Chương1: Xuyên không.

Trái Đất, thế kỉ 21.

Đêm, trên vách núi cao chọc trời.

Một cô gái tay ôm bụng. Khắp người là những vết thương lớn nhỏ, đẫm máu đến nỗi không thể nhìn thấy quần áo trên người cô ấy mặc có màu gì. Trông muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu.

Người này chính là Sa Tử Ly, sát thủ đệ nhất thế giới.

"Tại sao? Tôi tự nhận mình chưa bao giờ tổn thương cô, hơn nữa còn coi cô như người bạn thân nhất của tôi. Vì cái gì mà cô có thể đối xử với tôi như vậy?"

Sa Tử Ly gần như hét lên.

Lúc này, một cô gái ngũ quan thanh tú từ trong khu rừng đi ra. Vẻ mặt vui sướng, tự đắc.

"Cô thật không biết lý do sao? Dù sao cô cũng sắp chết rồi, nể tình tình bạn lâu năm của chúng ta tôi sẽ để cô chết được minh bạch một chút."

Cô gái thanh tú, ác độc mở miệng nói.

"Cái sai của cô chính là...cô không nên có một dung mạo xinh đẹp như thế, xinh đẹp đến ai cũng phải ganh tỵ... ngay cả tôi. Và hơn hết, tôi không cam tâm, rõ ràng tôi và cô đều được huấn lyện cùng một thời điểm, nhưng thực lực của cô lại trên tôi. Vì cái thực lực đó của cô khiến tôi đi đâu cũng bị đem ra so sánh với cô. Sa Tử Ly, cô biết không? Mỗi lần nhìn thấy cô, tôi luôn có cảm giác buồn nôn, muốn đem cô ra băm thành trăm mảnh? Do cô ngu, coi tôi là bạn. Tôi luôn muốn tự tay giết chết cô để chứng minh tôi hơn cô, đến hôm nay, mong ước của tôi cũng đã được thực hiện. Chỉ cần cô chết đi, danh hiệu Đệ nhất chi vương sát thủ sẽ là của tôi, của Kỷ Thiên Thu này. Cho nên.... cô chết đi!!!!"

Nói rồi, Kỷ Thiên Thu giơ khẩu súng trong tay lên.

Chưa kịp có hành động tiếp theo thì, Kỷ Thiên Thu thấy trên gương mặt vấy bẩn nhưng không che được vẻ đẹp đến điên đảo tâm người của Sa Tử Ly là một nụ cười khẩy đầy lạnh lẽo, kinh thường.

"Tôi sẽ không cho cô được như ý."

Sa Tử Ly chợt quay người, không chút do dự nhảy xuống vách đá.

Kỷ Thiên Thu hoảng hốt chạy tới gần thì chỉ kịp nghe một câu nói của Sa Tử Ly vọng lên.

"Dù chết thì cũng là do ta muốn chết, mạng ta, ngay cả trời cũng không thể điều khiển....."

Giọng nói kiêu ngạo cùng cuồng vọng hơn bao giờ hết.

Kỷ Thiên Thu tức đến không cam lòng, phăng mạnh khẩu súng xuống đất.

"Sa Tử Ly, tôi nguyền rủa cô."

......

Nàng chết rồi sao?

Trong không gian một màu đen bao la, tàn ảnh Sa Tử Ly lơ lửng.

Nàng chết thật rồi sao?

Ha..ha..ha~

Buồn cười thật!! Đường đường là đệ nhất sát thủ chi vương, người nghe người sợ. Đến cuối cùng lại chết thảm vì người nàng tin tưởng. Qủa thật là ngu ngốc!! Đúng vậy... ngu ngốc, Kỷ Thiên Thu nói đúng, nàng quá ngu ngốc. Coi bạch nhan lang thành người bạn thân nhất, người mà nàng tin tưởng nhất. Nói cô ta là bạn thì thật vũ nhục từ 'bạn' này.

Bất chợt, một cảm giác mềm mại trên vai. Sa Tử Ly sờ trên vai.

Đây..đây là.....hoa đào mà?

Không biết từ đâu, một biển hoa rơi xuống trên người Sa Tử Ly.

Địa ngục cũng có hoa đào sao?

Không lẽ đây là thiên đường? Với đôi tay dính máu mấy trăm mạng người như nàng cũng có thể lên thiên đường sao? Thật bất khả tư nghị (khó tin).

A.

Ánh sáng mạnh mẽ đập lên khuôn mặt Sa Tử Ly. Nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại. Khi thích ứng với ánh sáng, nàng mới dần mở mắt ra.

Trước mặt nàng là một lỗ hỗng phát sáng giữa không gian màu đen.

Đây là cổng đến thiên đường? Đi vào xem sao. Nàng cũng không sợ.

Nghĩ vậy, Sa Tử Ly nhấc chân đi vào.

........

Chói mắt quá!

Thứ ánh sáng chết tiệt này!

Sa Tử Ly ngồi dậy. Đập ngay vào mắt nàng là một căn phòng xây theo kiểu cổ mặc dù đã cũ nát.

Nơi này nhìn thật lạc hậu. "Đây là đâu?".

Sa Tử Ly kinh hoảng đưa ta lên ôm cổ.

Gì thế này? Giọng nàng sao lại trong như vậy?

Ách~

Sa Tử Ly vén tay áo ra.

Tay nàng sao trở nên nhỏ và gầy thế này? thật giống như.....đứa trẻ 6 tuổi.

Phát hiện này càng làm Sa Tử Ly thêm kinh hoàng.

Không lẽ....nàng xuyên rồi?

Sa Tử Ly đứng dậy, mặc kệ đau nhức trên người, chạy ngay đến góc phòng. Nàng chộp ngay cái gương gần như bể nát nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhìn ra được.

Trong gương hiện lên một gương mặt non nớt, gầy gò được vài sợi tóc đen lưa thưa ôm lấy. Đôi môi đỏ mọng, tinh xảo. Cái mũi thanh tú như ngọc. Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt to tròn với đôi con người màu tím huyền ảo như ẩn như hiện dưới mi như cánh bướm khẽ vỗ. Mặc dù còn nhỏ nhưng nhìn khuôn mặt này cũng đủ biết sau này chính là một mĩ nhân bại hoại, thậm chí còn đẹp hơn dung mạo nàng trước kia a.

Khuôn mặt này thật đẹp, đẹp như thiên tiên nếu không có đồ văn màu đỏ che kín ở nửa dưới khuôn mặt. Trên khuôn mặt đẹp như vậy lại bị đồ văn phá hoại thành ghê rợn, cộng với cơ thể thiếu dinh dưỡng làm cả người gầy gò, làng da vàng ố, ngay cả ma quỷ cũng không dám nhận xấu hơn. Chính là một xấu nữ điển hình. Nếu nàng không cố gắng nhìn thì cũng không biết thì ra dưới đồ văn ghê rợn như vậy lại là một dung mạo đẹp đến kinh người như thế.

Nhìn xong khuôn mặt này, Sa Tử Ly hoàn toàn chắc chắn: Nàng xuyên không rồi, hơn nữa là xuyên vào thân thể bé gái 6 tuổi.

Thật là chuyện lạ khó tin. Không ngờ nàng gặp phải loại chuyện xuyên không cẩu huyết này.

Lúc này. Đầu nàng bỗng xuất hiện một đoạn ký ức lạ. Ký ức như một bộ phim nhanh chóng trình chiếu.

Nàng có thể xác định được đây nhất định là ký ức của nguyên chủ.

Sau khi dung hợp đoạn ký ức vào não bộ của mình. Sa Tử Ly đi tới cạnh chiếc giường, ngồi gấp chân lại, bắt đầu tìm hiểu lại đoạn ký ức.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top