Chương 3 Tìm Đường Sống Trong Tuyệt Cảnh
Cứ kéo dài như thế chắc chắn cánh cửa cũng văng ra , nếu đây là tầng một thì có thể trèo ra ngoài nhưng đây là tầng bốn, nhảy xuống một chết hai gãy xương, mà gãy xương không biết con quỷ có dí theo xuống không, nếu mà nó dí thì chỉ biết đứng chờ chết.
Cách cửa phòng 201 cứ liên tục phát ra tiếng :
"Ầm ầm" vang vọng khắp hành lang, nó chói tai tới mức Nam Lưu phải sài bịt tai lại, sợ nghe một hồi lại điếc mất
Giờ Lưu Trạch Phong đang suy nghĩ thế nào để thoát ra khỏi tình thế này cứ đứng đây thì chỉ có chờ chết .
Bỗng nhiên cửa văng ra làm bốn chúng tôi giật mình, đột nhiên ánh mắt của bốn người co lại khẽ giật giật, trước mắt là một con quỷ cao mét chín đang cầm một cái đầu, mặc trên người một cái áo niệm đúng như người trên nhóm kể. Lúc này Trung Sĩ và Đổ Nhạc nhạc chợt liếc mắt với nhau như đã bàn nhau từ trước hai người liền lao tới ôm lấy con quỷ. Đúng vậy con quỷ nó chỉ cao 1m9 lại còn gầy gò nữa, hai người bạn của Lưu Trạch Phong tuy là học sinh như hai người ôm lấy một thằng nhỏ nhắn thì dư sức . Ngay lập tức Đổ Nhạc và Trung Sĩ hét lên:
"Chạy mau, tôi ở lại cầm chân nó"
Nam Lưu phản ứng lại kéo Lưu Trạch Phong chạy đi, hai chúng tôi chạy thục mạng cuối cùng cũng xuống tới cầu thang đi xuống lầu. Tuy là bạn cùng phòng nhưng ở với nhau lâu dài cũng hiểu được tình cảm của nhau Đổ Nhạc và Trung Sĩ là những người sống rất có tình có nghĩa lúc nào cũng sẵn sàng hi sinh vì người khác, với lại bình thường năm người chúng tôi chơi rất thân, thân tới mức anh em có gì thì chắc chắn bạn cũng sẽ có cái đó, không bỏ rơi ai. Nhưng vào lúc này tôi nghe thấy tiếng la thảm thiết của hai người, không biết sao trái tim Lưu Trạch Phong nhói đi cảm thấy một thứ mất mát vô cùng, không nghi ngờ gì nữa Đổ Nhạc và Trung Sĩ đã hi sinh cho hai người chạy ra, vào lúc này Nam Lưu cũng không kìm được nước mắt thều thào nói vào câu :
" Sao hai cậu chết sớm quá vậy, tôi còn chưa dẫn hai cậu đi hưởng thụ vinh hoa phú quý khi tôi giàu mà "
" Chúng ta đã từng hứa năm người sẽ đỗ vào một trường đại học danh tiếng mà "
" ....... Vậy mà giờ...."
Lưu Trạch Phong nói với giọng điệu an ủi:
" Thôi giờ tình hình của chúng ta cấp bách, gác lại chuyện đó đã"
" Hai cậu đó đã hi sinh cho chúng ta sống mà giờ cậu đứng đây khóc à! "
" Cậu phải sống! họ hi sinh cho cậu ,thì cậu phải sống thay cho cả của họ nữa "
" Giờ chúng ta phải mau rời khỏi đây ngay lập tức. "
Khi nghỉ ngơi được một chút hai người Nam Lưu và Trạch Phong tiếp tục chạy xuống, sau khi chạy một lúc vẫn chưa xuống dưới lầu một , không hiểu sao cứ có cảm giác lặp đi lặp lại. Nam Lưu cũng thấy thế liền cất tiếng:
" Ê Trạch Phong chúng ta chạy được bao nhiêu phút rồi, sao vẫn chưa xuống tôi nhớ kí túc của chúng ta làm gì xây cầu thang dài vậy đâu"
Lưu Trạch Phong suy nghĩ một lúc xong quyết định cởi cái giày ra để lại chỗ này, xong dẫn Nam Lưu chạy tiếp xuống. Sau khi chạy được một lúc thì bất ngờ quay lại điểm bắt đầu, vì lúc đó Trạch Phong đã vứt cái giày ở đây để làm mốc không ngờ đi qua đi lại vẫn nhìn thấy cái giày này. Nam Lưu cũng nhìn thấy hỏi:
"Giờ phải làm sao?"
Trạch Phong cũng rối tung não lên, bỗng đột nhiên nhớ ra nói với Nam Lưu :
" theo tôi biết người xưa hai gọi trường hợp này là bị dính quỷ đả tường "
" Mà cách giải là bám sát tường nhắm mắt mà đi , cái này tôi cũng chỉ đọc trong cổ tịch thôi hiệu nghiệm hay không thì còn phải kiểm trứng. Mà giờ chỉ còn có cách này thôi "
Nam Lưu cũng gật gật đầu nghe theo lời Lưu Trạch Phong hai người cùng nhau bám sát tường nhắm mắt lại di chuyển dần dần xuống. Bỗng Lưu Trạch Phong mở mắt ra, anh ta đã rơi vào một nơi nào đó rất kì lạ ở đây mang một màu trắng tinh ,bỗng trước mặt anh là một cái bảng xưng là" Quỷ Hệ Thống "
Nói với anh ta rằng. Cậu đã kích hoạt được được hệ thống nhờ tránh thoát hai con quỷ đáp ứng tiềm năng của quỷ hệ thống. Nên anh được chọn làm vật chủ. Lưu Trạch Phong suy nghĩ một lác liền nói:
"Ngươi cho ta được những gì? Ngươi lại là cái thứ gì, ngươi nghĩ ta tin ngươi sao "
Lúc này tấm bảng nở nụ cười quỷ dị hắn cười ra tới tận mang tai đồng thời máu từ trong mắt mũi miệng của con quỷ chảy ra, hiện lên dòng chữ " cho được tất cả những thứ có thể sống sót trong thời đại linh dị này " đương nhiên Trạch Phong không tin hoàn toàn lời cái gọi là Quỷ Hệ Thống Kia, nó giống cái tờ giấy da người của Dương Gian vậy, nó cũng đã xưng là quỷ nên tin một còn quỷ là điều ngu dốt nhất. Bỗng Lưu Trạch Phong được đánh thức bởi Nam Lưu :
"Này câu sao vậy , đang đi sao cậu ngất, chúng ta đã xuống dưới tầng một rồi".
Hắn mơ màng nghe thấy sắp thoát Ra được rồi liền tỉnh dậy kéo Nam Lưu chạy ngay ra cửa. Nhưng vừa tới chưa kịp ra ngoài cửa bỗng cái 'Đùng' đóng lại một cách mạnh mẽ. Bỗng nhiên có một tiếng chân như có ai từ trên lầu đi xuống một cách nhanh chóng, lúc này Nam Lưu và hắn ta liền hiểu những người còn sống ở trên kia đều chết hết rồi chỉ trong mấy phút đồng hồ nguyên một cái kí túc xá, 516 người chết sạch chỉ còn lại hai người Nam Lưu và Lưu Trạch Phong . Lúc này con quỷ đang đi xuống, không còn thời gian suy nghĩ liền hỏi con quỷ hệ thống cách nào để thoát ra, nó liền hiện ra là "Hiến tế một sinh mạng để thoát ra!!!!!!!!!! " @@@@
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top