Chương 9: A Hoài

Đêm hôm ấy, ta đã có một giấc ngủ ngon đến sáng hôm sau, không bị ma quỷ quẫy nhiễu. Không gặp phải ác mộng hay vì lạ giường, lạ nhà mà không ngủ được. Trái lại khi vừa tỉnh dậy , ta còn cảm thấy rất thoải mái, cơ thể tràn đầy sinh lực.

Ta vừa đứng dậy khỏi giường, liền nghe thấy tiếng gõ cửa từ bên ngoài vang lên. Ta tiến đến vươn tay đẩy cánh cửa ra ngoài. Ánh nắng mặt trời chiếu vào, làm sáng rực căn phòng tối tăm của ta. Trời đẹp, không khí trong lành, hóa ra nơi này ban ngày thật sự không quá tệ.

Bên ngoài là một cô nương dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy, mặc y phục gia nhân nhà họ Thẩm, nàng vừa thấy ta liền cúi đầu hành lễ.

"Tiểu thư, em là A Hoài nô tì ở phủ Thẩm Gia được Thẩm phu nhân sai đến làm người hầu cận tiểu thư." A Hoài giọng nói nhỏ nhẹ, dường như có chút e dè khi gặp ta.

Vậy ra nàng là người được Thẩm phu nhân sai đến làm người hầu cận của ta. Tốt lắm, ở Thẩm Gia ta còn sợ không có người bầu bạn, sẽ cô đơn nơi Thẩm Phủ lạnh lẽo này. Có thêm A Hoài thật tốt.

"Em vào đi."

"Dạ." A Hoài đi vào gian phòng của ta, đem theo y phục và một số trang sức.

"Tiểu thư, Thẩm phu nhân còn sai em đem theo y phục và trang sức cho tiểu thư. Để em thay cho người."

"Cảm ơn em." Ta mỉm cười nhìn A Hoài.

A Hoài dường như có chút bất ngờ khi thấy ta như vậy, nàng cởi hỷ phục đỏ bên ngoài cho ta. Ngập ngừng hỏi:

"Tiểu thư, người không sợ ạ?" A Hoài nói trong khi lén liếc nhìn biểu cảm của ta.

"Sao em lại hỏi vậy?" Ta quay người lại hỏi A Hoài.

"Em biết là không có cô nương nào muốn rơi vào hoàn cảnh này cả. Nơi này rất đáng sợ, nhưng tiểu thư vẫn lạc quan như vậy..." Đôi tay A Hoài run rẩy khi khoác lớp y phục cuối cùng cho ta.

"Cho dù không muốn cũng gặp phải rồi, ta muốn sống. Vậy nên tinh thần ổn định rất quan trọng trong lúc này." Ta trả lời với một nụ cười.

Ta vừa giải thích, A Hoài dường như xúc động, ánh mắt long lanh nắm lấy tay ta.

"Tiểu thư người thật kiên cường."

"Em làm nô tỳ ở Thẩm Phủ bao lâu rồi?" Ta thấp giọng hỏi A Hoài.

"Dạ, từ khi em còn nhỏ đã sống ở Thẩm Phủ, em bị bán đến đây làm nô tỳ."

Câu nói này của A Hoài khiến ta im lặng một lúc lâu, bị bán đến đây? Ta và nàng có hoàn cảnh giống nhau. A Hoài bị bán đến đây làm nô tỳ, ta bị bán đến đây để Minh hôn với người chết. Ta gần như cảm thông với nàng.

Hiện tại trên thế gian này ta có rất ít mối ràng buộc, dường như cho dù ta có chết ngay lập tức cũng sẽ không ảnh hưởng đến mẫu thân và đệ đệ.

"A Hoài, vậy em biết về phu quân của ta chứ? Ta vẫn chưa hiểu gì về chàng. Em có thể cho ta biết không?"

Ta chuyển chủ đề hỏi về Thẩm Giai Uyên, A Hoài gật đầu rồi nói với ta:

"Dạ có, lúc nhỏ em từng nhìn thấy thiếu gia. Sau này khi đã trưởng thành em không gặp lại ngài ấy nữa. Nhưng em biết chút thông tin về thiếu gia qua lời nói của người trong phủ."

"Là gì vậy?" Ta tò mò hỏi A Hoài, nàng nhìn ta rồi nhỏ giọng nói tiếp.

"Em nghe nói Thẩm phu nhân trước đây hơn ba mươi tuổi vẫn chưa mang thai, Thẩm Gia mời thầy thuốc giỏi khắp nơi ở Đại Thanh Quốc đến nhưng nhiều năm trôi qua vẫn không có dấu hiệu chuyển biến. Đại nhân và phu nhân vì vậy mà phiền lòng, lúc ấy người trong phủ còn nghĩ nhà họ Thẩm sẽ không có con nối dỗi."

"Thế nhưng điều bất ngờ là mấy tháng sau đó, Thẩm phu nhân đã mang thai. Bà rất vui vì mình đã có con sau nhiều năm. Sau khi hạ sinh con trai đầu lòng, từ đó bà không còn khả năng mang thai lại nữa. Nên phu nhân và đại nhân rất yêu quý cậu con trai này, con của hai người tên là Thẩm Giai Uyên."

"Thiếu gia từ nhỏ xuất chúng hơn người, tài mạo song toàn, ngài được người người chọn là thiếu niên đẹp nhất Đại Thanh Quốc. Các tiểu thư, cô nương bỏ phiếu kín nhiều vô kể. Nhưng khi phụ mẫu các tiểu thư ấy đến hỏi cưới thiếu gia, hai người lại từ chối. Họ nói rằng con trai mình không đồng ý mối hôn sự này. Nên họ đành thôi."

"Còn một điều rất kỳ lạ, thiếu gia tuy rất hoàn hảo. Nhưng từ khi sinh ra ngài ấy chưa một lần cười, lúc nào cũng lạnh lùng vô cảm như người không cảm xúc. Sau này lại vì bạo bệnh mà qua đời ở tuổi hai mươi. Phu nhân từ đó vì quá đau buồn mà từ một người hiền lành tốt bụng nay lại thay đổi tính cách, luôn nóng nảy, thậm chí vô cớ đánh gia nhân trong nhà. Đại nhân cho dù có khuyên nhủ, an ủi bao nhiêu cũng vô ích."

"Sau đó ở thôn Bán Hạ có không ít lời đồn nhà họ Thẩm có lời nguyền. Không thì cũng tôn thờ, nhờ đến ma quỷ để gia tộc lớn mạnh cũng như để nhà họ Thẩm có con nối dõi. Phu nhân và Đại nhân nghe được những lời này tức lắm, ra lệnh cho gia nhân hễ nghe được những lời không hay về nhà họ Thẩm từ người nào ngay lập tức cắt lưỡi ném cho cá ăn. Từ đó không ai dám nhắc đến chuyện này."

A Hoài kể lại toàn bộ sự việc, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Có vẻ như tất cả đều là sự thật. Nhà họ Thẩm tuy đáng thương nhưng cũng đáng trách. Nhưng còn Thẩm Giai Uyên, rõ ràng lúc ở gian phòng sau khi uống rượu giao bôi với ta. Chàng cười nói vui vẻ, gần như không giống với lời kể của A Hoài.

Ta suy nghĩ một lúc lâu vẫn chưa có câu trả lời phù hợp giải đáp những thắc mắc trong lòng. A Hoài lại tiếp tục kể:

"Chưa dừng lại ở đó, sau khi Thẩm Giai Uyên chết. Trong thôn Bán Hạ liên tiếp xảy ra án mạng,   lúc đầu là một hai người, những lần sau là năm mười người. Mà những người này chết rất kỳ quái. Không giống người bình thường có thể gây ra, mọi người bắt đầu nghi ngờ sự việc có liên quan đến nhà họ Thẩm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top