Chương 4
Chương 4
" Không khóc, không khóc..."
Từ Tễ Vũ nhìn tiểu hài từ khóc không thành tiếng, ánh mắt lại liếc người đứng bên cạnh, giận mà mà không dám nói, nhăn mày ôm hài tử ôm vào lồng ngực nhỏ giọng dỗ dành.
Trần Bạc Cẩm nhìn hai cánh môi đang mấp máy nhiễm màu tình dục trong lúc nhất thời thất thần, mãi đến lúc Từ Tễ Vũ đưa năm ngón tay khua qua khua lại trước mặt nói với hắn câu gì đó mới tỉnh lại.
" Ta muốn mang nó ra ngoài mua chút đồ..., ngươi cũng...nên về đi thôi."
Mục đích Trần Bạc Cẩm tới đây rõ như ban ngày, mặc dù vừa nãy giằng co nửa ngày có lẽ cũng thỏa mãn được một chút, trong khi đó đứa bé vẫn luôn khóc có lẽ là bởi vì đói bụng, cậu quyết định đi mua đồ ăn cho nó trước.
" Ngươi là thầy giáo dạy dương cầm hay là bảo mẫu."
Từ Tễ Vũ nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía Trần Bạc Cẩm sắc mặt cũng rất khó nhìn. Thái độ của Trần Bạc Cẩm đối với cậuluôn luôn là như vậy, cậu cảm thấy có chút khổ sở cũng không nghĩ cùng Trần Bạc Cẩm nói mấy lời linh tinh gì đó đơn giản là ngoảnh mặt làm ngơ, ôm đứa bé vòng qua hắn đi ra ngoài.
" Đi chỗ nào?"
Trần Bạc Cẩm rất cao đứng chắn trước mặt Từ Tễ Vũ giống như một bức tường, môi hắn rất mỏng lúc này mím thành một đương cúi đầu hỏi cậu.
" Đi siêu thị."
" Tôi lái xe đưa hai người đi."
Trần Bạc Cẩm nói rất kiên định, giống như là quyết định sẵn không cho phép từ chối, Từ Tễ Vũ cẩm giác được đứa bé trong lồng ngực càng ngày càng co người lại liền có chút chần chờ. Trần Bạc Cẩm không cho hắn cự tuyệt, cầm tay hắn kéo ra ngoài.
Trời thu nhiệt độ về đêm chỉ có mười mấy độ, Từ Tễ Vũ chỉ mặc một cái áo lông mỏng bị gió thỏi liền rụt người lại, Trần Bạc Cẩm đứng trước cửa xe quay đầu lại nhìn thấy cậu bị lạnh đến phát run liền bước lên một bước ôm lấy tiểu hài tử, mặt không đổi sắc thấp giong nói:
" Lên xe."
Từ Tễ Vũ không biết tại sao lúc đối mặt với Trần Bạc Cẩm luôn có cảm giác ngột ngạt không giải thích được, rõ ràng cậu so với hắn lớn hơn ba tuổi nhưng thời điểm đối mặt với hắn cảm giác như là đang đứng trên tấm băng mỏng. Từng hàng cây bạch dương đang vụt qua bên ngoài cửa xe, muôn màu muôn vẻ, Từ Tễ Vũ cùng đứa bé ngồi ở đằng sau, tầm mắt liếc nhìn gương chiếu hậu, lúc Trần Bạc Cẩm đều rất nghiêm túc, kính mắt gọng vàng để trên sống mũi cao có chút nhẵ nhặn lại có chút cấm dục, nhưng ai có thể nghĩ rẵng hắn còn có một mặt khác.... Từ Tễ Vũ nhớ tới chính bản thân vừa bị giằn vặt, như cá nằm trên thớt không nhịn được co rút người lại, tầm mắt giống như bị thiêu đốt nhanh chóng chuyển rời tầm mắt.
Sắc đẹp hại người, mãi đến lúc xe dừng lại trước của nhà hàng Từ Tễ Vũ mới hồi thần. Tầng một trang trí rất đẹp, bên ngoài tường treo các con rối trang trí, đứa bé trong lồng ngực đưa tay ra bắt, mồm kêu a a đầy hưng phấn, Từ Tễ Vũ có chút ngơ ngẩn nhìn tiểu hài tử vui vẻ chơi đùa, cậu có chút do dự nhìn về phía Trần Bạc Cẩm, đối phương rất bình tĩnh, đóng cửa xe lại rồi đưa tay bế đứa bé đi vào chỗ bán đồ ăn cho trẻ nhỏ.
Vừa bước vào cậu đã cảm thấy có chút bất an, vì đây là nhà hàng dành cho trẻ nhỏ, trong phòng phần lớn là cha mẹ mang con đến ăn cơm, toàn bộ không gian đều thể hiện ra không khí gia đình ấm áp, bảo vệ ở cửa nhìn bọn họ với một ánh mắt đầy thâm ý có lẽ là đã hiểu nhầm gì đó, cậu cảm thấy tê hết cả da đầu rồi lại có chút tham lam mà nghĩ đây mà là thật thì tốt rồi.
Trần Bạc Cẩm cũng không có lo lắng giống cậu, hắn rất bình tĩnh mở miệng:
" Ăn cái gì?"
Trần Bạc Cẩm ôm đứa bé tới bàn ngồi xuống, lấy di động quét mã rồi đưa cho đứa bé chọn đồ ăn, đứa bé đối với việc này không cần nói cũng biết nhanh chóng vuốt vuốt kéo kéo, Trần Bạc Cẩm đưa điện thoại cho đứa bé xong sau đó ngồi thẳng tắp trên ghế trừng mắt nhìn Từ Tễ Vũ đang bất an.
Từ Tễ Vũ làm như không thất, mất tự nhiên quay mặt nhìn sang chỗ khác đến ngồi thảo luận cùng đứa bé xem ăn gì, đang ngồi cậu bỗng cảm giác có thứ gì đó thỉnh thoảng lại cọ cọ vào chân cậu, cậu bất chợt ngợt ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt của Trần Bạc Cẩm,cậu có chút xấu hổ mà rụt chân lại một ít nhưng không khĩ đến Trần Bạc Cẩm giống như kéo dán dứt mãi không ra, cậu liếc xuống gầm bàn một cái nhìn thấy một cái chân dài đang được quần tây bao lấy trong không gian nhỏ hepj này có chút vướng víu nhưng cũng không đến nỗi vươn sang bên của cậu.
" Quý khách đã chọn được món chưa?"
Nhân viên phục vụ lên tiếng liến phá vỡ cảnh lúng túng này, dù sao Trần Bạc Cẩm cũng là người có thể diện sẽ không ở trước mặt người khác làm ra chuyện đáng xấu hổ, cái chân đang dán sát vào chân cậu cuối cùng cũng biến mất, Từ Tễ Vũ liền thở phào nhẹ nhõm không biết có phải là ảo giác của cậu không nhưng cậu nghe thấy hắn hừ lạnh một cái.
Đồ ăn của bọn hầu như đều là đồ trẻ con yêu thích, đứa bé ăn không biết trời đất ở đâu, một bên há miệng thật lớn cắn miếng hamburger một lên quay sang hướng Từ Tễ Vũ chu mỏ đòi hôn, Từ Tễ Vũ bị nó chọc cười khúc khích, thật ra cũng rất thích chơi đùa cùng mấy đứa nhỏ. Cũng không ngờ rằng sự vui vẻ này nửa đường bị cắt đứt, Trần Bạc Cẩm đột nhiên duỗi tay ra đưa đến chặn giữa mặt hai người bọn cậu, đứa bé liền mạnh dạn dùng miệng hôn lên mu bàn tay hắn, lập tức mặt hắn triệt để đen lại.
" Là dầu, không bẩn, không bẩn."
" Không bẩn, hôn hôn, không bẩn,..."
Vì còn nhỏ nên sự lạc quan của nó rất lớn, bởi vì vừa mới được mua đồ ăn ngon cho nên đối với người ca ca này liền có ấn tượng tốt,Từ Tễ Vũ nhìn đứa nhỏ sốt ruột kêu lên liền vội vã cúi xuống dụ dành:
" Biết rồi, không bẩn, con sạch nhất..."
Đứa bé nghe cậu nói thế liền gật đầu tỏ ý tán thành sau đó như một tiểu anh hùng chống nạnh mang vẻ mặt đắc ý cau mày nhìn về phía Trần Bạc Cẩm. Không ngờ chưa tới một giây sau Trần Bạc Cẩm liền đưa tay tới bên miệng Từ Tễ Vũ ngón tay cái quệt đi vết tương cà bên miệng cậu, mi tâm nhíu chặt.
" Một đôi bẩn thỉu."
Từ Tề Vũ cảm giác trên mặt đùng một cái mà nóng lên, chính là cậu lớn như thế này còn bị nói là bẩn thỉu, cậu chỉ cảm thấy rất mất mặt , bình thường cậu đã không biết nên nói chuyện thế nào lúc này lại càng ấp a ấp úng nói không ra lời cuối cùng chỉ nhìn Trần Bạc Cẩm một cái.
Món ăn này dường như rất ngon, đứa nhỏ ăn đến no căng rồi ngồi tựa vào ghế thỏa màn mà hừ hừ hai tiếng.
" Thực ra ngươi không cần ..."
Bên ngoài tiếng mưa rất nhỏ bị tiếng nhạc bên trong nhà hàng lấn át chỉ có tập trung hết mức mới có thể nghe thấy. Không cần thiết, bọn họ là bạn tình, bạn tình không có nghĩa vụ và trách nhiệm mang đối phương và học sinh của đối phương đi ăn cơm, đây không phải là hình ảnh nên xuất hiện giữa bọn họ. Từ Tễ Vũ cúi đầu rất thấp cho nên không nhìn được biểu cảm của Trần Bạc Cẩm.
"Cậu cho rằng tôi muốn mang đứa bé này đi ra ngoài ăn cơm?"
Giọng Trần Bạc Cẩm không lớn nhưng lại có thể nghe rất rõ ràng:
" Không mạng hắn đi làm sao có thể đến lượt tôi sảng khoái?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top