chương 8


Chương 08

Từ Tễ Vũ kiềm chế bản thân không chạy xuống dưới đối chấp, cậu sửng sốt rất lâu phát hiện ra mình căn bản không tìm được gì để phản bác hoặc chất vấn Trần Bạc Cẩm. Đây chính là hiện thực tàn khốc, cậu không sợ mình thua cậu chỉ sợ càng ngày càng đẩy Trần Bạc Cẩm ra xa, tuy rằng hắn không hề nghĩ sẽ ở cùng cậu.

Trong đầu Từ Tễ Vũ hiện lên vô vàn hồi tưởng, nhớ tại cây nhãn bên cạnh sân thể dục ngày ấy, cậu và Trần Bạc Cẩm cùng ở đó nói đúng hơn là cậu bám theo phía sau Trần Bạc Cẩm. Rõ ràng tuổi tác không cách biệt nhiều lắm nhưng cậu lại giống như cái đuôi đi theo hắn, bây giờ cậu nhớ lại hành động đó cảm thấy rất ngu ngốc, lúng túng đến mức cuộn trong ngón chân không hiểu tại sao lại có thể làm như thế chẳng trách Trần Bạc Cẩm không có ấn tượng tốt với cậu.

" Này, này!"

Trưa hè tiếng ve kêu râm ran Từ Tễ Vũ nằm nhoài trên bàn học đầu gối lên cánh tay nhàm chán mà thổi thôi bông bồ công anh trong tay, bỗng một bóng người mặc đồ rằn ri xuất hiện ở cửa sổ, cậu ngạc nhiên trong giây lát rồi nhanh chóng phản ứng lại là Trần Bạc Cẩm.

Lần trước nhìn thấy hắn là ở trên thao trường sau đó cậu mới phát hiện là mình rất ngu chỉ hỏi Trần Ngạn tên hắn là gì nhưng không hỏi hắn học lớp nào cuối cùng gặp được Trần Bạc Cẩm cậu có chút kích động thò đầu ra ngoài cửa sổ hô hai tiếng " này" nhưng cũng không đổi được một cái ngoảnh đầu.

Trần Bạc Cẩm tựa hồ giật giật vai sau đó tiếp tục đi vè phía trước. Từ Tễ Vũ chỉ nghĩ rằng hắn không nghe thấy, giờ nghỉ trưa cả phòng học rất yên tĩnh, thầy cô giáo cũng đã trở về phòng làm việc của mình, cậu không hề nghĩ ngợi liền nhảy qua cửa sổ ra ngoài đuổi theo bóng lưng Trần Bạc Cẩm.

"Trần Bạc Cẩm."

Người trước mặt cuối cũng cũng dừng lại, xoay người không lên tiếng nhìn cậu.

Từ Tễ Vũ nhìn thấy hắn vốn rất vui vẻ, đuôi mắt cong cong đầy ý cười, khóe miệng cũng nhếch lên, nhưng khi đến gần cậu không cười được, đuôi mắt cũng rủ xuống bởi vì cậu phát hiện Trần Bạc Cẩm không hề có nét vui mừng chỉ thấy gò mà có chút xanh tím.

" Mặt của ngươi..... Ai làm?"

" Có việc?"

Giọng nói Trần Bạc Cẩm không hề có một chút kiên nhẫn, giữa trưa con đường mòn ở sau vườn trường không một bóng người chính vì thế hắn cũng lười ngụy trang lạnh nhạt mà hỏi rồi quay người muốn đi.

Có thể nói Từ Tễ Vũ không phải là người biết nhìn sắc mặt người khác hoặc là nói lúc nhìn thấy vết thương trên mặt Trần Bạc Cẩm tâm hắn đã loạn cào cào.

" Mặt của ngươi bị thương rồi, ta dẫn ngươi đến phòng ý tế."

" Không cần."

Trần Bạc Cẩm hiên nhiên là không muốn, vừa nãy là hồ cẩu bằng hữu của Trần Ngạn chặn hắn ở trong góc khuất phía sau sân luyện tập mà cái người trước mặt này có lẽ cũng là cùng hội với bọn họ, Trần Bạc Cẩm dùng chút kiên nhẫn còn sót lại gằn từng chữ:

" Tôi còn đi huấn luyện, đi trước."

" Vẫn nên bôi thuốc trước đi, ta..."

" Các ngươi đến cùng muốn làm gì?"

Từ Tễ Vũ bất ngờ bị chất vấn nói không được, cậu không hiểu các ngươi ở đây là những ai.

" Các ngươi? Còn ai?"

" Ngươi, Trần Ngạn còn có đám hồ cẩu bằng hữu kia cuối cùng muốn làm gì?"

Trần Bạc Cẩm nói không nhanh nhưng Từ Tễ Vũ lại cảm giác mắt hắn giống như con một con thú nổi giận từng bước đến gần làm cậu không thở được. Thì ra hắn nhận ra cậu nhất thời cậu không biết là nên vui vẻ hay buồn đây.

Vui vẻ là vì hắn nhớ cậu là ai, buồn là vì hắn làm bộ không quen biết cậu thậm chí cìn tránh không gặp. Hơn nữa trên mặt hắn có vết thương, là Trần Ngạn tìm người đến làm?"

Từ Tễ Vụ biết Trần Ngạn giao thiệp rộng lại không nghĩ đến hắn lại ra tay với đệ đệ của mình mà Trần Bạc Cẩm cũng hiểu lầm mình là một hội với bọn họ nhất thời cậu không biết nên giải thích như thế nào đôi môi mấp máy mấy lần không nói ra lời.

" Ta, ta không biết Trần Ngạn hắn...."

" Không liên quan gì đến ta."

Trần Bạc Cẩm trên mặt bị bầm tím, hắn không đeo kính, hắn tiến lên từng bước nhìn chằm chằm Từ Tễ Vũ gằn từng chữ:

" Ngươi và hắn là bạn bè, đây là sự thật cho nên ngươi đừng ở đây mà làm thánh mẫu, ta không cần."

Từ Tễ Vũ vốn đang vì mồm miệng kém mà sốt ruột lúc này nghe Trần Bạc Cẩm nói mặt lúc trắng lúc xanh. Cậu không thích cái từ thánh mẫu này, cậu tuy rằng có rất nhiều bạn nhưng đều dừng lại ở phạm vi xã giao, cậu đối với người khác tốt vì khi đó họ cũng sẽ dùng thiện ý đối đãi với cậu.

Thực ra cậu cũng không biết tại sao cậu lại đến gần Trần Bạc Cẩm, chẳng lẽ là do bóng lưng quật cường trong đêm mưa đó. Từ Tễ Vũ phản xạ hình cung tương đối dài nhưng cậu cũng biết rằng khi Trần Bạc Cẩm tới gần mà làm cho tim đập nhanh hơn thật sự giống nhất kiến trung tình tuy rằng Trần Bạc Cẩm không cần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top