tối, một tiếng rắc vang lên như xương gãy, rồi mùi máu tươi lan ra đậm đặc, xộc thẳng vào xoang mũi.
Âm thanh của kim loại rít trên mặt đường như tiếng thét dài xé toạc đêm tối. Chiếc xe tải lắc lư, loạng choạng, rồi đâm sầm vào một gốc cây to bên đường với lực va chạm đủ mạnh để nắp capô bật tung, kính chắn gió vỡ nát thành từng mảnh. Cô bé trong thùng xe bị hất ngược ra sau, va vào vách thép, trượt xuống với tiếng thở yếu ớt, mắt vẫn mở, hoảng loạn nhưng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cửa xe phụ mở tung. Một tên từ ghế sau bật tung người, lăn ra đất, lùi lại, khuôn mặt đẫm máu, mắt trợn lên vì hoảng hốt hơn là đau đớn. Tay hắn run lẩy bẩy, chỉ về phía gương chiếu hậu nay đã vỡ vụn, từng mảnh kính phản chiếu những hình ảnh méo mó, đẫm đỏ như máu.
"Tân nương nào của ngươi! Ở đây không có!!"
Hắn gào lên, lùi sâu hơn vào lùm cây, vai đập mạnh vào thân gỗ nhưng không dừng lại, vì hắn biết—thứ kia không phải người.
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có hơi lạnh lan tỏa. Một lớp sương đỏ lặng lẽ bốc lên từ mặt đường ẩm ướt, từng cành cây bên cạnh hắn khẽ lay nhẹ dù không có gió. Trong khoảnh khắc ấy… hắn cảm thấy mặt đất dưới lưng mình rung nhẹ, như có thứ gì đó đang trồi lên từ sâu bên dưới.
Hắn nín thở. Tim hắn đập loạn.
Rồi… một tiếng “cộc” vang lên sát bên tai. Như tiếng guốc gỗ chạm đất, hắn quay ngoắt đầu—và thấy ngay bên cạnh mình, đôi chân của một người đàn ông mặc hỷ phục đỏ, tà áo phủ nhẹ xuống cỏ, kéo theo từng giọt máu nhỏ tách tách từ gấu vải.
Tên đó co rúm lại, muốn gào lên nhưng cổ họng nghẹn lại khi hắn ngẩng đầu lên, người ấy—đẹp như tà thần, gương mặt sắc lạnh không biểu cảm, ánh mắt đỏ đục như máu khô, nhưng ngọn lửa trong mắt hắn đang cháy điên cuồng.
Giọng nói khẽ khàng nhưng rét buốt như hàng ngàn cây kim:
“…Dám động đến nàng, mà dám mở miệng cãi lời ta?”
Hắn ngẩng tay lên, chậm rãi như ban phát ý chỉ. Bàn tay thon dài, ngón tay vẩy nhẹ như gảy một dây tơ vô hình.
Tên buôn người kia gào lên—rồi toàn thân hắn bị thứ gì đó kéo căng lên không trung, từng khớp xương nứt gãy, máu từ mắt, mũi, tai tuôn ra như bị ép khô. Trong tiếng rít kinh hoàng cuối cùng, thân xác hắn rơi phịch xuống đất, vô hồn, cong vẹo không tự nhiên.
Quỷ Vương không thèm nhìn lại.
Hắn quay người, đôi mắt máu rọi thẳng về thùng xe đang mở toang ở phía xa. Dưới ánh đèn chập chờn từ trạm điện gần đó, cơ thể nhỏ bé ấy nằm bất động, miệng vẫn bị bịt, cổ áo nhuộm chút máu vì va chạm, tay chân trầy xước.
____
Gió đông vờn nhẹ tà áo hắn, từng bước chân Quỷ Vương đặt xuống đường dường như không chạm mặt đất, mà như đang bước qua từng mảnh ký ức vỡ vụn bị gió cuốn lên. Mỗi lần hắn tiến lại gần, một mảnh ký ức cũ lại nổ bừng trong đầu—như gương nứt vỡ chiếu lại hình ảnh của hàng ngàn năm trước.
Hắn thấy nàng…
Lúc nàng còn là một nữ tư tế trẻ, hay lén trốn khỏi điện tế để ngắm sói con mà hắn nuôi. Ánh nắng chiếu lên gương mặt nàng, giọng nàng từng cười khúc khích khi gọi hắn là “tên sói không biết cười.”
Hắn thấy nàng…
Lúc nàng nhét mảnh ngọc bội vào tay hắn, ánh mắt đỏ hoe vì lo, giận mà thốt lên: “Nếu huynh dám chết trước ta, ta sẽ giết huynh lần nữa!”
Hắn cười, tay vuốt mái tóc nàng, trả lời: “Nàng mà chết trước ta, ta sẽ khiến cả thiên hạ phải chôn theo.”
Hắn thấy nàng…
Trong hỷ phục đỏ, e lệ đứng giữa điện cưới phủ đèn lồng, lửa thắp mờ ảo. Nàng bước tới, nhẹ nhàng cúi đầu trước hắn, tay run khi cầm lấy sợi dây đỏ kết hôn mà hai người cùng nắm.
"Tân lang…" nàng gọi hắn như thế, giọng nhỏ nhưng vững, "từ nay về sau, dù sống hay chết, chỉ theo mình huynh."
…Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, máu trào ra từ bụng nàng. Dao cắm xuống, âm mưu vỡ tung, ánh mắt nàng trợn lên… và hắn không kịp. Hắn bị trói chặt, phải nhìn nàng gục xuống trước mặt mình.
Hắn đứng trước cô, dáng áo đỏ như lửa địa ngục giữa màn sương. Cô bé ấy nằm đó, yếu ớt, không biết gì về hắn, về máu, về lời thề, về trái tim hắn đã vỡ vụn bao đời.
Nhưng hắn biết rõ.
Hắn khụy gối xuống cạnh cô, không chạm vào. Đôi mắt đỏ của hắn nhìn gương mặt ấy—vẫn khuôn mặt đó, dù đã đổi đời, đổi tên, đổi vận.
“…Em vẫn chọn ta làm tân lang. Ngươi đã quên, nhưng ta thì không quên được.”
Hắn đưa tay lên, khẽ phủi máu nơi khóe môi cô bằng động tác lơ lửng, không hề chạm da. Từng cử chỉ của hắn… dịu dàng đến lạ lùng, như thể đang vuốt ve một đóa hoa đã úa.
“Tân nương của ta… về rồi.”
___
Hắn ngồi đó, quỳ bên cạnh thân thể nhỏ bé gầy guộc của cô, đôi mắt đỏ không chớp lấy một lần. Mái tóc bạc lòa xòa trước mặt không che nổi biểu cảm trầm mặc ấy – thứ pha trộn giữa cuồng si, thống khổ và tận cùng của sự nhẫn nhục.
Một thiên niên kỷ trước…
Hắn từng là người.
Không phải Quỷ Vương. Không phải kẻ giết chóc vô số. Mà là một người đàn ông—trẻ, mạnh mẽ, có vết sẹo trên tay vì cắt ngón tay thề hứa, có nụ cười khó nhếch lên nhưng đôi mắt ấm áp khi nhìn người con gái của hắn.
Người con gái ấy—vẫn là khuôn mặt này. Vẫn ánh mắt này, dù giờ đây ánh sáng đã mờ đi sau bao luân hồi, và cơ thể giờ đây chỉ là một cô bé mới 12 tuổi, gầy gò, không mái ấm, không ký ức, không tình thân.
“Một thiên niên kỷ rồi…” Hắn thì thầm như nói với chính mình. Tay khẽ kéo tà áo phủ lên người cô, che đi lớp bụi và những vết xước.
“Ngày ấy ta có thể chết… để giữ nàng.
Giờ ta đã chết rồi… nhưng vẫn không giữ nổi nàng khỏi những kẻ thấp hèn.” Gió lặng. Cây không lay. Thời gian dường như dừng lại quanh họ, hắn ngẩng đầu, nhìn khung trời tối đen trên cao. Đôi mắt không còn ánh điên loạn của Quỷ Vương nữa. Mà là nỗi đau
“Ta từng thề, ai chạm vào nàng… ta sẽ khiến máu chúng phải trả lễ.”
Hắn đứng dậy. Cô bé vẫn bất tỉnh, thân thể nhỏ run lên vì lạnh. Hắn lặng lẽ bế cô lên, nhẹ như thể sợ đánh thức linh hồn non nớt kia, tà áo đỏ khẽ vờn qua lớp tuyết mỏng phủ ven đường.
“…Là lỗi của ta.”
“…Nhưng nàng không cần nhớ.
Ta nhớ là đủ.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top