7
Anh lặng lẽ đứng nhìn bên ngoài,trận chiến căng thănge không ai nhường ai.
Mệt mỏi đứng dậy,giao nhiệm vụ lại cho Lui và Thịnh coi trận đấu,nếu có nguy kịch báo cáo cho anh xử lý.
Lui:"lại đi kiểm tra tên loài người kia à?"
Anh im lặng,quay đi không ngó đầu lại,Thịnh ngồi bên cạnh sau khi thấy bóng lưng Shu khuất dần,anh mơi bắt đầu lên tiếng.
Thịnh:"Aoi-san không hẳn là loài người đâu"
Lui:"gì?"
Lui bất ngờ nhìn Thịnh,anh ta ngước nhìn chiến trường phiaa dưới,lại nghĩ tới con người trước kia của mình.
Anh trước kia từng rất thích Shu,đến mức giả thành một người anh ta thích,rồi cũng vì trưởng thành mà nhận ra,ngưòi Shu Kurenai thích thật sự là Valt Aoi chứ không phải anh.
Tạo lên một cái chết giả cho người đó,nào ngờ Shu vì tội lỗi khi coi người đó là kẻ thay thế mà giữ xác lại cho hẳn một phòng riêng.
Điều đó khiến Thịnh cảm thấy bản thân mình còn ngu ngốc hơn nữa.
Nghĩ đến đó,anh đột nhiên thấy mât của mình cay,vùi mặt vào tay,bất giác những giọt nước mắt rơi lã chã.
Lui bên cạnh chẳng hiểu nổi chuyện tình Thịnh yêu Shu,Shu lại thích Valt.
Lui vốn là con người khô han nên chănge biết nói sao dỗ dành tên Thịnh kia,vỏn vẹn vài câu.
Lui:"thôi đừng buồn,vui lên"
Thịnh thấy cảm lạnh với lời dỗ này của Lui,mệt mỏi lau đi những giọt nước mắt còn nóng.
Ngước lên nhìn Lui,cười khổ cảm mơn rồi rời đi,Lui trên đầu hiện hỏi chấm một đống,vậy Lui sẽ là người trông chỗ này cho 2 tên thất tình kìa à?.
Shu đi vội tới phòng Valt,cảm giác anh đang sôi lên,gào thét với anh Valt đã chạy rồi.
Những bước chân thật mạnh dẫm lên sàn nhà,gương mặt đẫm mồ hôi vì lo sợ,đôi đồng tử căng thẳng nhìn phía trước.
Đứng trước cửa phòng,chẳng muốn mở cánh cửa ra,đôi tay run rẩy đứa lên,không phải vì anh yếu đuối mà là vì anh sợ,sợ lại một lần nữa đánh mất cậu.
Không ngoài dự đoán,Valt Aoi đã biến mất,anh hoảng loạn,chẳng biết nổi cậu đi đâu,đi qua đi lại.
Thịnh đứng trước mặt Shu,thấy anh lo cho Valt đến dường này,khiến Thịnh càng mất đi hi vọng anh sẽ thích cậu,ha ảo tưởng quá rồi.
Nhưng rõ Thịnh là người tới trước? Tại sao,lòng anh nhói lên đầy chua xót,gương mặt như đã muốn đẫm nước mắt.
Cố nén lại,gọi tên tiếng Shu đầy triều mến,nhưng anh lại hoàn toàn lướt qua Thịnh.
Không nhịn nổi,anh òa lên,cứ mỗi lần rơi giọt nước mắt nào,anh lau đi chỗ đấy nhưng nó vẫn cứ rơi cứ rơi.
Đầy chua xót.
-------------
Chã biết nữa,t combach bộ này r đây=)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top