Chương 3
Chương 3: Mẫu thân
Đông Phương Minh Nguyệt đạp khinh công một đường từ Á Ma rừng rậm chở lại tòa viện hoang nằm ở phía tây tận sâu trong phủ tướng quân. Cách đây 2 ngày nàng mới từ Đoạn trường cốc trở lại tướng quân phủ. Nàng đã từng nói sẽ đòi lại hết nợ mà người phủ tướng quân đã nợ "nàng". Có rất nhiều cách để đòi nợ nhưng muốn trở về chính tay từng bước một đưa những ngưòi đó xuống địa ngục. Nàng trở về với mục đích khác nữa là nàng cảm thấy cái chết của Nam Cung Ngọc cũng chính là mẫu thân của nàng có nhiều điểm đáng ngờ. Nàng không tin nàng tử chỉ vì cơ thể suy yếu lâu dài mà chết đi. Nếu trí nhớ trước kia của " nàng" thì nàng có lẽ sẽ tin mẫu thân vì cơ thể quá suy nhược mà chết. Bởi trong thiên hạ ai cũng biết Nam Cung Ngọc là do tướng quân Đông Phương Thụy sau trận chiến ở Miêu Cương cứu mang trở về kinh thành, không có gia thế hiển hách. Nhưng năm năm trước khi nàng vừa tá thi hoàn hồn trở thành "nàng" cũng là nào đầu nhi kia tìm được nàng, mang nàng rời khỏi phủ tướng quân. Sau nàng mới biết được Nam Cung Ngọc không thể đơn giản dễ chết như vậy được , nhất định trong truyện này có bí mật nào đó vì vậy nàng quyết định rời đoạn trường cốc trở lại tướng quân phủ tự mình điều tra. Năm năm trước lão đầu nhi mang nàng đi chính là Nam Cung Thần, là ngoại công của nàng. Nam Cung gia tộc là lánh đời gia tộc ở Miêu Cương, ở ẩn ở đoạn trường cốc. Mà ngoại công của nàng lại chính là gia chủ đời thứ 17 của gia tộc. Ngoại công nàng chỉ có mẫu thân là con gái duy nhất nên rất sủng ái mẫu thân. Từ nhỏ mẫu thân đã có tư chất thông minh, cổ thuật tu luyện cũng rất cao cường, từ nhỏ đã cổ linh tinh quái nhưng lại rất được mọi người trong tộc yêu thích. Mười sáu năm trước một lần ra cốc thì không còn quay trở về, ngoại công cũng tìm khắp nơi nhưng cũng không biết tung tích của mẫu thân. Mãi đến năm năm trước mới có chút manh mối, khi đến phủ tướng quân điều tra thì gặp vừa tỉnh lại nàng. Vì nàng có dung mạo rất giống mẫu thân khi còn bé nên ngoại công quyết định mang nàng rời khỏi. Sau lại biết Nam Cung Ngọc tử khi nàng mới có năm tuổi, sức khỏe của lão đầu nhỉ càng ngày càng kém, đến năm vừa mới thì qua đời.
-" Thúy Mai, từ lúc ta rời tiểu viện, phủ tướng quân có động thái gì không?" Thúy Mai bốn năm trước vẫn là tiểu nha đầu ăn mày, làm việc nhanh nhẹn lại rất thông minh, hiểu được quan sát sắc mặt người khác, lại hiểu được đọc môi ngữ nên nàng đã thu nhận nàng mang về đoạn trường cốc, giáo cho các trưởng lão trong cốc dạy nàng võ nghệ. Hai ngày trước nàng phải về
Tướng quân phủ, bên người cần có nhân thủ để tiện làm việc nên nàng mang theo nàng cùng trở về. Nàng rời khỏi tướng quân phủ năm năm và trở lại được hai ngày người trong tướng quân phủ cũng không biết. Có lẽ người trong tướng quân phủ không còn ai nhớ đến tướng quân phủ còn một vị nhị tiểu thư.
"- Khởi bẩm tiểu thư, không có ai đến gần tiểu viện. Người trong tiếng quân phủ đang chuẩn bị bận rộn dọn dẹp. Nô tì nghe bọn nô tài trong phủ bàn tán hai ngày nữa tướng quân từ biên cương chở về. Liễu phi nhân đang sai hạ nhân trang trí lại phủ để tiếp đón tướng quân trở về "
-" Đông Phương Thụy trở lại sao? Có lẽ sắp tới tướng quân phủ sẽ nhộn nhịp, triều đình cũng bắt đầu ba đào mạnh liệt. Như thế cũng tốt, chỉ có kinh thành càng loạn chuyện của ta điều tra sẽ càng dễ dàng hơn. Thúy Mai chuẩn bị cho ta nước ấm, ta muốn tắm rửa"
- "Là, tiểu thư"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top