Chương 3: Tớ là...

       - A...A...A~~~...đừng...đừng mà. Làm ơn d...dừng lại đi, tôi xin anh đấy~
       - Em là của tôi!
       Một người đàn ông cao, đô và có mài tóc màu nâu hạt dẻ ngang lưng giống cậu, đang đâm cái dương vật to, cứng kia vào tiểu huyệt cậu.
       Anh ta dùng lực và thúc một cách mãnh liệt. Càng ngày tốc độ càng tăng dần. Cậu nức nỡ, dần mất đi ý thức trong mình.
        - Kyaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!😱😱
        - Này, này cậu sao zậy??? Cậu có sao không!!!!??😰😰😰
       Cậu bật dậy, hơi trở nên khó khăn, mồ hôi nhễ nhoại. Câu sợ lắm, mặt cậu tái mét.  Người con trai đang ngồi bên cạnh bỗng thốt lên.
       - Này, cậu...*BỐP*😶😶😶
        Cậu tát người con trai đang ngồi bên cạnh mình, sau đó chui rúc zô chăn. Người con trai nọ đơ ra nhưng vẫn nắm đc tình hình, thế là anh ta ôm cậu lại, cậu chống cự, la lên.
       - Buông tôi ra, làm ơn, ghê tởm...😭😭😭
       Cậu khóc nức nở trong chiếc chăn đc ủ trong lòng cậu con trai kia.
       - Bình tĩnh nào, có tôi ở đây r, k sao đâu, nào ngoan nghe lời tớ, chui ra đi!!!😓😓😓
        Cậu hoàn hồn, hơi thở cũng trở nên đều đặng hơn, khuôn mặt tái xanh giờ đã hơi hồng hào trở lại. Cậu kéo tấm chăn xuống lúp ló nhìn ra ngoài, chợt cậu nhận ra mình đang ở trong lòng một người con trai.
       Cậu nhìn thật kỹ người con trai ấy, người này có mái tóc màu nâu hạt dẻ giống như người con trai trong giấc mơ, tóc anh cũng dài đến lưng giống cậu. Đôi mắt anh sở hữu một màu vàng của nắng sáng, đôi bàn tay to đủ để ôm lấy 1 người, bờ vai anh to và khỏe.
       Cậu mơ màng nhìn anh. Anh mỉm cười, anh nói.
       - Cậu hết sợ chưa?😊😊😊
       Cậu gật đầu nhẹ một cái rồi nhìn anh chằm chằm. Cảnh tượng đó giống như một con chó sói đang bảo vệ cho một con nai vàng. Cậu nhẹ nhàng chui ra khỏi chiếc chăn. Cậu ngồi ngay trước mặt người con trai đó mà nhìn.
        Trên người cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài đến đầu gối, làm lộ ra cặp đùi trắng nõn, nhìn cậu lúc này rất câu dẫn. Người con trai kia không cầm lòng được nên đã trao lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng ngọt ngào. Khiến cho mặt cậu trở nên ửng đỏ.
       - Anh...anh làm j thế!!!!!😳😳😳
       - Cậu nhạy cảm thật đấy!!!!! Hihi!!!😝😝😝
       - À mà nãy cậu sao zậy?😌😌😌
       - Gặp ác mộng  hả?😦😦😦
       - D...Dạ!!!😥😥😥
       Cậu con trai kia bỗng đơ ra và bắt đầu cười phì.
       - Hahahahahaha!!!!😆😆😆
       - Ơ...sao...sao z????😕😕😕
       - Ờm k có j!!😏😏😏
       Cậu cảm thấy con người của chàng trai thật kì lạ. Chiếc mũi ửng hồng của cậu ánh lên khôn mặt ngây thơ ấy.
       - Thôi nào Dylan, chuẩn bị đi chúng ta đi ăn sáng nào!!☺☺☺
       Dylan đơ ra nhìn hắn chằm chằm. Căn phòng trần ngập nắng sớm làm cho những cảnh sắc lúc đó thật thần bí.
       - Sao...sao anh lại biết tên tôi?😕😕😕
       Cậu thốt lên. Anh ta quay lại.
       - Vì Oscar đã kể lại cho tôi!😏😏😏
       - Zậy anh tên j???😯😯😯
       Cậu thốt lên k chút do dự.
        - Tên tôi là Roy! Xin được làm quen!!😄😄😄

*_________________=__________________*

Tiếp theo là j m.n hãy chờ nhà!!!
Xin chào tạm biệt và mong m.n ửng hộ cho Mochi nga~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mochi