Chương 5
Chương 5
Tíu ta tíu tít, một lúc sau đứa bé được đón về, trong nhà Từ Tễ Vũ liền trở lại trạng thái yên tĩnh, cậu và Trần Bạc Cẩm mắt to trừng mắt nhỏ, hai người bọn cậu không hiểu sao lại nảy sinh ra một chút cảm giác lúng túng nhất thời không ai mở miệng nói chuyện. Lúc nãy dường như mẹ của đứa bé phát hiện ra mối quan hệ của bọn họ, nhìn cậu cười cười, không biết cỏ phải là cậu nhạy cảm hay không nhưng giống như bị nói đúng tâm sự cái cổ không nhịn được đỏ lên.
" Vừa nãy ngươi không ăn cái gì...." Từ Tễ Vũ tay cầm sẵn tạp dề mở miệng thăm dò
" Ta đi nấu cho ngươi bát mì."
Trần Bạc Cẩm ở là chuyện tốt ngoài ý muốn với cậu mặc dù có những lúc oan ức, có những lúc không nói ra được lời trong lòng nhưng cậu vẫn ước Trần Bạc Cẩm mỗi ngày đều dính cùng nhau, cậu không chê phiền. Cậu đối với người mình thích luôn tâm tâm niệm niệm lúc nhìn thấy hắn sự yêu thích lại tăng lên mấy phần.
Trần Bạc Cẩm không trả lời từ từ nhích về phía Từ Tễ Vũ, Từ Tễ Vũ có hơi sốt sắng, tay không biết đặt ở chỗ nào lúng ta lúng túng ngồi ở đó. Trần Bạc Cẩm làm như không nhìn thấy sự lúng túng của cậu nằm nghiêng xuống, đầu gối lên đùi cậu, lúc này không chỉ hai tay mà cả toàn thân Từ Tễ Vũ đều căng cứng giống như có điện chạy qua, cứng ngắc không dám nhúc nhích. Bọn họ có rất nhiều lần thân mật với nhau nhưng toàn bộ đều xảy ra ở trên giường, lúc này có động tác như vậy làm cho cậu không biết phải làm sao, cậu cảm thấy trái tim mình giống như một miếng vỏ quýt khô quắt có rất nhiều nếp nhăn còn có bệnh, nhưng chỉ cần một động tác của Trần Bạc Cẩm liền làm cho nó tràn đầy ấm áp giống như được tưới tắm chuẩn bị sống lại và lớn lên.
" Tôi có thể về nhà cũ."
Từ Tễ Vũ đang đắm chìm trrong cảm giác rung động bất thình lình nghe thấy giọng nói trầm thấp của Trần Bạc Cẩm liền ngơ ngác cúi đầu đối mặt với đôi mắt sâu không thấy đáy kia, trong đôi mắt đấy không có một tia rung động mà càng giống như một mặt hồ tĩnh lặng không một tia gợn sóng.
" Ngươi nói cái gì?"
" Không phải là chúc thọ sao. Ta có thể đi?"
Tuần sau chính là sinh nhật cha Trần Bạc Cẩm , Từ Tễ Vũ suýt chút nữa thì quên mất chuyện này, anh trai cùng cha khác mẹ của Trần Bạc Cẩm là Trần Ngạn đã nói với cậu từ lâu nhưng anh lại không biết lời nói của cậu đối với hắn không có một chút phân lượng nào cả. Chỉ là cậu không biết tự lượng sức mình, cậu chưa từng nghĩ đến việc Trần Bạc Cẩm sẽ suy nghĩ về lời đề nghị của mình đặc biệt là hắn cực kì chán nghét cha mình.
" Nhưng ngươi phải đi cùng ta."
" Ta, ta đương nhiên là đi cùng ngươi."
Trong tiếng mưa cũng không khó để nghe thấy sự vui sướng từ trong giọng nói của cậu, cái chữ "cùng" này thật dễ làm người ta động tâm mà đặc biệt nó lại còn xuất phát từ miêng Trần Bạc Cẩm, Từ Tễ Vũ gật đầu như giã tỏi nhìn trông giống một con cún con ngoan ngoãn. Thực ra nếu như không nói cậu vẫn sẽ đến dù sao cậu quen biết Trần Ngạn sớm hơn rất nhiều so với Trần Bạc Cẩm, nếu như không phải Trần Bạc Cẩm xuất hiện có khi cậu và Trần Ngạn sẽ là bạn bè tâm giao không có gì giấu diếm nhau, dù sao cũng là quen biết từ khi còn bé lúc đó cảm giác rất tốt đẹp chỉ là không ngờ tới rằng sau đó,....
Từ Tễ Vũ cúi đầu nhìn Trần Bạc Cẩm, hai mắt hắn nhắm lại, hàng lông mi dày làm hòa hoãn đi mấy phần sắc bén lại tăng mấy phần ôn hòa. Cậu không nhịn đước nhớ lại lần đầu tiên gặp hắn, con ngươi nhỏ đen óng liếc mình một cái chính mình giống như rơi vào lưới tình đại khái là động tâm, cứ tưởng rằng đó là một thiếu niên có tâm sự nhưng không nghĩ rằng nó lại kéo dài tới bây giờ, rất nhiều năm như vậy chính bản thân cậu cũng cảm thấy rất thần kỳ.
Lần đầu tiên Từ Tễ Vũ nhìn thấy Trần Bạc Cẩm giữa bọn họ cánh nhau một tấm kính thủy tinh và hai tầng lầu,Từ Tễ Vũ dựa vào bệ cửa sổ trong thư phòng Trần gia, hạt mưa không ngừng đập vào cửa kính, giọt mưa không nặng không nhẹ mà rơi ở trên mặt, Từ Tễ Vũ bất ngờ rùng mình một cái rụt cổ lại, duỗi tay kéo cửa đóng lại nhưng không ngờ cánh tay liền cứng ngắc lại, Từ Tễ Vũ nhìn chằm chằm bóng người đứng ở góc sân nhất thời không nói lên lời,đứa bé kia dường như gần bằng tuổi của cậu chỉ là có vẻ cao hơn bởi vì cách quá xa mà không thể nhìn rõ mặt mũi chỉ mờ mờ ảo ảo nhìn thấy khóe miệng mím thành một đường thẳng cùng bóng lưng thẳng tắp.
" Hắn là ai?"
Từ Tễ Vũ có chút hoẳng sợ, hướng tay chỉ về phía đứa bé kinh ngạc quay đầu hỏi bạn tốt Trần Ngạn của mình.
" Lượm ve chai."
Tự Tễ Vũ hoảng sợ nhìn thấy Trần Ngạn đầu cũng không ngẩng lên tiếp tục chơi điện tử, âm thanh gõ bàn phím lách cách không ngừng vang lên khóe miệng lộ ra ý xem thường rất rõ ràng, cậu không nhịn được quay đầu lại nhìn thấy đứa bé kia bị nước mưa là cho chật vật, trên người mặc áo Tshirt màu đen, tóc dính sát vào mặt tuy vậy nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như cây bạch dương, người như vậy sao có thể là nhặt đồng nát, cậu không tin.
Bão số 8 lần này đến rất dữ dội, dự báo thới tiết nói sẽ mưa to ba ngày, Trần Ngạn nói bây giờ về nhà không an toàn ở Trần gia có nhiều phòng cậu ở lại hai hôm cũng không sao, cậu cũng không từ chối cùng Lưu tẩu đi lên phòng khách ở tầng ba. Một đường đi thẳng qua hành lang mưa bên ngoài không có một tí dấu hiệu sẽ tạnh ngược lại càng ngày càng dữ dội hơn, cậu đi theo Lưu tẩu không sai một bước chân, lời đến bên miệng mà lại ngận ngừng không biết có nên hỏi Lưu tẩu đứa bé bên ngoài kia là ai hay không.
Vẫn luôn đi dọc theo hành lang liền rẽ vào một góc, cậu bất ngờ phát hiện thảm trải nhà có vài chỗ bị ướt. Từ Tễ Vũ đột ngột dừng bước chậm rãi ngẩng đầu lên mắt không chớp nhìn chằm chằm về phía đối diện. Đứa bé thoạt nhìn rất tệ không chỉ quần áo mà mi mắt cũng dính đầy nước, không hề động đậy đứng trong hành lang.
Đại khái là cảm nhận được ánh mắt của cậu, nó ngẩng đầu liếc nhìn cậu một cái sau đó mặt không biểu tình quay mặt đi, nghiêng người để ra một khoảng trống. Cho dù chỉ là mọt cái liếc mắt cũng không thể giải thích được tại sao cậu lại có chút hồi hộp.
" Từ thiếu gia" Lưu tẩu dừng bước chân có vẻ hơi mất tự nhiên quay người kéo góc áo Từ Tễ Vũ nháy mắt với hắn " Tôi đưa cậu lên phòng."
" À, được."
Từ Tễ Vũ lúc này mới hồi phục tinh thần lễ phép đưa tay ra hiệu cô tiếp tục dẫn đường, bước chân vứa nhấc lên đột nhiên dừng lại nhỏ giọng nói một câu " Chờ", sau đó tù trong túi móc ra một gói giấy nhỏ đưa cho người bên cạnh:
" Tóc ngươi ướt rồi."
Từ Tễ Vũ nói xong mới cảm thấy câu này thật là ......., ai có mắt đều có thể nhận ra người này toàn thân trên dưới không có một chỗ nào khô, câu này nói ra làm người nghe có chút phản cảm, cậu không biết tên đứa bé này cũng không biết hắn là ai càng không biết bắt chuyện như thế nào.
Đứa bé này dường như cũng không muốn nhận phần ý tốt này, trên hành lang rộng lớn treo rất nhiều đèn thủy tinh sáng rực, Từ Tễ Vũ nhìn ánh đèn hắt lên gò má của đứa bé liền nhìn thấy sự kiên nghị cùng gò má sắc bén, vừa nãy nhìn từ xa cho nên không biết nhưng bây giờ khoảng cách giữa bọn họ chỉ có vài bước chân, cậu có thể cảm nhận được trên người nó tỏa ra ý lạnh bộ dáng người lạ chớ lại gần.
Cái tay lúng túng giữa không trung, cậu cúi đầu sắc mặt có chút ủ rũ, sũy nghĩ một lát liền bước lên phía trước nhẹ nhàng đặt giấy ăn lên bờ tường sau đó quay người đi theo Lưu tẩu.
" Thực sự là ôn thần mà, làm thảm trải nhà ướt hết, ta nói với ngườiTừ thiếu gia, lần sau có nhìn thấy hắn thì tránh xa một chút, xúi quẩy....."
Lưu tẩu dường như rất ghét hắn, ngôn từ cùng sắc mặt tràn đầy vẻ chán ghét, Từ Tễ Vũ đi phía sau không nói tiếng nào bất ngờ mở miệng:
" Hắn là ai?"
" Hắn? Ai?"
Lưu tẩu nhẹ nhàng kéo cậu một cái nhỏ giọng thì thầm
" Tiên sinh ở bên ngoài có con, hắn vừa mới đến được mấy ngày liền làm cho trong nhà tràn đầy bẩn thỉu xấu xa, ...."
Đại khái là bởi vì mặt mũi chủ nhân Lưu tẩu cũng uyển chuyển mà chưa nói ra hai từ con hoang, Từ Tễ Vũ có chút ngạc nhiên, cậu và cha Trần Ngạn tuy rằng tiếp xúc không nhiều, dù sao từ nhỏ cũng đã quen biết, ngày thường tác phong có chút nghiêm tức thận trọng đột nhiên mang về một đứa bé đoán rằng Trần Ngạn cùng mẹ hắn sẽ không đối tốt với đứa bé này. Cậu cũng có thể hiểu đại khái tại sao nó lại đứng bên ngoài lâu như vậy mà không có ai quan tâm, thái độ của nữ chủ nhân rất rõ ràng sẽ chẳng có ai khuấy vũng nước đục này. Nhưng mà....
" Thời tiết như thế này, dầm mưa nhất định sẽ bị bệnh."
Từ Tễ Vũ nhỏ giọng nói không nhịn được quay đầu nhìn cái bóng người màu đen kia nhưng lại không nhìn được cái gì, trong hành lang trống trải hoàn toàn yên tĩnh.
" Cho dù hắn đứng năm tiếng cũng không ai quan tâm" Lưu tẩu bĩu môi, nét khinh bỉ trên mặt càng sâu, " Không biết ai cho hắn cái lá gan lớn như thế dám ăn trộm đồ của đại thiếu gia."
Từ Tễ Vũ nghe Lưu tẩu lải nhài có chút không kiên nhẫn vội vội vàng vàng bước vào phòng cho khách, nói mình không cần đồ gì mới làm cho người rời đi, cậu tắm rửa sạch sẽ nằm trên cái giường xa lạ, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài cửa sổ, bên ngoài tiếng sấm ầm ầm như là xảy ra ngay trước mặt.
Cậu nghĩ âm thanh ở đâu đây, đây là suy nghĩ của Từ Tễ Vũ một giây trước khi thoát khỏi kí ức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top