8. Hot choco

Sau ngày đó, mối quan hệ giữa Jimin và Taehyung có chút tiến triển. Nhưng cậu lại dè chừng không muốn ở cùng anh, vì cậu sợ sẽ có nhiều lời bàn tán nếu sống chung với Taehyung.

"Em là người của tôi mà không bên cạnh tôi thì ở đâu?"

"Nhưng tôi sống ở đây vẫn tốt mà, mỗi tối tôi sẽ đến nhà anh."

Taehyung bực dọc tiến vào dãy phòng nghỉ của nhân viên, dù Jimin cố ngăn cản nhưng cũng không thể thay đổi được ý định của anh. Các nhân viên khác nghe tiếng động ngoài phòng mới nhìn ra xem có gì xảy ra, sau đó bắt gặp Kim Taehyung một tay xách hành lý, một tay nắm tay Jimin kéo đi.

Về đến nhà của Taehyung, cái bụng đã đói cồn cào vì sắp đến bữa tối. Anh dặn cậu tự sắp xếp đồ đạc vào phòng mình, còn Taehyung sẽ vào bếp nấu ăn. Jimin lủi thủi đem hành lý vào phòng, xếp gọn hết mức có thể.

Cũng bởi vì tư trang cậu không nhiều, phải gọi là rất ít nên việc sắp xếp tại một góc không mất quá nhiều thời gian. Jimin trở ra nhà bếp, im lặng nhìn tấm lưng Taehyung nấu ăn.

Bỗng anh kêu lên một tiếng rồi rít một hơi, Jimin lo lắng lại gần Taehyung, phát hiện anh ta thái rau củ không may cắt vào tay. Jimin cuống cuồng cầm lấy ngón tay Taehyung, đem lên miệng ngậm, sau đó rửa vết thương với nước.

"Sao em lại ngậm?" - Jimin khựng lại vì câu hỏi của anh, sự chú ý vẫn dồn vào ngón tay kia, giọng đều đều trả lời. - "Thói quen thôi, vì trước đây nếu tôi bị thương mà không có băng cá nhân, nên phải hút máu để nó ngưng chảy ấy mà."

Taehyung nuốt một ngụm nước bọt, suy nghĩ của anh ta lại khác với cậu, hành động ban nãy quả rất kích thích với anh, cái miệng nhỏ ngậm lấy và mút ngón tay của Taehyung như liếm kẹo.

Jimin nhớ đến hộp y tế mà anh đã cất một góc, đem một miếng băng cá nhân ra để bịt lại vết thương. Ánh mắt Taehyung luôn dõi theo Jimin xuyên suốt, tia ấm áp trong lòng bỗng vụt lên mạnh mẽ, trái tim Taehyung như muốn tan chảy thành nước.

Hóa ra, có người quan tâm mình bằng cả tấm lòng lại ngọt ngào đến thế.

"Em ra ngồi đi, tôi nấu nốt."

"Anh có cần phụ gì không? Tôi sẽ giúp, tay còn đang bị đau."

Taehyung chỉ liếc mắt nhìn cậu, kéo tay cậu vào lòng, tay anh vẫn nấu ăn như bình thường. Jimin ú ớ không nói được gì, ngoan ngoãn ở yên trong vòm ngực của anh, Taehyung di chuyển đến đâu, cậu đi theo đó. Cơ mà anh ta cũng rất thích bộ dạng nghe lời của Jimin, tựa cằm mình lên đỉnh đầu của cậu, đôi lúc vụng trộm hôn lên đó.

Cả hai dùng bữa và Jimin bảo sẽ rửa bát, Taehyung đồng ý và tiến vào phòng xem hành lý của cậu. Anh nhìn kĩ càng mọi thứ về Jimin, sau đó trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu.

Canh lúc Jimin rửa xong bát dĩa, Taehyung đến ôm chầm từ đằng sau, tham lam hít lấy mùi hương từ Jimin.

"Hành lý của em có bấy nhiêu đó?"

"Ừm..."

"Ngày mai tôi dẫn em đi mua chút đồ."

Jimin đẩy anh ra, tròn mắt hỏi người đứng trước mặt.

"Mai đến ngày thu hoạch hoa, không thể đi được."

"Tôi nói được là được."

"Nhưng tôi vẫn phải kiếm tiền."

"Tôi mua thời gian ngày mai của em."

Cậu cứng họng, đây là giọng điệu bình thản của kẻ có tiền à? Jimin suy nghĩ một hồi, liền lắc đầu liên hồi.

"Không được, người khác sẽ bàn tán mất."

"Tại sao em lại phải sợ bàn tán trong khi tôi là ông chủ của họ?"

Jimin lại im lặng, cậu không biết phải nên phản ứng và làm gì nữa, đến cậu còn không thể ngờ được rằng mình lại là omega gần kề với một ông chủ nông trại lừng danh. Taehyung hôn lên trán cậu, trầm giọng khuyên bảo.

"Em nghe lời tôi một chút, ngoan đi nhé, không ngoan sẽ bị phạt."

Cậu gật đầu vâng dạ, Taehyung hài lòng, trong đầu đang suy nghĩ đến ngày mai nên đưa cậu đi đâu.

...

Sáng hôm sau, Taehyung đã dậy từ sớm, đem quần áo mới vừa vặn cho Jimin mặc tạm. Jimin lần đầu tiên được đi một chiếc xe sang trọng, hai tay bấu chặt vào dây an toàn, mặt vô cùng căng thẳng.

Taehyung dẫn cậu đi đến nhiều nơi, cậu không nhớ đã vào bao nhiêu tiệm quần áo, lựa chọn tỉ mỉ rất lâu nhưng lại ra về tay không. Cậu thấy xấu hổ còn Taehyung lại dửng dưng bình thường.

Anh đọc bừa vài cuốn tạp chí trong lúc chờ đợi Jimin thử quần áo, đến khi nhân viên bảo đã thay xong thì mới đưa mắt nhìn lên. Jimin đứng trước mặt anh, thoát khỏi bộ quần áo cũ kĩ, giờ đây trước mắt Taehyung là một Park Jimin nhỏ bé trong bộ trang phục đắt tiền, xinh đẹp, quyến rũ và ngất ngây trái tim anh.

Cảm nhận được ánh mắt Taehyung như muốn đốt cháy cậu, Jimin liền e thẹn, hai gò má đã phiếm hồng, mái tóc bị gió từ quạt trần thoảng qua làm lòa xòa trước trán. Trong đầu Taehyung chợt nghĩ, dù cậu có mặc âu phục xa hoa hay giản dị chăng nữa, Jimin vẫn rất xinh đẹp.

Taehyung cho nhân viên lui đi, để lại mình anh và cậu trong phòng thay quần áo, Jimin cảm nhận được người kia đã tới gần, chầm chậm ngước nhìn.

"Thích bộ này không?"

"Tôi nghĩ không cần mua, vốn dĩ chỉ làm việc suốt thôi, đâu phải đi chơi hay đi tiệc mà phải mua những món đồ mắc tiền."

Anh cọ mũi cậu, hôn lên đôi môi đang nói kia, tay không yên kéo cậu vào người.

"Em đẹp quá, Jimin."

"Buông ra đi, người khác sẽ thấy."

Taehyung chỉ cười, tay lại tiếp tục chọn thêm bộ khác, Jimin ngăn cản anh nhưng Taehyung vẫn cứ ướm quần áo lên người cậu.

"Anh mua cho anh đi."

"Vậy em lựa cho tôi đi."

Jimin nghe thế bèn kéo anh ra chỗ khác, sau đó nhìn một lượt và đặt lên tay Taehyung một chiếc áo khoác dạ dài, anh đón lấy rồi đưa mắt nhìn cậu.

"Vậy tôi mua cái này cho tôi, còn đống đồ đang ở ghế là của em."

"Anh bị điên hả?"

"Nếu em còn cãi lời tôi, thì em nên tìm cách nén tiếng rên em lại khi hai chúng ta cùng vào phòng thay đồ."

Sau một hồi, Jimin mới thoát được cửa hàng quần áo đó, tuy nhiên, có vẻ Taehyung vẫn chưa có ý định về nông trại. Anh dắt cậu vào một quán coffee cổ điển, bày trí mang hướng nâu trầm, không khí khá yên tĩnh và có cả đoàn biểu diễn nhạc cụ khiến quán càng ấm cúng hơn.

"Em uống gì?"

"Gì cũng được."

"Hai hot choco."

Jimin nhìn menu quán mà sốc với giá tiền, bèn đẩy đùn qua cho anh ta. Chợt đôi mắt cậu dừng lại ở phía sân khấu, lúc này đã có người biểu diễn vừa đàn vừa hát khiến Jimin say mê vào.

Taehyung biết cậu rất thích nhạc cụ nên cố tình dẫn cậu đến đây. Anh ta nhìn Jimin ngẩn ngơ trước màn trình diễn của người khác mà hiện lên ý cười. Đến khi phục vụ bưng nước ra cũng không biết.

"Em có muốn biểu diễn không? Cho mọi người nghe tiếng sáo của em."

"Thôi, tôi thích thổi sáo nhưng không giỏi, chỉ là sở thích, lên đó cho bọn họ cười tôi à?"

Jimin nhận lấy hot choco trong tay, ủ ấm hai tay nhỏ, sau đó đưa lên uống một ngụm, bọt choco dính một chút ở viền môi, Jimin định đưa tay quẹt đi thì Taehyung đã nhanh chóng dùng ngón tay thon dài ấy quẹt mất, sau đó lại đưa vào miệng mà thưởng thức.

"Anh cứ như thế dù ở nhà hay ở ngoài phố nhỉ?"

"Em cũng nên hỏi bản thân em đấy, lúc nào cũng hấp dẫn tôi thì làm sao tôi nhịn được?"

Jimin chỉ hừ một tiếng, rồi lại nhâm nhi thức uống, cái miệng nhỏ thổi hơi nóng trông như đứa trẻ. Cậu cũng chăm chú xem người khác biểu diễn bằng đôi mắt trầm trồ.

"Anh lại muốn dẫn tôi đi đâu?"

Taehyung nắm tay Jimin đến một cửa hàng bán nhạc cụ, ông chủ cửa hàng rất chào đón bọn họ. Ngay khi bước vào, Jimin đã bị choáng ngợp bởi sự lấp lánh của các nhạc cụ hào nhoáng.

"Cho tôi xem sáo."

Jimin nhìn anh, trong lòng khó tả vô cùng. Ông chủ dẫn đến một kệ toàn cây sáo, có rất nhiều loại sáo thổi, Jimin tưởng mình hoa cả mắt. Vốn khi còn nhỏ, xem nhờ đài truyền hình của người khác đã thấy người khác thổi những cây sáo mang hướng phương Tây như thế này, nên về nhà bảo với mẹ là muốn được thổi sáo, thế là mẹ cậu đem ra một cây sáo truyền thống để dạy cậu thổi.

"Em muốn mua cái nào?"

"Vốn dĩ tôi chỉ biết thổi sáo truyền thống thôi."

"Vậy tôi mua hai cây sáo, một sáo truyền thống, một sáo ngoại để em tự học, tự luyện tập, được không?"

"Taehyung..."

"Lấy cho tôi hai cây nhé ông chủ."

Jimin không nói nên lời, nhìn người đàn ông trước mắt đang thanh toán chốt hạ, lòng thấy nhũn ra, mềm xèo...

Ngồi trong xe, Jimin ôm lấy túi đựng hai cây sáo mà Taehyung tặng cậu, anh chỉ khẽ cười, xem ra cậu rất quý nó.

...

Vừa về đến nhà là qua giờ trưa, Jimin liền thay quần áo cũ để ra ngoài đồng, Taehyung chau mày nắm lấy tay cậu.

"Sao em ngang bướng thế?"

"Anh chi nhiều tiền cho tôi thì tôi phải làm việc để trả anh."

"Park Jimin!"

Jimin nghe anh gọi tên của cậu, liền chạy lại ôm lấy người Taehyung, vùi mặt làm nũng.

"Hôm nay anh khiến tôi hạnh phúc lắm, nếu cứ ở bên cạnh anh, tim tôi sẽ nổ tung lên mất."

Nói rồi, cậu chạy đi, để lại Taehyung chôn chân trong nhà, hai tai bỗng đỏ lên, tay anh vuốt mặt, thầm nói một mình: "Gì vậy chứ? Mặt nóng bừng lên vì lời nói đó sao?"

...

Jimin làm việc cùng những người khác đến khi hoàng hôn xuất hiện. Taehyung cũng vì công việc liền ra nông trại xem tình hình. Chani đứng bên cạnh báo cáo để anh nắm bắt.

Từ xa, Taehyung nhìn thấy Jimin thu hoạch hoa, cầm trên tay những bó hoa tươi rực rỡ, nụ cười hiền hòa của cậu nở dưới chiều tà càng bình yên lạ thường. Mùi của cỏ cây, của hoa thơm, của đất trời cùng làn gió khiến tâm tình Taehyung dịu đi, đắm say vào người kia.

Chani theo hướng nhìn, liền bắt gặp Jimin chăm chỉ làm việc và phụ giúp người khác, ông chỉ mỉm cười, khẽ lay cánh tay của anh.

"Ngài có muốn tôi kết thúc sớm báo cáo không?"

"À không, đến đâu rồi nhỉ? Ông nói tiếp đi."

Taehyung lấy lại phong thái vốn có, nhận ra bản thân có chút lơ là, liền đi sang nơi khác để không bị phân tâm.

Ngay cả Chani cũng nhận ra anh ta đang có ý với Jimin, thì Kim Taehyung còn điều gì mà che giấu cảm xúc yêu thương được nữa?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #vmin