Chương 45: Nghèo Vui Vẻ
"Thấy anh nói đúng chưa, tiền bạc chỉ là vật ngoài thân, chuyện kiếm tiền cứ việc giao cho đàn ông con trai bọn anh làm là được rồi, mày cứ lo học đi." Trần Mục đuổi theo Trần Diệc Phi, nói hết nước hết cái, cậu thật sự sợ Trần Diệc Phi sẽ trở thành loại con gái tham tiền.
Trong cái xã hội này con trai tham tiền thì được gọi là nỗ lực kiếm tiền, chịu thương chịu khó biết phấn đấu, còn con gái mà tham tiền thì bị gắn cho cái danh hết sức khó nghe đó là "thấy tiền là sáng mắt".
Suy cho cùng thì vẫn có sự khác biệt giữa nam và nữ, bởi vì rất hiếm khi có chuyện đàn ông nhận được lợi ích gì đó thông qua việc bán thể xác, nhưng nữ thì khác, phụ nữ chỉ cần có tư tưởng khác đi một cái thôi thì sẽ rất nguy hiểm, bởi lẽ phụ nữ rất dễ gặp phải những cám dỗ.
Đây cũng là một trong những lý do giải thích cho việc chăm lo từng li từng tí cho con gái, bởi vì sợ con gái sống quá cực khổ thì sẽ bán rẻ nguyên tắc sống của bản thân để kiếm tiền.
"Anh nghĩ cái gì trong đầu thế hả, đừng có tưởng là em không biết, cho dù em có muốn kiếm tiền đi nữa thì cũng sẽ kiếm tiền một cách đàng hoàng, trong sạch, anh bỏ ngay cái suy nghĩ vớ vẩn đấy đi." Trần Diệc Phi cốc đầu Trần Mục.
Trần Mục nghe xong thì yên tâm hơn nhiều, cậu vội giải thích: "Anh mày có nghĩ cái gì đâu, chẳng qua là anh nghĩ tiền không phải là thứ quá quan trọng, không tin thì anh hát cho mày nghe một bài, mày tự thêm nhạc nền trong đầu đi, dùng nhạc nền của bài Nghèo Vui Vẻ ấy."
"Bài gì mà tên nghe lạ thế?" Trần Diệc Phi nói. Cô bé là một người cuồng âm nhạc, ngày trước mẹ rất muốn bồi dưỡng tài năng nghệ thuật của cô, mà quả thực là cô cũng rất có năng khiếu, tốc độ học các loại nhạc cụ của cô nhanh hơn người khác nhiều, hồi tiểu học cô từng giành giải nhất trong cuộc thi ca hát, thời cấp hai thậm chí còn từng giành giải nhất trong cuộc thi toàn khu vực, số lượng bài hát cô từng nghe hoàn toàn vượt xa so với Trần Mục.
"Anh mày tự sáng tác, bài "Nghèo Vui Vẻ, phiên bản Jackman", mày nghe đây này." Trần Mục hắng giọng, bắt đầu lắc đầu nhiệt tình.
"Ali bé nhỏ, chỉ có hai nghìn tỷ, hàng ngày ăn uống kham khổ, doanh số của Taobei cũng chỉ đủ mua vài cái máy bay, hi hi ha ha chúng tôi nghèo vui vẻ.
Tôi là Jackman của thành phố Hàng Châu, vốn là một giáo viên dạy tiếng Anh, ngày nào cũng abcde, dạy cho trẻ học, câu này tại sao phải chọn B, mình cùng nhau phân tích.
Rảnh rỗi bèn lập ra Ali, làm ăn buôn bán nhỏ trên mạng, không ngờ lại lời đến thế, một ngày kiếm được cả trăm triệu.
Đã định là sẽ chú tâm dạy học, không ngờ lại thành tỷ phú, nếu đã thành tỷ phú, thì hẳn cũng nên ra vẻ chứ nhỉ, tôi chẳng ham thích gì tiền bạc đâu.
Kiến Lâm có một mục tiêu nhỏ, Cường Đông mù mặt sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là đẹp, đẳng cấp cực kỳ cao, không hổ danh là tỷ phú hàng đầu.
Ngày 11 tháng 11 vốn là ngày để chia rẽ những cặp tình nhân, nhưng từ khi Ali xuất hiện thì nó đã thành mùa mua sắm.
Bạn phải chặt bỏ tay vì không thể tự khống chế được bản thân, chẳng liên quan gì đến tôi cả, một ngày ăn ba bữa, tối ngủ một giường, cần nhiều tiền để làm gì, hãy hát vang cùng tôi nào.
Ali bé nhỏ, kiếm được có mỗi hai nghìn tỷ, chẳng đủ tiền để trả cho lao công, doanh số của Taobei chỉ đủ mua vài cái máy bay riêng, hi hi ha ha chúng tôi nghèo vui vẻ."
Trần Diệc Phi cười không nhặt được mồm, chế lời kiểu này hài quá đi mất, làm cô bé cười tươi như tiết tháng ba nắng xuân tuyết trắng có hoa nở vậy.
"Sao nào, thấy vui hơn chưa, sống quan trọng nhất là phải vui, có tiền hay không không quan trọng." Trần Mục thấy Trần Diệc Phi bật cười thì vội thêm lời vào ngay.
"Nếu nghèo mà như Jackman thì em cũng vui nữa." Trần Diệc Phi trợn ngược mắt tỏ vẻ xem thường, cô không đồng ý với cách nói của Trần Mục.
"Thế thì mày cũng phải có nghị lực giống như Jackman ấy, người ta thi đại học tận ba lần, ba lần học lại lớp mười hai, ý chí người ta bền bỉ như thế, hơn nữa càng gặp khó khăn thì lại càng cố gắng vươn lên, người có ý chí và tính cách như vậy thì chỉ cần nắm bắt được cơ hội, kiểu gì cũng sẽ thành công thôi." Trần Mục nói với vẻ nể phục.
"Người ta có ở đây đâu mà anh phải nịnh làm gì." Trần Diệc Phi nói.
"Hồi xưa anh mày muốn làm lập trình viên đấy còn gì, chỗ ngài Ma trả lương cao chót vót, giờ sẵn học trước cách nịnh sếp để sau này còn dễ lên chức tăng lương, lên làm CEO, cưới vợ vừa đẹp vừa giàu." Trần Mục đáp.
"Hồi xưa? Thế giờ thì sao?" Trần Diệc Phí hỏi.
"Giờ anh mày chuyển sang phe anh Ma nhỏ* rồi, giá trị thị trường của Tencent cao hơn." Trần Mục nói.
Anh Ma nhỏ (小马哥) ý chỉ 马化腾 Mã Hóa Đằng (Pony Ma) chủ của tập đoàn Tencent.
"Ơ, em không phải là em gái của một kẻ ăn cháo đá bát như anh đâu." Trần Diệc Phi "hừ" một tiếng rồi bước nhanh lên tầng.
Trần Mục biết khi con em gái mình tung tăng kiểu đó tức là tâm trạng nó đang rất tốt, nói mình chuyển sang đầu quân cho anh Ma nhỏ chắc cũng không sai đâu nhỉ.
Dù gì thì Liên Minh Huyền Thoại thuộc quyền sở hữu của công ty Riot của Mỹ, nhưng công ty Riot lại thuộc Tencent, sau này nếu mình thi đấu chuyên nghiệp thì cũng xem như là làm cho anh Ma nhỏ rồi còn gì.
Trần Mục cũng đi lên tầng, nhanh chóng lấy quần áo rồi vọt vào phòng tắm trước.
Đợi đến khi Trần Diệc Phi chạy đến thì Trần Mục đã vừa ngâm nga vừa tắm rồi.
"Mở cửa ra, anh có gan giành phòng tắm với em thì có gan mở cửa." Trần Diệc Phi gào lên, lần nào cũng bị Trần Mục giành trước, anh trai gì mà không biết nhường em gì cả.
Trần Mục ngó lơ, con gái đi tắm toàn mất cả nửa tiếng đồng hồ, thời gian đâu mà đợi, lát nữa còn phải luyện tập nữa.
Bài tập tối nay vẫn là luyện cách điều khiển tướng, Trần Mục tỏ ra cực kỳ xuất sắc trong khoản tính toán sát thương, nhưng lại còn phải vừa gây ra sát thương lớn nhất vừa phải đảm bảo tính chính xác và tốc độ tay cực nhanh.
Ví dụ như bạn biết một combo là đủ để hạ sát một kẻ địch, nhưng khi bạn lao lên thì tốc độ ra tay lại quá chậm, dùng sót một chiêu thức, cuối cùng để cho đối thủ có cơ hội khống chế lấy bạn rồi phản công giết ngược lại bạn, thế thì quê lắm.
Hơn nữa để Liên Minh Huyền Thoại không trở thành một trò chơi tính toán, nhà làm game còn thêm vào vô số biến số cho game, các chiêu thức đều không phải thuộc loại tự động nhắm thẳng vào đối thủ, dù có ngắm xuống đất thì vẫn xả chiêu được.
Trong lần xem trận đấu giữa châu Âu và châu Mỹ lần trước, Anivia của băng vương đã né được bốn lần chiêu cuối (Lệnh Sóng Âm) của Orianna phe đối thủ nhờ vào việc di chuyển, khi đó bình luận của khán giả toàn là "Orianna hệ ăn cỏ, bốn lần chiêu cuối hụt hết cả bốn!"
Thao tác tay thượng thừa thì mới có thể phát huy được thế mạnh trong việc tính toán của Trần Mục.
"Tướng cần luyện tối nay là Kẻ Lừa Đảo LeBlanc, bạn phải dùng combo WQRW ở tốc độ nhanh nhất, yêu cầu là Ấn Ác Ý màu tím do chiêu R tái tạo ra và Ấn Ác Ý của chiêu Q dính vào người tướng địch cùng một lúc khi nhìn bằng mắt thường." Hệ thống đưa ra yêu cầu và nhiệm vụ tập luyện.
Trần Mục cũng không nói nhiều, ngay lập tức mở chế độ luyện tập do hệ thống cung cấp, cho LeBlanc lên cấp 6, tắt tính năng dùng năng lượng, cho thời gian hồi chiêu về 0, rồi bắt đầu luyện tập WQRQ với mô hình được cho sẵn.
Thao tác cực kỳ đơn giản, nhưng để đạt được đến tốc độ mà hệ thống yêu cầu thì không hề dễ, cậu mất mười lăm phút, mỗi lần chưa đến ba giây, luyện chín trăm lần mới nhận được thông báo đạt yêu cầu.
Nhưng mọi chuyện vẫn chưa dừng lại ở đó, giai đoạn hai của bài tập đã bắt đầu.
"WQREW, combo năm phím, ngoài yêu cầu tương tự như ở giai đoạn một, thì khi tung chiêu E ra, chiêu thức chưa chạm đến người tướng địch đã trở về chỗ cũ, tạo nên hiệu ứng sợi xích siêu dài." Hệ thống đưa ra yêu cầu dành cho giai đoạn hai.
Lại thêm một lần tập mất mười phút, hơn sáu trăm lần luyện đi luyện lại, Trần Mục thấy tay mình đã bắt đầu mỏi, cậu tranh thủ vận động một chút, luyện combo one shot kẻ địch tận một nghìn năm trăm lần, nếu quy đổi ra thì ngang với việc đánh mười trận rank rồi còn gì.
"Combo giai đoạn ba, W Bùa Đầu Lâu QREW!"
"Combo giai đoạn bốn, W Bùa Đầu Lâu QRE Thiêu Đốt W."
...
Lúc lên giường đi ngủ, Trần Mục cảm thấy hai tay mỏi nhừ, cậu vận động các khớp ngón tay rồi nhanh chóng đi ngủ, mẹ nó chứ, LeBlanc có nhiều cách combo quá, lại còn phải thể hiện tốc độ tay khiến người khác phải trầm trồ, game thủ chuyên nghiệp cực khổ đến vậy sao.
Chế độ luyện tập này giống như việc dán tem trong dây chuyền nhà xưởng vậy, vừa nhàm chán lại còn lặp đi lặp lại, hè năm lớp 10 Trần Mục từng lén đi làm thêm ở một nhà xưởng, công việc cậu làm là dán tem, lương một tháng hai nghìn rưỡi tệ, công việc chán vô cùng, chưa đầy nửa tháng sau thì bị bố phát hiện, ông nói nếu Trần Mục không về thì ông sẽ không uống thuốc, mẹ cũng vừa gọi điện vừa khóc thút tha thút thít, thế là cậu buộc phải nghỉ việc.
Biết Trần Mục không chịu ở yên trong nhà, bố bèn vứt bỏ sĩ diện để đi nhờ vả đồng nghiệp cũ, để cho Trần Mục vào phòng thí nghiệm làm thí nghiệm, đổi lại khoản tiền lương một tháng một nghìn tệ.
Bố dạy Trần Mục rằng dù có muốn đi làm thì cũng phải nghĩ cách tìm công việc nào giúp mình học thêm cái mới, tuy công nhân lao động là vinh quang nhưng không có nhiều không gian để phát triển, thứ gì càng hiếm thì giá càng cao, công việc mà ai cũng làm được thì thu nhập, đãi ngộ, cơ hội phát triển đều sẽ không được cao.
Trần Mục cảm thấy lời bố nói rất đúng, đội vô địch thế giới chỉ có một, thế nên giải thưởng giành cho họ mới lên đến hàng triệu đô la Mỹ.
Thứ mà chế độ luyện tập đem lại cho Trần Mục có lẽ chính là thao tác siêu việt trong vạn người chỉ có một, trước mắt thì những người khác sẽ chưa có phương pháp luyện tập như vậy đâu, vì thế lợi thế của Trần Mục là vô cùng lớn, tuy là có khổ nhưng vẫn phải tiếp tục, mỗi khi mệt mỏi thì Trần Mục lại tự nhủ với lòng, mười tệ, hai mươi tệ, ba mươi tệ... cứ thế khiến cậu có cảm giác đầy động lực để tiếp tục luyện tập.
Đây đều là những kỹ năng dùng để kiếm tiền ăn cơm sau này.
------
P.S: Ngoài phiên bản của game ra thì những yếu tố khác đều không bị bó buộc theo thời gian của thế giới thực.
Chú thích của người dịch:
Phần lời bài hát "Nghèo Vui Vẻ" của Trần Mục có nhắc đến một số tên riêng gồm: Jackman, Taobei, Kiện Lâm, Cường Đông và có 1 câu hát là "Cường Đông mù mặt sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là đẹp". Theo đó:
- Jackman (马耘) và Taobei (淘贝) chính là cách đọc lái đi của Jack Ma (马云) và Taobao (淘宝).
- Kiện Lâm (建林) là cách viết đồng âm khác chữ của 健林 trong tên 王健林 chủ tịch của công ty Dalian Wanda
- Cường Đông (强冬) là cách viết đồng âm khách chữ của 强东 trong tên 刘强东 chủ tịch công ty Jingdong
Câu hát 强冬脸盲不识俏 (tạm dịch Cường Đông mù mặt sẽ chẳng bao giờ biết thế nào là đẹp, câu này có thể hiểu theo cách đọc đồng âm khác chữ là 强东连忙不识俏 nghĩa là Cường Đông (hay Jingdong) sẽ không biết thế nào là bán đắt hàng, vì chữ 俏 vừa có nghĩa là đẹp, vừa có nghĩa là đắt hàng).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top