Chương 5: Minh Hôn

Sau lần gặp ma đó, ta đã thuận lợi đi qua khu rừng U Linh mà không gặp bất kỳ khó khăn gì khác. Một canh giờ sau đó, xe kiệu đã đến nơi diễn ra cuộc Minh Hôn.

Lúc này trời đã hoàn toàn khuya, ánh trăng được che phủ bởi đám mây. Bầu không khí trở nên ảm đạm, tĩnh lặng lạ thường.

Ta được gia nhân đỡ xuống kiệu, liền thấy phu nhân Thẩm Gia. Đúng với suy nghĩ của ta, bà gần như cảm thấy bất ngờ khi thấy ta xuất hiện. Chọn địa điểm nguy hiểm như vậy, không thể chỉ dừng lại ở mức muốn thử thách lòng gan dạ của ta. Rõ ràng bà chỉ có một ý định. Đó là "muốn giết ta", để có người cùng xuống âm phủ bầu bạn với con trai bà.

Nhưng thật đáng tiếc, ta làm sao có thể dễ chết như vậy, lần này làm bà thất vọng rồi.

"Thanh Nhi, đi qua khu rừng đó mà vẫn an toàn, lại không có một vết thương nhỏ trên người. Con bản lĩnh hơn mẫu thân tưởng." Phu nhân Thẩm Gia cười ôn hòa nắm lấy tay ta, nhưng ánh mắt lại thể hiện rõ sự thất vọng xen lẫn.

"Mẫu thân, chỉ là một khu rừng thôi mà. Có gì đáng sợ chứ?." Ta mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói.

"Được rồi, không sao là tốt! Người đâu, mau ra nghênh đón. Con dâu ta đến rồi." Bà nói lớn, dơ tay ra hiệu người ra đón.

Thẩm phu nhân vừa dứt lời, rất nhiều gia nhân từ bên trong lần lượt đi ra. Nam nữ già trẻ có, bọn họ mặc y phục màu trắng xám đơn giản, cúi đầu hành lễ với ta. Vốn là hỷ sự, nhưng mặt người nào người nấy cũng lạnh tanh, ta có thể thấy sự âm u lạnh lẽo từ trong đôi mắt và vẻ ngoài của họ. Mà cũng đúng thôi, hỷ sự là chuyện quan trọng cả đời cô nương, mà hiện giờ đối với ta Hỷ sự chỉ là chuyện được trao đổi vì lợi ích của người khác.

Có thể họ nghĩ ta sẽ là nạn nhân xấu số của nhà họ Thẩm. Mặt không biểu cảm như vậy cũng không lạ.

Khi đi vào trong, ta mới để ý rõ hơn. Nơi này tuy không rộng lớn và hoành tráng như phủ Thẩm Gia. Nhưng không gian cũng được bài trí không tệ. Đầu tiên là tấm bảng "Hỷ Sự" lớn được treo trước cổng ra vào. Khắp nơi được treo đèn đỏ với ánh sáng vàng. Từ tường, sàn nhà đều được làm bằng loại gỗ đắt tiền nhất. Khắp nơi ta đi qua đều có thể cảm nhận không khí của hỷ sự. Đây đúng là phong cách làm việc của nhà họ Thẩm, rất chịu chi.

Sau khi bước vào căn nhà, ta nhìn thấy phụ thân người con trai xấu số ấy và mẫu thân hắn phu nhân Thẩm Gia.

Hai người ngồi đối diện với ta, sau đó phu nhân Thẩm sai người đem một hộp lớn được khắc hình rồng và gắn đá quý xung quanh đến cho ta. Gia nhân vừa mở chiếc hộp, hiện lên trước mắt ta đó là một bài vị có ba chữ "Thẩm Giai Uyên".

"Thanh Nhi, con mau ôm phu quân vào lòng, hỷ sự này con không thể thiếu phu quân mình." Phu nhân Thẩm nhỏ nhẹ nói với ta.

Ta hiểu được vấn đề hiện tại, nên không kiêng nể cũng không sợ hãi. Dơ tay cầm bài vị lên ôm vào lòng.

"Thanh Nhi xin nghe theo mẫu thân."

Thấy ta không có chút sợ hãi, phu nhân Thẩm dường như đã hài lòng. Bà gật đầu, sau đó nói với ta:

"Ngoan lắm, hỷ sự chậm trễ lại mất giờ lành. Bắt đầu thôi"

Sau đó, một người mặc y phục màu đỏ đứng ra chủ trì buổi Minh hôn này. Lần lượt hô to:

"Nhất bái thiên địa."

"Nhị bái cao đường."

"Phu thê giao bái."

Ta ôm tấm bài vị làm theo những nghi thức trong nghi lễ. Dường như có rất nhiều nghi thức, lại mặc bộ hỷ phục dày và nặng khiến ta cảm thấy vừa nóng mệt nhọc. Nhưng cũng phải gắng gượng vì không còn lựa chọn nào khác.

Cũng đúng thôi vì Thẩm Phủ là nhà của địa chủ giàu nhất Đại Thanh Quốc mà, tuy không có người ngoài đi dự mà chỉ có người trong Phủ, nhưng đám cưới ma lại được tổ chức long trọng gấp đôi những đám cưới khác. Hơn nữa chuyện tâm linh không thể đem ra đùa được.

Ba canh giờ sau, đám cưới cuối cùng đã xong. Ta cố gắng lê lết cái thân đầy nặng nề về phòng. Dường như sắp đổ gục vì quá mệt mỏi, bỗng có một bàn tay lạnh lẽo đỡ lấy ta, ôm vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top