Chương 3


Chương 3

Sau hôm đó, Từ Tễ Vũ một tuần liên tiếp đều không nhìn thấy Trần Bạc Cẩm, thực ra như vậy hoàn toàn phù hợp với mối quan hệ bạn tình của bọn họ, có thể lần trước tan rã trong không vui nó như cái xương cá mắc ngang nhổ ra không được, nuốt xuống không xong, mắc lại trong cổ gây ra khó chịu.

Theo thói quen lại vào nhìn ảnh Trần Bạc Cẩm, vòng bạn bè chỉ thấy được ba ngày, bối cảnh là một mảng đem thâm trầm khiến người ta không tìm được một chút giấu vết liên quan đến hắn. TỪ Tễ Vũ nhìn chằm chú vào bức ảnh tối đen kia không khỏi cười khổ, giữa bọn họ từ trước đến nay đều như vậy, Trần Bạc Cẩm có thể chỉ bằng một cái tin nhắn liền làm cho hắn như một bé ngoan đi đến cạnh hắn, mà bản thân cậu một chút dũng khí để mở khung trò chuyện cũng không có mà cho dù có cũng sẽ không được trả lời việc gì phải tự rước lấy nhục.Từ Tễ Vũ nghĩ đi nghĩ lại xung quanh Trần Bạc Cẩm không thiếu người đâu, chỉ cần hắn khoát tay một cái mỹ nam, mỹ nữ người này ngã xuống lại có người khác tiến lên, việc gì hắn phải để ý đến sự tồn tại của chính cậu.

Gần đây lịch của hắn được sắp xếp có hơi nhiều, những người bạn nhỏ quả thật không quá yêu thích với dương cầm, có thể do Từ Tễ Vũ trời sinh đối với tiểu hài tử có một loại sức hút vô hình, cậu lớn lên trắng nõn, ưa nhìn, nói chuyện lúc nào cũng dịu dàng, lúc lên lớp luôn có phương pháp của riêng mình, các phụ huynh một truyền mười mười truyền trăm cho nên cậu cũng trở thanh một thầy giáo dương cầm có chút danh tiếng.

"Thầy, em với không tới."

Đây là học sinh nhỏ mới chỉ có bốn tuỏi, lúc nói chuyện còn có chút hàm hồ không rõ. Từ Tễ Vũ nhìn bạn nhỏ đáng yêu không nhịn được hơi nhếch khóe miệng, nhẹ nhàng xoa đầu một cái rồi khom lưng nhấc tiểu hài tử ôm vào lòng ngồi trên ghế chơi đàn.

Bé con cũng rất ngoan, lông mi dài cong vút, ánh mắt rất sáng trông như một con gấu nhỏ đáng yêu. Thường vào lúc này Từ Tễ Vũ thường sinh ra một ý nghĩ " Nếu mình cũng có một bảo bảo như thế này.", cậu làm baba hẳn là cũng khá tốt đi, đại khái có thể đạt yêu cầu. Từ Tễ Vũ không nhịn được mà nghĩ, nếu như cậu và Trần Bạc Cẩm có một đứa con thì sao, hắn có thích không hay là cũng chán ghét giống như chán ghét cậu vậy.

Thời gian dạy tiểu hài tử học cũng không kéo dài, cậu như có như không mà cùng đứa bé gõ lên phím đàn, đứa nhỏ cảm thấy thú vị cười không ngừng. Trầm Bạc Cẩm nhìn tiểu hài tử nở nụ cười sáng lạn không nhịn được cũng nở nụ cười.

Trần Bạc Cẩm sau khi đi vào liền nhìn thấy một màn như vậy. Từ Tễ Vũ cùng một đứa nhỏ ngồi trên ghế chơi đàn dương cầm, nụ cười xán lạn, vui vẻ gần như làm hắn rung động, hắn không phát ra tiếng động chỉ lẳng lặng đứng ở huyền quan nhìn bọn họ chơi đùa, ánh mắt có chút sâu thẳm.

Vẫn là tiểu hài tử phát hiện ra Trần Bạc Cẩm, nó duỗi tay mập mạp lên, mơ mơ hồ hồ nói: " Có người xấu, có người xấu."

Trong lúc nhất thời ánh mắt Trần Bạc Cẩm có chút né tránh mà một giây sau Từ Tễ Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía huyền quan, nụ cười lập tức biến mất, sắc mặt có chút khó coi. Trần Bạc Cẩm đến vào giờ này không nằm trong dự đoán của cậu, Từ Tễ Vũ trong lúc nhất thời có chút bối rối, tay cũng không biết để đâu, đàn cũng lệch đi một tiếng làm cho mọi người trong phòng liền cau mày.

Đặc biệt là Trần Bạc Cẩm, lúc nhìn thấy Từ Tễ Vũ thu lại nụ cười khi nhìn thấy hắn, sắc mặt hắn nhất thời trở nên khó coi, hắn nhìn thật sâu Từ Tễ Vũ một cái sau đó khom lưng đổi giày, đi vào ngồi lên ghế sofa phía sau đàn dương cầm. Từ Tễ Vũ không nhịn được co rụt vai lại, cho dù không quay đầu lại cậu cũng cảm nhận được giờ phút này Trần Bạc Cẩm đang nhìn cậu chằm chằm, bỗng nhiên cảm thấy lạnh hết sống lưng.

" Có ca ca người xấu..."

Tiểu hài tử dường như bị hành vi của Trần Bạc Cẩm làm cho ngạc nhiên, đôi tay nhỏ ở trong không trung khua khua, đôi mắt to tròn nhìn nhìn sau đó bổ nhào vào lồng ngực Từ Tễ Vũ, Từ Tễ Vũ tê cả da đầu, cậu có thể tưởng tượng ra gương mặt âm trầm của Trần Bạc Cẩm liền nhẹ giọng dỗ tiểu hài tử trong lòng:

" Ngoan, ca ca không phải là người xấu, ca ca đó là bạn của thầy."

Trần Bạc Cẩm nghe thấy câu nói không phải là người xấu kia sắc mặt mới tốt hơn một chút nhưng lúc nghe thấy từ " bạn" tạp chí trong tay không đọc được một chữ, hắn trầm mặc nửa ngày sau đó chậm rãi mở miệng:

" Còn bao lâu nữa mới tan học?"

Từ Tễ Vũ đối với câu hỏi như mệnh lệnh này không biết trả lời như thế nào, nhưng mẹ của bạn nhỏ có việc đột xuất nên sẽ đón muộn một lúc, cậu vốn định đi siêu thị mua chút đồ ăn về làm cơm. Mục đính Trần Bạc Cẩm đến không cần nói cũng biết nhưng bây giờ không phải lúc làm tình, cậu lắp bắp mở miệng:

" Mẹ của đứa nhỏ sẽ tới đón muộn một chút, ta chuẩn bị làm cơm, nếu không ngươi về trước đi, chúng ta ngày khác lại....."

Từ Tễ Vũ nhìn Trần Bạc Cẩm nhíu mày tim như nhảy ra ngoài, không ngoài dự đoán một giây sau Trần Bạc Cẩm đứng dậy kéo tay cậu vào nhà bếp, hắn đè cậu dựa lưng vào cửa, bàn tay lót sau gáy cậu.

" Ngươi coi ta là cái gì hả?"

Trần Bạc Cẩm cúi đầu đem cả người Từ Tễ Vũ bao vào trong lồng ngực, Từ Tễ Vũ bỗng rùng mình không rõ nguyên do.

"Ta thật sự đang có học sinh..."

" Ngươi nói, hôm nay ta đi về, sau đó cũng sẽ không đến nữa."

Giọng Trần Bạc Cẩm rất lạnh, Từ Tễ Vũ bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn hắn chằm chằm, trong mắt mang theo một chút không thể tin được.

" Có ý gì?"

" Đêm nay ta nhất định ở lại."

Trần Bạc Cẩm nới lỏng cavat, tàn nhẫn mà bóp lấy hông Từ Tễ Vũ

" Ngươi suy nghĩ một chút xem có muốn từ chối ta không?"

Tiếng gõ cửa bất ngờ truyền đến, từng tiếng từng tiếng cách cánh cửa nhà bết truyền đến tai cậu. Từ Tễ Vũ bỗng nhiên tỉnh lại cảm giác trên người truyền đến cảm giác lạnh lẽo, trong lúc thất thần áo đã bị cởi ra ném sang một bên, quần cũng đã rơi xuống mắt cá chân, cậu nhìn về thấy bóng của mình trên đá hoa cương màu trắng sứ, thấy mình bị tình dục làm cho trở nên chật vật, dâm dục mà trong khí đó Trần Bạc Cẩm vẫn áo mũ chỉnh tề.

Một cảm giác oan ức bỗng nhiên xuất hiện, Từ Tễ Vũ không nhịn được ôm lấy cánh tay, khó khăn dời tầm mắt, rời khỏi lồng ngực Trần Bạc Cẩm định ra ngoài dỗ bạn nhỏ nhưng lại bị Trần Bạc Cẩm giữ lại:

" Ngươi điên rồi sao, cứ như thế này mà đi ra ngoài?"

Lý trí trở về, cậu cúi đầu nhặt quần áo mặc vào, không nói một câu.

" Cậu ở đây chờ tôi, tôi ra ngoài lấy quần áo sạch vào."

Trần Bạc Cẩm ôm ngang người cậu lên đặt lên bàn, Từ Tễ Vũ mặt đỏ triệt để, một chữ cũng không nói được. Trần Bạc Cẩm nhanh chóng đẩy cửa ra ngoài, hắn khép cửa lại đánh một cái lên mông đứa bé.

" Tiểu Vũ lao tư, ta muốn lão tư...."

" Ngậm miệng."

Trần Bạc Cẩm đen mặt đem đứa bé ôm đến ghế ngồi mặt không đổi sắc nói:

" Ngồi im ở đây, không được lộn xộn."

Đứa nhỏ không những không sợ hãi mà còn càng kiên định cho rằng người này là mọt tên đại bại hoại.

" Thay đi."

Trần Bạc Cẩm cầm quần áo sạch sẽ vào không hề động đậy mà nhìn Từ Tễ Vũ, Từ Tễ Vũ bị nhìn chằm chằm có chút xấu hổ, cổ họng phát ra âm thanh nhỏ như muỗi kêu:

" Ngươi đi ra ngoài."

Hắn một chút cũng không nhúc nhích. Từ Tễ Vũ cũng không kiên trì nhanh chóng mặc quần áo giống như một con thỏ chạy nhanh khỏi nhà bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top