Chương 16: Tin Tưởng
Điều đáng nói là Thẩm Gia có nhiều pháp sư, người trừ tà như vậy. Không lẽ không một ai phát hiện ra bên cạnh hai người họ có hồn ma đang hút dần đi dương khí gia chủ sao. Đó là lý do sức khỏe hai người họ đi xuống, sắc mặt lại xanh xao như người bệnh. Thẩm Gia mời rất nhiều người đến bắt ma, nhưng hồn ma lại có thể tự do tồn tại. Khiến cho khắp nơi ở Thẩm phủ đều có âm khí dày đặc, mang đến cảm giác ma quái, quỷ dị, lạnh lẽo mỗi khi bước vào cổng phủ.
Có vẻ như Thẩm phu nhân thấy ta nhìn mãi không rời, có chút không thoải mái. Bà hạ đũa xuống, sau đó hướng ánh mắt về phía ta, thấp giọng nói:
"Thanh nhi, sao con nhìn chúng ta như vậy? Mau ăn đi, thức ăn nguội sẽ mất ngon đấy."
"Phụ thân, mẫu thân hai người có phải luôn cảm thấy mệt mỏi trong người, sức khỏe ngày một đi xuống. Thần y không tìm ra bệnh, càng không có cách chữa, con nói đúng không?"
Nghe ta nói xong, Thẩm phu nhân và Thẩm lão gia ai nấy đều bất ngờ, ánh mắt có phần khó tin nhìn ta. Rõ ràng ta là con dâu mới bước vào Thẩm phủ, họ lại chưa nói chuyện này cho ta, nhưng ta lại biết rất rõ.
"Là ai nói với con? A Hoài sao? Thật không ngờ một nô tỳ Thẩm Gia lại biết rõ hơn cả chủ nhân." Thẩm lão gia nửa tin nửa ngờ, những cũng nói ra suy nghĩ của bản thân.
"Thưa phụ thân, là nữ nhi tự suy đoán, không phải A Hoài nói." Ta phủ nhận.
Thẩm phu nhân nhìn ta suy nghĩ một lúc, sau đó lên tiếng.
"Con nói đúng, mấy năm nay cả hai chúng ta luôn có cảm giác như mình đã mắc một căn bệnh lạ. Luôn cảm thấy mệt mỏi trong người, ta thậm chí không thể làm những việc đơn giản nếu không có gia nhân giúp. Chúng ta đã mời rất nhiều thần y khắp nơi trên Đại Thanh Quốc, nhưng họ đều nói chúng ta không mắc bệnh."
"Phụ thân, mẫu thân hai người có bao giờ nghĩ hai người không phải mắc bệnh, mà là bị ma theo, khiến cho sức khỏe dần đi xuống không?" Ta tiếp tục hỏi.
Nghe đến đây, hai người đứng đầu Thẩm Gia có chút rùng mình, vẻ mặt họ tái xanh, thoáng lên sự sự hãi khi nhìn nhau. Họ không muốn tin lời ta nói là sự thật.
"Con nói gì vậy? Thẩm Gia ta có bao nhiêu pháp sư, người trừ tà, con không thấy sao? Sao chúng ta có thể bị ma theo, điều này không có căn cứ." Thẩm lão gia lên tiếng phủ nhận, run rẩy nói.
"Đúng vậy, con đừng dọa hai chúng ta." Thẩm phu nhân có chút không vui khi nghe ta nói.
"Vậy phụ thân và mẫu thân có thể lý giải được nguyên nhân căn bệnh của hai người qua nhiều năm cho dù mời rất nhiều thần y vẫn không thể tìm ra không? Là thần y tay nghề không cao, hay là pháp sư không đủ trình độ bắt ma. Căn bệnh con người có thể tìm ra, chỉ có trừ ma diệt quỷ cần pháp sư tài giỏi mới có thể làm được."
Ta bình tĩnh phân tích cho họ hiểu, có vẻ hai người họ thấy ta nói có phần hợp lý. Đến lúc này, dù muốn không tin cũng phải tin. Chỉ còn cách đối diện với sự thật, họ không hỏi nhiều mà đi thẳng vào trọng tâm.
"Vậy con có cách không?"
"Con định tìm pháp sư ở đâu? Bao nhiêu pháp sư ở Đại Thanh Quốc ta đã mời đến Thẩm phủ hết rồi, đừng nói với ta là con sẽ bắt ma."
"Tốt nhất đừng quá tự tin vào khả năng, không lại rước họa vào thân."
Thẩm phu nhân và Thẩm lão gia gần như không tin vào khả năng của ta. Kể cũng đúng, bao nhiêu pháp sư còn không bắt được ma. Đừng nói đến một người trần mắt thịt như ta, một người được mang đến nhà họ Thẩm để minh hôn với người chết, đổi lấy năm mươi vạn tiền giấy, mười rương vàng, mười rương bạc. Trong mắt họ, ta chẳng là gì cả.
Họ đã bỏ tiền ra mua ta, họ cũng là người quyết định mạng sống của ta. Cách duy nhất để sống sót ở Thẩm Gia chính là khẳng định giá trị của bản thân.
"Thanh nhi đã là người Thẩm Gia, con sẽ dốc lòng vì phụ thân, mẫu thân. Con hứa sẽ thu phục được ma nữ, không làm hai người thất vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top