Chương 101: Ký ức không thể tin tưởng

Hai người bước đi trên trận pháp tràn ngập tơ máu, và không tạo nên quá nhiều dị động. Lỗ khóa đen ngòm hội tụ từ rất nhiều tơ máu nhìn chăm chăm vào họ, tựa như đang thổi ra làn gió lạnh nhè nhẹ giống rắn.

Lâm Kỳ ngồi xổm nhìn lỗ khóa kia, nói, "Cần một cái chìa khóa, có lẽ là một cái chìa khóa bạc. Ông của em có đưa cho em không?"

Sở Ương lắc đầu, "Em không nhớ."

"Không có chìa khóa thì không mở cửa được." Lâm Kỳ thở dài ngồi xuống cái ghế cũ, móc đồng hồ quả quýt ra đóng mở liên hồi, tiếng cùm cụp vang vọng, "Quyển nhật ký của ông em tôi đã giải mã được một phần ba rồi. Trong nhật ký ông em viết rất mơ hồ, có điều hình như ông em đang tránh mặt một người. Người này chắc hẳn muốn gây bất lợi cho ba em, nhưng không phải theo hướng cực đoan mà muốn thuyết phục ông em làm điều gì đó. Lúc ba em khoảng mười tuổi, ông em đã dùng cách nào đó để phong ấn năng lực quan sát của ba em. Mãi đến khi ba em trưởng thành gặp gỡ mẹ em, phong ấn của ông ấy cũng không bị phá giải. Tuy nhiên xem tới phần sau, tôi phát hiện người mà ông em tránh né không hề muốn gây bất lợi cho ba em, mà là muốn tìm cách....ngăn cản em ra đời."

Sở Ương quay đâu nhìn hắn, cau mày nói, "Anh giải mã nhiều như vậy lại không định nói cho em biết sao?"

"Tôi tính đợi khi nào giải được một nửa mới nói cho em." Lâm Kỳ trầm ngâm, khó xử mở lời, "Người ông em tránh né, có khả năng là....quan hệ người yêu với ông em."

Sở Ương trừng lớn mắt.

"Người yêu? Không thể nào! Ông em không bao giờ có người thứ ba!"

"Không phải vậy....Là sau khi bà em vì sinh ba em bị băng huyết qua đời, khoảng ba năm sau đó mới có người yêu." Lâm Kỳ vội vàng xua tay, "Ông em là một người rất si tình, từ quyển nhật ký tôi cảm nhận được."

Sở Ương kinh ngạc không thôi, cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi người ông luôn một mình sống vui vẻ thế mà lại có người tình bí mật? "Người nọ là ai? Là người trong hội trưởng lão sao? Anh biết không?"

"Quan trọng là tôi không biết người nọ là ai, ông em viết rất cẩn thận và không để lộ bất kỳ thông tin dư thừa nào. Điều duy nhất tôi biết là người này xác thật có liên quan đến hội trưởng lão, hơn nữa có lẽ thực lực còn rất mạnh. Cho nên tôi vô cùng tò mò, trong ký ức của em đã từng gặp người lạ nào cùng tuổi với ông em chưa? Hoặc là ông em có cùng những người khác chụp hình hay không?"

"Ông em không thích chụp hình...." Sở Ương suy tư, dần dần bắt đầu cảm thấy quái lạ. Hình như cậu chưa bao giờ trông thấy bức ảnh chụp nào của ông thời còn trẻ. Đến hình hồi bé của ba cũng rất ít ỏi. Giống như khoảng thời gian cậu chuyển đến Vancouver ở với ba đều không hề tồn tại vậy.

"Có thể...em đã từng gặp, nhưng em lại không nhớ rõ..." Ánh mắt Lâm Kỳ hướng ngay ngực Sở Ương, ví trị Dấu Thánh ký sinh, "Bình thường Dấu Thánh sẽ được di truyền từ gia tộc, và nếu một người sau khi chết, Dấu Thánh trên người họ sẽ hưởng ứng lời kêu gọi của thế hệ sau. Nếu ông em cũng là người của hội trưởng lão, cộng với việc ông ấy có thể tạo thành cổng Carter phức tạp thế này, chứng minh năng lực quan sát của ông ấy chắc chắn là cấp năm. Như vậy có thể đoán rằng trên người ông ấy hẳn là có Dấu Thánh, khả năng rất lớn là cùng một Dấu Thánh với em."

Sở Ương giơ tay áp lên ngực mình, cảm nhận vết phồng trên da dưới lớp áo mỏng.

Dấu Thánh này...Đã từng ký sinh trên cơ thể của ông ư? Nó giống như một loại di sản rùng rợn mang theo sự tàn khốc ác liệt.

Cảm giác cổ quái làm máu huyết trong người cậu nóng lên.

"Từ lúc gặp Sở Ức, tôi lập tức có suy đoán này..." Lâm Kỳ nghiêng người về trước, khuỷa tay chống lên đầu gối chăm chú nhìn Sở Ương, "Khi ông của em có được Dấu Thánh, sự lựa chọn có lẽ không giống với em. Em lựa chọn là sự tỉnh táo, năng lực của em, bao gồm cả đàn Cello sẽ tạo thành ảnh hưởng ở mức độ cực lớn đối với thần trí của những người xung quanh, khiến bọn họ trong thời gian ngắn lâm vào trạng thái điên cuồng và suy sụp, hoặc là thôi miên sinh vật cấp thấp. Nhưng ông của em, biết đâu lại lựa chọn trí nhớ."

Bạn hi sinh cái gì, bạn sẽ nhận lại được cái đó.

Nếu lựa chọn trí nhớ thì sẽ có năng lực thay đổi ký ức của người khác, điều này có thể giải thích vì sao Lâm Kỳ sống hơn trăm năm mà lại không nhớ nổi có người tên Sở Dục trong hội trưởng lão.

Có lẽ do năng lực của Sở Dục quá mạnh, nên ông ấy mới có khả năng xóa sổ bản thân ra khỏi trí nhớ của tất cả các thành viên biết mình trong hội trưởng lão.

"Anh nói ông ấy lựa chọn trả giá là trí nhớ, còn có năng lực thay đổi ký ức của người khác sao?" Sở Ương hỏi.

Lâm Kỳ gật đầu, "Chính xác. Ảnh hưởng của trí nhớ đối với một người cũng không thua gì sự tỉnh táo và sự đồng cảm cả. Có thể nói, sự hiểu biết của mỗi chúng ta phần lớn đều đến từ trí nhớ. Mà trí nhớ lại có tính lưu động, không thể nào mãi mãi bất biến. Mỗi một lần nhớ lại là mỗi một lần tái tạo và giải cấu trúc bộ nhớ. Nếu có năng lực khống chế trí nhớ, thì ta thậm chí có thể gián tiếp ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của một người về thế giới và bản thân, từ đó sẽ ảnh hưởng tới sự tỉnh táo và sự đồng cảm."

*Nếu là bạn, bạn sẽ đưa ra sự lựa chọn nào?

Sở Ương lắng nghe hắn nói, càng nghe càng thấy là lạ chỗ nào. Cậu cố gắng suy ngẫm những điều mà Lâm kỳ vừa nói cho mình biết, bỗng nhiên có một vết xước xé tọat sương mù, làm cậu run rẩy.

Những mãnh vỡ trước kia chợt ùa về trong tâm trí cậu.

"Có phải ý anh là ông em có khả năng đã thay đổi trí nhớ của em đúng không?" Cậu cảm thấy giọng nói của mình mang theo chút khủng hoảng.

Lâm Kỳ trầm mặt, gật đầu.

Trí nhớ vốn là những mảnh ghép rời rạc không có tính liên tục, đặc biệt là trí nhớ dài hạn. Một người sau khi thành niên, đa phần ký ức tuổi thơ sẽ mất đi, chỉ còn lại những mảnh ký ức khắc sâu nhất, thường đi kèm với rất nhiều ký hiệu giàu cảm xúc. Đôi khi sẽ có trí tưởng tượng của riêng mình để lấp đầy khoảng trống, hoặc là dựa theo kỳ vọng của bản thân để xây dựng nên. Vì vậy dù thời thơ ấu của Sở Ương có rất nhiều khoảng trống, nhất là ký ức trước tám tuổi chỉ còn sót lại vài đoạn ngắn, hắn cũng khống thấy có gì lạ.

Nhưng lỡ đâu những khoảng trống kia là bị xóa đi thì sao đây?

Và những ký ức kia của cậu liệu có phải đã được thiết lập hay không?

Nếu là vậy, chẳng lẽ ngay cả quá khứ của cậu cũng không chắc là đúng hoàn toàn? Những điều ông từng nói với cậu hoặc chưa nói, những gì cậu thấy hoặc chưa từng thấy, toàn bộ đều không còn nắm chắc nữa.

Đoạn mảnh ghép đó, mảng ký ức mình mặc áo choàng màu vàng dính đầy máu, lẽ nào...là trí nhớ của cậu?

Nhìn thấy ánh mắt Sở Ương dần trở nên thất thường hoảng hốt, Lâm Kỳ vội vàng đứng thẳng dậy kéo Sở Ương ngồi xuống. Hắn ngồi trước mặt Sở Ương, nắm chặt hai tay Sở Ương, "Nếu em cảm thấy khó chịu thì hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi."

"Không...Thời gian của chúng ta không còn nhiều..." Tay Sở Ương lạnh ngắt, ánh mắt rời rạc, "Chẳng bao lâu hội trưởng lão sẽ tìm đến. Em phải mở cánh cửa này...Em muốn biết sự thật!"

Đến ông cũng không thể hoàn toàn tin tưởng? Tại sao? Tại sao lại phải thay đổi trí nhớ của cậu chứ?

Lần cuối cùng khi cậu chạy tới bệnh viện, ông đã nhìn cậu. Ánh nhìn ấy vô cùng bi ai, rốt cuộc là ông muốn nói gì với cậu?

"Ông em để lại quyển nhật ký, để lại trận pháp, để lại nhiều thứ như vậy. Chắc chắn là hi vọng một ngày nào đó em biết rõ chân tướng. Nên nhất định cũng sẽ để lại chìa khóa cho em. Nhưng có lẽ ông ấy đã phong ấn đoạn ký ức kia vào một nơi trong đầu em, và có thể em cần phải trông thấy gì đó để kích thích nó thì em mới nhớ lại được." Giọng nói Lâm Kỳ ôn nhu, bàn tay chầm rãi chỉ từng vật dụng cũ kỹ xung quanh tầng hầm, "Trong những đống đồ ở đây, có cái gì em cảm thấy đặc biệt không? Nó khiến em để ý nhiều hơn ấy?"

Sở Ương mờ mịt nhìn khắp nơi.

Đàn piano? Không phải....Đó là di vật của ông, và cậu không có cảm giác đặc biệt nào. Những cuốn sách cũ? Cũng không phải...Những tách trà sứ? Hình như cũng không phải luôn....

Bỗng nhiên, ánh mắt Sở Ương rơi vào phi thuyền vũ trụ bằng lego bị hỏng mà cậu đã cầm lên ngắm nghía.

Khi nãy xuống tầng hầm, thứ duy nhất cậu đụng là nó. Sở Ương đứng dậy bước nhanh đến chỗ cái rương cũ, cầm phi thuyền vũ trụ lên lắc nhẹ. Trong phi thuyền như có gì đó vang lên, cậu dứt khoát ném thẳng con thuyền xuống đất, bể tan tành.

Bên trong con thuyền lăn ra một viên nang con nhộng. Sở Ương nhặt viên nang con nhộng lên, tách ra làm hai, phát hiện bên trong có một tờ giấy vẽ năm đường kẻ và những nốt nhạc.

Đây là một bản nhạc.

Bàn tay Sở Ương khẽ run, cậu thử ngân nga giai điệu của bản nhạc. Hưm hứm hưm hứm, nội dung của bản nhạc đã vượt quá phạm vi ghi trên nốt nhạc. Sở Ương thì thào, "Khúc dạo đầu luân hồi, là bản độc tấu piano do ông em sáng tác, bản nhạc duy nhất mà ông từng thu âm!" Cậu nói xong lập tức lao tới ngăn củ cất vô số đĩa hát cũ bằng nhựa, đầu ngón tay nhanh nhẹn lướt quan những vỏ đĩa xa xưa, chuẩn xác chọn trúng một cái đĩa nhạc giữa lớp tro bụi tung bay.

"Anh giúp em dời máy quay đĩa ra ngoài đi!" Sở Ương gọi Lâm Kỳ. Lâm Kỳ nhìn ngó xung quanh, cuối cùng mới thấy máy quay đĩa nằm trong bóng tối chỗ mấy thùng giấy, hì hục chuyển nó lên trên mặt bàn, huơ tay phủi đám bụi mù đi bớt rồi gắm điện. Thứ này Lâm Kỳ đã từng dùng qua nên không đến mức lóng ngóng, tìm tới cái nút xong thử nhấn xuống, hình như vẫn còn dùng được.

Sở Ương cầm đĩa nhạc đặt vào khung máy phát, ấn nút chạy và đè kim máy hát xuống...

Tức khắc, một bản nhạc piano xa xôi mà trầm lặng phát ra từ máy phát âm thanh. Một bản nhạc làm người ta mê muội, bi thương và cổ kính, tựa như người khổng lồ đang ngủ say trong khoảnh khắc cuối cùng cố gắng mở mắt, hoài niệm về một thời thịnh vượng đã úa tàn. Sở Ương mơ hồ có thể nhìn thấy ông ngồi trước cây đàn piano, những ngón tay uyển chuyển múa may trên những phím đàn đen trắng, cơ thể nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc du dương tuyệt vời, khuôn mặt già nua nhưng vẫn tao nhã toát lên vẻ sáng ngời.

Hòa cùng với dòng chảy âm nhạc, tơ máu im ắng bất động bắt đầu xuất hiện biến hóa. Ngay tại lỗ khóa, mấy sợi tơ máu dần dần chen chút leo trẻo vươn lên không trung, rồi cấp tốc bện vào nhau, sau đó tạo thành hình dáng của một chiếc chìa khóa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top