Chương 3: Rừng U Linh
Sau khi thay Hỷ phục, ta được gia nhân Thẩm Gia trang điểm, giúp đeo trang sức, sau đó họ đội khăn trùm đầu cho ta.
Có thể nói đây là lần đầu tiên ta được dùng phấn son, mặc y phục lộng lẫy như vậy. Có lẽ khó khăn gian khổ suốt những năm qua đã khiến ta quên đi mình từng là tiểu cô nương được mọi người trong thôn miêu tả bằng câu Hoa nhan nguyệt mạo.
Cho dù ra nắng thường xuyên, làn da chưa từng được chăm sóc, ta lại không biết cách trang điểm như các cô nương khác trong thôn. Nhưng vẫn có dung mạo xinh đẹp, hiếm ai sánh bằng.
Lúc này là canh tám, trời gần như đã tối. Ta bước lên kiệu hoa đi đến nơi tổ chức cuộc Minh hôn. Mặc dù là đám cưới của đích tử, nhưng nhà họ Thẩm lại chọn tổ chức ở nơi khác. Có thể nhà họ sợ thiên hạ dị nghị, lời ra tiếng vào nên không tổ chức ở Thẩm Phủ.
Để đến nơi được cho là địa điểm, ta phải băng qua một cánh rừng. Tên của nó là rừng U Linh. Mặc dù ở khác thôn, nhưng ta vẫn nghe được những lời đồn về khu rừng này.
Rừng U Linh rộng đến ngàn trượng, cánh rừng được bao phủ bởi những hàng cây cao đủ để che phủ tất cả, ở đây âm khí thịnh, là nơi thích hợp cho yêu ma quỷ quái từ khắp nơi trú ngụ. Là nơi chúng mạnh nhất.
Xưa kia hễ ai đi vào khu rừng này, số mạng không lớn liền bỏ mạng tại đây, không có ngày quay về. Nên cánh rừng này không ai dám bước vào lấy củi hay săn bắt thú. Những người liều lĩnh thường không có kết cục đẹp.
Vậy mà nhà họ Thẩm lại chọn nơi phải băng qua khu rừng này, đây chẳng phải muốn con dâu chưa kịp thành hôn với con trai họ đã xuống âm phủ cùng bầu bạn với hắn.
Kiệu đi đến giữa cánh rừng, bắt đầu xuất hiện những tiếng cười khúc khích, quái dị. Người lớn có, trẻ em có.
"Hahahaha."
"Tiểu tân nương xuống đây chơi với chúng ta đi, ở đây cô đơn lắm huhu..."
Sau đó là tiếng khóc than vang vọng bên tai, là hồn ma ở rừng U Linh. Họ muốn trêu đùa ta, thật khó chịu. Đi được một đoạn dài như vậy mà những tiếng nói đó không dừng lại, ngược lại càng lúc càng nhiều hơn. Bọn chúng muốn ta sợ hãi, sau đó sẽ từ từ trêu đùa ta.
Nhưng ta không sợ, thay vào đó là tức giận, ta vén khăn trùm đầu của tân nương. Mở cửa kiệu ra quát lớn:
"Im lặng cho ta, còn kêu ta liền đốt các ngươi thành trăm mảnh." Ta tràn đầy sát khí nhìn chúng cùng với sự đe dọa ẩn sâu trong đáy mắt.
Cơn tức giận dồn nén đã lâu, nếu hôm nay không phải ngày thành thân của ta, e rằng ta sẽ xuống kiệu tính sổ với từng hồn ma.
Nghe ta quát, bọn chúng như thể không biết sợ. Vẻ mặt liền biến đổi sang muôn kiểu kinh dị. Ma thì miệng đến mang tai, còn cố để cười. Ma thì mắt không có tròng, có con lồi ra một bên mắt, có ma không đầu nữa. Âm khí quấn quanh chúng, cùng với sự lạnh lẽo chúng mang lại, ta có thể cảm nhận rõ.
Chúng gần như tức giận khi bị ta chọc tức, liền xông thẳng về phía ta.
Nhưng ta nào có sợ, muôn vàn ma quỷ ta không ngán một con. Có con lợi hại gấp trăm lần như vậy, ta còn có thể giải quyết trong một khắc, huống chi bọn chúng.
Ta rút trong y phục ra một xấp bùa đỏ, nhắm chúng mục tiêu, ném thẳng về phía bọn chúng.
Khi lá bùa vừa chạm đến, bọn chúng liền bị đốt cháy, từ chỗ có lá bùa đến toàn bộ hạ thân liền cháy rụi, tan biến trong không trung.
Xong việc, ta ngồi lại chỗ cũ, vươn tay cầm lấy khăn trùm đầu của tân nương. Lại nghĩ đến gia nhân Thẩm gia, những người đang khiêng kiệu cho ta. Tiếng động lớn như vậy, e rằng bọn họ có chút không thoải mái.
"Xin thứ lỗi, chỉ là vừa nãy ta gặp thứ không sạch sẽ nhất thời kích động, mọi người thông cảm." Ta vén rèm kiệu, cúi xuống nói với bọn họ.
Nhưng không có lời đáp lại...
"Ta thật lòng cảm thấy có lỗi." Ta cố ý nói lại, nhưng bên dưới như thể không nghe thấy gì.
Khoan đã, có gì đó lạ lắm.
Ta cảm nhận được âm khí, cùng với đó là luồng khí lạnh không thể có ở người thường.
"Cô nương, không sao cả." Một người trong số họ ngẩng mặt nhìn ta, con ngươi trắng dã cười nói.
Không xong rồi, bọn họ rõ ràng bị thứ không sạch sẽ nhập, chỉ là không biết từ khi nào.
Điều đó nghĩa là ta đã bị ma đưa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top