Chương 2

Chương 2: Ra tay

Hai hắc y nhân tiếp tục ngã xuống, ba hắc y nhân thấy vậy càng lóng lòng hơn. Hôm nay là mười năm, ngàn năm một thuở bên cạnh Thương Minh Tuyệt không có ai. Nếu lúc này không giải quyết được hắn thì không biết phải chờ đến lúc nào. Hắc y nhân đầu lĩnh quyết định hợp hết toàn lực cùng hai hắc y nhân đưa hắn vào chỗ chết. Mắt thấy ba tên hắc y nhân còn lại định ra tuyệt sát cuối cùng Thương Minh Tuyệt định đánh tan nội lực dùng phong ấn cổ độc đỡ tuyệt sát này. Nhưng hắn cũng không biết nếu đánh tan phong ấn thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Sưu sưu sưu bịch bịch bịch
Trong giây lát ba gã hắc y nhân biến thành ba cổ thi thể rơi trên mặt đất. Giữa mi tâm của bọn chúng cắm ba cây châm bạc. Thương Minh Tuyệt vội vàng thu tay nội công chuẩn bị phá tan phong ấn lại. Ưng mắt nhìn về phía bên bia bờ địa ngục chi hoa, dưới gốc cây một thân quần áo trắng Đông Phương Minh Nguyệt lạnh nhạt dựa vào, dõi mắt nhìn lại hắn. Quỷ mặt nạ, huyền y khiến Thương Minh Tuyệt như sát thần quỷ vương, quanh thân bao trùm khi tức âm lãnh. Hắn lãnh huyết vô tình nhưng cũng vô cùng tịch mịch. Thế gian này, lại có thứ gì khiến tim hắn có thể giao đông. Dung mạo như tiên, bạch y như tuyết, Đông Phương Minh Nguyệt như lạnh lùng ánh trăng sáng cô đơn lại phiêu miểu. Nàng đứng yên một chỗ như một nàng tiên lầm nhập phàm trần, hư vô mờ mịt , tùy thời khắc có thể biến mất. Lúc ra tay lại mau chuân ngoan như ám dạ tu la dễ dàng cướp đoạt sinh mạng con người. Đâu mới là con người thật của nàng, là tiên hay là ma. Hắn cùng nàng cách bờ địa ngục chi hoa ngóng nhìn, lần này ngẫu ngộ, đã định hai người dây dưa không rõ, là kiếp là họa không ai đoán trước được.
- " Chủ tử... chủ tử..."
Một đội nhân mã đang dần dần đến gần đánh vỡ không gian yên tĩnh giữa hai người.
-" Ngươi là ai? " Trầm thấp từ tính tiếng nói, như tiếng đàn cell vang vọng đến đáy lòng người
-" Không biết. Có duyên gặp lại " Đông Phương Minh Nguyệt đạp khinh công biến mất. Nàng cũng không biết nay mình làm sao vậy? Luôn không xen vào việc của người khác lại nhân khoảnh khắc chạm mắt đó mà ra tay cứu hắn. Ra tay trước suy nghĩ, khi hoàn hồn trở lại đã sử lí ba tên hắc y nhân kia. Đông Phương Minh Nguyệt có lẽ không nhớ khoảnh khắc kia trái tim nàng có lúc chậm một nhịp, nàng cũng không biết trên đời này cũng có thể có nhất kiến chung tình. Thế giới của nàng trước giờ chỉ có giết người, yêu là sao phương vật. Có lẽ đối với Đông Phương Minh Nguyệt lúc này, Thương Minh Tuyệt cũng như hình bóng trước kia của nàng vì vậy nàng mới ra tay đi.
-" Chủ tử, ngài không có việc gì đi? Thuộc hạ vô năng xin chủ tử trách phạt " .Minh Nhất cùng 5 tên thuộc hạ khác đồng loạt quỳ gối yêu cầu trách phạt. Hắn thật đáng chết, biết rõ hôm nay là mười năm lại để chủ tử một mình, nếu chủ tử có mệnh hệ gì hắn có chết cũng không nhắm mắt.
-" Không trách ngươi, tất cả đứng lên đi. Dọn dẹp chỗ này chở về vương phủ " . Hắn biết nếu hôm nay hắn ở một mình sẽ rất nguy hiểm nhưng ngày này hằng năm là ngày dỗ phụ mẫu hắn, hắn muốn được yên tĩnh một mình ở biệt trang để tưởng nhớ hai người. Nhưng ai sẽ biết mười năm hàng tháng hắn cổ độc phát tác, chỉ còn năm phần công lực. Chỉ có kẻ cho hắn hạ độc mới biết được truyện này. Hắn dốt cục là ai? Hắn tra hắn mười hai năm vẫn chưa tra được hắn là ai vậy. Còn cái chết đáng ngờ của phụ mẫu nữa. Đáng chết, hắn sẽ không bỏ qua hắn. Sớm muộn gì hắn cũng tìm ra kẻ đó khiến hắn sống không bằng chết.
- " Là "
Dọn dẹp hết thảy, như nơi này chưa từng có cuộc chém giết nào, cũng như chưa từng có ai đặt chân đến đây. Quay đầu nhìn lại đối diện bờ bên kia hoa, đã không còn bóng hình xinh đẹp nào nhưng đôi mắt ấy lại chôn sâu xuống đáy lòng của Thương Minh Tuyệt. Mặc kệ ngươi là ai, ngươi cuối cùng là trốn không thoát
- " Đi "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top